19

"Chà, lâu rồi không gặp!! Ami đúng không?"

Kim Yumi rạng rỡ đứng trước mặt tôi, đặt con trai cô ấy xuống bên cạnh. Ngay lúc đó Chae Eun cũng được đọc tên, con bé chạy ra chỗ tôi đang đứng trong khi tôi còn đang lạc lõng với những suy nghĩ trong đầu. Khi phản ứng lại, tôi đã thấy hai đứa nhóc đang chào hỏi nhau.

"À..ừ tôi, Ami đây. Con trai của cậu nhỉ?"

Tôi lắp bắp nhìn xuống đứa nhỏ tuấn tú bên cạnh Yumi, thằng bé cũng có đôi mắt to và bờ môi mỏng, càng khiến suy nghĩ trong đầu tôi chắc chắn hơn.

"Đúng rồi~ Trông thằng bé đẹp trai nhỉ? Haha, đây là con gái cậu hả? Trông xinh xắn quá đi, mắt con bé đẹp thật đó!"

Yumi cúi xuống khi nựng má con gái tôi, rõ ràng cô ấy trong quá thân thiện nhưng tôi lại cứ như một khúc củi khô cằn. Có lẽ là vì lần cuối mà tôi gặp cô ấy chính là lúc cô đan tay bên cạnh Jungkook trong bữa tiệc ăn mừng năm ấy. Thậm chí vài hôm sau đó, tôi cũng phát hiện ra chú chó Puppy thật ra là do Yumi nuôi, khoảng thời gian nó ở chỗ tôi là vì cô ấy bận chuyển nhà. Sau khi biết điều đó thì tôi cũng hiểu rõ mọi chuyện hơn, cả lí do vì sao mà chú cún lại rất thân thiết với anh trong khi lại xa lánh tôi như thế. Vì vốn dĩ chủ nhân của nó chỉ có hai người.

Máy móc một lúc, tôi cuối cùng hít một hơi thật sâu, gượng ra vẻ mặt không hề có chút ghen ghét mà nâng khoé môi khi kéo con gái vào lòng mình.

"Ừm, con gái tôi đấy, tên là..."

"Jeon Chae Eun~ Tôi biết mà, con trai tôi nói về bạn học này mãi. Này , Seon Ho nhà tôi thích con bé lắm~"

Kim Yumi lại cười, cô ấy vẫn xinh đẹp và toả sáng sau ngần ấy năm. Đúng là khí chất của một cô tiểu thư, dù đã làm mẹ nhưng vẫn không hề phai nhạt đi nhan sắc hay sự sang trọng nào. Tôi nhìn cô ấy một lượt trước khi có chút buồn tủi mà nép vào con gái mình. Lựa chọn của anh năm ấy quả là không thể trách được. Nếu như năm đó tiếp tục, bọn tôi sẽ cứ rì rì mà sống qua ngày. Nhìn xem bây giờ, bên cạnh một tiểu thư như cô ấy, anh chắc chắn không cần phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, công việc tiến mở mà hôn nhân cũng hoàn hảo.

Ghen tị thật đấy.

Cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên Jeon Jungkook, tim tôi lại thắt, có lẽ vết thương trong lòng tôi sẽ không bao giờ có thể hép lại vì chỉ cần ba chữ tôi, vết hở lại mở ra to.

"Nhưng mà con bé họ Jeon sao..?" Yumi ngập ngừng hỏi.

Tôi gật đầu trong sự do dự.

"Con bé..ừm họ Jeon."

Nhìn lại con trai cô ấy, lúc này tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ biết bao nếu Yumi biết rằng tôi thậm chí lấy họ của chồng cô ấy đặt tên cho con mình.

"Úi chà, trùng hợp quá~ Con trai tôi cũng họ Jeon, Jeon Seon Ho! Seon Ho mau chào cô đi!"

Như một lời xác nhận từ cô ấy cho những suy nghĩ trong đầu của tôi, nắm tay tôi khẽ siết lại khi nhìn nụ cười ấy rồi liếc mắt sang thằng bé đang lễ phép cúi chào mình. Không đợi tôi phải nhắc, Chae Eun cũng tự động gập người chào lại Yumi. Gặp lại vợ của tình cũ với một người mang nghĩa tình sâu nặng như tôi quả là một điều quá khó để tôi có thể xử lí. Nếu đúng như các bộ phim hay coi, đáng lẽ tôi phải làm lớn chuyện, nạt vào mặt cô ta rằng tại sao lại phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, nếu Jungkook công khai tôi với cô ấy thì chuyện đó cũng sẽ không thể xảy ra. Rốt cuộc, vấn đề đều là nằm ở những người trong cuộc, thế nên tôi không được hành động lỗ mãng như thế dù trong lòng từ khoảnh khắc nhìn thấy Yumi, ngoại trừ sự chua xót còn có lòng ghét đắng.

Hỏi thăm nhau thêm một chút, Kim Yumi cũng quay gót cùng đứa con trai. Nghe bảo chồng cô ấy đang đợi bên ngoài, tôi trong vô thức cũng muốn xem liệu anh trông như thế nào sau những năm vừa qua. Thế nên tôi cũng dắt tay con gái, âm thầm theo sau. Khi cánh cửa của chiếc xế hộp mở ra, tim tôi đập nhanh vì hồi hộp, nhưng rồi sự nôn nao đó mất đi khi một gương mặt hoàn toàn xa lạ xuất hiện. Người đàn ông đó với đôi chân mày rậm, ánh mắt khá sắc bén, không hề to tròn như Jungkook. Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi dần quay về nhịp đập cũ, thậm chí là có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.

Vậy là Jeon Jungkook không kết hôn với Kim Yumi.

Một câu hỏi lần nữa nảy lên trong trí óc tôi.

Anh bây giờ liệu đã có ai cạnh bên chưa?

Từ sau hôm đó trở về, cái tên Jeon Jungkook tưởng chỉ làm phiền tôi mỗi khi trăng lên cao nhưng nào ngờ bây giờ cả những lúc đang làm việc nó cũng phải khiến tôi bận lòng mà nghĩ đến. Sự tò mò dâng cao, tôi tìm đến mọi trang cá nhân của anh trên mạng xã hội chẳng có điều gì mới được cập nhật, cứ như tài khoản đã bị bỏ nhiều năm qua. Tôi cũng thử nghe tin hay báo đài, nhưng từ cái ngày mà anh sang nước ngoài chẳng còn tin tức nào về anh nữa. Ngay tại giây phút này tôi mới cảm thấy Jungkook như thật sự biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng kể cả sự mất hút ấy cũng chẳng thể nhoà nhự thật ra hình bóng của anh luôn tồn tại trong tâm trí của tôi và một phần linh hồn của bản thân cũng chưa bao giờ ngừng cái ôm tình yêu năm ấy.

Năm tới nữa tôi đã 30, thời gian cứ thế mà thoáng chốc làm tôi cảm thấy choáng ngợp khi nhận ra mình vẫn chưa làm gì để bản thân thật sự hạnh phúc. Lúc cạnh gia đình và con gái, hạnh phúc có thể biểu hiện qua nụ cười nhưng ẩn sau đó luôn là những vết xước theo năm tháng mà chẳng thể lành. Tôi là muốn mình sẽ thật sự có được hạnh phúc đúng nghĩa, khi mà trước mắt tôi chỉ là sự yên bình, tràn ngập một không khí êm dịu của đời và trong tôi chẳng còn một bóng tối nào bị che khuất nữa.

Trong khi tôi cảm thấy yên ổn với cuộc sống độc thân thì em trai tôi đã sắp không thể kìm chế được cái thôi thúc cưới vợ nữa. Trong một hôm khi cả nhà đang ăn túi đào mà thằng nhóc mua về, bỗng dưng nó bày ra vẻ nghiêm túc rồi thông báo sẽ dẫn bạn gái về ra mắt và một điều quan trọng hơn là phải cho nhóc cưới vợ vì bạn đời đã có kết tinh của tình yêu. Ba mẹ tôi đều đơ ra, miếng đào vừa cắn chưa kịp nhai đã vội phun ra chỉ để hỏi "thật hả?". Nhưng đã đến nước này rồi, chuyện không thể kéo dài thêm. Thế là vào một ngày đẹp trời, Soobin dẫn bạn gái về nhà, nghe bảo cũng là một bác sĩ, hai đứa quen nhau khi cô ấy chăm sóc thằng nhóc bị thương sau khi làm nhiệm vụ bắt trộm.

Cô gái đó tên là Seo Yeji, thoạt nhìn là người rất nhẹ nhàng, từ tốn, có chút thẹn thùng khi phải bước vào nhà chồng tương lai với cái bụng đang ấp một sinh linh bé nhỏ.

"Em cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng quá!"

Tôi nói với em dâu khi con bé trông như một búp bê ngồi cứng đờ ở phòng khách. Ba mẹ tôi ngồi bên cạnh, ba thì vẫn im lặng trong khi mẹ tôi có chút lúng túng trong lời nói vì dù ông bà vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho chuyện này. Park Soobin bây giờ đã là một người đàn ông, lại còn sắp làm cha. Thằng nhóc bám sát vào người mình yêu, làm gì cũng cẩn thận không để Yeji chạm tay vào, sự cưng chiều hiện rõ trong ánh mắt lẫn hành động. Nhìn cái cảnh em trai mình dìu Yeji đi qua bậc thềm, lót đệm êm khi ngồi xuống rồi lại ân cần hỏi thứ người yêu mình cần. Trông như thế, lòng tôi quả là không thể không dấy lên sự tủi thân.

Tôi đứng trong bếp, vừa thái rau củ, vừa nghĩ lại những ngày tháng chật vật một mình bầu bì ở giữa lòng Seoul lạnh lẽo. Lúc ấy xung quanh tôi chẳng có vòng tay nào cả, chỉ có tôi chiến đấu với sự buốt giá và tình thương từ những người không quan hệ máu mủ. Tôi còn nhớ rõ những đêm thức trắng bởi cơn co rút, rồi lại phải ngủ ngồi đầy mệt mỏi, sự khó chịu và bất lực kéo  một mẹ bầu đi xuống tận vực thẳm nhưng rồi tôi chỉ có một mình, tự gắng sức mà leo lên. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình có thể kiên cường đến mức đó. Khoảng thời đó là thử thách đau khổ, cũng như là một vết rách sâu nhất trong lòng tôi. Nhưng rồi ở thực tại, vết rách ấy vẫn chưa lành nhưng chẳng ai biết đến sự hiện diện của nó bởi vì tôi đã giấu nó quá giỏi. 

Vì thời gian có chút gấp rút nên tháng sau cả hai đứa sẽ cưới trước khi bụng to hơn. Đám cưới của hai đứa được tổ chức tại một nhà hàng vào tháng tám, ngay giữa một mùa thu nhẹ nhàng của thành phố Daejeon.

Là một người chị, khi nhìn em trai mình hạnh phúc như thế khi tìm được người bạn đời xinh đẹp và tốt bụng, tôi cũng vui thay. Đứa nhóc ngày nào còn đòi lên Seoul học cùng tôi bây giờ đã là bờ vai vững chắc cho người mình thương, trên người là bộ vest chỉn chu khi dắt tay cô dâu vào trong lễ đường. Ngồi dưới hàng ghế cùng đứa con gái nhỏ, nước mắt tôi vô thức chảy dài. Có lẽ là vì mừng cho em trai và em dâu vì cái kết viên mãn và cũng có lẽ là giọt lệ thương xót cho mối tình vụn vỡ của mình. Trong những hạt nước mắt ấy mặn chát lăn xuống khoé môi, bàn tay tôi bỗng được truyền hơi ấm, là từ bàn tay nhỏ bé của con gái. Tôi nhìn xuống,  lúc này mắt đã đỏ ngầu, tôi ôm con gái thật chặt trong khi cùng con bé vỗ tay chúc phúc cho Soobin.

Ở bữa tiệc, bạn cô dâu cũng đến dự và có một bàn riêng, do bận quá nên Yeji nhờ tôi đến bàn của họ để tiếp khách giúp một chút. Tôi khi vừa định đến đó thì nhận ra không thấy Chae Eun bên cạnh nên phải đi tìm con trước. Ba mẹ tôi còn bận dùng bữa với ông bà sui nên Chae Eun không hề có ở đó. Giữa một nơi đông người như vậy, lạc mất con bé khiến tôi có chút hoảng sợ.

"Chào cậu, cậu có thấy đứa bé nhỏ nhỏ mặc cái đầm hồng và tết tóc hai bên không ạ?"

Tôi vội chộp một người phục vụ khi miêu tả hình dáng con gái trong sự lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hết người cho đến người khác đều không nhận được câu trả lời, sự lo sợ càng khiến tôi như hoảng loạn hơn, nơi này rất rộng , là nhà hàng nằm ở mặt đất nên tôi sợ con bé đi lạc rồi ra ngoài đường. Tim tôi đập nhanh hơn trong nỗi sợ nhưng chẳng dám báo cho ai, chỉ lặng lẽ tiếp tục tìm kiếm trong đám đông.

"À, cái con bé có cái nơ to đùng sau lưng á hả? Tôi vừa thấy nó chạy ra phía cổng ấy!"

Chỉ vội để lại lời cảm ơn một cách gấp gáp, tôi lập tức chạy về phía cổng trong sự hi vọng có thể con bé chưa đi khỏi hoàn toàn nhà hàng. Tôi vừa chạy đến cổng hoa, chân đã sựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Jeon Jungkook đang cúi xuống bên cạnh con gái tôi.

"A, mẹ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip