3

Cuối tháng 6, là khoa điều dưỡng năm hai nên tôi được nghỉ hè hẳn 2 tháng. Cũng không hẳn là rảnh rỗi vì tôi còn phải đi làm thêm ở một quán ăn làm việc khoảng 8 tiếng một ngày. Trong khi đó, Jungkook đã ở năm thứ 4, anh đã không còn khái niệm nghỉ hè từ năm ba. Như bây giờ, tôi thì nấu bữa sáng còn anh ấy đi đang bận rộn chuẩn bị cho buổi thực tập tuần 2 . Hè của tôi lại là thời gian để anh ấy bồi dưỡng thêm kĩ năng và kiến thức thực tế, Jungkook thường bận rộn với việc học thêm chứng chỉ và làm báo cáo vì sang năm sau là những buổi thực tập của anh không còn đơn giản là quan sát nữa. Chưa gì mà tôi đã nhận ra người yêu mình có chút gầy đi rồi. Vậy là tôi đặc biệt làm tận ba lớp bánh mì kẹp cho anh ăn sáng, vừa làm xong phần cơm trưa to hơn hằng ngày.

"Ôi, Ami, em nấu nhiều thế?"

Anh từ phòng ngủ đi ra, còn đang bận xếp những thứ cần thiết vào ba lô khi anh ghé mắt vào gian bếp, nơi tôi bày ra cái bánh mì kẹp to tướng còn bốc khói và hộp cơm đầy ắp. Tôi tháo tạp dề ra, cất gọn ở góc khi bước đến, hai tay kéo lấy má anh.

"Mochi của em mất rồi!!! Chỉ còn cái da mỏng thôi!!!"

"Nhưng không phải trông anh đẹp trai hơn sao? Nhìn này, đường hàm rõ thế cơ mà~"

Jungkook nắm lấy tay tôi áp vào đường hàm nam tính hiện rõ của anh. Tôi vậy mà vỗ nhẹ vào, bĩu môi hờn dỗi.

"Không thích!! Chỉ thích Jungkookie tròn tròn thôi!!!"

"Aish, không được đâu Ami à, em tròn mới dễ thương, còn anh không thích được gọi là tròn đâu."

Anh nói khi đặt ba lô xuống ghế rồi áp tay vào lưng dưới đẩy tôi về phía bàn để cả hai cùng ăn sáng. Chúng tôi vừa nhồm nhoàm, vừa nghe tin tức buổi sáng. Năm nay ngành y tuy khó vào nhưng lại có rất nhiều sinh viên đậu, dự kiến sau này các bệnh viện không cần đăng thông báo tuyển cũng có hàng trăm người tìm đến. Đó là những khoa lớn, còn khoa điều dưỡng như tôi thì có số người không lọt vào khoa mong muốn nên mới miễn cưỡng mà học.  Ăn xong, tôi tiễn anh ra cửa, không quên tạm biệt nhau bằng một nụ hôn.

"Anh đi đây, chiều anh đến đón em nhé?"

"Ừm, lái xe cẩn thận đó!!"

Tôi vẫy tay khi anh lái chiếc xe mô tô ra khỏi con hẻm của căn trọ. Bây giờ lại có cảm giác như chúng tôi đã thật sự về chung mái nhà vậy, tựa một cặp vợ chồng trẻ, vợ tiễn chồng đi làm rồi hẹn gặp nhau ở nhà khi trời tối.

Ca làm của tôi bắt đầu vào 8 giờ sáng, là một quán ăn nổi tiếng nằm ở mặt lộ Seoul nên rất đông đúc. Cửa còn chưa mở nhưng đã có rất nhiều người đứng đợi bên ngoài. Tôi vừa đến thì mọi người chỉ mới sắp xếp lại bàn ghế, chưa mở cửa hẳn. Ở đây tôi làm quen được một cô bạn cùng tuổi tên Jihyo. Cậu ấy cũng là sinh viên đại học nhưng ở  ngành tâm lý học và là một người năng động cùng tần số với tôi. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, bà ấy không con cái nên đặc biệt quan tâm đến những nhân viên trẻ trong quán. Bà ấy trạc tuổi mẹ tôi, hay gọi là cô Chu. Cô Chu là một người sống rất tình cảm, có chút trầm lặng nhưng bà ấy luôn để ý từng chút một về nhân viên của mình. Cơm trưa hay cơm tối, chúng tôi không cần mang theo hay phải mua ở ngoài mà chính cô Chu sẽ nấu cho chúng tôi, còn về tiền lương thì quá là ổn cho sinh viên bọn tôi. Nhưng mà công việc cũng không nhàn nhã mấy.

Tôi làm bồi bàn, nên việc quán luôn đông đúc đòi hỏi tôi phải nhanh nhẹn và cẩn thận. Gần như hôm nào cũng chạy tới chạy lui mệt lả. Còn Jihyo thì làm trong bếp, không gian dù thoáng đến mấy nhưng khi tiếp xúc với sức nóng của lửa trong một thời gian cũng khiến cậu ấy thổi ra lửa mỗi lần tan ca. Những hôm đầu, tôi không có kinh nghiệm nên mang giày bệt đi làm, kết quả là mỗi lần về nhà, gót chân gần như sưng phồng, phải nhõng nhẽo với anh. Jungkook người bận rộn với những báo cáo và tấm bằng chứng chỉ vẫn dành ra thời gian ngâm chân tôi trong nước ấm và còn mát xa để xoa dịu sự khó chịu. Hôm nay cũng là một ngày đông không ngoại lệ. Từ sớm, khi mở cửa, khách đã ùa vào gọi món, đa số là người trưởng thành nên họ đều chọn ở lại quán ăn thay cho việc mua mang về như người trẻ. Diện tích quán cũng rộng, nhân viên bồi bàn tối đã cũng chỉ có 6 , nay còn có một người xin nghỉ vì bệnh nên cả đám còn lại phải nhanh chóng nhận oder rồi mang món lên. Bàn nào vừa ăn xong phải chạy đến lau dọn để khách mới vào. Quần quật mãi mới tới giờ ăn trưa, cửa quán tạm thời đóng, treo bảng nghỉ trưa vào 12 giờ và sẽ hoạt động lại vào 13 giờ 30. Cả đám nhân viên tụ lại xung quanh mấy cái bàn ghép lại, trên bàn đã là mâm đồ ăn lớn còn nghi ngút khói. Mọi người gần như đã mệt lả nên liền cầm đũa mà gắp lấy gắp để. Jihyo bên cạnh, mặt đỏ bừng, hầu như ai trong bếp cũng thế, cậu ấy vừa ăn vừa diễn tả khu bếp hôm nay đã hỗn loạn như thế nào. Tôi bên cạnh cũng không vừa, miệng thì nhai tay chân cũng múa mang diễn tả cảnh mình vội vã tới lui để lên món cho khách. Cả không gian đầy ắp tiếng cười, cô Chu ngồi ở giữa cũng cười không ngớt, đến mức mém thì sặc cơm. 

Ăn xong lại chiến thêm ca chiều, được nạp thêm năng lượng, bọn tôi làm việc hăng hái hơn hẳn. Khách cứ ồ ạt kéo vào, chúng tôi cũng ùa ra phục vụ hết sức mình, chỉ có chút rắc rối với một số gia đình dắt theo trẻ em. Và những trường hợp đó thì chỉ có tôi là đảm nhận được. Tôi vừa phải giúp khách order, còn phải kiêm luôn giữ trẻ để khách hàng tận hưởng bữa ăn một cách trọn vẹn nhất. Mãi đến 4 giờ chiều, tôi mới tan ca làm của mình. Jihyo định rủ tôi đến cửa hàng tiện lợi ăn vặt một chút nhưng vừa ra đến cửa đã thấy hình bóng quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc mô tô, một tay đút vào túi áo khoác cao cổ khi mỉm cười với tay kia vẫy về phía tôi.

"Tôi về trước, hẹn cậu hôm khác nhé~"

Tôi chỉ tay về phía Jungkook khi tạm biệt Jihyo. Định sẽ chạy đến xà vào vòng tay anh nhưng gót chân lại truyền đến cơn nhức nhối nên chỉ chậm rãi đi đến. Ngay khi hai đầu chân mày tôi cau lại, anh ấy đã nhận ra tôi cảm thấy khó chịu nên nhanh chóng đến kế bên mà đỡ lấy tôi.

"Em sao thế? Lại đau gót chân sao? Hôm nay quán đông lắm hả?"

Anh lo lắng hỏi khi mắt dán vào đôi dép có chút cũ kĩ của tôi. Tôi dựa vào vòng tay anh mà đi với hai chân nhón lên.

"Ah, hôm nay quán đông thật, chân em sắp rụng rời luôn rồi n-ơ này!!!"

Chưa để tôi dứt câu, Jungkook đến bế bổng tôi lên, mặc kệ người qua đường nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Anh đặt tôi lên yên sau, cẩn thận kéo khoá áo khoác rồi đội nón cho tôi.

"Vậy thì hôm nay em không cần phải làm gì cả!!! Ôm chặt vào nào"

Anh leo lên xe đội mũ vào rồi lấy hai tay tôi đặt lên eo mình, bắt tôi phải ôm chặt anh vào. Khi mà tôi đã ôm chặt lấy anh, chiếc xe liền nổ động cơ, tiến về con hẻm nhà chúng tôi.

Tối đó, tôi nằm trên giường rên rỉ với hai cái gót chân lại sưng đỏ trong khi anh vẫn đang chườm ấm cho tôi. Anh vừa chườm, vừa xoa dịu sự đau nhức của tôi bằng tài mát xa đỉnh chóp của mình, thỉnh thoảng lại xua đi sự mệt mỏi của tôi bằng mấy câu bông đùa khiến tôi cười nắc nẻ. Khi chân đã thoải mái hơn, không còn cảm giác khó chịu đó nữa, Jungkook nghiêng mình tắt đèn rồi chui vào chăn, kéo tôi vào vòng tay ấm áp của anh, ngón tay vẽ lên lưng tôi những vòng tròn nhỏ. Mãi một lúc, tôi mới   cất tiếng.

"Ngày hôm nay của anh như thế nào vậy Jungkookie?"

Chính lúc này, sau câu hỏi đó, tôi liền cảm nhận bờ vai của anh thả lỏng, như hễ anh đã đợi cả buổi tối cho phút giây này. Phút giây mà anh thật sự có thể bỏ qua những áp lực và mệt mỏi. Bởi mỗi lần như thế, tôi càng phải biết mình cần yêu anh nhiều hơn, như cái cách mà anh luôn ưu tiên cảm xúc và trạng thái của tôi lên hàng đầu.

"Hừm...hôm nay cũng tuyệt lắm, anh được quan sát các ca mổ, bác sĩ trưởng khoa ở đó khá thích anh, còn mời sau này tốt nghiệp hãy đến đó."

Giọng anh ồm ồm vì anh đang dụi vào tóc tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh trên đỉnh đầu và thỉnh thoảng là cảm giác môi anh đặt lên da đầu của mình.

"Chà, chẳng phải quá tốt sao? Nhất anh nhé~ chưa tốt nghiệp nhưng đã được hẳn trưởng khoa của một bệnh viện mời về rồi!!! Còn gì nữa không?? Anh mau kể đi, em đang nghe đây!!"

Tôi hối thúc anh rồi nhấc đầu ra một chút, vừa đủ khoảng cách để nhìn vào gương mặt ấy. Trong màn đêm, dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, đường nét thanh tú ấy lại càng thêm phóng đại, khiến cho tôi phút chốc ngơ người, như lạc vào một thế giới khác, tai không còn nghe rõ những gì anh kể.

"À, anh đã..."

".."

"Rất vui...còn..rất nhiều"

"..."

"Mọi người sợ má-"

"..."

"Này Ami, em sao vậy?? Này này!!"

Jeon Jungkook hai tay giữ lấy mặt tôi, anh gõ nhẹ vào đầu mũi tôi khi thấy ánh mắt tôi đờ đẫn dán vào mặt anh mà không một chút xấu hổ, đã thế ánh nhìn còn đang dừng trên môi anh ấy.

"Ơ hả hả??" Tôi vội thu lại ánh mắt xấu hổ của mình khi nuốt vội ngụm lớn nước bọt rồi nhìn anh.

"Em có nghe anh nói gì không đấy hả?"

Jungkook nheo mắt nhìn sâu vào mắt tôi như thể anh đang dò xét tôi đã nghĩ gì.

"..."

"Hửm?"

"Không nhưng mà sao anh đẹp trai quá vậy?"

"..."

Jungkook lập tức thu lại ánh mắt, anh lại chuyển qua có chút ngại ngùng trước lời khen đột ngột của tôi. Tôi có thể cảm nhận điều đó bằng cách vai anh rút lại, dù trong ánh trăng mập mờ nhưng tôi vẫn thấy tai anh đỏ dần.

"Xin lỗi vì không nghe anh nhưng mà anh đẹp trai như thế khiến em không tập trung nghe được..." Tôi lại tiếp tục bày tỏ cảm xúc của mình vô cùng thẳng thắn mà không hề có cảm giác ngại hay xấu hổ.

"Em nghĩ em là người may mắn nhất thế gian này quá!!!"

"Vì sao cơ?" Anh ấy hỏi khi đôi mắt tròn của anh lại lấp lánh trong ánh đêm.

"Vì em có anh! Người siêu cấp đẹp trai và yêu em này!!!!" Tôi ôm lấy mặt anh mà dò nắn.

Nhưng ngặt thay, nặn đến bẹo dạng vẫn thấy Jeon Jungkook của tôi là đẹp trai bất chấp. Rồi anh phì cười trước lí do của tôi, hai bên vành tai sớm đã đỏ chót. Jungkook ghé mặt lại gần hơn, đến mức tôi cảm nhận được hơi thở của anh trên môi mình khi anh thầm thì.

"Vậy thì anh cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Vì năm ấy em đã không chọn bỏ cuộc, vì đã cho anh biết vị yêu là như thế nào."

Dứt lời, bàn tay to lớn của anh chộp lấy gáy tôi, ấn môi chúng tôi vào nhau cho một nụ hôn sâu. Ban đầu có chút bất ngờ, đơ người vài giây nhưng tôi đã lập tức định hình lại mà hôn đáp trả, phối hợp nhịp nhàng với chiếc lưỡi của anh trong khoang miệng mình. Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến tâm trí tôi như lu mờ, tựa như bị anh dẫn dắt đến một không gian huyền ảo khác mà  không còn cảm nhận đến thực tại. Đến lúc hai đôi môi rời nhau, tôi nhận ra anh ở đã ở trên mình, cả hai đều thở dốc, hai thân thể sát nhau đến mức không một kẻ hở, khí nóng lan toả trong từng lớp vải khiến hai ánh mắt chạm nhau sớm đã không còn ánh sáng nữa.

"Ngày mai anh được nghỉ thực tập."

Jungkook nói giữa hơi thở dồn dập, mắt anh chuyển từ đôi ngươi xuống môi tôi rồi nán lại một lúc lâu.

"Thế thì ngày mai em cũng xin nghỉ một bữa!"

Nói rồi, hai bờ môi lại kề bên nhau, không khí trong căn phòng tăng lên đột ngột từ khoảnh khắc tay anh luồn vào trong áo tôi. Vậy là cơn mưa lớn đêm nay có lẽ vô nghĩa rồi, ngoài việc ngăn tiếng ồn giúp bọn tôi thì nó chẳng thể làm dịu được sức nóng trong căn phòng nhỏ này dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip