8
Có lẽ cơn sốt đêm đó đã làm anh chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau. Jungkook thậm chí không biết anh đã sốt vì tôi đã dọn dẹp mọi thứ vào lúc trời gần sáng. Tôi đã gần như không ngủ cả đêm để dỗ dành anh ngừng khóc, chăm lo cho cơn sốt của anh đến mức phớt lờ cơ thể đang gào thét cần được sự nghỉ ngơi của mình. Và trước mặt anh, tôi vẫn tỏ ra mình không hề biết gì với những chuyện đã xảy ra, vẫn không thể hiện một chút mệt mỏi nào trên gương mặt khi làm bữa sáng cho anh. Chỉ khẽ nhắc nhở anh đừng uống quá nhiều rượu.
Dần dần, tôi cảm thấy sống với sự tạm bợ này cũng không tồi.
Mấy tháng mưa cứ nhanh chóng mà quay lại, mưa đầu mùa thường là cơn mưa dai dẳng. Nó bắt đầu vào gần 8 giờ sáng, kéo dài đến hơn 5 giờ chiều nhưng vẫn chưa dứt hẳn. Tôi hôm nay lại có ca trực tối nhưng lại quên mang theo quần áo, định gọi cho anh nhưng nhận ra Jungkook hôm nay có ca mổ tối. Vì vậy In Ah đã cho tôi mượn quần áo của cô ấy rồi cùng nhau đi ăn tối trước khi vào ca trực.
Đến tận 7 giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, bên ngoài ô cửa, nền đất sớm đã mềm nhão đọng lại thành những ô nước lớn. Bệnh nhân trong mùa mưa này ít nhất không nổi điên như mấy ngày nắng. Cơn mưa mát mẻ cứ như là thứ xoa dịu những tổn thương mà họ đang chịu đựng, thế nên số nhiều lại ngây người ra mà ngắm mưa rơi, không còn gây chuyện nữa. Những ngày mưa như thế này, bệnh viện êm ắng hẳn và những lúc thư giãn như này lại có chút buồn ngủ.
Phòng bệnh tôi đảm nhận nay có thêm một bệnh nhân nữ vừa trải qua một tai nạn khiến nửa thân dưới tạm thời bị liệt. Cô nàng thoạt trông khá trẻ nhưng ánh mắt lúc nào cũng sâu thẳm và đầy nặng nề. Theo như nghe kể, cô nàng đã tự đâm đầu vào tai nạn ,muốn chết sống vì một chàng trai.
Lại là tình yêu.
Cô ấy khi được cứu còn la hét, một hai đòi chết, đến lúc vào phòng phục hồi cũng hay nạt nộ các điều dưỡng, hoàn toàn không muốn điều trị. Bệnh nhân này tên là Won Jiyeon, cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi rồi thở hừ đầy khinh miệt khi tôi vừa thay xong quần áo cho cô ấy.
"Tình yêu là cái gì chứ? Lũ đàn ông chết tiệt..tôi thà chết còn hơn tiếp tục sống để nhìn lũ dối trá đó!!"
Tôi dừng tay, nhìn Jiyeon mắng mỏ với sự tức giận trong đáy mắt, tâm trạng cô ta lại không tốt, nhất là mỗi lần nhìn thấy cái điều dưỡng đeo nhẫn ở ngón áp út.
"Đâu thể thế được, cô phải sống, sống thật tốt để kẻ lừa dối cô thấy được không có anh ta cuộc đời của cô tốt đẹp như thế nào."
"..."
"Để cho hắn hiểu rằng khi một bông tuyết rơi đúng chỗ nó sẽ trở nên quý giá đến mức nào"
Tôi vừa lau chân cho cô ấy, vừa nói nhưng không nhìn vào mắt cô, tựa như nói vu vơ nhưng thật sự là đang cố chỉ lối cho cô ấy.
"Và khi cô rời bỏ được môi trường tệ bạc, cô sẽ tìm được giá trị của bản thân và có được sự trân trọng thay vì sống chết cho một kẻ khốn"
Won Jiyeon mở to mắt nhìn tôi với sự ngạc nhiên rồi lại thở dài đầy chán nản.
"Nghe cô nói thì dễ lắm, làm như rời bỏ hắn ta liền có người khác tới yêu tôi!"
"Là do cô không chịu nhìn thôi. Cô cứ quan sát kĩ vào, nhớ lại, lúc cô sống chết vì hắn đã bỏ lỡ ai chưa"
"..."
Jiyeon lần nữa im lặng. Thứ tôi đề cập đến không phải là một chàng trai khác mà chính là gia đình của cô, một vòng tay ấm áp luôn bao bọc và che chở mà cô đã bỏ lỡ. Một khoảng lặng kéo dài khi Jiyeon gom lại những lời nói của tôi, trong khi tôi đẩy cô ấy quay về phòng sau khi đã hoàn thành việc tắm rửa. Tôi đỡ cô nàng về giường bệnh rồi kéo màn lại, trước khi rời đi lại sững người trước câu hỏi bất ngờ.
"Cô có hạnh phúc không?"
"..."
"Sao lại hỏi tôi câu đó?" tôi đáp sau một phút im lặng.
Rồi Jiyeon lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi trước khi nhìn vào mắt tôi lần nữa.
"Tôi tò mò thôi, nếu hạnh phúc thì không nói mấy câu đó rồi. Mấy y tá bị tôi khiêu khích như vậy đều chọn bỏ đi"
Tôi bật cười, cũng chẳng biết vì điều gì.
"Không có đâu, tôi đang hạnh phúc lắm."
...
Dạo gần đây, chúng tôi vẫn ở chung một mái nhà nhưng việc gặp mặt nhau lại trở nên thưa dần. Là do tính chất công việc và giờ giấc bắt đầu lệch nhau nhiều hơn. Tôi cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi chúng tôi chưa có một buổi tối lãng mạn cùng nhau. Nếu anh không trực ca đêm thì cũng là tôi về trễ. Chung quy, mỗi đêm trở về giường đều sớm thấy đối phương say giấc trong chăn ấm. Dần dần bàn ăn trong khu bếp cũng không rôm rả như trước nữa vì ai cũng quá bận và vội vã. Nhưng đã trót chọn ngành nghề này rồi thì phải chịu thôi.
Những dòng tin nhắn và cuộc gọi chúng tôi trao nhau nhiều hơn khi thời gian thực dành cho nhau không đủ. Không rõ trong lòng anh như thế nào nhưng cả ngày không thấy anh, trong tôi đã bứt rứt vì nhớ anh đến phát điên. Có mấy hôm thèm cái cảm giác nằm trong vòng tay cùng anh tâm sự, tôi vậy mà thức đến khuya chờ anh về nhà dù bản thân được về sớm. Chỉ là nằm trên giường, buồn ngủ mấy cũng không cho phép hai mắt híp lại, cứ hết xem điện thoại thì lại lờ đờ nhìn trần nhà cho đến lúc nghe tiếng động cơ của mô tô dừng lại trước cửa liền vô thức mỉm cười. Tôi không chạy ra đón, mà tiếp tục nằm trên giường đợi. Đợi cho tới khi anh tắm rửa rồi đến bên cạnh, liền xoay người vùi mặt vào lồng ngực anh, bắt đầu thủ thỉ về những câu chuyện mà mình muốn kể cho đến khi cả hai thiếp đi.
Tình cảm bận rộn này bắt đầu rơi vào giai đoạn nhẹ nhàng đến não lòng.
Vào một hôm chiều mưa, tôi tan làm sớm nên trở về nhà, dọc đường thấy một bà cụ bán khoai lang, củ nào cũng mập ú ụ. Nghĩ cái cảnh trời mưa lành lạnh mà có củ khoai nướng nóng hổi thơm lừng trong tay, tôi liền không nhịn được mà mua hẳn một túi lớn. Sẵn tiện trong khu trọ chị hàng xóm có một cái vỉ nướng than nên tôi cũng xin mượn. Tôi vẫn là thích mùi khoai nướng than hơn là trên bếp ga, nhất là cái vị khét khét cháy xém.
Vừa mang hết dụng cụ về, tôi định sẽ tắm rửa rồi mới bắt tay vào làm, ai ngờ lại gặp Jungkook vừa mới tắm xong bước ra, trên người chỉ có cái quần thể thao.
"Ô, hôm nay anh cùn được về sớm hả?"
Tôi có hơi bất ngờ nhìn anh.
"À, anh có cảm giác chóng mặt, ở lại cũng không làm được gì nên xin phép về.."
Hai đầu chân mày tôi lập tức cau lại, buông túi khoai và vỉ than vừa mượn xuống đất, tôi bước đến, áp mu bàn tay vào trán anh. Nhận ra nhiệt độ bình thường, tôi rụt tay lại rồi nhìn anh khi đôi mắt tò mò của anh lại đang dán vào đống đồ tôi để dưới chân.
"Em định nướng khoai bằng than sao?"
"Ừm, bỗng dưng thèm quá nên muốn thử sức một tí!"
Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi tôi, một hành động bình thường khi yêu. Rồi anh ném cái khăn lên ghế dài khi bước đến, cầm túi khoai và vỉ nướng lên, đi về phía mái hiên.
"Đi tắm đi tình yêu, để anh nướng cho em."
Tôi nhìn anh cẩn thận đổ than vào cái thao thiếc ở dưới rồi lại cầm túi khoai, lựa mấy củ vừa ăn mang vào bếp kì cọ. Khung cảnh này lại bất giác khiến tôi mỉm cười trong hạnh phúc, liền vui vẻ đi tắm thật mau.
Khi quay lại, Jungkook đã bắt đầu nhóm than, mái hiên nằm ở phía sau nên khói bốc lên cũng không ảnh hưởng đến nhà xung quanh. Tôi bước đến với chiếc áo thun và quần ngắn, ngồi xuống bên cạnh anh, xem xét mấy củ khoai rằng anh đã rửa kĩ hay chưa trong khi anh cẩn thận làm nóng vỉ nướng.
"Em thích ăn kiểu nào hơn? Vùi trong than sẽ mau chín hơn đó, nhưng dễ cháy lắm."
"Em thích ăn cháy cháy như vậy mà, anh cứ vùi mấy củ đi, còn lại thì nướng trên vỉ, mang cho chị hàng xóm chút ít!"
Anh cũng chiều tôi, dùng đồ gắp nâng vỉ nướng lên, vùi hẳn 4 củ khoai vào trong than trước khi hạ nó xuống rồi đặt lên vỉ nướng mấy củ còn lại. Vì anh để hết than nên lửa khá to, cảm giác yên bình này sao mà đáng quý. Cái cảnh mà một chiều mưa tầm tã, dưới mái hiên vừa ngắm cảnh mưa, đầu tựa vào vai anh vừa nghe mùi thơm lừng của khoai lang nướng , khiến trái tim tôi lại càng lay động nhiều hơn trước sự lãng mạn giản dị này.
Khi khoai chín, Jungkook gắp mấy củ vùi trong than ra trước, anh không cho tôi ăn liền mà bắt tôi trở bề mấy củ trên vỉ. Còn phần anh thì vỗ vỗ mấy lớp cháy quá đen, cẩn thận lột vỏ , phủi sạch hết lớp than đen và xiên vào cái đũa tre , thổi thổi vài cái trước khi đưa nó cho tôi.
"Em chỉ được ăn phần rìa còn nâu nâu này thôi, phần cháy đen như này thì nên bỏ đi nhé!"
Anh từ tốn chỉ vào phần cháy xém khi quay lại tiếp tục nướng khoai trên vỉ để tôi thưởng thức món mà mình thèm. Tôi gật gật tôi há miệng cắn một cái, mùi khoai lang nướng lấp đầy khoang mũi, sự mềm dẻo cùng vị ngọt bùi tan trong miệng khiến mắt tôi sáng lên vì quá ngon. Lại cắn trúng phần cháy xém màu nâu, vị có chút nhẵn nhưng lại cuốn vô cùng, đặc biệt là mấy chỗ như vậy thì mùi khoai càng thơm.
"Jungkookie à, anh ăn thử đi!!!"
Tôi đưa xiên khoai đến cho anh, anh liền cắn một cái, miệng liền há to khi nhai vì nóng, nhìn anh xuýt xoa khi hơi nóng chạy ra khỏi miệng lại khiến tôi bật cười khanh khách.
"Quá ngon!!! Em lựa khoai đỉnh thật đấy!!!" Anh đưa ngón cái ra khi cắn thêm một cái.
"Không phải là do anh nướng ngon sao?"
Tôi tươi cười nói, lại ngoạm một miếng lớn, nhai phát nào, khói nóng phả ra phát đó.
"Không đâu, anh chỉ nướng thôi, còn em đã lựa và mua nó mà. Vậy nên khoai ngon là nhờ em hết đấy!!"
Thấy chưa, Jungkook vẫn ngọt ngào như thế, làm sao mà anh lừa dối tôi được? Có lẽ là trùng hợp vụ quả cầu đó hoặc do tôi nghĩ nhiều rồi.
Trong lúc tôi mang vài củ khoai thơm lừng sang biếu chị hàng xóm đã cho mượn vỉ nướng, anh ở nhà đã lột hết vỏ khoai và lượt bỏ mấy phần cháy đen cho tôi. Đến khi về, việc của tôi chỉ là ngồi trong lòng anh, xúyt xoa với củ khoai trong tay khi ngắm nhìn mưa rơi, lại được sưởi ấm bởi than hồng dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip