1, Gặp

Giá y đỏ rực gieo mình xuống cổng thành, nền tuyết trắng hôm ấy bị nhuộm đỏ bởi máu của ai

Dưới cầu Nại Hà, đợi người nói lại một câu thương ta đến ngàn đời

Yaerin tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Đã nhiều lần từ khi còn bé, cô mơ thấy cảnh này, có một chàng trai mặc bạch y, dưới cành mai đỏ rực. Cô trong giấc mơ đó, khoác lên giá y đỏ thẫm như màu hoa mai, bước từng bước tới gần người đó. Nhưng càng bước, toàn thân lại càng đau như thiêu đốt, hình bóng người đó mờ dần, còn cô tuyệt vọng khóc lóc vang trời.

Bên mắt có giọt lệ, Yaerin khó hiểu nhìn tấm poster trên tường.

Người mặc bạch y đó có nụ cười...quả thực rất giống JungKook của BTS.

"Là anh phải không, Jeon JungKook
Tôi đã mơ thấy anh từ rất lâu rồi"

Chàng trai trong chiếc áo hoodie rộng và đôi giày cao cổ hơi lùi lại, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen vẫn toát ra vẻ tuấn tú. Đôi mắt anh ấy to tròn và long lanh, khóe mắt tỏa ra chút e dè. Quả thật, chẳng ai có thể nhìn vào đôi mắt này và nói anh ấy là người xấu cả, nhưng rõ ràng là đang phòng bị cô.

Yaerin cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng cô đã yêu Jeon JungKook.

Tình yêu của cô, thế giới chỉ gọi là làm fan girl.
Trái tim nồng cháy của cô, anh ấy chỉ coi là ái mộ của khán giả.

Thật tình sau ba bốn năm mẹ quỳ xuống cầu xin, cuối cùng Yaerin cũng chấp nhận buông bỏ người đàn ông này, vì cô không có duyên, cũng chẳng có ngàn năm để đợi chờ. Bước tiếp theo, hôm nay sẽ đi xem mặt, có lẽ nếu đối tượng không quá tồi tệ thì cô sẽ ngay lập tức tiến tới hôn nhân.
Dù sao hôn nhân cũng không quá quan trọng, vì đó không phải là JungKook.

Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, rốt cuộc Yaerin có thể gặp lại anh ở cự li gần như vậy, cô thậm chí còn thấy được hơi thở của anh, bắt được những cử động chớp mi của anh

Làm sao đây, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn anh, những nước mắt hay lời nói đều trở nên vô nghĩa rồi, chẳng còn gì quan trọng hơn anh.

JungKook nhìn lại, vẫn là ánh mắt phòng bị, nhưng có vẻ dịu dàng hơn, dù sao dáng vẻ của người hâm mộ bối rối khóc lóc anh cũng đã thấy quen, nhưng ánh mắt đau lòng như vậy...

Phải, không gào khóc hay niềm nở phấn khích, chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng tất cả bao dung và dịu dàng trong tim bao năm qua kìm nén.

Chỉ lẳng lặng như vậy, cuối cùng JungKook vì cảm thấy bối rối trước cái nhìn sâu xa ấy, đành lên tiếng trước

- Ờm bạn muốn mình kí tặng hay gì không?

Giọng nói của anh, vẫn là chất giọng ấy ám ảnh cô suốt những tháng ngày rộng dài

- JungKook cậu có thể...

Giọng nói lí nhỉ khiến anh phải hỏi lại

- Có thể gì vậy ARMY

Đáng ra anh có thể chào tạm biệt như mọi lần, nhưng có vẻ cô gái này bối rối đến lặng người rồi, nếu cứ như vậy bỏ đi có chút không nỡ. Cái nhìn sâu sắc và bi thương đến vậy...

- À, có thể...có thể à ừm kí tặng, tất nhiên rồi, ờm chờ tôi lấy giấy đã nhé

Anh nhanh chóng kí tặng, ân cần hỏi cô thêm một chút

- Có muốn tôi ghi gì vào đây nữa không, tên bạn chẳng hạn?

- À, có thể ghi là, ghi là... Dạ thôi không ghi cũng được ạ

JungKook nhướn lông mày rồi ghi chú một chút và nhanh chóng chào tạm biệt vội vã.

Cô nhìn bóng lưng của anh dần biến mất vào dòng người xuôi ngược. Không thể đuổi theo, không thể nói câu Em đã yêu anh 7 năm rồi, không thể làm gì hơn... Mãi đến bây giờ, nước mắt cô mới rơi xuống, cô thực sự đã không nói được cô yêu anh nhiều đến mức nào.

Ôm chặt mảnh giấy vào lòng, trái tim thắt lại như bị ai cầm lấy vò nát vậy

Tại sao giờ phút này ông trời lại để cho cô gặp được anh, bao nhiêu năm qua cô đã mong muốn có khoảnh khắc này biết bao, vậy mà ngay lúc này đây, cô đã chấp nhận cất đoạn tình cảm này đi rồi, chấp nhận sống như một cái máy quyền lực của gia tộc tài phiệt, tại sao lại bắt cô nhớ lại, bắt cô phải rơi vào ánh mắt đó một lần nữa.

Nếu vậy, Yaerin sẽ không quên anh nữa, dù cho sau này có là vợ của ai, hay trở thành mẹ của con ai, cô vẫn sẽ yêu anh như 10 năm đã trôi qua, dành cả đời này đến hơi thở cuối cùng để thương nhớ người đàn ông này.

.
.
.
.

JungKook đến chỗ hẹn với bạn gái bí mật, trong lòng nhớ đến ánh mắt của cô gái lạ mặt đó.

Tóc đen và làn da trắng sứ, có chút dễ nhìn

Đôi môi căng mọng hơi mím lại, đôi mắt men theo những ánh nhìn kì lạ.
Giống như anh rất có lỗi với cô ấy, lại giống như anh chẳng có lỗi gì cả

Anh lắc đầu rồi nhanh chóng ôm Nayeon vào lòng, xoa tấm lưng bạn gái mình, hình ảnh cô gái lạ sáng nay dần chìm vào góc nào đó để quên lãng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip