17, Em luôn chờ anh trong gió lạnh
Yaerin vừa đưa ra điều kiện, Jimin sau một hồi thẫn thờ, trực tiếp bỏ về.
Bóng dáng Jimin đã biến mất từ khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nhưng Yaerin cứ nhìn mãi vào cánh cửa đó
Lúc JungKook bỏ đi vì Nayeon, còn vội vã và nhanh chóng hơn Jimin
Tại sao cô lại yêu anh nhiều đến vậy?
"Giấc mơ cô là nàng công chúa đó, đứng trên cổng thành, chĩa kiếm về phía hắn, muốn kết liễu một linh hồn.."
Yaerin mơ thấy giấc mơ này mỗi đêm, từ lúc bắt đầu nhận thức, hôm qua hôn mê, cô vẫn mơ thấy
Dấu hiệu sao?
Là cô nên hủy hoại tất cả, từng bước đang được thực hiện, cô đang chất củi khô trong rừng, đến lúc mấu chốt thả một mồi lửa, cánh rừng bạt ngàn xinh đẹp và ấm áp như vậy, sẽ bị thiêu hủy bởi một con quái vật.
Hay là...thứ duy nhất bên bị thiêu rụi, chỉ nên là quái vật thôi?
Yaerin ngẩn ngơ mãi, không tìm được đáp án rõ ràng.
Lòng cô là một trận bão tố hận ý, sẵn sàng cuốn bay mọi lí trí. Dựa vào thành giường, lẳng lặng nhắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ, hắt xuống nền nhà, nhưng không chiếu tới nơi cô nằm.
Yaerin nhìn mãi đến khi ngủ thiếp đi, lòng thầm chờ đợi, mong mỏi trong mộng, có thể an nhiên ôm JungKook vào lòng, giữ chặt anh bên cạnh. Mỗi giấc mơ bâng quơ như vậy, đều khiến buổi sáng buồn hơn, vì sáng mở mắt ra cũng chẳng có ai bên cạnh.
Chớp mắt, ấm áp biến mất. Yaerin đảo mắt nhìn quanh, rồi lại ngắm nhìn cánh cửa ra vào.
JungKook, vẫn là không đến đi
Nhưng Yaerin cũng không vội vàng nhìn thấy anh, khi chờ đợi thành thói quen, ta tự coi việc yên tĩnh đợi ai đó cũng là một loại dằn vặt hạnh phúc.
Cửa hôm nay mở ra 3 lần, đều là cô y tá đem thức ăn và thay thuốc.
Y tá cảm thấy bệnh nhân VIP này rất kì lạ. Thường thì phòng bệnh VIP thường có nhiều người quyền quý đến thăm, hoa tươi giỏ quà không ngớt, mấy người còn có vệ sĩ hay quản gia túc trực đi kèm cơ. Nhưng bệnh nhân này, trừ bỏ hai anh đẹp trai trong hai ngày đầu thì hoàn toàn ở một mình, tĩnh lặng nhưng không yên phận.
Y tá cũng có sự từng trải, dáng vẻ dễ chịu không yêu cầu đòi hỏi, không bộc lộ cảm xúc nào của bệnh nhân, chỉ gặp ở những người quá mức an tĩnh hoặc có nội tâm sâu kín và điên cuồng.
Tại sao ư, những bệnh nhân tâm thần nặng nhất, rất tĩnh lặng, nhìn qua tuyệt đối không có nửa điểm khác thường, nhưng đào sâu vào tâm trí họ, mới biết rằng...lí do họ tĩnh lặng, vì họ vốn coi sự tồn tại xung quanh không bằng hạt cát.
Cô đã qua khu tâm thần, tò mò vào xem những bệnh nhân rối loạn chống đối xã hội được giam phòng cẩn thận, họ đều vô cảm, không một ai bắt được cảm xúc thật của họ.
Nên qua ba bốn ngày quan sát bệnh nhân này, cô y tá phát hiện, khiển TV chưa hề bị động qua, cô cũng không cầm theo điện thoại hay sách gì, trong phòng không có một thú tiêu khiển nào. Nhưng bệnh nhân tên Yaerin này rất mực bình thản. Vào lúc tối cô có ghé qua hé cửa xem xét, thấy bệnh nhân gầy yếu ngồi trên ghế gần cửa sổ, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, còn lại hoàn toàn không có tiếng gì khác. Sáng hôm sau, y tá bê thức ăn và thuốc vào, thấy Yaerin đã ngủ quên ở đó luôn, thần sắc kém nhưng khí chất quỷ dị tỏa ra khiến cô rét run.
- Tên trong hồ sơ bệnh nhân của tôi là gì?
Y tá giật mình đến đánh rơi cả thuốc và bịch nước cất trên tay. Cô giật mình nhìn cô gái ngồi trên giường, đây là thanh âm đầu tiên cô nghe thấy từ bệnh nhân này.
Thanh âm này, y tá thấy rất trong trẻo dễ nghe, so với sự an tĩnh quỷ dị đúng là trái ngược hoàn toàn
- Moon... Moon Yaerin!
Yaerin cười nhẹ.
Y tá hoảng hốt, vì sự kì lạ nên cô đã bỏ qua hoàn toàn nhan sắc của cô gái này, cười lên ấm áp như gió xuân vậy, chỉ là cười nhẹ thôi, ánh mắt đã lấp lánh trên dung nhan trong sáng này. Làm sao bây giờ, nữ y tá lần đầu tiên thấy tim mình lệch đi một nhịp như vậy, tự nhủ nếu mình là đàn ông khéo khi sẽ dính tình yêu sét đánh được luôn ấy.
Mặt y tá bỗng đỏ ửng, cô đè nén cảm xúc này lại, nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh VIP.
Yaerin không để ý y tá lắm, cô đang thấy vui và bất ngờ vô cùng.
JungKook đã biết tên cô từ bao giờ vậy?
Và Yaerin lại tiếp tục vui vẻ chờ đợi.
Hạnh phúc khi nhìn thấy anh trong tầm mắt, cô cảm thấy dù có phải bỏ ra cả ngàn năm, cũng hoàn toàn xứng đáng.
.
.
.
Jimin về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ, quyết định không nói chuyện này với ai. Anh bày tỏ muốn im lặng, các thành viên cũng không hỏi thêm.
Những ngày chìm trong cơn say đó, anh đã nhận ra bản thân mình tầm thường như thế nào...
Jimin biết được Yaerin vẫn còn ở bệnh viện, phân vân nửa ngày, liền vào lúc đêm 2h sáng đi đến thăm cô.
Hành lang bệnh viện lúc 2h sáng vắng tanh, khoa cô nằm là khoa hồi sức nên lại càng yên ắng. Chỉ có nhân viên trực dẫn anh đi, còn lại thì không có một bóng người nào ở hành lang.
Từng bước đi gõ trên nền gạch, âm thanh riêng biệt ảm đạm đến quỷ dị.
Anh đứng ở trước cửa phòng VIP, chần chừ cũng sợ hãi đan xen.
Jimin rất sợ hãi ánh mắt trong suốt của Yaerin, vì đối diện với đôi mắt ấy, anh trở nên thật tầm thường và nhỏ bé.
Lấy hết dũng khí vặn chốt cửa đi vào, đập vào mắt anh là giường bệnh trống trơn. Hoảng hồn đưa mắt lên nhìn, phát hiện một bóng dáng gầy yếu ngồi trên cửa sổ, sau tấm rèm gió bay bay.
Bóng hình cô mỏng manh, ngồi nơi gió lạnh lại càng tịch liêu. Yaerin dựa đầu vào tường, mái tóc dài bay bay, da trắng nõn, không nhìn rõ đôi mắt, nhưng tất cả khung cảnh đã toát lên vẻ buồn thương rồi.
Jimin chầm chậm bước nhẹ nhàng đi tới, anh không muốn cô phát hiện ra, nhưng càng đến gần thì càng làm anh sợ hãi.
Cửa sổ không có thanh chắn, hai cánh cửa kính đã bật tung ra, Yaerin duỗi một chân chơi vơi ở ngoài, mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi. Ngủ say rồi. Cô dường như mơ một giấc mộng đẹp, hơi cười mỉm, rồi đầu từ từ gục ra, trượt xuống, cả người ngã về phía không trung bên ngoài.
Bệnh viện tầng 15, một sinh mạng chấp chới ngoài không trung, bị một vòng ôm giữ lấy.
Jimin ôm chặt cô vào lòng nhưng tim vẫn đập loạn nhịp, suýt nữa thôi nếu hôm nay anh không đến, có phải cô đã rơi tự do từ tầng 15 xuống trong giấc ngủ không? Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu lúc ở ngoài cửa anh chần chừ muốn quay đầu, thì hôm sau sẽ chỉ còn thấy cỗ thi thể lạnh băng dưới lớp vải trắng, mà không phải là bộ dạng vô liêm sỉ của cô nữa.
Từ trong vòng tay ấm áp của anh, nhiệt độ và va chạm khiến Yaerin giật mình tỉnh giấc nhưng thần trí vẫn còn mê man, cô ngước mắt lên, ánh mắt mông lung
- Mạc Mạc à, đưa ta đi khỏi kinh thành đi nhé...
Mạc Mạc, cái tên này Jimin chưa từng nghe qua, nhưng cảm giác quen thuộc chân thực như đã từng là tên của mình vậy.
Mạc Mạc... Jimin nhức đầu, muốn tìm kiếm kí ức liên quan nhưng không thể.
Yaerin bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh, cô quên bẵng đi câu mình vừa nói ban nãy. Nụ cười ngọt ngào dành cho Jimin lọt vào mắt anh biến thành nũng nịu.
- Aww Jimin dễ thương của em đến rồi à, tốt...thật tốt!
Cô vòng tay qua ôm anh, đầu dựa vào lồng ngực anh, ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Jimin thấy cô gái trong lòng mình thiếp đi, anh nhẹ nhàng nâng cô lên giường, bản thân xoay người chuẩn bị quay đi thì góc áo sau bị kéo lại
- Jimin, ôm em ngủ được không?
- Ừm
Giường ở phòng VIP khá rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái. Anh ngồi lên giường, chần chừ một lúc lâu mới cởi bỏ áo khoác ngoài ra, nằm lên giường. Yaerin tiến sát lại, ôm một cánh tay của anh, đầu dựa vào vai anh, an lành ngủ một giấc.
Cả người Jimin căng cứng lại, tim đập như trống dồn, không dám nhúc nhích, cũng không dám quay ra nhìn gương mặy tinh xảo kia dựa vào vai anh. Nhưng bờ vai anh cảm nhận rõ hơi thở đều đặn phả vào làn da, nhộn nhạo truyền tới tận tim.
Anh thao thức hồi lâu, mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt Jimin là dung nhan tinh xảo kia đang nghịch nghịch chóp mũi anh, cô dựa đầu vào tay, ánh mắt trong suốt còn chói hơn ánh mặt trời ban trưa.
Miệng cô nhoẻn cười, hàm răng trắng lộ ra, khóe môi cong cong, hàng mi dài rủ xuống, giọng nói trong trẻo
- Chào buổi sáng, Park Jimin.
Jimin mặt vô cảm nhìn cô, nhưng tiếng trống dồn nơi lồng ngực buộc anh quay đi hướng khác, không nhìn cô nữa.
Yaerin đặt tay lên ngực anh, xoa xoa nhẹ nhàng, giọng nói mơn trớn bên tai:
- Sao vậy bảo bối, mới sáng đã cần dỗ dành?
Jimin tức giận ngồi bật dậy, không nuốt nổi điệu bộ vô liêm sỉ của cô. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại cáu như vậy luôn á
Yaerin ngồi dậy theo, cô bật tách hai cúc áo sơ mi ra, trèo qua người anh thong thả ngồi lên đùi.
Trước mắt Jimin là cô gái với áo sơ mi đã bỏ hai ba chiếc cúc, lệch sang một bên để lộ bờ vai thẳng và xương quai xanh trắng nõn, như viên đá quý sáng lên dưới ánh mặt trời, da thịt trơn mềm bóng loáng, một phần khe ngực sâu bí ẩn, và ánh mắt mời gọi. Jimin càng lớn giọng:
- Mới sáng, cô làm cái gì vậy?
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng không dám chạm vào cô, đành bất lực ngồi yên mắng mỏ. Môi anh dẩu lên, nhìn đáng yêu muốn cắn, khiến Yaerin cúi xuống liếm mút.
Tay cô giữ lấy cằm Jimin, đầu nghiêng sang mút mát đôi môi căng mọng như cherry kia. Sự mềm mại nơi đầu môi có vị của tách trà mật ong, ngọt ngào len lỏi sâu vào trái tim. Jimin ngây người để cô liếm mút chơi đùa với môi mình, trái tim anh run lên, mặc cô gặm nhấm.
Có điều Jimin rất ngang ngược, cương quyết không mở miệng ra để cô đưa lưỡi vào. Yaerin nhẫn nại, đưa tay vòng ra sau ôm chặt lấy anh, tiếp tục nhẹ nhàng vờn vờn con mều ngốc.
Cô hết sức kiên nhẫn, không vội vàng, cô thơm lên trán anh, thơm lên hai má, thơm lên chóp mũi, thi thoảng còn nhìn thẳng vào anh khiến anh xấu hổ né tránh. Từng nơi đôi môi cô đi qua đều để lại dư vị tê dại. Cô dạo một vòng ôm ôm thơm thơm, rồi lại quay về môi anh liếm mút, khiến từng tầng cảm xúc chống trả của anh bị nứt vỡ.
Yaerin cứ chơi đùa với anh như vậy mãi, cuối cùng môi Jimin cũng không nhịn được cử động cắn mút lại môi cô. Môi con gái quả nhiên là thơm ngọt, anh hưởng thụ những cái hôn trong sáng này hơn anh tưởng.
Cộc cộc
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, y tá thấy hai người ôm hôn trên giường thì giật mình hét lên. Cô hét không phải vì họ ôm hôn, cô hét vì không tin được có người thứ hai trong phòng.
Âm thanh quấy nhiễu khiến Jimin dùng sức đẩy Yaerin ra, quay đầu ra nhìn y tá, ánh mắt bối rối như bị bắt quả tang vậy. Yaerin thì không quan tâm đến điều đó, cô chỉ thấy mất hứng, nhưng Jimin có đặc điểm là khi ngạc nhiên thì miệng sẽ hơi mở ra...
Thời cơ công thành đến rồi, Yaerin cúi xuống kéo áo anh lại, hôn lên môi anh, luồn chiếc lưỡi đinh hương vào miệng anh
Bắt được mều nhỏ rồi!
Y tá biết ý vội vàng đóng cửa lui ra. Jimin thì bị cô trực tiếp xông đến, sâu sắc bị bắt nạt là đây chứ đâu. Lưỡi cô tiến vào khoang miệng anh, khuẩy đảo lên, rồi thình lình nhét một viên thuốc vào sâu trong miệng anh, ép anh nuốt xuống tự khi nào không hay.
Lại là thuốc kích dục, sao cô mang nhiều thế. Jimin nghĩ, đã vậy rồi thì anh cũng sẽ không chịu ở kèo dưới. Anh nhanh chóng đáp trả quân địch, môi lưỡi giao hòa nóng bỏng khiến nhiệt độ căn phòng tăng cao, xuyên suốt là những tiếng rên rỉ vì thiếu khí. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip