18

Sau ngày hôm đó, tôi đã hứa sẽ trở về Daejeon cùng bố mẹ nhưng công việc không phải muốn là có thể chuyển đi. Việc đầu tiên là phải gửi giấy phép, khoảng một tuần mới có kết quả là duyệt xét hay không, sau đó còn tốn vài tuần để chuyển hồ sơ và xin vào một bệnh viện khác ở Daejeon trong đúng vị trí mà tôi đang làm. Chuyển đi nơi khác cũng đồng nghĩa với cái danh phó ban điều dưỡng của tôi cũng sẽ thay đổi. Điều mà tôi luyến tiếc nhất có lẽ là sự yêu thương của mọi người nơi vùng biển này.

Ngày mà tôi nhận được đơn xét duyệt thành công và thông báo với chòm xóm rằng mình sẽ chuyển đi. Mọi người đều tiếc nuối giống tôi. Trong hai năm, không hẳn là một thời gian dài nhưng tình làng nghĩa xóm của chúng tôi đã gắn kết bền chặt. Nhất là hai bác bên cạnh nhà đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà đến hiện tại tôi vẫn chưa thể báo đáp được gì. Choi Jin Wook, người có vẻ sốc nhất trước tin đó, cậu ấy hẳn là bỏ nửa chừng việc kéo lưới mà chạy đến nhà để xác thực tin đồn đó là thật hay không.

Trước ngày rời đi, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc chia tay, không phải tại căn nhà nhỏ của tôi, mà là trong sân của hai bác hàng xóm vì họ đã yêu cầu như thế. Những người đã giúp đỡ tôi đều có mặt trong bữa tiệc, họ không hề nói lời chia ly nào cả, mà là lời tạm biệt cùng những lời chúc tốt đẹp cho tôi mang theo khi trở về quê nhà. Đám nhóc trong làng cũng đến, chúng có hẳn một bàn ăn riêng, tụi nhỏ cứ tiếc hùi hụi vì sắp phải tạm biệt một em gái nhỏ dễ thương. Chae Eun ở trong xóm bấy giờ là nhỏ tuổi nhất, bởi thế ngoài được người lớn thương yêu thì cũng rất được mấy anh mấy chị cưng chiều. Chúng còn nói, một đứa bé đáng yêu xinh xắn như thế thì làm sao có thể không yêu quý cho được.

Bữa tiệc tạm biệt diễn ra đến tận khuya, cho đến khi mọi người gần như đều say sỉn và trở về nhà, chỉ còn tôi, Chae Eun ngủ say trong vòng tay của bác gái, Choi Jin Wook và bác trai. Tôi cùng Jin Wook dọn dẹp sân cho ông bà, rồi rửa luôn đống bát, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau trong khi bác gái lại đang vỗ về con gái của tôi say giấc mộng.

"Chị Ami này, về đó rồi thì cũng mau tìm bạn trai đi nhé!"

Jin Wook nói khi ngồi cạnh tôi, úp mấy cái bát mà tôi vừa rửa. Nghe xong, tôi cũng chỉ mỉm cười đáp.

"Sao phải có bạn trai? Chị bây giờ vẫn ổn mà!"

"Bây giờ thôi, sau này sẽ khác. Chị cũng 28 rồi còn gì!"

Tôi chỉ bật cười mà không trả lời.

"Em có bạn ở Daejeon, em bảo nó mai mối cho chị nhé?"

Nghe lời đề nghị đó, tôi cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cậu. Tôi là đang cố xoáy vào ánh mắt đó để tìm được ý định thật sự của Jin Wook.

"Lo cho chị thế hả?"

"Ừm, lo chứ! Chị về đó rồi thì làm gì còn ai giúp chị sửa mái nhà, lắp đường ống nước rồi dắt Chae Eun đi chơi? Vậy nên chị phải mau tìm chồng đi, một người như em cũng tốt đó!" Jin Wook nhìn tôi, ánh mắt cậu sáng lên dưới ánh trăng chiếu rọi trong mái hiên của căn nhà.

"Yên tâm đi Jin Wook à, chị không còn cô đơn nữa đâu!"

"Chị đang đợi à, Ami?"

"..." Câu hỏi đó hoàn toàn khiến tôi câm nín.

"Chị đang đợi người thương trở lại, em biết mà. Mình chỉ gặp nhau hai năm thôi nhưng em không muốn thấy chị hao mòn thanh xuân chính mình để đợi một kẻ không đáng!"

"Choi Jin Wook, em đang nói gì vậy? Say rồi à?"

Tôi cau mày, chột dạ mà bỏ cái bát xuống, xoay người hoàn toàn qua phía cậu. Thế mà Jin Wook vẫn giữ vẻ nghiêm túc, ánh nhìn cậu như xoáy vào tâm hồn tôi.

"Em say, nhưng em đang nói thật lòng. Cái hôm chị uống rượu say bí tỉ, chị đã khóc và kể hết rồi. Bây giờ em chỉ muốn khuyên cho chị một lời tốt nhất với cương vị là người từng yêu chị thôi Ami à."

Đã có một hôm khá lâu, tôi vì rủ rê mà đụng đến rượu. Lúc đó uống say quá, đến mức tôi không thể tự đi về nhà, và đêm đó tôi lại bật khóc rồi vô thức kể hết những chuyện làm mình buồn lòng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, chỉ nhớ man mán mà quên đi chi tiết quan trọng rằng Jin Wook đã giúp tôi về nhà vào lúc đó.

"Chị không đợi người ta đâu Jin Wook! Chỉ là vết thương họ để lại quá lớn để chị mở lòng đón nhận thêm ai khác, em hiểu không? Chị không phải là sợ yêu, mà là sợ sẽ tổn thương người khác bằng chính cảm xúc vụn vỡ của mình"

...

Trở lại với Daejeon sau một thời gian dài, tôi lần nữa trở về cái nôi của mình, nơi có vòng tay gia đình ấm áp lần nữa ôm lấy tôi sau những khoảnh khắc buốt lạnh giữa dòng đời. Vì đã có ông bà chăm lo nên tôi cũng an tâm đi làm ở một không gian mới. Thay đổi nơi làm việc đã không còn là một thử thách để tôi phải đối mặt nữa, ngay từ ngày đầu, tôi đã mạnh dạn làm quen và tìm cho mình một cô bạn tầm tuổi mà hợp chuyện ăn nói. Cô ấy đã có gia đình nhưng trò chuyện vẫn mơ mộng lắm, tôi dù đã không còn kiểu tăng động và sẵn sàng tham gia nhưng tôi lại rất hứng thú để nghe những câu chuyện ấy.

Không khí ngột ngạt của căn nhà nhỏ trước kia, giờ nhờ có sự xuất hiện của Chae Eun mà trở nên nhộn nhịp hẳn. Chẳng biết vì lí do nào đó, ông ngoại nó tuy đã mềm lòng hơn trước kia một chút nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng khiến người khác khó mà bắt chuyện, vậy mà con bé lại cứ đeo ông ấy như sam, bám dính lấy rồi đòi ông chơi với mình cả ngày. Có hôm tôi đi làm lại ca đêm, được Soobin kể lại, Chae Eun vì chán quá nên lấy bút mực ra vẽ đầy trên sàn rồi trang điểm luôn cho ông ngoại, thế nhưng thay vì tức giận thì hôm sau ông lại lặng lẽ mua một bộ đồ chơi trang điểm của trẻ em về nhà. Soobin phải rình mò lắm mới thấy cái cảnh hai ông cháu họ trang điểm cho nhau ở ngoài hiên nhà.

Tôi đã trực lại ca đêm vì giờ đã có thể yên tâm trong việc trông giữ Chae Eun bé nhỏ, cứ nhớ quá thì lại gọi điện thoại về. Mấy chị đồng nghiệp mới ở viện cũng không biết về việc tôi có con vì tôi khá kín đáo, không còn chia sẻ cuộc sống của mình quá rõ như trước kia. Nhất là sau những giông bão, bầu trời có thể vẫn tươi đẹp nhưng nó chẳng thể giữ mãi cái nét mơn mởn trước đó nữa, mà thay vào đó là một chút gì đó trầm lắng và nhẹ nhàng hơn.

Về chuyện hẹn hò, quả thật ai gặp tôi khi biết về số tuổi cũng hối thúc tôi mau tìm một người bạn đời bên cạnh. Từ mấy bác hàng xóm, đến đồng nghiệp rồi tới cả bệnh nhân, chỉ cần tôi nói ra tuổi của mình, họ lại đều há hốc với câu hỏi tại sao vẫn còn một mình ở cái tuổi gần chạm ngưỡng ba mươi thế này. Những lúc đó, tôi chỉ biết mỉm cười cho qua, lấp liếm bằng lời biện minh cuộc sống hiện tại vẫn đủ ổn để tôi không phải nghĩ đến việc cần một bờ vai để tựa vào.

Nhưng rồi cũng đến tay mẹ tôi, bà ấy đã vô tình thấy tôi ngồi với điếu thuốc trên tay vào lúc giữa đêm. Khi ấy tôi đã bị phủ vây bởi sự cô đơn khiến cho người mẹ của tôi cũng phải xoắn lòng trước tấm lưng gầy gò ấy. Mẹ đến bên tôi, bà chẳng mắng gì về điếu thuốc còn cháy đốm đỏ, bà chỉ nhìn rồi lại vuốt ve bàn tay trơ xương của tôi, khoé mắt lại ươn ướt. Bà lại khóc, lại trách, mà là vì bản thân, bà hối hận bởi sự ngoảnh mặt của mình khi đó, cứ như thể bà đã cùng chồng mình lấy chiếc phao cuối cùng khi con gái rơi giữa biển khơi. Đến khi nó tự mình vượt qua những cơn sóng dữ tợn, tìm về đất liền trong yên bình một chút thì họ mới tìm đến, dùng tình phụ mẫu tử mà gọi con về. Trong khi giây phút kia vì nóng giận mà họ còn chẳng màng đến thứ tình cảm trân quý ấy. Trông bà ân hận như thế, chẳng hiểu sao tôi cứ rít những làn khói dày mà nước mắt chẳng thể rơi. Tâm trí rối ren khiến tôi chỉ nhìn mẹ khóc rồi khẽ vỗ vai bà một cách an ủi.

Cho đến tận giây phút này, tôi vẫn chọn ôm mọi nỗi đau trong lòng, tự bản thân xé nó từng chút một.

Cứ cho tôi là một con mối, đang gặm nhấm một khúc gỗ mục nát mà không thể buông.

Có hôm tôi không trực đêm nên đúng giờ là về. Khi đang phụ mẹ ngâm cải thảo để làm kim chi vào sáng mai, bà bỗng dưng nhìn tôi một lúc lâu, do dự điều gì đó trước khi mở lời.

"Ami này, mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt nhé? Con đâu thể ở một mình mãi như thế được."

Tôi dừng lại hành động của mình rồi nhìn mẹ với ánh mắt không chắc chắn. Trong vô thức, tôi lại nhìn về phía của Chae Eun đang chơi trong nhà với chú của nó trước khi nhìn xuống đống cải thảo trước mặt.

"Con có Chae Eun mà, con không có một mình. Vả lại, con không chắc là bản thân muốn yêu nữa!"

Dù không nhìn nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra biểu cảm sượng đơ và xót xa của mẹ. Nhưng không thể giúp được gì cho nét mặt ấy, tôi chỉ có thể nói thật lòng cho những gì mình muốn.

"Ami...tuy mẹ không rõ chuyện gì đã diễn ra trước kia nhưng mẹ luôn mong con có thể hạnh phúc."

"Được quay về gia đình là con đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ đừng bận tâm nữa, dù có xếp thì con cũng không đến xem mắt đâu, con bận lắm!"

Khẽ mỉm cười, tôi tiếp tục rửa cải thảo với nước muối rồi chất chúng vào cái thao lớn. Tôi là đang tránh né mỗi khi nhắc về tình yêu, dù ngoài kia bạn bè tầm tuổi tôi đã đều bồng bế con nhỏ cả rồi. Soobin năm nay cũng 25 tuổi, thằng bé đã có bạn gái, hôm trước tôi còn nghe nhóc muốn cưới hỏi nhưng lại do dự vì người chị cả như tôi còn chưa được gả đi.

...

Thoáng cái Chae Eun cũng đến tuổi đi học, tôi chọn gửi con bé vào trường mẫu giáo để chuẩn bị cho năm cấp 1 tiếp theo. Được đến với môi trường mới, Chae Eun rất nhanh chóng hoà nhập, nhờ vẻ ngoài đáng yêu mà con bé lấy lòng cả các cô giáo và bạn bè rất nhanh. Chỉ là mới mẫu giáo thôi nhưng cái tính lo xa từ khi có con của tôi đã trỗi dậy mãnh liệt. Ngoài việc mua một số thứ cần thiết, tôi thậm chí mua luôn đồ dùng học tập cho năm lớp 1 vì phần lớn là chúng quá dễ thương và tôi khá háo hức đến lúc mà con gái của mình cắp sách đến trường trong bộ đồng phục.

Căn nhà của ba mẹ tôi thì sớm đã bị dán đầy hình của mấy con thú, bảng chữ cái. Rải rác mấy hộc tủ trong nhà toàn là đồ chơi của Chae Eun. Tôi nhận ra một điều, dù trước kia ba tôi đã thẳng thừng gạt bỏ mẹ con tôi nhưng khi quay lại, ông ấy đã thay đổi hẳn. Đồ chơi, búp bê hay mấy chiếc xe điều khiển đều là một tay ba tôi mua cho cháu, cậu Soobin thì dẫn đi ăn thỉnh thoảng nên cũng không được Chae Eun bám nhiều như trước nữa. Ba tôi cứ vậy mà chiều chuộng con bé đến mức mẹ tôi phải cằn nhằn một chút khi hai ông cháu vừa dắt tay nhau từ cửa hàng về với bọc đồ chơi lớn trong tay. Còn tôi, tôi không có chính kiến về những điều ấy. Nếu tôi trước kia không thể hưởng được tình thương trọn vẹn của ba thì bây giờ ông ấy bù đắp bằng cách trao nó cho con gái tôi thì tôi vẫn ổn. Ít nhất, tôi hạnh phúc vì giây phút kia ba mẹ đã cho tôi một con đường để trở về.

Có hôm được tan làm sớm nên tôi đến trường đúng giờ con tan học. Tôi đứng ở cửa, nhìn lần lượt những đứa bé được gọi tên rồi chạy ùa ra vào lòng bố mẹ. Trong khi đứng đợi, tôi bỗng thấy một ai đó trong khá quen mắt.

"Y-yumi? Kim Yumi?" Tôi lẩm bẩm khi nhìn một người phụ nữ ngang tuổi mình vừa bế một cậu bé nhỏ trên tay.

Trong phút chốc, tôi thấy cơ thể mình cứng đờ, trong đầu lại dấy lên những suy nghĩ mà tôi không muốn nó là sự thật, cũng như không muốn nghĩ tới. Rồi người phụ nữ đó cũng nhìn về phía tôi, chính xác là Kim Yumi, cô ấy ngập ngừng trước khi mắt sáng lên rồi đi về phía này. Vô thức, tôi siết vạt áo mình, muốn nhấc chân lùi lại nhưng chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip