22

Sau buổi hẹn hôm đó, cứ mấy khi hình ảnh tán tỉnh của anh lại thoáng nhẹ qua tâm trí khiến khoé môi lại vô thức cong lên. Chính tôi cũng không thể suy ra được cảm xúc của mình là như thế nào khi mà lần đầu hội ngộ lại trong một trạng thái day dứt với nỗi đau âm ỉ, thế mà lần thứ hai đã đổi sang cái vẻ ngại ngùng tựa thuở mới yêu. Cho đến tận giờ thì tôi mới có thể hiểu được lời nói của bà bói năm ấy.

Tình yêu nuôi tôi chứ tôi không nuôi tình yêu.

Mẹ tôi chỉ cần nhìn nét mặt những lúc vô tri mà mỉm cười liền đoán ra được lần xem mắt này đã ưng ý. Thế nên bà không còn thúc giục tôi chọn thêm người nào nữa, ngược lại dành hết việc chăm sóc cháu gái để tôi có thời gian rảnh mà đi chơi cùng người kia.

Nhưng Jeon Jungkook quả thật là có chút lố lăng. Sáng hôm nào khi tôi vừa đến bệnh viện để bắt đầu ca trực của mình thì đều có một nhân viên giao hàng gửi đến cho tôi một cốc cà phê sữa kèm một bông hoa hồng tươi, khỏi phải hỏi thì tôi cũng thừa biết nó là từ anh. Rồi vừa đến lúc cơm trưa tôi cũng nhận được một ly nước đào, đến tối khuya thì là cà phê đen 40 phần trăm đường mà tôi vẫn thường uống để giữ tỉnh táo. Ngày nào cũng đều đặn như thế, mấy khi còn là những món ăn tôi yêu thích. Có lúc ở nhà cũng được gửi đồ ăn vặt đến tận nơi. Chắc hẳn đây là một cảm giác yêu hoàn toàn mới mà tôi được trải nghiệm. Nói đúng hơn là cảm giác khi lần đầu tiên có người thật sự chính thức theo đuổi. Mặc dù là người cũ nhưng cách yêu của anh lần này lại làm cho tôi cảm thấy như bản thân đang lần nữa quay về tuổi xuân đẹp đẽ của những năm cấp ba, thân phận của một nữ sinh được yêu mến.

Jungkook cũng rất chăm chỉ, anh đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm đúng giờ giấc nhưng vì nó nằm trong tin nhắn chờ một thời gian nên gần hai tuần sau khi bắt đầu tôi mới thấy được tin nhắn. Từng ngày trôi qua với sự hiện diện của anh trong cuộc sống nhưng chẳng phải là nỗi đau trước kia, thay vào đó là nhịp đập liên hồi lần nữa vì tình yêu cũng đã dần xoa dịu cho vết thương mà tôi đã ngỡ sẽ chẳng thể phai nhoà.

Ngoài ra chúng tôi cũng dần có những buổi hẹn ngắn ngủi do công việc của cả hai đều bận rộn. Những lúc lén lút gặp nhau ở cổng sau bệnh viện cho đến mấy lần anh viện cớ đến thăm bệnh nhân để chạm mặt nơi tôi đang làm việc. Số lần gặp gỡ chẳng kéo dài quá 10 phút ấy vậy mà càng kích thích hai trái tim của những kẻ từng lạc lõng lại gần nhau hơn.

Thật ra, tôi từ trước đến giờ vẫn chưa hề hận ghét gì anh. Mọi đớn đau mà tôi trải qua có lẽ trong phút giây nào đó tôi chỉ có thể tự hỏi vì sao anh làm như thế. Tôi yêu anh từ khoảnh khắc mà cảm xúc của tuổi dậy thì vừa hình thành, thế nên đó là một tình yêu từ cả tâm can, yêu cho hết lòng hết dạ mà chẳng biết phải kiềm chế lại điều gì. Và một khi đã yêu đến mức thế, dù có đau đến nghẹn hơi thở, hai từ hận anh chắc hẳn là tôi không dám nói.

Được một hôm nghỉ phép, lại đúng vào ngày chủ nhật, ngay lập tức Jungkook liền ting ting cho tôi, hẹn một cuộc đi chơi tại khu vườn thực vật ở Daejeon, nơi nổi tiếng với những loài hoa trải dài và đua nhau nở sắc. Nay lại trùng hợp đúng thời điểm mà mùa hoa rực rỡ nhất trong năm. Vì cũng là một ngày rảnh rỗi, vậy nên tôi đã đồng ý, còn dẫn cả Chae Eun theo.

Đứng trước gương, tôi tỉ mỉ sửa lại lớp trang điểm, tạo kiểu tóc rồi chọn một trang phục sao cho phù hợp. Cảm giác dù có 10 năm hay 20 năm đi nữa vẫn luôn là hồi hộp cho buổi hẹn hò đầu tiên của tuổi 30 như thế này. Nhưng so với trước kia, cái tuổi mà còn lóc chóc, tôi nhớ rõ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi là một bữa ăn tại cửa hàng tiện lợi. Lúc ấy vô tư, chẳng cần phải chỉn chu ăn mặc, dù giờ tôi biết chắc anh sẽ không bận tâm rằng tôi mặc gì nhưng tôi lúc này lại muốn mình phải xuất hiện thật lộng lẫy.

Dù sao thì tôi lần này chính là người được theo đuổi.

"Con đi hẹn hò à? Cả Chae Eun cũng đi sao? Không ở nhà chơi với bà hả?"

Mẹ tôi đột ngột bước vào phòng, cắt ngang những hồi tưởng của tôi.

"Vâng ạ~ hôm nay mẹ nói cháu sẽ được ngắm rất nhiều hoa đó ạ!!"

Chae Eun hứng thú, con bé mặc một cái yếm jean và được tôi thắt tóc cho, quả mái úp ngang chân mày lại càng nổi bật đôi mắt to tròn long lanh sự ngây ngô ấy.

"Hôm nay cũng là ngày nghỉ mà ạ...Chae Eun cũng thích đi chơi lắm."

Mẹ nghe tôi nói thì phì cười, bà dựa người vào thành cửa khi quan sát từng hành động khi tôi đang sửa soạn cho bản thân.

"Con gái của mẹ hãy thật hạnh phúc nhé!"

Tôi khựng lại một chút, nhìn mẹ qua tấm gương phản chiếu trước khi mỉm cười như một lời hồi đáp.

Lần này được ba mẹ ủng hộ, tôi chắc mong mình sẽ được hạnh phúc, trọn vẹn.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã thấy xe của anh đỗ bên ngoài, có vẻ là đã ở đây từ trước. Không còn là chiếc mô tô năm ấy nữa, anh giờ đã lái xe hơi, thứ phương tiện mà anh cho là ngột ngạt và không lãng mạn trước kia. Tôi mở cửa ghế sau, cho Chae Eun ngồi chắc và cào dây an toàn mới quay lại vị trí ghế phụ. Vừa ngồi xuống, tôi không nhịn được mà đùa.

"Anh không còn thấy ngột ngạt nữa à?"

Jungkook xoay bô lăng khi anh lùi xe, sau đó lại nhìn qua tôi với nụ cười điển trai ấy.

"Ừm, thêm một thành viên, anh không thể lái mô tô như thế được!"

Cả hai liền vô thức nhìn về Chae Eun phía sau, con bé ngồi ở giữa và xung quanh lại hai chú gấu bông gần như bằng kích cỡ do anh ấy chuẩn bị.

Tôi vẫn chưa tiết lộ rằng Jungkook chính là ba của đứa nhỏ mà anh đang xem như là con gái của mình. Cả tình trạng của trước kia tôi vẫn chưa nói gì vì nghĩ thời điểm hiện tại cứ để mọi thứ tạm thời ẩn đi như thế vẫn là ổn hơn.

Chẳng mấy lâu sau, chúng tôi đã đến trước cổng của khu vườn thực vật lớn nhất ở Daejeon. Sau khi lấy vé, tôi cùng anh dắt tay Chae Eun vào trong, thật sự trông như một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc đang tận hưởng giữa muôn vàn bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Chúng tôi vừa đi, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười trước những âm thanh ngây ngô từ đứa con gái nhỏ khi thấy hoa đẹp.  Ba đôi chân, hai lớn một nhỏ cùng nhau sải bước trên con đường lốp đá, cùng nhìn ngắm sự rực rỡ và sắc màu của thiên nhiên, cùng hít thở khí trời tươi mát nguyện hương thơm dịu nhẹ của hương hoa. Và đâu đó, giữa những tiếng cười và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim là dư vị ngọt êm của tình yêu lan toả trong từng cái chạm mắt.

Sau khi ngắm cảnh đẹp và tí tách những bức ảnh đẹp, cả ba chúng tôi đến một cái chồi nhỏ và ăn kem. Ở đây có rất nhiều vị, lại trông bắt mắt nên cái nào cũng muốn thử. Không đợi tôi mở miệng oder, Jungkook đã chỉ thẳng vào chính xác mấy loại kem mà tôi đang dán mắt vào. Không lâu sau, khi vào chỗ ngồi, nhân viên mang ra một chiếc đĩa hình con thuyền chứa những viên kem tròn trên đó. Mỗi người một cái muỗng, liền thưởng thức hương vị mát lạnh của kem, ngồi từ đây còn có thể nhìn bao quát cả một vườn hoa rộng lớn.

"..."

"..."

"Chae Eunie cũng thích ăn kem vị chuối sao?"

Jungkook khẽ hỏi khi muỗng của anh và con bé đều đang chạm vào nhau ở viên kem chuối trên con thuyền. Không những sau đó, họ còn chính xác liên tục chọn các vị kem khác cũng y hệt nhau. Trong khi cả hai người họ nhìn nhau bằng cặp mắt to tròn y hệt, tôi chỉ ở bên lặng lẽ mỉm cười sau cái muỗng gỗ.

Quả là cha con, từ nét mặt cho đến sở thích ăn uống, dù không ở cạnh nhưng lại giống hệt nhau.

"Chà, hai chúng ta có cùng vị giác quá bé con nhỉ?" Vẫn còn sự ngạc nhiên đọng lại trong giọng khi anh vừa nói với Chae Eun vừa nhìn sang tôi.

"Chú bắt chước cháu ạ? Mắt của chú cũng to y như cháu!!"

Con bé ngây thơ nói khi dùng tay chỉ vào mắt mình sau khi ăn một muỗng kem lớn. Anh khi nghe con bé thế thì cũng phì cười, sau đó xoa đầu con bé một cách yêu chiều.

"Đúng là hai ta giống nhau thật nhỉ!"

...

Từ cái ngày mà Jungkook trở lại với cuộc sống của tôi, quỹ đạo của nó đã dần chuyển sang một hướng tích cực hơn. Những gói thuốc lá chẳng còn xuất hiện trong ngăn tủ và dù có chút lạnh lùng nhưng tôi đã thôi bầu bạn với trăng mỗi khi về khuya, những đêm nặng nề với tâm trí ngập tràn suy nghĩ giờ đã gần như biến mất. Và anh cứ thế, lại một lần nữa trở thành những tia nắng ấm áp chiếu rọi và sưởi ấm cho vết cắt nay đã dần lành lặn.

Trong những chuyến hẹn hò tiếp theo, chúng tôi không hề nhắc với nhau hay gợi lại bất cứ điều gì về kỉ niệm cũ. Tạm thời, cả hai chỉ gác nó vào một góc, không chạm tới để chữa lành đối phương, đến đủ khi mạnh mẽ thì sẽ cùng nhau đối mặt. Yêu là thế, trải qua những giây phút tưởng chừng như có thể hoá thù nhưng chỉ cần người kia quay lại và ngỏ lời, một con tim gần như đã chết cũng phải tự mình sống lại.

Do công việc cứu người của cả hai nên mấy khi mà có thời gian rảnh, những bữa hẹn tiếp theo, chúng tôi gần như dành cả ngày cho nhau, không cần phải líu lo mọi lúc như trước kia mà chỉ đơn giản là những phút giây yên bình ngắm cảnh đẹp , chủ ý cũng là muốn nghe nhịp đập của đối phương. Chae Eun từ mấy bữa đi chơi cùng anh, lúc nào chán cũng đòi gặp mặt Jungkook. Con bé còn bảo trông anh như sinh đôi của ba khi lại lật cuốn album của chúng tôi để xem ảnh. Những lúc đó, tôi cũng chẳng biết phải làm sao và liệu có nên nói thật rằng chú Jungkook chính là ba của nó hay không.

Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn chọn tiếp tục giấu đi, đợi sau này có thời điểm thích hợp, nhất định sẽ nói cho cả hai. Chae Eun cũng đã đủ lớn để nhận thức và con bé cũng sẽ dễ dàng nhận lại người cha này khi mà máu mủ đã khiến hai người rất hoà hợp với nhau dù chưa biết thân phận thực sự.

Trong một đêm nọ, khi tôi đang trực ngoài cửa phòng bệnh, cuộc gọi của Soobin đã kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ. Tôi nhờ một y tá khác trông coi hộ mình đôi chút rồi đi vào nhà vệ sinh để trả lời cuộc gọi.

"Chị nghe đây, có chuyện gì thế?" Tôi tựa lưng vào tường, tay xoa xoa thái dương.

"Ya, em nghe tin chị quay lại với Jungkook hyung à?"

"..."


"Nunaaa!!! Là thật hả?? Chị không đùa đấy chứ??"

Giọng Soobin nghe cực kì gấp gáp khi thằng bé hối thúc tôi mau xác nhận thông tin này. Bởi một điều gì đó mà tôi hơi chần chừ trước khi đáp.

"À..ừm, sao em biết vậy?"

"Vợ em nói! Em ấy bảo Jungkook hyung đã quay lại với chị...ôi trời, lỡ mà gặp mặt thì em nên làm gì với anh ấy đây???"

"Làm gì là làm gì chứ? Thì em cứ bình thường như trước thôi, hoặc là chúc phúc cho bọn chị."


Tôi thản nhiên nói khi thừa biết sự khó xử của em trai đối với Jungkook xuất phát từ chuyện gì.

"Chị nói thật đấy à? Thế em phải tỏ ra bình thường như chưa từng chửi vào mặt và mém đấm anh ta...à không, ý em là em không còn thiện cảm!!"

Park Soobin lập tức sửa lại câu nói vì thằng bé vẫn nghĩ tôi không biết gì về câu chuyện vào ngày cưới của nó trước kia. Nghe thế, tôi chỉ khẽ phì cười, đứng thẳng dậy đến bên bồn rửa tay, kẹp điện thoại giữa tai và vai.

"Bây giờ chị hạnh phúc mà, đảm bảo với em là chị đang rất hạnh phúc!! Còn chuyện trước kia, khi nào chị có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, chị sẽ kể hết cho em nghe, được chứ?"

"Chị thật là ngốc đó Ami nuna! Vậy thì phải thật hạnh phúc đấy nhé! Em không chắc mình có thể kìm lại lần nữa đâu!"




Cuộc gọi kết thúc sau vài lời hỏi thăm. Dù cả hai chưa gặp lại nhưng tôi đã có thể tưởng tượng khung cảnh gượng gạo khi em trai tôi đối mặt với anh - người theo đuổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip