5
Nghe tiếng là đến thăm nhưng hỏi han vòng lại chỉ là chi phí sinh hoạt, còn về hỏi thăm sức khoẻ thì tận lúc đến cho tới lúc đi tôi vẫn chưa hề được nghe. Đôi lúc tôi cảm thấy ở trong vòng tay gia đình còn chẳng đủ hạnh phúc và vui vẻ bên người ngoài.
"Ghét thật..."
Tôi ghét. Ghét sự im lặng ngột ngạt của ba mẹ, ghét cái không khí nghiêm nghị mà lúc nào ba tôi cũng mang đến, ghét cái việc phải kìm nén bản thân để hoà hợp vào cái sự trầm lặng đó, nơi mà tôi vốn không thuộc về. Đưa ba mẹ ra ga tàu, tôi miễn cưỡng nặn một nụ cười, vậy mà họ chỉ đơn giản quay lưng rời đi. Cũng không xa lạ gì mấy, tôi thu lại nụ cười rồi gọi cho anh đến đón mình.
Trên đường về, Jungkook chạy chậm lại vì anh nhận ra sự ủ rũ của tôi rồi anh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.
"Gì thế? Chúng ta nên về nhà, sao anh lại ghé ở đây?"
"Hửm? Anh lại không nghĩ thế!"
Jungkook cởi mũ cho cả hai rồi bế tôi xuống xe, anh còn chỉnh lại áo khi xoay người tôi lại, đẩy về phía cửa hàng tiện lợi.
"Tình yêu của anh bảo không thoải mái trong lòng , anh nghĩ nên xoa dịu cái bụng của cô ấy."
Anh kéo tôi vào trong, trực tiếp đến quầy kimbap tam giác cá ngừ mayo lấy hẳn bốn cái, lại thêm hai lon nước đào rồi hâm lại kimbap trước khi mang ra bàn phía bên ngoài. Tôi nhìn anh cẩn thân mang cái kimbap tam giác nóng hổi đặt trước mặt mình, còn tinh tế lột giúp tôi lớp vỏ, hành động quan tâm nhỏ thế thôi lại đủ khiến tôi mếu môi. Lúc gần như chuẩn bị khóc nhè, Jungkook nhìn lên tôi rồi mỉm cười khi mở lon nước đặt cạnh.
"Ăn hết đống này mới được phép khóc nhé tình yêu của anh ơi!"
"..."
"Cẩn thận nóng này.."
*Phù phù*
Anh thổi hơi nóng từ chiếc kimbap trước khi đặt lên tay tôi. Nhận lấy cái món ăn yêu thích của mình trên tay, tôi hít một hơi dài đến nỗi vai run nhè nhẹ rồi cắn một cái, hương vị béo thơm của sốt mayo nguyện cùng cá ngừ, vị bùi ngọt của cơm lẫn vào cái giòn giòn của lá rong biển lập tức xoa dịu được cái bụng của tôi. Cái cảm giác trải qua sự lạc lõng ngột ngạt, giờ lại được an ủi quan tâm từng chút đã khiến tôi lần nữa xúc động. Trông tôi như thiếu thốn tình thương, mấy hành động nhỏ nhặt như thế mà cũng sướt mướt trước mặt anh, miệng vừa nhai vừa cười nhưng nước mắt lăn dài. Jeon Jungkook cũng không lạ gì nữa, anh vừa ăn vừa chồm người đến lau nước mắt cho tôi, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương nhưng cũng không thể không trêu ghẹo một chút.
"Ah, cái vòi nước di động của anh lại hỏng rồi sao? Anh nhớ rõ là đã dán chỗ hỏng kĩ lắm rồi mà ta?"
Tôi vẫn chưa hiểu lời chọc ghẹo của anh lắm. Mãi cho đến lúc ăn xong, đang tráng miệng bằng bánh kem cá thì anh đến bên cạnh, đứng trước mặt tôi, hai tay anh nâng mặt tôi lên rồi hôn tới tấp vào hai khoé mắt tôi đến mức tôi không thể mở.
"N-này anh làm gì đó??"
"Anh đang dán lại đây, kẻo nó lại hỏng thì khổ lắm!!!"
Thì ra anh gọi cái tuyến nước mắt của tôi là vòi nước di động. Tôi mít ướt, mè nheo, dễ cảm động nên mỗi lần cảm xúc lệch khỏi năng lượng tích cực của bản thân một chút là hai hàng nước mắt tuôn như cái vòi bị hư. Và giờ thì anh ấy, đang sửa cái chỗ hư đó lại bằng một công cụ đặc biệt mà chỉ có anh là người duy nhất làm được điều đó.
Quay lại với việc học, tôi không còn đến quán ăn của cô Chu làm việc nữa nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với cô và cả những nhân viên mà mình làm quen ở đó. Jihyo thỉnh thoảng cũng rủ rê tôi đi dạo quanh bờ sông Hàn hoặc ghé sang mấy chợ truyền thống. Dù bận rộn nhưng vòng bạn bè của tôi vẫn khá tốt. Một cột mốc mà quan trọng đối với tôi không kém là kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Ngày đó có chút đặc biệt hơn khi hiện giờ trên cả tay tôi và anh đã có một cặp nhẫn.
Jungkook đã đeo nó vào tay tôi vào khoảnh khắc mà bình minh chỉ vừa ló dạng, chẳng cần những câu nói văn thơ mà anh cũng đủ khiến cho tôi cảm nhận được ở giây phút đó, tình yêu của chúng tôi đã có thể so sánh với đại dương rộng lớn ngoài kia.
Đó là một cặp nhẫn có đính đá thật, anh đã dùng số tiền mình tích góp từ những năm đầu chúng tôi bên nhau. Anh kể, trong một lần cùng mẹ đi mua trang sức, anh đã không khỏi bị thu hút bởi một cặp nhẫn bạc nam nữ. Chiếc nhẫn của nữ được thiết kế rất tinh xảo, viên đá nhỏ trông như đã hoàn thiện nhưng khi chiếu bóng nó lên tường thì sẽ thấy hình trái tim của nó thiếu đi một phần. Và phần bị mất đó tất nhiên nó nằm ở chiếc nhẫn nam khi ta chiếu bóng của hai viên đá cùng nhau, nó sẽ tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh.
...
Thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt, mới ngày nào còn than thở với những buổi thực tập lâm sàng thì bây giờ cả tôi và anh cũng đã hoàn thành xong bài luận, chỉ chờ tham dự buổi tốt nghiệp vào tháng 2 này.
Theo năm tháng, ở mỗi chúng tôi đều nhận ra cả hai đã trưởng thành khá nhiều. Tình yêu của chúng tôi không cần mỗi khi chung chăn mới cảm giác hạnh phúc nữa. Mà đó chỉ là đơn giản là nhìn thấy nhau và cười. Kiểu như giây phút nào chúng tôi vẫn bên nhau thì cuộc sống này sẽ vẫn luôn là một màu hường, dù nó có lên xuống bất thường như nào đi nữa.
Tháng 2, bầu trời trong vắt ra, ánh nắng yếu ớt chiếu xuyên qua những bông tuyết trắng xoá. Năm nay, tuyết rơi dày, ra đường phải khoác thêm một lớp áo thật dày nếu không muốn bị đông cứng. Tôi và Jungkook cũng đã thi xong bằng phép để trực tiếp đi làm sau khi tốt nghiệp. Anh ấy đã được chiêu mộ từ năm thứ 5 đại học, và Gongju, bệnh viện đa khoa đã nhắm đến kĩ năng vượt trội của Jungkook nên đã lập tức mời anh đến làm việc ở đó. Anh sẽ thực tập thêm 1 năm trước khi trở thành một bác sĩ thực thụ. Trong khi đó tôi cũng nhận được thư mời từ bệnh viện mà tôi thực tập trước kia nên cũng không còn lo về việc phải đi nộp hồ sơ đến từng bệnh viện nữa. Có thể nói, con đường mà chúng tôi đi khá thuận lợi.
Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở ngoài sân, đống tuyết dày đã được dọn dẹp nhưng dưới cái lạnh này và lớp áo tốt nghiệp không quá dày vẫn khiến tôi bả vai tôi run lên liên hồi, hai tay chỉ có thể liên tục xoa vào nhau. Khoa điều dưỡng của chúng tôi lại được tổ chức vào buổi sáng nên càng lạnh hơn, đến mức tôi có thể thổi ra khói lạnh. Trên tay tôi là tấm bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi vừa nhận phía trong sân khấu lúc nãy, vì mọi người muốn lưu giữ thêm kỉ niệm nên cả khoa đã kéo ra đây để cùng nhau chụp một tấm ảnh. Ngay lúc tôi đang xuýt xoa bởi cái lạnh, bỗng dưng cái tay đang thả lỏng của tôi được nắm lấy, hơi ấm lập tức lan truyền khắp cơ thể.
"Mũ của em lệch rồi này..."
Chỉ có thể là anh ấy. Jungkook đã đến buổi tốt nghiệp của tôi sau khi anh bận với việc chuyển hồ sơ. Anh bao trọn tay tôi trong lòng bàn tay anh, ngón cái xoa lên mu bàn tay tôi khi anh cẩn thận chỉnh sửa cái mũ tốt nghiệp bị lệch trong lúc tôi di chuyển ban nãy. Và rồi anh đưa ra bó hoa đã giấu từ sau lưng và đặt nó vào vòng tay tôi đang giữ tấm bằng. Đó là một đoá hoa tulip hồng và hoa baby.
"Mừng tình yêu của tốt nghiệp!"
Kèm theo lời chúc mừng đó là một nụ hôn nhẹ lên môi. Nhẹ nhàng và nhanh chóng nhưng lại khiến tim tôi đập loạn cả lên. Tranh thủ chưa tập hợp để chụp ảnh cùng mọi người trong khoa, Jungkook sớm đã lôi ra một cái máy ảnh nhỏ, anh chỉnh lại tóc cho tôi rồi lựa một góc đủ ánh sáng, bắt đầu chọc tôi cười bằng những lời nói ngốc nghếch. Rồi những lúc tôi cười tươi nhất, anh liền ghi lại bằng những tấm ảnh, lưu giữ mọi khoảnh khắc vui vẻ nhất của tôi.
"Ah, chụp với anh nữa!!!"
Tôi sau khi xem xong những tấm phim ảnh đầy mãn nguyện thì liền nhờ một bạn học khác chụp cho tôi và anh vài tấm. Tôi kéo tay Jungkook đến gốc cây đào trong trường, cả hai đứng nép vào nhau, tay mà đeo nhân tôi giơ cao tấm bằng, tay kia giữ bó hoa. Anh đứng bên cạnh, tay ôm lấy đầu tôi, ghé đầu cả hai lại gần với nhau và cười tươi trước ống kính.
*Tách*
Tấm ảnh chạy ra từ máy với màu phim cũ, tôi và anh cười tươi, hai chiếc nhẫn loé sáng dưới khung cảnh cả tuyết và cánh hoa đào rơi xung quanh.
"Quao..cảm giác như điện ảnh vậy!!!" Tôi cảm thán khi nhìn vào nó, định bụng sẽ phô ra một tấm lớn mà treo ở nhà.
"Của anh!"
Jungkook để tôi ngắm cho đã mắt rồi âm thầm lấy nó nhét vào ví của anh khi tôi quay lại đám đông để chụp ảnh cũng những bạn học trong khoa. Và không chỉ có mỗi ảnh đó, chúng tôi chụp ra rất nhiều tấm phim, đến nỗi phải cuốn album mới mua vào năm trước cũng đã cộm lên rất dày.
Vậy là trong ví của Jeon Jungkook có ảnh tốt nghiệp của Park Ami.
Trong ví của Park Ami thì giữ ảnh tốt nghiệp của Jeon Jungkook.
Một hôm nọ, vì rảnh nên tôi và anh cùng nhau xem lại những bức ảnh trong cuốn album. Phía sau mỗi tấm đều được ghi rõ ngày tháng . Tôi ngồi trong vòng tay anh, vừa ngắm những bức ảnh xinh đẹp mà ngốc nghếch, vừa hồi tưởng những phút giây hoài niệm ấy.
"Cứ như ngày hôm qua nhỉ? Lúc này em đã thử lần đầu làm bánh kem cho sinh nhật anh này.."
Jungkook chỉ vào bức ảnh tôi đứng gần tủ lạnh với chiếc áo hai dây, tay cầm bịch bột và vài cái trứng. Không cần nhìn ngày, anh ấy cũng nhớ rõ mọi khoảnh khắc của chúng tôi. Cả hai cứ lật tới đâu, lại chỉ chỉ rồi nhớ lại những kí ức đó mà bật cười khanh khách. Sau khi xem hết tất cả hai cuốn album, tôi lấy hết ảnh ra rồi phân đều qua hai cuốn album. Vì mỗi khi chụp đều tận 2-3 tấm nên tôi chia đều, hai bên đều lưu giữ những năm tháng đẹp y nhau thay vì một cuốn cũ và một cuốn là hình gần đây.
"Anh có nghĩ tụi mình sẽ cần thêm cuốn album thứ ba không?"
Tôi hỏi khi tựa đầu ra sau, trên vai anh, khi bàn tay to lớn giúp tôi giữ cuốn album và lật qua từng trang.
"Huh? Anh nghĩ chúng mình nên mua thêm 25 cuốn album nữa đó Ami à.."
6 năm, chúng tôi lấp đầy hai cuốn album hơn 1000 tấm ảnh. Vậy mà Jungkook muốn mua thêm 25 cuốn nữa...chẳng phải lúc đó đã quá 100 tuổi rồi sao?
"Lúc đó già rồi, xấu lắm, em không thích chụp ảnh đâu!!"
Tôi lắc đầu, cứ nghĩ tới cái bộ dạng già nua của mình tôi không thể tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào qua máy ảnh. Jungkook, anh ấy đẹp trai, khi già, có khi anh sẽ trở thành lão thần viện dưỡng lão.
"Này, ai cho em nói Park Ami của anh như thế?"
Jeon Jungkook đặt cuốn album xuống bàn rồi xoay người tôi lại, anh cau mày, bày vẻ tức giận khi tôi vừa chê Park Ami của ảnh xấu xí khi về già.
"Em đấy!! Thì sao? Park Ami về già sẽ nhăn nheo lắm, không được chụp ảnh đâu!!"
Bất chợt anh chộp lấy hai bên má tôi mà đẩy nó lên, khiến môi tôi chu ra, chẳng một lời nào, anh cúi xuống hôn một cái chóc lên môi, rồi liên tiếp như thế sau mỗi lời nói trách móc.
"Xấu cái gì..."
*Chụt*
"Già cái gì..."
*Chụt*
"Nhăn nheo cái gì..."
*Chụt*
"Chứ hả?"
*Chụt*
"Không được nói Park Ami xinh đẹp nhất thế gian của anh như thế, rõ chưa hả?"
*Chụt*
"Aha, em chịu thua!!! Được rồi, không nói nữa!!!"
Tôi đưa hai tay lên như đầu hàng nhưng anh phải ấn lên môi tôi một cái mạnh nữa mới tha cho hai bên má tôi đã đỏ lên vì lực ép từ tay anh. Đạt được mục đích, Jungkook cười khúc khích, cũng như thoả mãn sau khi phạt tôi bằng những cái hôn tới tấp đó.
"Đi ngủ thôi cục yêu ơi~ Jungkookie buồn ngủ rồi!!!"
Cũng chẳng để tôi phản ứng, anh đã bế sốc tôi lên giường. Mồm thì nói là ngủ nhưng tứ chi của anh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip