4

Đêm hôm đó cứ như một cột mốc mới cho mối quan hệ của chúng tôi, nó mở đầu cho một tình yêu có chút bạo dạn hơn, có vẻ không còn dáng trong sáng như ban đầu nhưng tôi vẫn yêu nó. Vì đó là một tình yêu mà khi chúng tôi đồng điều về cảm xúc lẫn thể xác.

Đến hôm tôi đi làm lại, Jungkook rời đi sớm cho buổi ôn luyện lấy chứng chỉ cho đầu kì học sau. Khi tôi vừa định vớ lấy đôi dép đi làm thường ngày của mình thì đã thấy nó đã được thay thế bằng một hộp giày mới. Tôi có chút ngạc nhiên, hai mắt mở to khi nâng nó lên, chẳng phải là hàng hiệu xa xỉ nhưng nó đối với tôi lại còn đắt giá hơn những món hàng đó gấp ngàn lần. Trên mép hộp còn đính kèm một tờ giấy note, chỉ đơn giản ba từ "Dành cho em" cùng trái tim nhỏ.

Không xong rồi, tôi lại bắt đầu thấy sống mũi mình cay cay.

Tôi ngồi xuống bậc thềm, mở chiếc hộp ra khi cẩn thận giữ lại tờ giấy note. Bên trong là một đôi giày có phần đế rất êm chân, chưa mang nhưng khi chạm vào đã cảm nhận được sự đàn hồi và chất liệu êm ái của nó. Tôi lấy nó ra rồi mang vào, vậy mà lại vừa khít, ôm sát vào chân vô cùng thoải mái. Chưa từng nói tôi cần một đôi giày mới, cũng chưa từng nói với anh kích cỡ giày của mình. Vậy mà trong cái hôm than thở ấy, khi anh nhìn vào đôi dép cũ kĩ của tôi thật lâu , anh đã thầm lặng mua cho tôi một đôi giày mới và nó sẽ không khiến gót chân tôi sưng đỏ sau mỗi buổi làm việc nữa.

Jeon Jungkook ngọt ngào như thế này, tử tế tựa như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu tôi đã quá may mắn khi đang sống trong tình yêu cổ tích mà trước kia mẹ vẫn thường đọc cho tôi nghe hay không.

Nhưng tôi biết, ở khoảnh khắc này, tôi tự tin mình là một cô gái hạnh phúc nhất.

Tôi không thể biết mai sau chuyện chúng tôi sẽ như thế nào nhưng ở hiện tại, tôi nguyện trao hết cho anh những gì mà tôi có, cả con tim cùng tuổi thanh xuân này.

...

Thấp thoáng cũng đã qua cái hè, tôi dành dụm được không ít nên dặn bố mẹ chỉ gửi tiền học phí, còn tiền sinh hoạt thì tôi có thể tự lo. Dù sao ba mẹ tôi làm cảnh sát ở khu vực hạn chế, lương cũng không quá cao, còn nuôi Soobin học nữa nên bớt được khoản nào lại đỡ khoản đấy. 

Jungkook vừa lấy được bằng chứng chỉ cũng là lúc năm thứ 5 của anh bắt đầu. Ngày đầu nhận được áo blouse cho những buổi thực tập lâm sàng sắp tới, anh đã hí hửng mang về và mặc cho tôi xem đầu tiên. Nhìn người yêu mình trong chiếc áo blouse trắng lại càng trông anh điển trai hơn, ra dáng của một bác sĩ ngoại khoa vô cùng. Tôi ở năm ba khoa điều dưỡng sau hai năm đầu bồi thêm kiến thức thì đã đến bước được đi thực tập để tiếp xúc với bệnh nhân cùng các khoá học nâng cao.

Anh ấy đi thực tập ở bệnh viện Gongju, một trong những bệnh viện đa khoa lớn trong nước, là nơi mà trưởng khoa trước kia đã bày tỏ sự quý mến đối với anh ấy. Tôi thì được đưa đến một bệnh viện nhỏ hơn, gần nơi anh thực tập và phân vào khu phục hồi chức năng hậu phẫu thuật. Chỉ vừa nghe thôi tôi cũng thấy tay chân mình sắp rã rời dù chỉ mới được thực hành những thứ cơ bản. Dù vậy nhưng đã phải thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Trong mấy tuần đầu, tôi và anh còn được ngủ đến 6 giờ hơn nhưng chỉ sau một tháng đó, chúng tôi thường phải tỉnh giấc vào khoảng 5 giờ kém để tắm rửa và chuẩn bị. Đúng 6 giờ là phải có mặt ở nơi thực tập, thậm chí là tùy ca trực, có khi tôi đã phải rời nhà vào khoảng 5 giờ rưỡi. Kể cả giờ về chúng tôi cũng lệch nhau, tôi có mặt ở nhà khoảng 3-4 giờ chiều trong khi anh có mấy hôm đến tối tận 6-7 giờ khiến tôi còn phải mang cơm đến vì sợ anh đói. 

Bận rộn là thế nhưng Jungkook vẫn chọn về nhà thay vì ở kí túc xá sẽ tiện hơn. Đơn giản là anh ấy muốn ôm tôi ngủ mỗi tối dù thời gian chỉ thoáng qua một cái chớp mắt. Thật sự thì ngành y này bắt đầu mòn rút cuộc đời sinh viên chúng tôi kể từ khi đi thực tập. Tôi và anh thay phiên nhau nhắc nhở đối phương phải ăn đủ bữa, cả hai chẳng bao giờ thể hiện sự mệt mỏi của nhau khi về nhà. Chỉ mấy khi mệt quá, tôi và anh trực tiếp lao vào nhau ngủ phè phỡn trên giường.

"Ah điên mất thôi.."

Tôi than thở, uể oải sau một ngày chật vật với một bệnh nhân mất trí nhớ ở bệnh viện. Mệt đến mức không còn nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái gối vào người chỉ vì gương mặt có nét tương đồng với người đó ghét. Vậy mà trưởng khoa còn yêu cầu tôi phải vận dụng hết kĩ năng để giao tiếp và giúp người đó bình tĩnh trong khi rõ ràng người mất bình tĩnh là tôi. Khi tôi đang ngả ngửa trên chiếc ghế dài, cánh cửa mở ra, Jungkook xuất hiện với bộ dạng tơi tả không kém.

"Ah, anh sắp ngất đến nơi rồi!!!"

Anh nhanh chóng cởi giày cất lên kệ, ném cái ba lô vào góc rồi đi nhanh đến, kéo tôi vào vòng tay mà cùng ngả lăn trên chiếc ghế dài. Bây giờ điều chúng tôi cần là đánh một giấc thật dài tới sáng nhưng bữa tối còn chưa chuẩn bị.

"Thật đó..em chưa quen với tần suất này lắm..cảm giác thà chạy tới lui ở quán ăn còn hơn!!"

Hai tay tôi vòng ôm lấy anh, khoảnh khắc này như thể mọi mệt mỏi đang dần tan biến.

"Anh cũng thế..chưa thích ứng nên mọi thứ cứ nặng nề"

"Nhưng mà đi tắm rồi ăn tối nhé? Hôm nay ăn ngoài đi, anh đặt đồ ăn rồi!!"

"Ừm.."

Nói rồi tôi liền câu chân qua eo anh, để anh bế mình đứng dậy khi cùng vào nhà tắm, dùng dòng nước ấm áp để gột rửa hết sự uể oải của ngày hôm nay. Lúc chúng tôi vừa tắm xong cũng là lúc đồ ăn được giao đến. Từ khi đi thực tập, chúng tôi ăn ngoài khá nhiều vì vẫn chưa sắp xếp được thời gian hợp lí. Tôi nghĩ cả hai cần phải mất một khoảng thời gian nữa để chỉnh sửa lại thời gian biểu sao cho hợp lí. Với tần suất ngày càng dày đặc này và cả năm sau thì việc ăn đồ bên ngoài liên tục cũng không phải là lựa chọn tốt. Nhất là không tốt cho ví tiền.

Tôi ra ngoài nhận hàng rồi vào tròn bày đồ ăn ra đĩa bát khi anh ấy còn bận gửi bản báo cáo qua email. Dạo này chúng tôi bận đến mức còn không có thời gian để thật sự động chạm vào nhau. Vì cứ hễ đặt lưng xuống giường chưa đầy 10 phút thì cả hai đã thi nhau ngáy ngủ.

Chúng tôi ăn tối vẫn trong không khí như trước, vẫn là sự líu lo khi kể chuyện thực tập cho nhau nghe. Bản tính của tôi, dù mệt đến mấy thì cũng phải sống vì tiếng cười, không ngừng múa may tay chân làm không gian càng thêm rộn rã niềm vui. Gần ba năm sống chung rồi, chẳng có khi nào là bàn ăn này thiếu vắng nụ cười cả. Ăn xong bữa tối thì anh rửa bát trong khi tôi tranh thủ gọt một ít trái cây, dạo này cũng không hay xem phim như trước nên tráng miệng xong liền ôm ấp nhau trên giường.

Cứ thế mà lặp lại qua ngày cho tới khi đợt thực tập lần một của chúng tôi kết thúc. Vì đã có kinh nghiệm một chút nên chúng tôi đã lập hẳn một thời gian biểu. Tôi và anh dành ra một buổi, tái chế cái bìa cát tông thành một cái bảng treo ở bức tường cách phòng bếp và khách, nơi mà hay tới lui nhất. Sau đó thiết lập một thời gian biểu cho 7 ngày trong tuần trước khi đợt thực tập thứ hai đến vào trước kì đánh giá.

Bỗng một ngày nọ, ba mẹ tôi gọi điện vào một buổi tối khi tôi đang nằm trong vòng tay anh. Ông bà bảo mau sẽ bắt một chuyến xe lên Seoul thăm tôi. Ngay khi nghe điều đó, cả anh và tôi đều sượng đi một chút.

"Khoảng mấy giờ ba mẹ đến nơi ạ?"    tôi khẽ hỏi khi Jungkook bên cạnh cũng có chút căng thẳng mà ghé sát tai vào loa.

"Tầm mấy giờ ông nhỉ?"

"..."

"À là tầm 9 giờ đó!! Dù sao ngày mai con được nghỉ mà đúng không?"

"..."

"Ami?"

"Vâng ạ..ừm ngày mai con được nghỉ. Vậy khi nào đến nơi, ba mẹ gọi con một tiếng để con ra đón nhé!!"

Rồi họ dặn dò thêm vài câu liền cúp máy, lúc tôi quay sang đã thấy anh cài báo thức vào khoảng 6 giờ sáng.

"Này, mai được nghỉ, sao anh thức sớm thế?"

"Ba mẹ em đến mà, anh phải tranh thủ chuồn trước khi bị bắt gặp chứ!"

Jungkook nói khi đặt điện thoại sát bên đầu anh ấy, xong lại nằm nghiêng, kéo đầu tôi vào ngực anh.

"Nghe như vụng trộm ấy nhỉ..? Cũng 5 năm rồi còn gì..."

Tôi rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, tay ôm lấy cơ thể lớn khi chân cũng gác lên chân anh ấy.

"Em biết ba mẹ chúng ta mà...này, ngủ thôi!! Khuya lắm rồi!!"

Jungkook thì thầm trên đỉnh đầu tôi, anh vẫn giữ thói quen ấy, một tay xoa những vòng nhỏ trên lưng, tay kia thì ôm trọn lấy gáy tôi, mang đến một cảm giác an toàn vô bờ bến.

..

Đồng hồ reo vào đúng 6 giờ sáng, trong khi tôi còn đang cựa quậy dưới lớp chăn thì Jungkook đã bận rộn dọn mọi dấu vết mà anh có trong căn nhà này. Anh dọn lại phòng ngủ cho khách khi nấu xong bữa sáng, rồi gom hết đống quần áo của anh tôi phơi ngoài sào vào trong ba lô rồi cất chúng lên trên nóc tủ quần áo. Tôi ngẩng đầu lên từ lớp chăn, lười biếng ngáp rồi vươn vai trước khi rời giường.

"Hừ..em nghĩ ba mẹ em sẽ ở lại một đêm... Vậy anh sẽ đi đâu vậy?"

Jungkook vẫn đang xếp bàn chải đánh răng và một số đồ dùng cá nhân của mình vào cái ba lô. Nghe tôi hỏi, anh nhìn lên tôi rồi đi đến giường hôn nhẹ lên trán tôi.

"Anh đến nhà bạn ở nhờ một hôm. Ami này, nhớ cập nhật tình hình cho anh biết đấy nhé!"

Tôi phì cười khi nhìn anh như thể là tình nhân của tôi vậy. Do chính thất sắp đến nên liền luống cuống dọn đồ bỏ chạy. Nếu như chúng tôi chọn công khai thì giờ cũng không phải khó khăn như vậy. Nhưng dù, ba mẹ chúng tôi khó tính, chưa kể nhà tôi còn giữ mãi cái suy nghĩ tôi chỉ nên có tình yêu sau tuổi 25 nên tôi chắc chắn ba mẹ mình sẽ phát điên nếu họ biết tôi yêu vào năm 16 và sống cùng anh từ năm 19.

"Chải răng rồi ăn sáng thôi em yêu!"

Jungkook khẽ nhắc nhở khi anh thấy tôi đứng đừ mặt ở đó. Tôi chun mũi rồi đi vào phòng vệ sinh, trực trong đó khoảng 15 phút mới ra phòng bếp, lúc này trên bàn đã là bữa sáng còn nóng hổi do chính anh làm. Ngồi xuống đối diện, tôi vừa thưởng thức bữa ăn tình yêu, vừa bàn chuyện với anh về những dự định sắp tới, cứ như là một cặp vợ chồng thật sự.

Rồi anh nán lại, đến gần 8 giờ rưỡi mới rời đi. Trước khi sang nhà bạn, anh ôm tôi rất lâu, chúng tôi cứ như hai kẻ điên mà đứng ôm nhau trước con hẻm khoảng đâu đó 10 phút, nếu mà điện thoại không reo lên thì bọn tôi còn trình diễn màn hôn hít rồi. Là ba mẹ tôi gọi khi họ đã đến ga tàu. Tôi nhanh chóng tạm biệt anh rồi lấy áo khoác, bắt một chiếc taxi đến ga tàu đón ba mẹ về nhà. Sau một khoảng thời gian lâu gặp lại, mẹ tôi mỉm cười, trao một cái ôm nhẹ trong khi ba vẫn đứng phía sau, vẫn giữ nét nghiêm nghị theo năm tháng. Ba mẹ của tôi là kiểu người không bộc lộ cảm xúc, chắc đó là lí do mà Soobin, một đứa nhóc năng lượng như tôi luôn muốn sống cùng chị gái thay vì bên cạnh ba mẹ.

Tôi đón họ về nhà, để họ tham quan căn trọ nhỏ nhưng đầy tiện nghi của tôi. Nhờ sự dọn dẹp không dấu vết của anh mà ba mẹ chẳng phát hiện ra tôi đang sống cùng một ai khác. Mẹ tôi chỉ thắc mắc tại sao nhà lại có hai cái tạp dề, tôi thì đơn giản trả lời là thích thay đổi thường xuyên nên mua cả hai. Từ bé đến lớn, tôi hiếm khi tâm sự với ba mẹ của mình nên hiện tại không khí có chút yên tĩnh và trầm lặng khi chỉ lác đác vài câu hỏi lẫn nhau qua lại. Ba tôi người từ lúc đến đây vẫn chưa mở miệng một lời, tôi không lấy làm lạ mấy vì trong kí ức của tôi, ba là một người nghiêm khắc và khó tính nhất mà tôi biết.

Cảm nhận sự ngột ngạt khó chịu này, tôi liền nảy ra ý dẫn ba mẹ đi đâu đó ở Seoul. Đến một nơi nhộn nhịp hơn để tâm hồn tôi không còn thấy lạc lõng. Rồi tôi đưa họ đến khu chợ Gwangjang lúc xế chiều, mấy sạp hàng lề đường và buôn bán vừa mở. Khu chợ nổi tiếng với ẩm thực ngon, đã thế còn khá rẻ với nhiều mặt hàng đa dạng. Mẹ tôi liền kéo theo cha tôi thử hết món này đến món nọ, nếm xem vị ở Seoul khác vị vùng quê như thế nào. Rồi bà lại xà đến khu vực bán quần áo mà lựa chọn trong khi tôi đi chậm ở phía sau, một tay là xiên chả cá nóng hổi, tay kia đang cầm điện thoại nhắn tin với anh.

Ba tôi không phải là người xã hội nên ông ấy nhanh chóng đốc thúc mẹ tôi mau trở về nhà trong khi bà ấy đang mê mẩn với đống quần áo rẻ bèo trên tay. Ban đầu bà còn từ chối, nhưng sau khi nhận được cái nhíu mày từ ba, mẹ tôi liền thu lại nụ cười, miễn cưỡng tính tiền rồi ra về. Tôi từ đầu đến cuối vẫn là đi phía sau họ, cầm theo một túi đồ ăn mua được ở khu chợ.

"Jungkookie, anh ăn tối chưa?" Tôi gửi một tin nhắn, lập tức nhận được câu trả lời bằng một sticker con thỏ lắc đầu kèm một tấm ảnh của anh đang bù đầu với bài luận.

"Dành chút thời gian đến trước hẻm đi, ba mẹ em vào nhà rồi!"

Ba mẹ tôi vào nhà trước trong khi tôi biện ra lí do đưa đồ ăn cho một bạn nữ vì bạn ấy nhờ mua giúp từ khu chợ. Chỉ vài phút sau, tiếng mô tô nhỏ dần khi tiến đến con hẻm, Jungkook đỗ xe ở nơi khuất một chút, anh vội cởi mũ bảo hiểm khi thấy tôi đang đi đến với túi đồ ăn trên tay.

"Em ra đây không sợ bị phát hiện hả? Đứng ở đây lâu chưa? Có thoa kem chống muỗi không đấy?"

Anh dịu dàng nắm lấy cánh tay tôi, dò xét từ trên xuống dưới để xem có con muỗi nào vo ve xung quanh tôi không.

"Không có con muỗi nào đâu!!! Này!! Cầm lấy đi, toàn món anh thích!!!"

Tôi dúi túi đồ ăn vào tay anh khi anh còn bận xem xét vết tích của mấy con muỗi. Rồi anh nhận lấy, để nó lên xe khi quay lại, kéo tôi vào cái ôm thật chặt.

"Nhớ em quá, chưa đầy một ngày nhưng anh không chịu nổi, Ami à"

"Em cũng nhớ anh, Jungkookie.."

Rồi chúng tôi lại ôm nhau như thế ở trước con hẻm, mặc kệ mấy chiếc xe lái ngang qua ném cho chúng tôi mấy cái nhìn không thiện cảm lắm. Cuối cùng vẫn là chuông điện thoại của tôi buộc cả hai phải lần nữa tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip