28, (H+)...ám muội?
(tui phải đi nghe ASMR để viết H đó chòi má nghĩ nó nhục)
Hơi thở nóng rẫy bên tai dụ hoặc ám muội, khiến Yaerin ngẩn ra. Đôi môi của anh từ vành tai đỏ ửng, di chuyển địa điểm tới vùng cổ. Trên nước da trắng như tuyết, anh phóng túng lưu lại những dấu hôn mê người. Từng lần cắn mút, kèm theo đôi tay không yên phận xoa nắn ngực. Khi cô đã hoàn toàn không cần anh phải khống chế, anh liền tự do cả hai tay, sờ loạn trên thân người tinh xảo.
Hai nhũ hoa của cô đã cứng lên từ lâu, nơi âm hộ nghe mùi ẩm ướt. Không muốn bị khoái cảm nơi anh nhấn chìm, cô chỉ có thể kiên cường bám trụ hai bả vai, thở gấp.
Jimin dù vuốt ve cô, nhưng bên dưới lớp quần kia cũng bắt đầu căng trướng
- Yaerin, chúng ta...ở đây luôn...ừm có được không?
Họ đang đứng ở ngay cửa căn hộ, cô dựa vào chất liệu gỗ, có thể thi thoảng nghe thấy tiếng người đi qua lại. Yaerin muốn từ chối, nhưng thân dưới anh áp sát, cô đã cảm thấy cái gì đó cứng cứng dần dần nhú lên, thành một khối cạ vào đùi. Xem ra Jimin cũng đang không thể chịu được nữa, lần này anh chân chính muốn cô rồi.
Yaerin chưa bao giờ...khụ khụ...làm ở tư thế đứng thế này, có chút lưỡng lự.
- Giường của em ở ngay kia, nếu tại đây có chút bất tiện a
Jimin biết cô gái trong lồng ngực mình, không có thuốc liền biến thành con thỏ nhỏ trốn trong hang, nhút nhát sợ sệt. Anh không đáp, dùng đầu lưỡi liếm láp bầu ngực rồi bất ngờ liếm đến nhũ hoa... Jimin đảo lưỡi qua lại, mút mát làm cô đến thở cũng khó khăn. Anh dùng tay kia, lách qua lớp váy công sở bó, xuống lớp quần lót mềm mại.
Cách lớp vải mỏng, Jimin ở ngoài mân mê âm huyệt, gảy qua lại cho nó cứng lên không kém gì nhũ hoa. Yaerin chỉ còn biết cảm thán "Cái tên này kĩ thuật tốt như vậy, còn bày đặt hỏi ý, vô sỉ a"
Anh trêu đùa hạ thân cô mãi, đến khi xác định quần lót đã ướt nhẹp, cô vì kích tình liền run rẩy chảy nước.
Đầu ngón tay anh dính dâm dịch trắng ướt, anh đưa lên trước miệng, dùng đôi môi quyến rũ mút lấy. Trước mặt cô, trực tiếp mắt đối mắt, nuốt xuống họng.
- Jimin, cái đó...không sạch...ưm...a
- Là của em liền sạch!
Anh vạch khe quần ra, đưa hai ngón tay tiếp xúc với mép âm hộ. Nó mở ra đóng lại, như khát cầu được chiều chuộng. Jimin dùng ba ngón tay vào mị thịt đầy nếp nhăn nơi âm hộ, lia tay qua lại. Nơi đó ẩm ướt, anh di động đầu ngón tay, hông cô vì thế mà di động theo, mị thịt không ngừng co ép muốn anh vào sâu bên trong hơn.
Hỏi đến thần trí của Yaerin lúc này, chi bằng hỏi đến cái đầu gối còn hơn. Cả người sung sướng chìm trong khoái cảm, không còn chút ý nghĩ nào ngoài muốn đem anh hòa làm một với bản thân.
Jimin cởi bỏ áo và quần ra, cô có thể nhìn thấy thứ đang nhô lên như núi giữa hạ thân, sau lớp vải mỏng. Yaerin dùng đùi non chạm vào, anh gầm gừ trong họng
- Yaerin, giúp anh a
Vốn trời sinh thiện lương, nghe anh bảo giúp, cô cũng thành thật giúp. Bàn tay non mềm hơn da em bé thò vào trong, cầm lấy cự vật nóng rẫy kia, vuốt ve qua lại. Jimin ngẩng đầu thở gấp, khẽ rên rỉ. Yêu nghiệt này bảo dưỡng da tay thật tốt.
Da tay cô sao có thể trơn mềm như vậy, khác với bàn tay có vết chai sạn của anh, tay cô tinh xảo nõn nà như miếng ngọc quý giá. Một vật thể trân quý nhường nào cầm vào phân thân của anh, dịu dàng vuốt lên xuống, có thằng đàn ông nào chịu nổi chứ.
Anh phải hết sức kìm nén, nhưng cự long càng ngày càng trướng to, nó kiên trì biểu tình muốn nhiều hơn.
Jimin không chịu kém cạnh, ngón tay đang nằm vùng nơi âm hộ kia hoạt động càng năng suất, gảy lên xuống.
Hai người chạm mắt nhau.
Trong mắt Yaerin, Park Jimin hiền lành dễ thương chuyển mình có chút đáng sợ, xương hàm góc cạnh như vị thần Hy Lạp, điều khiển mọi hoan ái của cô.
Không thể nhịn nổi nữa rồi, anh cầm lấy phân thân đâm thẳng vào mị thịt kia, cô hoảng hốt hét lên một tiếng.
Jimin nâng Yaerin lên, cô như chú gấu Koala, bám chặt vào anh vì sợ rơi xuống.
Anh một lần lại nhiều lần thúc lên, mồ hôi chảy ra như chất xúc tác, khiến hai thân thể phản ứng dính sát vào nhau. Bộ ngực đầy của cô bị ép chặt vào lồng ngực anh, môi bị anh dán lên, thành công trở thành sủng vật của riêng anh.
- Jimin...ưm...aaaaa....nhẹ chút....đau a
Park Jimin thương tình chậm lại, cho cô từ từ thích ứng. Anh ngầm ai oán, vị thiên kim tiểu thư này bảo muốn chậm, nhưng nơi âm hộ kia quá chặt, muốn ép chết anh rồi.
- Được, vậy lỏng hông ra, đừng căng thẳng...
Nghe lời anh, cô thả lỏng. Khoái cảm như thủy triều, nơi hạ thân dâm mỹ cùng dây dưa, da thịt nóng bỏng quấn chặt lấy nhau.
Jimin mạnh mẽ thúc vào, tăng nhanh nhịp độ, Yaerin nỉ non cầu xin mà vô tác dụng, anh hắc hóa rồi. Anh lật người cô lại, toàn bộ thân thể cô áp vào cửa gỗ mà rên rỉ anh thúc mạnh từ phía sau, bờ mông tròn trịa nhiệt tình đáp ứng.
Ở phút quyết định, Jimin ôm chặt lấy cô, ngấu nghiến hôn cùng xoa nắn, cứ vậy bắn ra trong cô.
- Park Jimin aaaaaa
- Moon Yaerin, anh yêu em.
Liên tiếp bị đẩy đến cao trào, Yaerin bị kích tình quá mức. Âm thanh dâm mỹ không ngừng phát ra, anh ở trong cô một lúc nữa mới từ từ rút ra, hai người trần như nhộng dựa vào nhau mà thở gấp.
Jimin bế cô vào giường, ngắm nghía đôi má hồng rực mê người. Anh như vậy nằm bên cạnh cô, mệt quá thiếp đi.
.
.
.
Yaerin dụi mắt dậy đã thấy gương mặt đẹp trai kia đang chăm chú hướng mình, nhìn xuống hạ thân một mảnh vải cũng không có, bị anh ôm lấy. Cái thứ...phân thân của anh còn mơ hồ cạ vào mông cô.
- Dậy rồi, ngủ có ngon không?
- Anh trước hết thả em ra đã !
Jimin không thả, cúi xuống hôn môi cô. Anh nghiện cách đôi môi anh đào chu chu mỏ lên yêu sách.
- Em muốn ra khỏi, cứ vậy mà đi ra.
Yaerin nghi ngờ nhìn tay chân anh vẫn ôm chặt lấy mình, trừng mắt giận dữ
- Bỏ ra cho em mặc quần áo đi mà
Yaerin càng giãy dụa, lại càng vô tình động chạm vào phân thân dưới kia. Thấy nó cứng hơn một chút, ý thức ngoan ngoãn nắm im, ai biết con mều này có bao nhiêu thú tính?
Jimin thâm sâu nhìn cô:
- Muốn nữa sao?
Yaerin cật lực lắc đầu, đối diện ánh mắt nóng bỏng này chính là thấp thỏm lo sợ.
Anh đưa tay xuống nhéo mông cô, sủng nịnh cười tít mắt.
- Jimin a, vậy giờ phải làm sao? Em... cho em đi tiểu đi mà
Kích tình như vậy, ngủ một giấc xong đương nhiên muốn đi giải tỏa.
- Hôn anh!
Yaerin phụng phịu hôn chụt lên môi anh. Jimin vui thích cười, buông ra cho cô đi, còn tranh thủ nhéo mông thêm cái nữa.
Cô vụng về quấn lấy bản thân bằng cái khăn gần đó rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Không sai, chính là vắt cổ lên chạy, mới chiều nay cường hãn đá anh khỏi xe, đến tối liền bị anh bá đạo dọa cho sợ. Cái mông tròn của Yaerin, ở cạnh hắn không có bao nhiêu an toàn đâu!
Jimin tủm tỉm cười, anh biết bé con mệt rồi, sẽ không ép, nhưng anh vẫn là thích cái miệng vô thức chu ra bất mãn trên ngũ quan mê người ấy. Anh ấn gọi đồ ăn về, lúc cô từ nhà tắm đi ra đã thấy một bàn đồ ăn.
Cảm giác bụng chưa kịp réo, đã có người ở bên dỗ dành đút cho ăn. Jimin kiên trì gọi một bàn đồ ăn bổ dưỡng, cá hồi, bào ngư, thịt hầm bí đỏ... Chừng 10 món bày ra.
- Chủ trại heo họ Park, anh rốt cuộc định nuôi mấy con vậy?
- Nuôi mình cô em họ Moon thôi.
- Vậy mà còn gọi đồ nhiều như thế, lo sợ em ăn không đủ sẽ đói sao?
Anh thành thật lắc đầu, mắt tròn xoe:
- Không, không biết em thích ăn gì, liền gọi nhiều như vậy. Trong chỗ này không có món gì em thích sao, hay anh gọi thêm nhé...
Yaerin cốc vào trán anh:
- Này heo ăn gì chẳng được, anh đừng coi thường loài heo nhé!
Ơ, sao tự dưng cô lại tự nhận mình là heo rồi. Lời vừa thốt ra liền bị lí trí mắng cho một trận, cô phẩy phẩy tay xấu hổ. Anh ngược lại tít mắt cười lớn, không kìm được ôm cô vào lòng ra sức thơm thơm
- Aaaa heo bảo bối của anh dễ thương quáaaaaa
.
.
.
Nơi phòng kín, một cô gái ngồi bên giường bệnh. Thần trí tỉnh táo, đôi mắt không chút sức sống. Thân ảnh yên lặng như một cái xác chết, khiến nhiệt độ căn phòng nhất thời lạnh lẽo. Tường bệnh viện trắng, giường bệnh trắng, da mặt cô cũng trắng bệch không kém.
Một hồn ma, có lẽ cũng không nhiều phần u uất hơn Im Nayeon hiện tại.
JungKook ngồi cạnh rốt cuộc không nhịn nổi bộ dạng này, lên tiếng:
- Nayeon noona... có cần gì không? Noona đừng mãi im lặng như vậy.
Anh cầm lấy đôi tay gầy của cô, áp vào lồng ngực, như muốn dùng độ ấm thổi lên cho thân ảnh trước mặt chút sức sống. Nayeon đối với loại động tác này, nhíu mày, cảm thấy dư thừa... Người đàn ông này, chẳng giúp được gì cho cô cả.
Những người bạn thân thiết, những người đồng nghiệp dễ mến, công ty như gia đình... tất cả không một cái miệng chết tiệt nào lên tiếng cho cô cả. Sự nghiệp khổ sở theo đuổi gần 10 năm, nói vỡ liền vỡ, nói tan liền tan như vậy được sao?
Tại sao con khốn Mina và Tzuyu kia còn chưa thèm lên tiếng thanh minh đính chính cho cô chứ? Hay là công ty không cho phép, hay là hai con ả đó từ chối? Còn cái tên đàn ông này, hồi trước thấy JungKook có bao nhiêu tài hoa xuất chúng, bây giờ trong mắt cô chỉ đơn thuần vô giá trị.
Lúc tỉnh dậy, người duy nhất quan tâm cô, chỉ là cánh phóng viên nhà báo trông chờ chụp được một thân gầy yếu xơ xác thôi. Hàng loạt ánh đèn flash chói lóa, lấp lánh rực rỡ là hào quang bao quanh một ngôi sao đích thực, càng nhiều ánh đèn, bạn càng phô bày tỏa sáng. Nhưng giờ đây, những ổng kính to khủng bố như một lũ quạ đói ăn, chầu chực tăm tia rỉa xác.
Công ty đối với Nayeon đã mơ hồ muốn buông tay rồi, một ngôi sao lưu lượng đi xuống, tài nguyên không có, lại gây cản trở quá trình sản xuất nhạc, nay gây ra chuyện động trời, thử hỏi Park Jin Young còn bao nhiêu kiên nhẫn? Ông đã ra tay quyết định, đợt comeback này của Twice, Nayeon chỉ được phép đóng MV, không cho phép đi diễn, bị cắt bớt line chuyển qua Tzuyu, Mina và Sana. Cho đến khi công ty giải quyết xong, cô mới được lộ mặt ra công chúng.
Nayeon hướng phía JungKook, giọng nói khàn khàn vì đã khóc quá nhiều, chất vấn:
- Vì sao hồi trước lại ủng hộ tôi sáng tác làm gì, tất cả những gì xui xẻo của cuộc đời tôi đều bắt đầu từ đó cả. Anh cũng chỉ là con cờ trong bàn cờ showbiz thôi, anh tưởng có thể ở quan tâm vỗ về tôi nữa sao. Những bình luận tiêu cực kia, những sự việc khủng khiếp đó anh cứ bận lịch trình nay, bận lịch trình nọ, anh có bao giờ thực sự ở bên tôi không?
JungKook chết lặng trước ánh mắt hằn học xấu xí của Nayeon. Từng lời từng lời đều đâm thẳng vào lòng tự trọng của anh... Nhưng sự thật là vậy, anh đã không thể làm gì cho cô?
Nhưng cái showbiz này, ai có thể làm gì cho ai chứ, tất cả đều là con cá giãy giụa trên thớt, đều là vật bị hàng trăm hàng vạn người mổ xẻ.
Tôn nghiêm của từng ngôi sao, xét cho cùng, lúc nào cũng nằm dưới lưỡi đao đồ tể. Sai một li đi một dặm, vạn kiếp bất phục còn biết oán trách ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip