29, Cố chấp
Jimin âm thầm ghi nhớ biểu cảm của Yaerin khi ăn từng món. Cô ăn no rồi liền muốn ngồi dậy đi dọn bát đũa nhưng bị Jimin ấn xuống. Anh gọt táo sẵn để ra đĩa rồi đứng dậy dọn dẹp.
- Jimin, anh là đang nghiêm túc nuôi heo à, không để cho em làm cái gì sao?
- Thôi, anh đang nghiêm túc theo đuổi crush mà, cho anh thể hiện chút đi! - Tay thoăn thoắt rửa, miệng kéo lên thành nụ cười ôn nhu
- *Phụttt* - Yaerin đang uống nước liền bị câu nói kia làm cho sặc.
- Anh muốn nói là, anh chính là đang tán tỉnh em, mong em nhìn anh nhiều hơn một chút!
- Park Jimin dừng lại ngay, anh nói thêm một lời em liền tung ngay đoạn video đó ra! - Cô bất lực lôi chiêu cũ ra cảnh cáo, thật sự nói chuyện với con nai điên này còn mất sức hơn tính kế Nayeon
Jimin ngưng lại, rồi thành thật đáp lại, giọng nói bình tĩnh:
- Thẳng thắn mà nói nếu định đăng thì nói trước cho anh một ngày, để anh thông báo rời khỏi nhóm với giải nghệ. Còn về sau, thì túy ý em...
- Anh điên à, sân khấu và ARMY không phải rất quan trọng với anh sao? - Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Park Jimin vì debut mà điên cuồng nỗ lực, vì để báo đáp yêu thích của ARMY lại càng liều mạng cố gắng. Ở vị trí đỉnh cao, rõ ràng anh không cần bỏ ra nhiều công sức để nhảy múa ca hát nữa, nhưng từng giây trên sân khấu với anh đều quý giá vô cùng. Động tác, cử chỉ, nét cười bâng quơ đều ẩn chứa hàng vạn dụng tâm.
Nơi sân khấu lấp lánh cùng biển Bomb vô tận kia chính là một phần linh hồn. Cuộc đời vì nghệ thuật mà cống hiến, chính là tôn nghiêm!
- Ừm, nhưng anh cũng yêu em, nên là..anh hết cách rồi.
Sự bất lực hòa vào giọng nói, tia u buồn không che giấu nơi đáy mắt. Jimin hoàn toàn buông bỏ bản thân trước miệng sói, tỉ mỉ ngắm nhìn hình bóng phản chiếu trong răng nanh, một chút oán trách cũng không có.
Cam chịu của anh, chỉ có thể dùng chữ si tình mà hình dung.
Yaerin bước đến, ngón tay như bạch ngọc chạm lên khóe mắt ướt đẫm. Cô nhón chân lên, dựa vào lồng ngực rắn chắc, môi phủ lên mi mắt. Jimin vòng tay ôm cô, tựa như ngả linh hồn mình vào người con gái trong lòng, giao phó tất thảy.
- Park Jimin, anh biết em tuyệt đối không xao động trước anh đâu mà đúng không, em đã nói sẽ đăng thì nhất định có ngày em đăng, anh tuyệt đối không có chút hối hận nào sao?
Anh lẳng lặng không đáp, cô mơ hồ đã rõ câu trả lời.
.
.
.
Sana đứng trong phòng thay đồ, thất thần sợ hãi. Sự việc xảy ra với Nayeon quá sức tưởng tượng, cô không thể ngờ Yaerin làm cách nào khiến công ty có ý bỏ mặc Nayeon và khiến công chúng các nước phẫn nộ nhiều đến thế. Sự nghiệp của Nayeon chẳng phải tan thành mây khói rồi sao.
Bắt tay với loại người thế nào vậy?
Bây giờ, hoàn toàn không thể quay đầu được nữa, chỉ có mạnh mẽ tiến về phía trước. Tuy Sana không thể nhìn thấu Yaerin, nhưng cô biết vì bản thân gần đây lưu lượng đặc biệt nổi bật, nên công ty mới có ý buông tay Nayeon.
- Sana, cô xong chưa, huấn luyện viên vocal đến rồi! - Sechan gõ gõ từ phía ngoài.
- Sechan, cô ấy cho anh bao nhiêu lợi ích?
Sechan khựng lại, nhíu mày. Cô idol này trước giờ chưa từng hỏi anh điều gì thêm, kĩ năng quan sát cùng nhẫn nại có điểm đáng khen. Bỗng dưng có ý hỏi bâng quơ, là đại diện cho do dự trong lòng.
- Sana, chúng ta là quân cờ của cô ấy, đừng lưỡng lự, cũng không được phép lưỡng lự. Cứ nắm lấy thứ hào quang mà cô tâm tâm niệm niệm bao lâu nay đi
Nghe đến đây, Sana bỗng bật khóc. Sechan nghe tiếng nức nở bên trong, liền lui ra. Hắn thở dài, vòng xoáy danh vọng nơi showbiz này thật không đơn giản.
Suốt những ngày tháng cùng nhau luyện tập, thu âm, biểu diễn, trái tim Sana cũng có lương tâm, cũng có rung động bởi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Nayeon tuy có đố kị, nhưng suy cho cùng chưa từng làm hại tới cô. Tại sao lúc đó Sana cô lại bị mờ mắt bởi những lợi ích mê hoặc lòng người. Yaerin đánh trúng sự tham vọng trong lòng, giờ giật mình nhìn lại, hoàn toàn bất lực nhìn người đồng đội bị hủy hoại.
Yaerin luôn nói rằng cô chẳng có lỗi gì đâu, nhưng chứng kiến Nayeon nằm ngất trong viện, nước mắt thi nhau rơi xuống cũng không kéo nổi lương tâm vụn vỡ.
Rốt cuộc là Sana có lỗi không?
Gạt nước mắt, lau mặt, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào phòng tập. Cô sẽ đi tiếp, đi thật chắc chắn, đi hết mình hết sức.
.
.
.
Chủ tịch JYP đến thăm Nayeon. Ông đi một mình, lúc đến hành lang bệnh viện thì thấy JungKook đợi ở ngoài, dáng vẻ mệt mỏi suy kiệt. Park Jin Young nhíu mày:
- JungKook, cậu sao ở ngoài đây...
JungKook giật mình trước sự xuất hiện của chủ tịch JYP, anh cúi đầu chào hỏi lễ phép, bối rối trả lời
- Noona muốn ở một mình, cháu chỉ canh chừng ở ngoài thôi.
- Đã có quản lí và vệ sĩ canh chừng rồi, cậu về đi, danh tiếng của Nayeon giờ không đủ tốt để hai đứa công khai đâu.
JungKook cứng họng, phải rồi, anh cứ chai mặt ở đây nếu bị phát hiện sẽ làm hại cô. Xem ra, lời nói anh vô dụng không có sai chút nào. JungKook ngượng ngùng cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.
Park Jin Young đi vào, ra hiệu cho quản lí đi ra. Vừa nhìn thấy ông, Nayeon đang truyền nước trên giường bệnh lập tức ngồi dậy. Mấy giây sau, thân ảnh gầy yếu đã cố chấp lao xuống đất, không nói một lời dứt khoát quỳ xuống.
Im Nayeon quỳ như con sâu con bọ, đầu gối chạm đất nhưng đỉnh đầu cũng cực lực cúi thấp. Cô vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cùng tự trọng, cố chấp dập đầu thật mạnh.
Tiếng bụp làm Park Jin Young giật mình, lúc cô ngẩng mặt lên, một màu đỏ kinh diễm chảy xuống từ trán. Dung nhan mỹ lệ bị dòng máu nhuộm lên sắc quỷ dị, da tái xanh và cái nhìn độc đoán từ nơi ánh mắt làm chủ tịch lạnh người. Center quốc dân hiện giờ, đâu khác gì một oan hồn u uất. Giọng nói khàn khàn, pha nhiều phần ai oán:
- Chủ tịch, người là thầy của em mà, em van em lạy thầy cho em một con đường sống? Dù làm trâu làm ngựa em cũng làm!
Park Jin Young mơ hồ nhớ lại thiếu nữ thanh thuần 10 năm trước, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, là tuổi trẻ nhiệt huyết đam mê khiến ông cảm động. Nhưng cái showbiz này, đã chôn cất nỗ lực thuần khiết đó trong nấm mồ danh vọng. Ông lắc đầu thở dài:
- Nayeon, hết cách thật rồi, em đã bị lôi vào tranh chấp chính trị, cả Đại Hàn Dân Quốc này không còn nơi nào dám dung thứ em nữa đâu. Nayeon, em nên biết đủ mà dừng lại, giữ kí ức đó, về nhà an phận sống cuộc đời bình thường mà bình yên
- Chủ tịch!!! Thầy biết em là đứa cố chấp như nào mà, thầy nói như vậy, công sức bao lâu của em lẽ nào đổ sông đổ bể, danh vọng của em, danh dự của em, tôn nghiêm của em... Em làm thế nào sống bình yên khi cái tiếng oan này sẽ đem bám suốt đời!!
- Nhưng giờ ta thực sự đã hết cách rồi! Ta đã vắt óc suy nghĩ, nhưng hiện giờ công chúng một lời giải thích cũng không nghe, Mina và Tzuyu vô cùng bất lực rồi. Thầy sẽ lo liệu cho em ra nước ngoài, sống bên Mỹ, dừng lại thôi Nayeon, dừng lại được rồi, em cũng đã đạt được những thứ mà có nhiều idol cả đời cũng không làm được!
Nayeon mím chặt môi, cái tên cặn bã nãy. Nếu ông ta cho Mina và Tzuyu lên tiếng giải oan, chẳng phải sẽ xong xuôi sao, nếu ông ta chặn tin tức từ sớm thì mọi chuyện sẽ đâu đến nỗi này. Lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa lo lắng, nhưng thực ra chỉ muốn tống khứ cô cho nhẹ nợ mà thôi. Im Nayeon đương nhiên không thể ngồi im chịu chết, cô phải đứng lên, phải dìm chết con tiện nhân Sana đó. Nếu không phải tại nó bỗng dưng nổi tiếng, bỗng dưng được đầu tư, Nayeon cô đây liền duy trì là bảo vật của công ty, ai cũng phải sợ cô một phép, ai cũng quý cô như vàng như bạc!
Nayeon đã triệt để chôn thanh xuân của mình trong phòng tập, chưa có được đền đáp đủ! Ai cũng thiếu nợ, ai cũng cần phải trả cho bằng hết nỗ lực mà cô bỏ ra. Nên Nayeon giấu đi tia sắc lạnh trong mắt, giảo hoạt cười với chủ tịch.
- Chủ tịch, em nói em có cách mà, chỉ cần thầy nguyện ý làm theo, mọi thứ sẽ như thường. Tuy gần đây danh tiếng bị ảnh hưởng, nhưng em vẫn là cây hút fan trong nhóm, em vẫn còn giá trị để khai thác, lưu lượng của em vẫn ở top đầu...
- Cách gì? - Park Jin Young đề phòng trước bộ dạng thâm hiểm của cô.
- Chỉ cần thầy làm thế này a...
.
.
.
Jimin vắng nhà, Yaerin ngồi ở phòng khách bật TV lên xem. Cả tuần nay sống với Jimin, bị anh chiều thành hư, hôm nay đến cả làm việc cũng lười. Nghĩ xem bạn sẽ còn bao nhiêu cố gắng, khi bên tai có một con mều suốt ngày dụ dỗ:
- Đừng làm việc nữa, ra làm thịt Jiminie này!
- Thôi dẹp kinh doanh đi, ra đây Jiminie bao nuôi ôm ôm thương thương mỗi ngày!
- Yaerin a, Jiminie sẽ mua túi Gucci Channel cho em nếu em chịu ra đây chà đạp anh!
Nữ tổng tài như cô sao có thể chấp nhận bị bao nuôi, vỗ béo thành heo ấm giường cho Park Jimin chứ. Cô đương nhiên từ chối, nhưng mều lại ra sát chiêu lấy thịt đè người, một trận kích tình liền khiến cô chỉ còn đủ sức lăn vào vòng tay anh.
Lướt lướt TV, tin tức chiều đài KBS đưa tin khiến cô sững lại:
"NAYEON TWICE TỰ TỬ TẠI BỆNH VIỆN, ĐANG NGUY KỊCH"
'Bản tin trực tiếp tường thuật từ bệnh viện: Tôi, phóng viên Kang Haneul trực thuộc đài KBS đang có mặt ở bệnh viện Seoul, hồi 16:40 chiều nay, Im Nayeon được quản lí và vệ sĩ phát hiện đã uống 90 viên thuốc ngủ tại phòng chăm sóc riêng. Hiện tại Nayeon đang trong phòng cấp cứu, tình hình vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất cho quý khán giả theo dõi nhà đài, xin hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip