19, H tét mông nè

Jimin cúi xuống, liếm từ vùng bụng cô xuống dưới hoa huyệt một đường thẳng chậm rãi, anh đưa lưỡi day day hoa huyệt cô, muốn cho nơi cửa mình kia ra thêm dâm thủy.

Mút mát cùng liếm láp, khiến cho dâm thủy ra ướt cả ga giường anh mới hài lòng đưa đầu cự long kia từ từ đi vào.

- Chết tiệt, Yaerin, thả lỏng ra, em định mót chết tôi sao?

Yaerin cố gắng thả lỏng cơ hông ra, lần kia cô dùng thuốc, không có nghĩ nhiều, lần này không dùng nên ngại ngùng thấy rõ.

Vì Yaerin căng thẳng nên Jimin chỉ dám tiến vào từng chút từng chút một, nếu cô cứ mót như vậy anh sẽ ra luôn mất, cái da thịt nơi tư mật như hàng vạn cái lưỡi liếm láp anh, khiến anh phải tính toán cho đúng để giữ bản thân dẻo dai.

Nhưng mãi mà cô không hết căng thẳng, Jimin thì cứ loay hoay ở cửa mình một lúc lâu, anh cúi người xuống, banh chân cô ra rộng nhất có thể rồi thủ thỉ dỗ dành:

- Bảo bối, đừng ngại, chúng ta sẽ cùng vui vẻ được không?

- Bảo bối a, em thả lỏng ra đi, tôi sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng em mà

.
.
.

- Bảo bối, thật ra, tôi có thích em, còn suýt nữa đã yêu em rồi, em đáng yêu như vậy, tôi biết phải làm sao...

Yaerin nghe đến câu này, lí trí thì khinh thường anh chỉ giỏi dỗ ngọt, trái tim lại mềm nhũn ra, cô chưa kịp hiểu nổi phản ứng của bản thân thì cơ hông bên dưới buông lỏng ra, Jimin từ từ tiến vào.

Cự vật nóng rẫy tràn vào bên trong, lấp đầy sự trống rỗng trong bụng.

Anh khẽ gầm nhẹ lên một tiếng, bên trong của cô thật là, quá sức sung sướng. Jimin từ từ đưa đẩy chậm rãi, hai hòn kia thi thoảng cạ vào cửa mình tạo ra dao động rất riêng. Anh chậm rãi hưởng thụ, rồi từ từ luận động nhanh hơn, tiếng gầm gừ cùng nhiều hơn

- Moon Yaerin, em có biết rằng bên trong em kì diệu lắm không, ép anh muốn ra lắm rồi đây này

- Jimin...a...ưm...em muốn nhanh hơn..aaaa..ưmmm

- Được chứ bảo bối

Anh quả nhiên luận động nhanh hơn trước, rồi cầm một chân cô vắt lên vai, khiến nơi tư mật của cô hoàn toàn bung tỏa, không còn chút e ấp nào.

- Jimin anh điên rồi! Park Jimin đừng...aaa

Tư thế này làm toàn bộ cự long của ann đâm sâu vào trong cô, cảm giác như cả thế xác bị anh thâm nhập. Jimin liên tục luận động đẩy vào, nhịp độ dữ dội, cô không thể kháng cự mà hoàn toàn thuận theo.

Ở giây phút cuối cùng, cô hét to tên anh, rồi run run sụp xuống. Jimin bắn thẳng vào tử cung, dáng vẻ tinh xảo tựa ngọc thạch run rẩy kịch liệt cùng lúc với cự long của anh.

.
.
.

- Park Jiminnnn, anh dâm hơn em nghĩ đấy

Jimin mệt mỏi nằm bên cạnh, cô gái vẫn còn run run vì bị kích tình quá mức mà miệng vẫn thở ra vài câu vô liêm sỉ như Yaerin, anh là lần đầu tiên gặp. Jimin bực bội, vỗ mạnh lên mông căng tròn của cô, bày tỏ ý xử phạt

- Đừng có mà không biết liêm sỉ như vậy

Yaerin lườm nguýt anh

- Park Jiminn, anh dám tét mông em, anh điên à!

Jimin ngồi dậy, nhấc người cô lên lật úp xuống, đánh tét vào mông cô, giọng trịch thượng:

- Anh lớn hơn em nhiều đó Yaerin, em đừng có mà ngang ngược!

- Naee Jimin sunbaenim, này có tiền bối nào đi tét mông hậu bối đáng sợ như vậy không, em ngang ngược thì sao!!!???

- Này thì ngang ngược!

Vừa nói, Jimin vừa tét xuống mông cô. Yaerin tức xì khói, mông cô từ bé đến lớn còn chưa có bị ai tét qua đâu nhá, cái con mều ngang ngược này! Cô muốn lật người dậy nhưng Jimin ấn xuống, cô không thể chống lại được.
Yaerin chuyển sang mè nheo:

- Park Jimin, em đau rồi, huhuhuhu

- Jiminnnmm, đauuuuuu aaaaaa

Cô bĩu môi ra, quay sang nhìn Jimin. Anh nhíu mày lại, tỏ vẻ không tin. Á à con mều này, cô kêu đau rồi mà vẫn tét tiếp, không được, lẽ nào công phu mè nheo của cô tệ thế sao...

Jimin bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc tét mông cô.

Lâu lắm mới thấy cô nũng nịu như này, anh nhất định phải nhìn cho kĩ.
Yaerin mệt rồi, dỗi a!

Jimin phát hiện cô không nói gì nữa, bèn cúi đầu thơm chóc cái lên mông tròn của cô rồi nhấc người cô sang bên cạnh.

- Em đói không, muốn ăn gì?

- Ăn Jimin!

- Em... :)))

Jimin lấy điện thoại cạnh giường bệnh, gọi đồ ăn ship đến.

- Muốn ăn gì?

- Cơm, cơm bình thường thôi, gì cũng được, em dễ ăn dễ nuôi, chỉ cầu bao nuôi thôi Park tổng.

Jimin đen mặt ngượng ngùng, trông mặt anh dễ trêu đùa vậy sao. Cô gái nằm cạnh mặc áo sơ mi mỏng manh, lời nói thốt ra tỉnh bơ.

- Sao im lặng thế Park tổng, anh đang nghiêm túc suy nghĩ sao, em dễ nuôi như vậy, chỉ cần được ôm ôm thơm thơm như này là được rồi.

Yaerin ôm chầm lấy Jimin, hôn nhẹ lên môi anh, cằm tựa vào cằm anh, vui thích nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh. Jimin bối rối đứng dậy, lấy cơ xuống lầu lấy đồ ăn. Anh mặc lại quần áo, lúc hoạt động sau thì vừa hay chỗ dâm thủy vừa nãy cũng đã khô, dù có chút sậm màu nhưng lấy áo che vẫn ổn.

Anh đi rất nhanh, còn quên cả đeo khẩu trang che chắn.

Khi cô ngọt ngào thơm anh, gương mặt xinh xắn đó phóng đại trước mắt, một nhịp đập của tim liền dễ dàng bị trộm mất.

.
.
.

Jimin đem hộp cơm lên, phát hiện Yaerin vừa từ phòng tắm đi ra. Cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, dường như không có thói quen lau người kĩ nên toàn bộ cơ thể đều còn ướt át nước, da trắng nõn sáng bóng, tóc được búi lên gọn gàng để lộ xương hàm thanh tú.
Jimin đảo mắt nhìn vào không trung, chết thật, vừa nãy chỉ làm một hiệp thôi vì cô còn yếu, vậy mà giờ cô lại trông xinh xắn như thế này.

- À Jimin về rồi đó à, anh muốn tắm qua không thì tắm luôn đi, còn nhiều nước nóng lắm á

Jimin gật đầu đi lấy quần áo, lúc lướt qua thì bỗng dưng Yaerin bị trượt chân, người ngã về phía sau.

Jimin đỡ được eo cô, nhưng cùng lúc đó thì khăn tắm bị bung ra, cả người cô lại trần trụi áp vào người anh, da thịt mềm mại nõn nà, lại còn ướt ướt gợi tình.

Jimin luống cuống buông cô ra rồi xoay người đi thẳng về phía phòng tắm, bật nước nóng, vuốt ngược tóc ra đằng sau, bối rối nhìn cự long bên dưới đã trướng lên.

- Cái thứ thuốc chết tiệt này!

Jimin tắm xong là hai mươi phút sau, anh không có sữa tắm nên dùng luôn loại cô vừa dùng. Cả hai người thoang thoảng mùi xà phòng giống nhau, không hiểu sao Jimin có chút...vui vẻ.

Cô đang hâm lại thức ăn, mặc mỗi sơ mi dài của anh và chiếc quần lót đen lấp ló.

- Em lấy sơ mi đâu ra?

- Trong túi của anh, sao thế, em mặc không hợp à

Jimin nhún vai tỏ vẻ cái gì cũng được, thật ra trong lòng là "Mẹ kiếp mình vẫn còn dư thuốc trong người à, sao trông Yaerin lại đáng yêu thế này!?!"

Anh ngồi xuống bàn ăn, mở hai hộp cơm cơ bản ra, bên trong có trứng rán, thịt lợn xào chua ngọt, miến, bánh khoai cùng rau củ xào. Hai hộp cơm tựa tựa như nhau, nhưng hộp của Yaerin thì nhiều đồ ăn bổ dưỡng hơn.

- À Jimin, em tưởng anh không thích ăn hải sản, sao hộp của em lại có cá hồi vậy?

- À anh quên thôi, ăn nhanh mấy miếng cá hồi đó đi, ngứa mắt quá :)

"Còn không phải vì cá hồi tốt cho việc lành sẹo sao"- Jimin thầm nghĩ, chính anh cũng không nhận ra mình đang dụng tâm.

Yaerin cười tít mắt trong sáng như một đứa trẻ, ăn cá hồi thật chậm rãi như cố tình trêu tức anh. Jimin bật cười bộ dạng của cô, giây phút này anh hoàn toàn quên mất là cô đã đe dọa và lừa dối anh như thế nào. Mấy ngày nay anh khổ sở và áp lực vì cái tên Jimin BTS, đến gặp cô, người gây ra những đau đớn đó, anh lại thoải mái và hạnh phúc đến lạ.

- Jimin à, cho em trứng chiên đi, em tình nguyện đổi cá hồi lấy một khoanh nhỏ nhỏ thôi

Jimin nhíu mày:

- Ăn hết chỗ cá đó mau!

Yaerin lè lưỡi:

- Ăn thì ăn, sợ gì không ăn!

Cô ăn một mạch hết ba miếng cá hồi, rồi tấn công sang chỗ trứng chiên của anh. Giống Jimin, Yaerin cũng rất thích trứng chiên.

Jimin chặn đũa cô lại, một tay đẩy cô ra, một tay gắp miếng trứng lên ăn ngon lành, cố ý chu chu mỏ lên thách thức cô.

Phần cơm của Yaerin không có trứng chiên nào, cô đang cố hết sức ăn trộm trứng của anh thì bị anh hất ra liên tục. Ngay khi bỏ cuộc rồi thì một miếng trứng xuất hiện trước miệng cô, Jimin đặt trứng vào thìa để đút. Yaerin lập tức ăn ngon lành vui vẻ còn hơn cả lúc ăn cá.

- Ăn trứng không tốt cho việc lành sẹo đâu, ăn một miếng thôi, không được đòi thêm. Da em rất trắng và xinh, để lại sẹo không đẹp

Yaerin ngoan ngoãn gật đầu, hai người rơi vào lúng túng. Yaerin thì không biết nói tiếp thế nào, mặt cô còn đang bận hồng hồng, Jimin thì ảo não sao bản thân tự dưng thốt ra câu thả thính tự nhiên vậy.

- Ờm, Jimin, tối nay anh cũng ở lại với em à?

- Ừ, sáng mai anh sẽ đưa em về nhà. Anh không thấy em có điện thoại, hay sách vở gì, người nhà em đâu rồi?

- À, người nhà à, ừm em không biết, cũng lâu rồi em không có gặp họ, chắc phải hơn nửa năm rồi.

Jimin định hỏi thêm về gia đình cô, nhưng biểu tình của cô không mấy vui vẻ khi nhắc tới gia đình, anh đành thôi.

- Jimin, tối cùng em đi dạo dưới sân vườn bệnh viện không, đây là yêu cầu không thể từ chối.

- Ừm - Anh đồng ý trước cả khi nghĩ đến sự cố quay lén kia.

Tối đến, Yaerin khoác áo của Jimin, cùng anh dạo bước nơi sân vườn. Trời tối mát và hơi lạnh, cô trốn mình trong chiếc áo to dày của anh, mũi ngập tràn hương thơm đặc trưng.

Sân vườn bệnh viện buổi tối khá tĩnh lặng, không có mấy bệnh nhân qua lại, và họ cũng không có tâm tình để ý người khác nên Jimin không cần đeo khẩu trang.

Anh đi bên cạnh cô, chỉ cần ngước lên, Yaerin có thể thấy một góc nghiêng xuất chúng. Xương hàm sắc gọn, cánh mũi thon, đôi mắt to và bờ môi dày. Yaerin thích kết cấu ngũ quan của Jimin, so với sự trong sáng e ấp như bức tranh thủy mặc của JungKook, Park Jimin đem lại khí chất của thiên thần sa ngã.

Mắt anh vừa có cảm giác ngạo nghễ yêu kiều, lại vừa lạnh lùng xa cách, khi cười lên thì thành một đường chỉ dài, như điện tâm đồ của người chiêm ngưỡng nụ cười đó.

Mắt anh hướng về phía xa, nhưng lại ám chỉ cô:

- Ngắm nhìn anh?

- Ừm, anh đẹp mà, em thích vẻ đẹp của anh

Lại còn trả lời thẳng thắn như vậy được luôn, anh còn định trêu cô, hóa ra bị cô làm cho đỏ mặt xấu hổ, quay đi hướng khác tránh mặt cô nhưng không tự chủ được cười tươi...có vẻ với cô bé mê trai này, anh đẹp thật.

Khi anh bình tĩnh đối diện với cô thì bộ dạng thêm mấy phần tự tin cùng thỏa mãn, cô đến bất lực với con mều này.

- Tay! - Jimin cúi đầu ho ho, rồi nhìn về phía cô

Yaerin ngơ ngác:

- Tay gì cơ? À, anh muốn nắm tay em à, này sao cái lúc anh trêu chọc chỗ đó của em thì không thấy xin phép, giờ muốn cầm tay thôi cũng bày đặt hiểu chuyện, con mều này có tự thấy bản thân mình vô lí không!

Jimin lúc này ra sao ư, tất nhiên là má đỏ như cà chua chín mọng rồi, tim đập như trống dồn, cái con người vô liêm sỉ này, đã không hiểu phong tình thì thôi đi, còn dám nói ra mấy thứ khiến anh ngượng chín mặt. Jimin ủy khuất bước đi trước, không thèm đếm xỉa gì đến Yaerin nữa.

Yaerin chạy theo sau, vồ lầy anh, từ phía sau đưa tay ôm chặt, Jimin khẽ cười.

Cô gái này, anh đoán rằng rất khó để bản thân căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip