20, Tôn nghiêm của chúng ta
(lại quay về ngược nữ chính đi mấy bạn)
Sáng sớm tinh mơ, cô dụi dụi mắt còn chưa tỉnh thì đã thấy Jimin sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Anh đóng gói đồ cá nhân của cô vào một túi riêng, đồ của anh vào ba lô.
- Dậy rồi à, ăn gì không? - Anh thuận miệng hỏi
- Tí nữa đưa em về nhà, em sẽ làm cơm chiêu đãi Jimin, còn bây giờ em muốn ăn Jimin cơ ~~~
Jimin lườm cô, mới sáng liêm sỉ đã rớt hết vậy rồi sao :) Anh gõ đầu cô một phát rồi bảo cô đi làm vệ sinh cá nhân. Yaerin vẫn mặc áo sơ mi của anh, dường như không có ý trả, anh cũng không có ý đòi.
Anh xách đồ giúp cô ra xe, hai người đi về khu SKY castle. Yaerin mở khóa vào cổng bằng vân tay, Jimin lái xe vào trong. Anh vừa đỗ xe vào sân, lúi cúi xách đồ xuống thì bắt gặp Yaerin đứng ngây ngốc phía cổng, im lặng như một pho tượng, nhìn về phía ban công.
Anh theo hướng ban công nhìn lên, thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Jeon JungKook, mặc sơ mi đen, chống hai tay lên ban công, ánh mắt sắc lạnh chiếu xuống Yaerin.
Jimin cảm nhận được không khí lạnh lẽo u ám giữa hai người anh em họ này, anh chưa bao giờ thấy ánh mắt JungKook lạnh tới cực điểm như vậy, trời sáng và nắng, nhưng ban công kia, nơi JungKook đứng tạo thành một cảnh sắc riêng biệt. Môi mím thành một đường thẳng sắc lạnh, biểu tình vô cảm tựa phủ lên lớp băng mỏng.
Còn Yaerin, cô tuy bất ngờ và sững sờ, nhưng Jimin mơ hồ cảm nhân được hận ý thấm sâu vào từng cử động nơi chớp mắt, anh thoáng giật mình, chỉ là quan hệ họ hàng, lấy đâu ra loại xúc cảm đối địch này.
Yaerin không nói với JungKook một tiếng nào, chớp mắt thêm một cái, đôi mắt thu lại hận ý, sủng ái tràn đến tận khóe miệng, nhu hòa cười.
Loại biểu tình ôn nhu như nước, ngước lên trên tựa hồ muốn thu cả thế giới dâng tặng cho người. Lọt vào mắt Jimin, anh bỗng thấy...vô cùng khó chịu.
Yaerin thì thầm trong môi, nhưng Jimin có thể đọc được
- Chào JungKook, anh đợi em lâu chưa?
Jimin vội quan sát JungKook, ánh mắt cậu em này vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ cũng đỡ. JungKook quay ra, bắt gặp Jimin nhìn mình, thuận miệng cười chào một tiếng, ngỏ ý mới anh vào nhà.
Yaerin đi đến bên Jimin, thản nhiên nói:
- Anh về đi, bữa sau em sẽ đến chỗ anh nấu cho anh ăn, em và anh ấy cần giải quyết một số chuyện
- Chuyện trong nhà sao... Không sao đâu, JungKook không ngại anh đâu.
Dù sao thì anh tò mò quan hệ giữa hai anh em họ này, muốn nhìn qua.
Yaerin nghe vậy thì lập tức mặt không còn vui nữa, cô lạnh lẽo nhìn anh, so với sự tinh nghịch vô liêm sỉ hôm qua, thì đúng như hai người khác biệt hoàn toàn. Cô không hề trừng mắt, nhưng ánh mắt đầy sự áp bức ra lệnh:
- Yêu cầu của em là bây giờ anh mau về đi, đừng để em tung video đó lên....
Nhắc đến video quay lén, trái tim đang lơ lửng trên mây của anh rơi xuống 18 tầng địa ngụ, hô hấp cũng khó khăn, nhưng không thể làm gì cô gái trước tầm mắt này.
-...giờ thì chơi tiếp trò chơi tình ái nào
Cô kéo cổ áo anh lại, hôn nhẹ lên môi, rồi chào tạm biệt.
Nụ hôn đó, Jimin là một chú nai nhỏ, bị một con sói điên dồn ép, liếm nhẹ lên.
Toàn bộ cơ thể anh lạnh đi, run rẩy sợ hãi, tim đập hơn trống dồn, nụ cười của cô chói mắt và sắc lạnh hơn cả răng nanh trong miệng sói.
Anh bất lực, đến mức muốn chui đầu vào cho con sói này gặm nhấm, hoàn toàn giao mạng sống của bản thân trong vô vọng, vì anh vốn không thể thể chạy trốn khỏi cô.
Jimin cúi đầu, trầm xuống những xúc động nơi đáy mắt, ôm eo cô, hôn thật sâu, nụ hôn nóng bỏng của chú nai nhỏ lên khóe miệng sói già. Trong đầu anh rất trong sáng, đơn giản là chú nai nhỏ muốn thưởng thức hương vị chết chóc của miệng sói.
Anh xoay người bước đi, tôn nghiêm của anh, có lẽ đã nằm gọn trong bàn tay non mềm của người con gái này rồi.
Jimin bỏ về, một lời cũng không nói với JungKook, một ánh mắt cũng không nhìn Yaerin.
JungKook khó hiểu, nhíu mày nhìn bóng xe Jimin khuất dần sau những rặng cây. Anh quét ánh mắt xuống Yaerin, muốn nhìn thật kĩ ra cảm xúc thực của cô.
Hôm qua anh về biệt thự, đã phát hiện bông tắm thường ngày cô dùng dính máu khô, mùi tanh tỏa ra, đã tố cáo hết hành vi tự ngược đãi bản thân của cô gái này. Đáp lại sự xem xét của anh, cô thản nhiên cười nhu thuận.
Nụ cười ôn hòa của cô, đã không còn trong vắt như lúc trước rồi. Anh bỗng thấy đau lòng, anh không nhìn rõ nữa, cô gái từng toàn vẹn dâng hiến, chăm sóc yêu thương anh mảy may không cần đáp lại.
Anh luôn cảm thấy có lỗi, nhưng nhìn thấy cô hôn Jimin, anh nhanh chóng bỏ qua sự cắn rứt lương tâm kia, muốn đi đến chất vấn bóc trần. Quả vậy, anh bước nhanh xuống, nắm tay cô đến mức cô vì đau hét lên.
- JungKook, buông em ra, có gì từ từ nói, anh điên rồi à.
JungKook nghiến răng, gằn từng chữ
- Tôi, chính, là, điên, rồi.
Anh đẩy cô lên ghế sofa, cúi đầu ấn chặt cô xuống, hai vai trắng tuyết bị in hằn lên vết tay đỏ ửng. Cô bất lực không thể chống lại anh, cảm giác đau đớn như bị cưỡng bức, nhục nhã lần vào bi thương, cuộn thành nước mắt.
Tuy cô khóc, JungKook cũng không có ý muốn tha cho cô, anh cúi xuống, ánh mắt điên loạn nổi lên tơ máu, hôn đôi môi anh đào, cắn mút đến bật máu, mùi máu tanh đã xông vào khoang miệng của cả hai, anh vẫn chưa dừng lại.
Phẫn nộ của anh lan truyền đến nơi vai trắng tuyết bị anh thô bạo cắn, cô chỉ biết nhục nhã hét lên
- Jeon JungKook chết tiệt, buông tôi ra, anh muốn giết người à!!!
Cô bực tức không giữ nổi bộ dáng nhu mì như nước kia nữa, hoàn toàn là con nhím xù gai nhọn. JungKook phía trên, ánh mắt hằn học rồi thâm sâu cong cong, bật cười thành tiếng:
- Moon Yaerin, con đĩ này, em còn quan hệ với Jimin trong bệnh viện nữa à, mẹ nó em thích thú nằm dưới thân đàn ông vậy ư?
Cô có ngàn vạn lời muốn nói ra, nhưng tất cả chỉ biến thành nước mắt.
Lần đầu tiên đối diện với cô, gọi đúng tên cô, nhưng ngay sau đó lại là hai từ "con đĩ".
Vừa đi trên tầng tầng mây hồng, hụt chân rơi thẳng xuống lớp bùn cặn của nhân gian. Yaerin nào có hụt chân, cô bị JungKook thô bạo đẩy xuống.
Kể cả trong những đêm đợi anh nơi ban công chịu đựng gió lạnh cắt da cắt thịt hay khi ở nơi vòng tay anh an lành ngủ yên, cô đã mơ đến ngày anh có thể chân chính gọi đúng tên cô.
Ami, Ami, Ami à, Ami ơi, trước giờ chỉ là tên fandom anh gọi chung chung, dù có bao lời ngọt ngào, nhưng anh nói với cô, cũng như nói với hàng triệu fan ngoài kia, chưa bao giờ có một từ ngữ ngọt ngào dành tặng cho Moon Yaerin.
Tất cả chỉ là mộng tình ái của riêng mình cô mà thôi, vất cả tô điểm tấm mặt nạ hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn, cố gắng để ý từng cử động nơi khóe mắt anh, diễn vai cô gái nhu mì an tĩnh như nước, với tình yêu bao dung như Phật, và dáng vẻ kiều diễm như một đóa mẫu đơn, có thể đốt lên ngọn lửa tình ái rực rỡ nhất thế gian.
Nhưng JungKook à, anh từ đầu chí cuối, không thể nhìn ra, hoặc anh cố ý bỏ qua, chân tình của cô, kết thúc bằng hai từ "con đĩ".
Tôn nghiêm của cô, bị người cô yêu nhất dẫm nát
Hay lắm, anh thiêu rụi em, khiến em chỉ còn tro tàn, dù vậy, em cũng sẽ nhuộm đen cả thế giới của anh!
Hận ý xé da toác thịt tỏa ra, sát khí như tu la nhìn thẳng vào anh, bất chợt khiến JungKook sợ hãi lùi ra phía sau.
Gương mặt đẹp tựa thiên tiên của anh, giờ đây tràn ngập sợ hãi. Yaerin lặng lẽ cong môi cười, nhưng ánh mắt thì đã hé lộ ra hầm băng ngàn năm:
- Jeon JungKook, sao vậy, nhìn thấy em làm tình với Jimin trong bệnh viện sao? Chúng ta chỉ là bạn tình, anh cũng chỉ yêu thương mỗi thân thể của em...
JungKook muốn phản bác lại, anh đâu phải luyến tiếc mỗi thân thể cô, nhưng anh chọn duy trì lặng im, tôn nghiêm của anh, quan trọng hơn thảy những ngọt ngào đã qua.
-...Anh đến thăm em sau khi đã hoan ái với con ả Nayeon kia, anh nghĩ mình cao thượng lắm sao? Jeon JungKook, chúng ta đều ghê tởm như nhau mà thôi.
JungKook bị nói trúng tim đen, anh sững người, đôi môi anh đào xinh đẹp kia, luôn nói ra những lời anh muốn nghe, sao bây giờ lại sắc như dao. Từ bất ngờ chuyển sang giận dữ, anh gằn giọng, nắm tay nổi gân
- Đừng có gọi Nayeon của tôi là ả nọ ả kia, con đĩ như cô không xứng!
Giờ thì thay vì thương hại, anh chuyển sang trực tiếp cầm dao xoáy vào trái tim cô.
JungKook quý giá, JungKook trong sáng như đóa hồng liên, sinh trưởng nơi bùn lầy nhưng nơi đáy mắt luôn lấp lánh ánh sáng, JungKook là tất cả những niềm hạnh phúc của thế gian, JungKook đó là của ARMY.
Còn JungKook đứng trước mặt cô, là của Nayeon.
Đáng thương làm sao, nực cười biết bao, cất hình bóng người trong tim, có lẽ tốt hơn là đến gần người hay sao?
Cố chấp chạm đến tình yêu mình tôn thờ cả đời, nhưng hóa ra, mỗi một phút một giây, đều chỉ có thể cười thê lương.
So với Nayeon, Yaerin vĩnh viễn không thể so bì.
Muốn đánh cược xem trong lòng anh bản thân nặng bao nhiêu phần, hóa ra vốn chưa từng được anh đặt vào lòng.
Yaerin khóc, khóc đến cạn nước mắt, từng gai nhọn của con nhím khi nãy, đều bị một lời của anh càn quét sạch.
Chỉ mình Yaerin khóc lóc thương tâm, không còn chút sức nào để phản bác lại anh nữa, vài giây trước còn hung hăng muốn khiến anh nhục nhã, nhưng giây phút này thì ngoài tiếng trái tim vỡ vụn, cô chẳng còn nghe được gì nữa.
Anh xoay bước đi, đóng rầm cửa, một mình cô ngồi khóc mãi trong phòng.
Yaerin chẳng nhìn rõ hình bóng anh, nước mắt đã che mờ toàn bộ khung cảnh xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip