15, Tròng
Jimin thực sự giận điên lên rồi, nhưng tử tế thì vẫn tử tế, anh lấy áo khoác to đưa cho cô, rồi đẩy cô ra khỏi phòng studio.
Jimin ngồi xuống ghế, mở rượu ra uổng hết chai này đến chai khác, say bí tỉ.
Anh tức cô dụ anh, nhưng cũng căm ghét bản thân lại phản ứng mãnh liệt với cô đến thế
Jimin là kiểu người hay tự trách bản thân, anh hiểu rõ lúc đầu thuốc chỉ có tác dụng gây mệt thôi
Nhưng anh lại phản ứng lại...dù đầu lưỡi của cô rất mềm, ấm nóng rẫy, dù thân hình của cô chỗ nào cũng gợi cảm chết người...chết tiệt, sao anh cứ nhớ mãi dáng vẻ của cô vậy, càng say thì dáng vẻ của cô càng rõ ràng trong tâm trí anh hơn.
.
.
.
Yaerin đi về nhà, vào ngay phòng tắm, bật nước nóng lên, xả nước đầy bồn tắm rồi chìm dần xuống.
Cô trống rỗng cực điểm
Cảm giác căm ghét bản thân trào lên đến tận họng, nuốt lấy từng cơ quan, nhấn chìm cô trong đau đớn
Xung quanh văng vẳng tiếng gọi từ xa
"Mày là đồ dơ bẩn, đi chết đi, đồ dơ bẩn, thứ như mày không đáng sống, mày đã phản bội JungKook rồi, đồ khốn nạn"
"Mày đáng chết lắm con đĩ"
"Sao ngày hôm đó mày không chết luôn đi"
"Nếu mày có thể chết luôn trên ban công đó, chết trong khi chờ đợi JungKook quay lại..."
"...thì có phải mày sẽ không phải chịu đựng tiếp cái thế gian tàn nhẫn và thân thể dơ bẩn của mày bây giờ không?"
"Nếu mày chết đi vào hôm đó, có phải mày sẽ mãi mãi chung thủy và trong sạch không?"
"Nếu hôm đó vĩnh viễn mất đi, không thứ gì trên thế gian này sẽ bị mày vấy bẩn cả, kể cả bản thân mày"
Cô chìm sâu xuống mặt nước, hơi thở thiếu hụt, đầu óc chỉ có tiếng kêu gào
"Chết đi, chết đi, mày hãy mau chết đi, trước khi mày vấy bẩn và hủy hoại nhiều thứ hơn!"
... Nhưng, nếu hôm đó cô đã không chết, thì đương nhiên hôm nay cô sẽ không chết đi dễ dàng như vậy!
Cô tự tát vào bản thân một cái thật đau, tát đến sưng tím rồi, nhưng tiếng văng vẳng "Đi chết đi!" vẫn còn đọng lại
Cô lấy bông tắm kì thật mạnh lên da, kì lên tất cả những dấu vết hickey, kì chà xát, tắm đi tắm lại, kì mãi kì mãi
Da cô dần có những vết xước, rồi từ những vết đó bật cả máu ra
Yaerin ngâm người trong nước như vậy hàng giờ đồng hồ, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí...
Mất máu quá nhiều
Mắt cô trĩu xuống... Mệt quá, cô không muốn gượng dậy nữa rồi.
Mệt, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi
Có thể, ngủ luôn một chút không
Hoặc mãi mãi cũng được?
.
.
.
- Moon Yaerinn...? YAERIN À!
JungKook chạy vào nhấc thân thể trắng bệch của cô ra, mùi máu trào lên mũi làm anh cúi xuống
Thân thể cô vô vàn chỗ xước, vài vết ngâm trong nước quá lâu cứ chảy máu mãi, môi cô tím tái, người lạnh ngắt
Anh phát điên lên gọi xe cấp cứu, khu cao cấp nên gọi cứu thương rất nhanh.
Nước mắt JungKook trào ra, anh cẩn thận đặt cô lên giường chờ xe cấp cứu đến, đến thở cũng không dám thở mạnh, vì anh sợ sẽ bỏ qua hơi thở của cô.
Yaerin luôn xinh xắn, tươi tắn và tràn đầy sức sống, luôn bao dung cho anh tình yêu nồng cháy nhất, nhưng giờ đây trước mắt anh, đến cả hơi thở cũng keo kiệt.
Tiếng xe cấp cứu đến gần, anh quấn chăn lại bế cô xuống, nhân viên đến đặt cô lên cáng
- Điều gì đã xảy ra với bệnh nhân?
- Tôi..không biết nữa, tôi về nhà...cô ấy...bồn tắm...máu...không trả lời tôi....Moon Yaerin ngất đi rồi....tôi... Làm ơn hãy cứu cô ấy.
Người nhân viên sau khi sơ cứu bệnh nhân, vỗ vai an ủi anh:
- Bệnh nhân chỉ mất máu nhiều và ngâm nước lạnh quá lâu nên ngất đi thôi, đến bệnh viện rồi sẽ ổn hơn! Nhưng, cô ấy bị thương nhiều chỗ như vậy, do ai làm ra?
JungKook bấy giờ mới bàng hoàng suy nghĩ, những vết thương rải rác từ tay đến chân, đặc biệt ở cổ và ngực là bị thương nặng nhất, da lẫn với máu, dù đã được sơ cứu nhưng vẫn rất đáng sợ.
- Tôi không biết, tôi thấy cô ấy trong bồn tắm như vậy
Nhân viên dự cảm được điều gì đó, nhưng quyết định không nói ra. Đến bệnh viện, JungKook làm thủ tục giấy tờ xong thì Yaerin được sơ cứu và đưa vào phòng chăm sóc sức khỏe riêng. Da cô đã có sức sống hơn, bác sĩ đã chữa trị những vết thương, kê đơn thuốc uống và thuốc bôi chống sẹo, truyền máu cho Yaerin.
Toàn bộ quá trình ấy xảy ra JungKook dường như không nghĩ gì cả, đến khi bác sĩ và y tá đi hết, anh mới ngồi bên giường bệnh, gọi nhỏ:
- Yaerin à... Yaerin à, em sao vậy, có chuyện gì với em vậy?
JungKook nhìn thấy rõ, bông tắm cô cầm trong tay dính đầy máu.
Nhưng kể cả nghĩ anh cũng không muốn nghĩ rằng cô dùng bông tắm mềm mại đó chà xát cơ thể đến bật máu như vậy.
Rốt cuộc là đã chà xát bao nhiêu lần?
Tại sao Yaerin lại làm vậy? Nếu hôm nay không phải anh chọn về nhà với cô, thì có phải cô sẽ chết không?
JungKook cầm tay Yaerin áp lên má, gọi mãi tên cô, rồi anh tự cười bản thân:
- Có phải em không nghe quen tôi gọi tên em đúng chứ, thế nên em mới không dậy? Em đã phải chịu đựng những gì vậy, giá như tôi có thể kiên quyết giữ lấy em hoặc bỏ em đi, giá như tôi có thể phân định rõ ràng như vậy!
Nước mắt luôn kiềm chế thật sâu bỗng trào ra, JungKook cứ vậy ôm bàn tay Yaerin khóc mãi, đến khi anh mệt ngủ gục bên giường.
Sáng hôm sau, nắng chiếu rọi vào phòng làm anh thức giấc, nhưng cô vẫn chưa hề tỉnh dậy, tuy khí sắc có chút hồng hào hơn.
JungKook đi lấy bữa sáng cho Yaerin, anh phải đeo khẩu trang tránh cho ai nhận ra, dù anh biết là rất nguy hiểm, nhưng anh không thật sự nghĩ nhiều đến thế nữa rồi.
Yaerin của anh nếu tỉnh dậy sớm, phải có đồ ăn luôn, Yaerin thích ăn sáng, thích kéo anh dậy ăn đủ bữa dù cho anh có lười cỡ nào.
JungKook nhớ mỗi sáng mở mắt ra đều thấy cô đã dậy từ lâu, nấu xong bữa sáng, ngồi bên giường an tĩnh đọc một quyển sách, sẽ quay ra thơm nhẹ lên má anh, nói với anh chào buổi sáng.
Nhưng anh đợi cả buổi sáng, Yaerin cũng không tỉnh lại, một chút cũng không. Anh ngắm nhìn cô mãi, dáng vẻ của cô nhòe dần đi trước mắt...
Ngay khi anh đang định đi mua đồ ăn trưa cho cô thì Nayeon gọi đến
- Thỏ à, hôm qua chị gọi em mãi không được vậy, có lịch trình sao, hay em lại để quên điện thoại ở nhà rồi?
- À, không, em đến ngay bên chị đây!
Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cần Nayeon yêu cầu gì JungKook sẽ lập tức đồng ý không do dự, kể cả bây giờ cũng vậy. Tình cảm con người quá rắc rối, anh bỗng lười suy nghĩ, anh trong một giây phút thôi đã quên mất người con gái đang nằm trên giường bệnh kia mở mắt ra không có ai, sẽ cảm thấy thế nào.
JungKook đắn đo, cuối cùng quyết định gọi cho người quen đến trông Yaerin hộ anh.
.
.
.
Jimin đeo khẩu trang bước vào bệnh viện, anh còn hơi say từ hôm qua nên hơi uể oải, nếu không phải JungKook tha thiết nhờ thì anh không nỡ từ chối. Anh đi lên phòng, lướt qua những ánh nhìn tò mò của y tá, mở cửa phòng vip để đi vào.
Bóng người nằm trên giường làm anh sốc tận óc
Hôm qua trong cơn say anh còn mê mẩn nghĩ tới bộ dáng cầu xin của cô, hôm nay cô nằm mắt nhắm nghiền, phờ phạc thấy rõ, bên cổ có hai ba cái băng gạc, trên cánh tay cũng có nhiều băng gạc
- Yaerin? Moon Yaerin?
Cô nằm yên, sau mấy lần gọi mãi thì Jimin mới nhận thức được rằng cô thật sự là hôn mê chứ không phải đùa anh rồi.
Trớ trêu thật đấy, sao JungKook và Yaerin lại quen nhau? Anh gọi điện hỏi JungKook thì nhận được đáp án hờ hững: em họ.
Jimin gãi đầu, nhưng Yaerin họ Moon, JungKook họ Jeon, mẹ JungKook hình như cũng không phải họ Moon đâu...
Anh ngồi mãi, thật ra JungKook chỉ nhờ anh qua xem xét một chút qua loa là được, vì đã có y tá theo dõi thường xuyên, nhưng vì đây là Moon Yaerin, anh quyết định chờ đợi
Phòng Vip nên cũng có giường nằm nhỏ cho người nhà bệnh nhân, có bàn ghế và hoa quả, Jimin tự bổ một trái táo, thong thả ngồi ăn với xem phim trên laptop.
Nhưng anh không tập trung xem được, tò mò qua chỗ cô xem đã tỉnh chưa.
Ngồi từ trưa đến tối thì cơ một y tá bước vào cầm theo băng gạc và thuốc tới.
- Anh là người nhà bệnh nhân à?
- Ờ...ừm, sao thế a?
- Anh có thể thay băng và bôi thuốc cho bệnh nhân được không? Tôi...không biết ăn gì...hơi đau bụng.
Cô y tá nói xong rồi vọt ra ngoài luôn, để lại Jimin ngơ ngác nhìn đống dụng cụ kia.
Cuối cùng anh phải lên YouTube tìm cách thay băng bôi thuốc.
Lúc mở băng gạc ở cổ ra, anh giật mình phát hiện tất cả những vết thương đều chỗ là vết hickey hôm qua anh để lại.
Vết thương đã hơi liền lại, nhưng vẫn rất đáng sợ, Jimin suy đoán mãi nhưng không thể hiểu nổi vết thương này gây ra kiểu gì.
Anh mở áo ra thay băng bên trong cho cô, nhìn thấy làn da trắng tuyết mềm mại, đầu chợt nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua bèn cài áo lại, ngoan ngoãn chờ y tá nữ quay về thay băng bôi thuốc mấy chỗ kia.
Mấy phút sau nữ y tá quay về, có lẽ do xấu hổ nên im lặng thay băng tiếp, rồi vội vã rời đi, nhưng không quên nói thêm:
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều và cơ thể bị nhiễm lạnh, khả năng tỉnh dậy đêm nay sẽ sốt, anh theo dõi sát sao để báo cho bác sĩ nhé.
Anh chưa kịp hỏi thêm thì nữ y tá đã đóng cửa cái rụp.
"Cái trường hợp gì đây vậy má??? Hôm qua cu nhang này vừa chuốc thuốc rồi cưỡng bức người ta á, sao hôm nay lại còn phải chăm sóc cô ta??" Jimin ảo não nghĩ
Anh đợi đến 6h tối thì đói bụng nên đặt đồ ăn về, đặt thêm cả cháo thịt cừu để nhỡ đâu Yaerin tỉnh dậy. Anh tự nhủ, chẳng qua chỉ là JungKook đã nhờ anh thôi!
Anh vừa xuống lầu lấy đồ ăn, lúc lên thì đã thấy Moon Yaerin hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, rồi quay sang nhìn anh, vẻ thất vọng thấy rõ.
Có vẻ JungKook lại đi với Nayeon rồi à?
Cô không nói gì, nhắm tiếp mắt lại chuẩn bị ngủ, tâm trạng cô rất tệ, muốn mặc kệ mọi thứ.
Jimin vội vàng la lớn:
- Ayyyyyyyyyy Yaerin, Moon Yaerin, dậy đo nhiệt kế với ăn cháo thịt cừu đi, trời ạ đừng có nhắm mắt lại nhanh thế chứ, tôi không ăn hết chỗ cháo này được đâu
Yaerin nhíu mày thật sâu, rồi ánh mắt lại hờ hững lạnh lùng.
Ánh mắt của cô không hề có chút độ ấm nào
Jimin thấy sợ hãi trước con người này, khi cô mới gặp anh, ánh mắt rụt rè nhu thuận khiến anh ôn hòa, khi cô tỏ tình với anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương đến nóng bỏng, hôm qua khi cô ngồi trên người anh, ánh mắt lấp lánh rực rỡ...
Tất cả những lần Yaerin nhìn Jimin, đều là ánh sáng muôn hình muôn vẻ, năng động rực rỡ, nhưng lúc này... Hờ hững như đã chết, ngũ quan anh từng cho là thanh cao, giờ cao lãnh như một tòa thành trì cổ, âm u đáng sợ!
Được rồi, vì JungKook đã tha thiết nhờ anh nên anh cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, vì Yaerin đang bệnh.
Jimin đổ cháo ra, cầm bát cháo đi đến, để lên bàn ăn trên giường.
- Cô mau ăn đi, kẻo nguội. Đây là cháo thịt cừu, JungKook bảo rằng cô thích món này.
Yaerin cười khẩy, bi thương trong mắt trào ra. Cô làm gì thích ăn thịt cừu chứ, chỉ là vì muốn có điểm chung với anh nên cố gắng ăn nhiều cho quen thôi. Là Yaerin diễn quá tốt, hay là JungKook không để ý, cô tình nguyện muốn chọn vế trước.
Jimin thấy mặt cô phảng phất nỗi buồn, bèn tiếp tục an ủi:
- Này cô mau ăn đi, ăn vào mới khỏe được, này Moon Yaerin trả lời tôi!
- Jimin, anh có thể đổi sang cháo bào ngư được không, thịt cừu này, tôi ghét nó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip