0, Kiếp trước
Tôn nghiêm và ngàn năm
Kí ức của ngàn năm trước:
Ngày đó ta là công chúa vong quốc, tình nguyện mặc hồng y đỏ thẫm đứng trên cổng thành, mặc kệ nắng mưa, bất chấp đất trời, đợi một người đến đón ta đi
Nhưng ta đợi mãi, đợi đến khi vô tình rơi xuống, hồng y đỏ thẫm như máu, hay là máu nhuộm đỏ hồng y...
Ta đã thấy rất nhiều hoa mai đỏ rực trên tuyết trắng, ta thấy ngày đó, chàng hứa sẽ thương ta đến ngàn năm.
Ôm chấp niệm đó, đứng đợi ở cầu Nại Hà suốt 100 năm, giữa dòng ma quỷ tấp nập xuôi ngược, thấy chàng lần nữa lướt qua ta
Chàng dùng ánh mắt hoài niệm nhìn ta, khiến cho trái tim cô đơn suốt trăm năm bỗng đập lại, nhưng chàng dứt khoát gạt bỏ tất cả để uống canh Mạnh Bà, bước qua cầu, chặt đứt mọi tưởng niệm đẹp đẽ
Không cam lòng, ta đứng ở cầu đợi chàng suốt ngàn năm, nhìn chàng lần lượt qua mỗi kiếp đầu thai, tích góp toàn bộ công đức của bản thân để chàng đầu thai làm người, mỗi lần lại nhìn chàng bước qua cầu Nại Hà.
Đến khi cuối cùng nhìn thấy chàng nắm tay người con gái đó bước qua cầu, ta biết, ta thực sự mất chàng rồi
Rốt cuộc chỉ muốn hỏi một câu, tại sao lại uống Canh Mạnh Bà
Ta sẽ bước vào trần gian một lần nữa, uống bát canh đắng ngắt, nhưng không xóa sạch được chấp niệm của ta.
Chàng sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi móng vuốt của ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip