21

Park Soobin người mà có lẽ trong gia đình duy nhất biết về mối quan hệ của tôi và anh trước kia. Dù tôi chưa từng chia sẻ nhưng thằng nhóc đó ắt hẳn lại biết được chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Hoặc là nhóc ấy có thể mặc định khi chúng tôi chia tay, tôi lại khổ sở một mình trong khi anh lại vững bước trên con đường sự nghiệp thì nó sẽ chắc rằng người bị tổn thương chính là chị gái của mình.

Hôm đó sau khi gặp mặt, tôi cũng lẩn trốn ở phía sau mà không ra ngồi cùng khách nữa, vì tôi không muốn chạm mặt anh, nên chuyện xảy ra ở đó tôi cũng không rõ. Mãi cho đến một hôm khi vợ chồng nhóc đó về chơi, nhân lúc Soobin ra ngoài mua đồ, gian ngoài chỉ còn mỗi hai chị em, Yeji mới tọc mạch kể cho tôi nghe.

"Chị dâu này, em không biết là chị cùng anh họ em từng hẹn hò đó!"

Nghe lời nói của cô em dâu, tôi liền cứng người, nét mặt vô cùng sượng đơ mà nhìn sang.

"Sao chị trông căng thẳng vậy? Nhưng mà chuyện tiếp theo còn sốc hơn nữa đó!"

Yeji vừa nói vừa xoa bụng mình trong khi tôi còn đang xếp đồ cho Chae Eun mà tai phải lắng nghe cô nàng kể chuyện.

"Chuyện gì vậy? Em làm chị tò mò đấy..."

"À là cái hôm đám cưới ấy, lúc mà anh Jungkook vào trong, chồng em vừa thấy anh ấy là cả người cứng đơ, ảnh siết tay em muốn đỏ luôn."

"..."

"Xong em cũng khó hiểu, một lát thì Soobin mời anh họ em ra ngoài nói chuyện riêng một chút, khi đó em còn bất ngờ vì họ quen biết nhau cơ!"

"À ừm...rồi sao nữa?"

" Em chẳng biết hai người nói gì, nhưng cái lúc em vừa chạy ra thì đã thấy chồng em nắm cổ áo anh ấy. Nếu mà em không tới kịp thì anh Jungkook đã ăn đấm rồi."

"..." Tôi nuốt khan, dừng lại mọi cử động của mình, gần như muốn ngưng đọng luôn cả hơi thở.

"Nghĩ lại mới thấy, lúc đó anh họ trông như không phản kháng, mà kiểu như tình nguyện chịu đòn ấy! Rồi em tò mò hỏi mãi mới biết chuyện chị với anh Jungkook từng quen nhau."

"Chuyện đó..là của quá khứ rồi! Chắc là họ hiểu lầm thôi!"

Tôi vội cứu vớt bằng một lí do tuy không mấy hợp lí nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được gì khác. Chỉ là tôi không ngờ Jungkook lại sẵn sàng chịu đòn như thế. Nhưng chắc hẳn mà một điều anh có lẽ sẽ không biết.

Anh mà bị thương vì tôi thì chỉ làm tôi đã đau càng thêm đau.

Soobin trở về cùng một đống túi đồ. Thằng bé vừa mua vừa nhận từ đống thực phẩm chức năng và quà cáp mua về cho gia đình. Ai trong nhà cũng có phần, cả Chae Eun cũng được cậu sắm cho mấy cái đầm cùng đôi hài xinh xắn, đã thế còn có cả hai ba thùng sữa. Đến phần tôi, Soobin lại giữ lại, tới tận lúc thằng nhóc chuẩn bị về nhà riêng nó mới dúi cho tôi một túi thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ cùng một túi kẹo.

"Gì vậy thằng nhóc này! Chị đây lớn rồi nhé, với cả Chae Eun không thích kẹo ngọt đâu!"

Tôi nó khi đưa gói kẹo to tướng lên, con gái tôi từ nhỏ bị doạ rằng ăn kẹo nhiều sẽ không còn răng để ăn món ngon khác, con bé cũng không ưa đồ ngọt lắm nên kẹo mà được tặng thì chỉ cho vào hộp sưu tầm màu sắc.

"Em cho nuna mà! Chae Eunie thì có sữa và bánh rồi!"

"Thế cái này cho chị á? Em coi chị là con nít hả thằng nhóc này!" Tôi khẽ đánh đùa vào vai em trai.

Vẻ mặt Soobin từ cười giỡn khi bị tôi đánh lại lập tức đanh lại thành một biểu cảm nghiêm túc.

"Chị cai thuốc đi, hại sức khoẻ lắm! Mấy bao thuốc trong tủ em quăng hết rồi, chị nhai kẹo đỡ đi nhé!"

"Ya, cái thằng kia!!!"

Chẳng để tôi kịp xử lí thông tin một cách rành mạch, thằng bé cứ thế mà lên xe rồi lái đi. Nhìn lại túi kẹo trong tay rồi lại vô thức đặt ánh mắt lên vết sẹo nhỏ trên đầu ngón tay, tôi thở dài não nề.

Đã ba người bảo tôi bỏ thuốc lá nhưng tôi chẳng thể nghe theo. Tôi không thể bỏ, chỉ là cố hạn chế nó hết mức có thể bằng cách nhai mỗi viên kẹo mỗi khi vô thức tìm đến nó. Nhưng sẽ chẳng cách nào tôi có thể bỏ nó hoàn toàn, nhất là khi nó đã vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần trong lúc tôi rơi vào vực thẳm của trước kia.

Jungkook hiện giờ đã tiếp tục công việc ở nước ngoài. Tôi biết anh bây giờ đang rộng mở sự nghiệp, thứ mà anh đã gần như đánh đổi tất cả để có được. Nhưng lời nói "năm sau sẽ về" của anh vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Jungkook không hề biết, câu nói của anh đã thành công đánh thức phần linh hồn khao khát ôm lấy chút tình cảm mà tôi giữ cho anh khiến nó dần chiếm lấy suy nghĩ và làm cho tôi có một cảm giác mong đợi.

Đợi ngày anh trở về, bên tôi, lần nữa.

Một khi linh hồn ấy được đánh thức, những đớn đau trước kia dường như chấp nhận nhường chỗ cho nỗi mong chờ dù không hề biết liệu sự tồi tệ có đến lần nữa hay không.

...

Chạm ngưỡng ba mươi ở một người phụ nữ vẫn còn đơn thân, mẹ tôi đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu tìm người mai mối cho tôi. Tôi biết bà ấy lo sợ tôi sẽ cô độc cả đời nên có ý tốt nhưng ngoài mối tình đầu ra, những chàng trai khác tôi thật sự là không có cảm xúc. Thông qua bà mối, mẹ bắt đầu cho tôi xem hình và lý lịch của một số người, từ nhỏ hơn, bằng tuổi đến lớn hơn. Người thì vẻ ngoài nổi bật, cũng có người thành công. Nhưng một khi không muốn thì tôi luôn có lý do chính đáng để từ chối mọi người đàn ông. Đến khi bị ép đi gặp mặt, tôi cũng sẽ hành động chuẩn xác theo kiểu người mà đối phương không thích, sau đó trực tiếp phá hỏng buổi xem mắt. Đôi lúc tôi còn mang đứa nhỏ nhà mình ra để từ chối gặp mặt họ, cũng như khiến họ mất hứng mà chủ động kết thúc.

Mãi cho đến một ngày, khi mà mẹ tôi quyết không cho tôi xem mặt hay lí lịch của đối phương nữa. Bà chỉ đưa cho tôi địa chỉ, sau đó ép tôi đến cho bằng được. Ngay cả cái tên, tuổi hay bất cứ thông tin gì về người đàn ông đó tôi đều không biết.

Thế là buổi gặp mặt hôm đó, tôi đã cố tình đi trễ đến tận 30 phút. Cứ ngỡ khi đến nơi thì đối phương đã về rồi. Nào ngờ khi tôi đẩy cửa bước vào trong quán nước được trang trí kiểu vintage xưa, ở bàn mà đã được đặt trước, đối tượng xem mắt của tôi vẫn ở đó. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là tấm lưng rộng trong chiếc áo cao cổ màu nâu sẫm và mái tóc dài phủ gáy trông thật lòng là có chút quen mắt. Tôi chậm rãi bước đến, không chắc chắn mà lên tiếng.

"Xin chào...tôi đến trễ nhỉ?"

"Không sao...một tiếng nữa tôi vẫn có thể đợi mà."

Người đó quay lại, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi như ngừng đập. Đúng với sự nghi ngờ của tôi, bóng lưng ấy thật sự là Jeon Jungkook. Anh mỉm cười với tôi, là sự tán tỉnh nhưng không phải kiểu nồng nhiệt như tuổi trẻ, mà là chút gì đó trưởng thành và êm ái hơn. Đáp lại nụ cười ấy, tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi bước đến chỗ đối diện mà ngồi xuống. Vừa đặt mông lên ghế, nhân viên đã lập tức mang ra nước đào cho tôi, thức uống mà tôi yêu thích nhất. Tôi nhìn anh, trong khi anh lại chống cằm nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt chả khác một kẻ si mê. Bị bối rối trước hành động đó, tôi đảo mắt đi nơi khác, hắng giọng khi uống một ngụm nước đào để lấy vị.

Vậy mà lần gặp gỡ này, ngoại trừ sự  gượng gạo còn đọng lại thì chẳng có chút căng thẳng nào giữa cả hai. Chắc có lẽ là vì tôi đã chuẩn bị tâm lí vững trước khi đến đây. Nhưng hơn hết, cái vẻ tán tỉnh của anh là thứ làm tôi bối rối đến mức quên đi cả nỗi đau mà mình vẫn luôn mang theo.

"Sao em im lặng thế? Chúng ta đến đây để xem mắt mà. Để anh giới thiệu trước nhé, anh tên Jeon Jungkook, 32 tuổi, công việc là trưởng khoa ngoại lồng ngực và đặc biệt là rất thích em."

"..."

Không còn một lời gì để nói. Tôi nhìn anh với ánh nhìn phán xét nhất mà tôi có thể tạo ra. Cái dáng vẻ này thật sự là không hợp với vẻ ngoài chững chạc của anh hiện tại.

"Đừng diễn cái kiểu đó nữa Jungkook, tôi không quen."

"Vậy nên chúng ta mới ở đây để quen nhau, làm lại từ bước đầu."

Jungkook nói với nụ cười tự tin trên môi, anh thậm chí còn nháy mắt sau câu nói nhưng nhận cái nhíu mày của tôi nên thu nét mặt lại rồi ngồi thẳng lưng.

"Sao anh chắc là tôi muốn thế?"

"Em đợi anh mà, Ami."

"..."

Đúng vậy. Tôi đợi anh, Jungkook. Chưa từng giây phút nào ngừng đợi chờ anh vì luôn có một phần trong linh hồn tôi vẫn luôn khao khát trở về vòng tay anh.

"Tôi có con rồi!" Lòng nghĩ một lời miệng thốt ra lại là lời khác.

"Con của em cũng là con của anh. Anh biết em sẽ cho anh cơ hội, đúng chứ?"

Tôi cảm giác như đã bị anh nắm thóp trong tay. Mọi câu từ anh thốt ra hôm nay đều cứ như anh đã âm thầm liên lạc với cõi lòng tôi mà nắm được mọi cảm xúc. Lời nói ra đều đánh thẳng vào điểm yếu của tôi một cách trực diện nhưng ở đây lại không có đớn đau, dù chỉ một chút. Cuối cùng, tôi bật cười khi đáp.

"Anh đã thốt ra lời chắc chắn như vậy, tôi làm sao có thể nói không?"

Sau khi uống hết ly nước, tôi chưa kịp mở miệng thông báo rằng mình sẽ đi về, ấy vậy mà anh đã nhanh nhảu mà cất tiếng trước.

"Chúng ta cùng ngắm anh đào nhé?"

Lời mời ấy bỗng dưng lại hấp dẫn đến mức tôi không thể từ chối mà gật đầu đồng ý.

Tôi và anh cùng đi bộ đến Daecheongho, nơi nổi tiếng nhất ở Daejeon với con đường hầm được tạo nên từ những cây anh đào, hiện tại đang là giữa tháng tư, thời điểm mà nụ hoa bung nở đẹp nhất trong mùa. Chúng tôi đi cạnh nhau, trong mỗi bước đi vai vô tình chạm vào nhau, hai tay tôi đút vào túi áo ấm khi không khí cả hai từ gượng gạo đã trở nên ngượng ngùng. Cảm giác còn đặc biệt hơn cả cái thời mà tôi quyết liệt theo đuổi anh. Xung quanh chúng tôi, ngoài những du khách thì cũng toàn là những cặp đôi tay đan tay cùng nhau đi ngắm thứ hoa màu hồng phấn đang nở rộ cả con đường. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm cùng hàng trăm cánh hoa rũ từ phía trên đỉnh đầu, khung cảnh lại vô cùng lãng mạn. Cánh hoa đào lại còn đóng một vai trò rất quan trọng, nó hiện tại như thứ gắn kết tình yêu nhiều hơn. Nó bay đến đậu lên mái tóc của người nữ, lại tạo thêm cơ hội để người đàn ông bên cạnh chăm chuốt cho người mình yêu.

Hai chúng tôi cứ thế mà đi dọc theo con đường dài ngập tràn mùi hương thơm của sức sống. Khung cảnh hữu tình và thơ mộng dần gột bỏ hết những nỗi ưu phiền, khiến cả cơ thể tôi dần thả lỏng, một cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Công việc của em trước giờ vẫn ổn chứ? Có còn bị bệnh nhân nổi cơn vô lý nữa không?"

Jungkook sóng bước bên cạnh, anh cao hơn tôi một cái đầu, khẽ cúi xuống khi hỏi tôi.

"Tất nhiên là còn, nhưng em đã quen rồi. Thay vào đó là thấu hiểu họ hơn là tức giận."  Đang trong trạng thái thoải mái, tôi thật lòng chia sẻ mà chẳng cần phải giấu giếm gì về bản thân nữa.

"Ami trưởng thành thật rồi nhỉ?" 

Anh phì cười, vươn tay xoa đầu tôi, lập tức khiến tôi dừng bước. Nhưng vì không gian đang rất lãng mạn và nó khiến lòng tôi nhẹ nhõm nên tôi tiếp tục bước đi để không phá vỡ cái khung cảnh này.

"Làm mẹ rồi, phải trưởng thành chứ! Jungkook anh vậy mà lại trẻ ra nhỉ?"

"Hửm? Trẻ ra sao?"

"Ừm, trẻ trâu ấy!"

Tôi thản nhiên nói khi bước những khoảng chân dài hơn, cố ý để anh lùi về phía sau khi suy nghĩ cái lời tôi vừa nói. Jungkook sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo, chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong lúc ngắm cảnh đẹp của mùa hoa đào. Mãi khi đến cuối con đường, chúng tôi cùng dừng lại trước cổng ra.

"Buổi xem mắt hôm nay em thấy thế nào? Có ưng ý không?"

Jungkook xoay người tôi về phía anh khi hỏi.

"Ừm, hài lòng lắm" tôi gật đầu, lại không kiềm được mà bày ra vẻ e thẹn.

Trong một phút, anh bỗng nhìn sâu vào đôi mắt tôi với nụ cười nhỏ trên môi. Cuối cùng, anh vén lọn tóc tôi ra sau vành tai, tiện tay gạt đi cánh hoa đào còn vướng nơi đuôi tóc.

"Lần này hãy để anh theo đuổi em nhé."


__________________________________

thêm chap nữa tại tui đag vui quắ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip