13, Bạn tình

JungKook về ngay căn biệt thự SKY của mình, anh đạp cửa đi thẳng vào nhà, thấy Yaerin đã ngồi trong phòng khách từ lâu.

Cô cười dịu dàng với anh:

- Ồ, anh về rồi đó à, mau đi tắm rồi ra ăn cơm đi

Anh đi đến, ấn cô xuống ghế sofa, gân nổi lên trên trán, ánh mắt như muốn giết chết người con gái trước mặt

- Ami, em đang làm cái quái gì với Park Jimin vậy? Em dám phản bội tôi sao?

Hai tay bóp chặt lấy bả vai khiến Yaerin đau nhức, nhưng cô vẫn thong thả.

Xem ra vở kịch yêu đương thắm thiết của hai người đã đến lúc hạ màn rồi

- JungKook à, anh có tư cách nhắc đến hai từ phản bội với em ư - Đặt một tay lên má anh vuốt ve, Yaerin cười nhu thuận hơn thảy - Chúng ta đâu có là gì của nhau?

JungKook từ từ buông lỏng tay, phải rồi, là anh khốn nạn với cô trước, nhưng anh không muốn để cô bước ra khỏi cuộc đời mình, kể cả dùng cách vô liêm sỉ nhất cũng phải giữ cô lại.

- Em...muốn chúng ta xác định mối quan hệ sao?

- Tình nhân, bạn tình, chẳng phải... - Giọng cô hạ xuống, như tiếng thì thầm của rừng sâu, gọi về bao cám dỗ sai trái - ...anh yêu thích nhất là thân thể em hay sao?

Nói đoạn, cô đưa hai tay kéo anh xuống, hôn lấy môi anh. JungKook chủ động đáp trả, gián tiếp thừa nhận, dù trong tim anh đau đớn không rõ ràng.

Hai người triền miên dây dưa một hồi, JungKook mới bỏ ra, nhìn thân ảnh phiếm hồng dưới thân, toàn bộ quần áo đã bị anh thành thục trút bỏ từ lâu, lộ ra cặp đào đầy đặn vừa tay và một ánh mắt long lanh đẫm nước.

Cô run lên mấy hồi, kìm nén rên rỉ, chỉ để lại vài tiếng âm a. Cự vật lớn của anh từ từ rút ra, vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng anh kiềm lại.

Ami nhận ra điều đó, cô ngồi dậy, dí sát bộ ngực trần vào thân thể anh, cầm hai ngón tay của anh đút vào khoang miệng mình, một tay lần xuống dưới vuốt lên vuốt xuống.

Khi lòng bàn tay non mềm tiếp xúc, toàn bộ dây thần kinh trên cự vật rung động theo từng nhịp đưa tay của cô, ánh mắt JungKook tối dần đều, lưỡi cô ngậm lấy hai ngón tay anh mút mát.

Cự vật dần căng trướng, tốc độ tay cô cũng nhanh hơn, khiến hơi thở anh bị dồn nén gián đoạn, cố gắng chống đỡ.

- JungKook, sao vậy, anh đừng tự lừa dối bản thân chứ, sao không thành thật như cơ thể của anh đi...

Cứ như vậy mãi, Ami vuốt ve nó, đến khi nó căng trướng cực điểm, anh gầm nhẹ, bắn ra thứ tinh dịch trắng lên bụng cô. Anh thở ra thật dài, lật người cô xuống theo tư thế doggy, đâm sâu vào, thúc mạnh.

Hai tay anh xoa nắn ngực cô đến điên cuồng, lưỡi liếm mút vành tai đỏ ửng của cô, hông không ngừng luận động ra vào.

- JungKook aa. Hức anh...nhẹ chút aaaa

- Ami, em không ngoan, cần phải phạt thật nặng mới được!

- Không..đừng..mà...ưmmm

.
.
.

- Chúng ta là bạn tình, để thỏa mãn nhu cầu của nhau, em không cần anh chung thủy, anh cũng không có quyền yêu cầu em chỉ có mỗi mình anh.

JungKook nhìn thật kĩ biểu cảm của cô, phát hiện không có chút do dự nào, âm thầm thất vọng.

Đàn ông luôn là sinh vật rất tham lam, bản thân có thể trái ôm phải ấp, nhưng bất cứ người con gái nào trong số đó cũng phải trinh trắng và chung thủy, nực cười.

JungKook có thể đào hoa, đương nhiên Ami cũng sẽ đa tình.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa cơm, cô đứng dậy chuẩn bị thu bát đũa thì anh nói:

- Ami, để anh dọn cho, em đi nghỉ đi.

Ami chững lại, JungKook vô thức quan tâm cô, chứng tỏ trong lòng anh cũng có cô, thật đáng tiếc.

JungKook thu dọn bát đũa, đeo găng tay vào rửa bát. Khi anh rửa gần xong, cô ôm lấy anh từ phía sau, đầu dựa vào vai anh, thơm nhẹ lên má anh, thì thầm vào tai:

- JungKook, chúng ta sẽ chơi cái trò ái tình này...lâu thật lâu

Anh không hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy, anh có dự cảm không tốt, nhưng hơi thở ma mị của cô khiến tâm trí muốn mê muội

Hai người lại ôm nhau đi ngủ, trò chuyện như không có gì vừa xảy ra, và kết thúc ngày bằng những cái ôm ấp trên giường.

Mái tóc JungKook ghé sát vào trán Ami, ánh mắt nhìn cô vẫn luôn là dịu dàng nâng niu từng cử chỉ.

Người đàn ông này chỉ cần yên lặng nhìn ai đó cũng dễ dàng cướp đi một trái tim rồi, ngày hôm đó cô rơi vào lưới tình, chẳng qua cũng chỉ là một ánh nhìn thôi

Nhưng muốn chơi với lang sói, bạn phải là một con sói già.

Khi JungKook đi ngủ rồi, cô nhẹ nhàng đi vào phòng khách, lấy chiếc camera gắn trước TV đã quay trọn quá trình anh ta ăn cô trên ghế sofa.
Cất thẻ nhớ đi, Ami quay lại giường, chui vào vòng tay rắn chắc của anh, mỉm cười nhìn vào dung nhan đẹp như họa.

.
.
.

Hai hôm sau là buổi gặp mặt cuối cùng giữa cô và Jimin. Ami chọn một bộ váy ren trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng. Từng bước đi rung rinh như một đóa bồ công anh trong trẻo vô tư.

Cô được quản lí dẫn vào studio riêng của Jimin. Anh đã chờ sẵn ở đó, đang cắm cúi nhìn màn hình máy tình chỉnh sửa. Quản lí định lên tiếng gọi, anh giật mình quay lại, nhìn thấy cô, ánh mắt anh còn ngỡ ngàng hơn.

Ami bước vào, nhìn ngó xung quanh, cắn răng nhíu mày, trong đây có một vài một chai nước nhưng vị quản lí kè kè phía sau.

Cô đã chuẩn bị sẵn thuốc kích dục loại nặng nhất, hòa tan trong nước nhanh và hiệu quả cũng nhanh không kém.

Ami yếu ớt nhìn Jimin, nụ cười gượng gạo, ánh mắt mong mỏi, vài giây sau lập tức trong hốc mắt ngập nước.

Jimin khó xử, ra hiệu cho quản lí đi ra. Giây phút quản lí đóng cửa phòng lại, cô biết con mèo nhỏ này sắp phong lưu đến chết dưới thân cô rồi.

- Jimin, em chắc là anh có câu trả lời rồi, dù sao em cũng không muốn nghe, chúng ta có thể bình thường được không?

Mắt mũi Ami đỏ hồng lên, toàn thân run run, mắt long lanh ngập nước cố gắng trốn tránh ánh nhìn của anh. Jimin cũng khó xử, nhưng bản tính anh dịu dàng thành thói nên nhanh chóng chấp thuận, nói giọng ân cần nhất có thể:

- Không sao không sao, có thể là em nhầm lần giữa tình yêu với idol thành tình yêu nam nữ thôi, cũng cảm ơn em vì đã yêu thích tôi, giờ chúng ta làm việc như thường nhé..à, khăn giấy này, tôi sẽ đợi em bình tĩnh lại.

Nói đoạn, anh đưa cho cô khăn giấy, cô cẩn thận nhận lấy nhưng lập tức cất vào trong túi, lấy ra một cái khăn khác lau lau nước mắt.

Hành động của Ami khiến Jimin thở dài, cô gái này thật là...chỉ là chiếc khăn giấy thôi cũng muốn giữ lại sao?

Một người con trai bình thường, không ai có thể cưỡng nổi sự si tình của một cô gái xinh đẹp yếu đuối, còn Jimin đã vốn rất thương ARMY rồi, cảm giác thương xót này càng rõ rệt hơn.

Nhận thấy cô cần chút không gian riêng, anh chủ động quay về nhìn vào màn hình máy tính

Ghế anh ngồi khá to nên anh không nhìn ra được Ami ở đằng sau làm gì.

Cô thu lại nước mắt, bước đến cạnh bình nước lọc, nhanh chóng dùng thân mình che chắn, đổ cả chai thuốc vào rồi giả vờ uống nước.

Hôm nay là buổi ghi âm cho bài hát này, Ami đã cố tình thêm nốt cao để Jimin hát.

Sau nửa tiếng thảo luận và ghi âm, Jimin đã khát khô cổ họng, anh vốn thích uống nhiều nước trong một ngày.

Ami không giấu nổi phấn khích nhìn anh uống hết mấy cốc nước liên tiếp.
Lông mày cô giãn ra thư thái, để xem hôm nay anh van xin cô thế nào, Park Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip