30, Trở mình

Màn hình TV đang chiếu tin tức bị chiếc điều khiển ném mạnh vào. Tiếng độp rõ ràng cùng tiếng kính nứt vỡ rơi từ màn hình xuống, từng mảnh từng mảnh lấp lánh rải xuống nền nhà.

Yaerin cắn chặt môi, lồng ngực bị cơn khó thở dồn ép, thần trí rơi trên những mảnh kính sắc nhọn kia. Trên trán nổi gân xanh, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô khó khăn thở ra từng nhịp, mỗi nhịp thở đều bị sự căm tức nuốt xuống, ngụ ý muốn dìm chết sinh mạng.

Ánh mắt đẫm nước làm mờ ảo tầm nhìn, bàn chân mềm mại dẵm lên những thứ lấp lánh dưới sàn nhà, một dòng máu đỏ kinh diễm chảy ra hòa cùng nước mắt. Dưới chân vì đau đớn, nhưng không hề hoảng loạn hay vội vàng tránh đi, vì nó không thể tránh nổi ý nghĩ muốn tự diệt bản thân của Yaerin, nên nó chỉ có thể bất lực ngã xuống. Và một khi ngã xuống, toàn bộ đôi chân bạch ngọc nhiễm một tầng máu đỏ, cơn đau xót truyền tới não bộ, nảy ra một ý cười vặn vẹo xấu xí trên dung nhan ai kia.

Rốt cuộc bản thân có bao nhiêu vô dụng, nhìn ranh giới thiện lương và ác độc xảy ra cuộc chiến đẫm máu, liền làm thân thể cũng bị thương theo.

Có giọng nói từ nơi xa đang chất vấn lương tâm của cô, ép người ta đến mức tự sát, cô hài lòng rồi chứ?

Lại có giọng nói khác khinh bỉ cười chê cô vô dụng, muốn độc ác với thế gian, lại không đủ nhẫn tâm

Thêm một giọng hục hặc đáng sợ trong đầu, chỉ ra con ả Im Nayeon này chỉ đang dùng chiêu trò để lôi kéo thương hại của truyền thông, còn không mau phái người đi điều tra, còn định ngồi đó nhìn ả đạp đổ công sức bấy lâu ư, còn định để cái kết viên mãn của ả với JungKook hay sao?

Nhưng chung quy, tổng kết lại, Yaerin chỉ muốn giải thoát khỏi những đau khổ này, cô chỉ muốn chết thôi, chết đi bây giờ, liệu có được nhẹ nhõm thanh thản, không nghĩ nữa, cũng không đau nữa. Xuống địa ngục chịu hành hạ một trận, rồi bước qua cầu Nại Hà kia, uống bát canh Mạnh Bà, triệt để quên đi, triệt để kiếp sau nguyện hóa thành một cây cỏ, vòng đời lặp lại theo những hạt giống vô ý kia, nhưng chẳng có mấy bi thương.

Kiếp người này, vì cớ gì lại khổ tận nhưng chẳng thấy cam lai?

"Là ta sai vì cố chấp đuổi theo chàng sao JungKook?"

.
.
.
Jimin đi ra ngoài có công chuyện, vì có một cô gái tên Yaerin đợi mình trở về, trên đường đi nhìn cái gì cũng nghĩ đến dáng vẻ cô gái ấy. Anh hạnh phúc tựa đầu vào cửa kính xe, cứ bật cười như một thằng ngốc. Quản lí lái xe bèn hỏi:

- Jimin, em có chuyện vui gì sao?

- Dạ, à..không, không đâu.- Jimin bối rối gãi đầu

- Lâu rồi anh mới thấy em tươi tắn thế này, hay đã có người yêu?

Jimin cười hề hề lắc đầu:

- Không phải đâu anh, không phải...

Anh quản lí sâu kín cười, cái thằng nhóc này định dùng bộ dạng si ngốc mua giỏ hoa này lừa gạt ai chứ? Còn không phải là quen ai đó rồi sao.
Jimin kiềm chế biểu cảm của mình, anh nhìn vào giỏ hoa hồng trên tay, tuy nén lại ý cười, nhưng ánh mắt lấp lánh nồng đậm tình ý.

Anh che che giấu giấu bước vào tòa nhà chung cư, không hiểu sao nhưng mới ở chung cư này một tuần, anh đã cảm thấy nơi đây thật quen thuộc và ấm áp. Bước vào thang máy, trái tim anh cuối cùng cũng nảy lên, hồi hộp suy đoán dáng vẻ của cô khi nhìn thấy anh cầm giỏ hoa hồng này về. Liệu Yaerin sẽ cười tít mắt nhận lấy, hay chê bai anh rảnh rỗi nhưng lặng lẽ cắt hoa ra cắm trong phòng. Jimin còn xấu xa nghĩ, dù cô không thích, anh đe dọa cái mông tròn kia, cô đương nhiên sẽ thập phần ưa thích!
Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, anh bước vội về cánh cửa quen thuộc, do dự một hồi, hít một hơi thật sâu, rồi mở ra bước vào. Anh quyết định vì muốn làm cho cô bất ngờ, nên lẳng lặng đi vào.
Nào ngờ, đập vào mắt anh nơi phòng khách, là một khoảng hỗn độn. TV bị đập vỡ đến hư hỏng, màn hình vỡ vụn ra, kì lạ thay lại có những vết máu lẫn trong đám thủy tinh.

Máu..

Máu!?

Jimin nhìn những vết máu dẫn vào lối nhà tắm... Đừng mà, làm ơn, đừng mà... Anh nén hơi thở của bản thân lại, đến nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Đóa hoa trên tay đã bị bỏ lại trên những mảnh vỡ kia, cả sự bình tĩnh của anh cũng bị đánh rơi. Chung cư không rộng, nhà tắm không quá xa, nhưng từng vệt máu trên nền nhà khiến lối đi như vạn dặm hồng trần. Từng bước từng bước đều dồn lực lên trái tim Jimin.
Không... Yaerin của anh, không được xảy ra chuyện gì cả đâu mà... Làm ơn, Moon Yaerin em nhất định không được...
...không được nằm trong bồn tắm sẫm máu như vậy...

.
.
.

Jimin ngồi đầu giường bệnh ngắm nhìn Yaerin, một thân an tĩnh, làn da trắng tinh khiết và dung nhan ưu tú làm người khác cảm giác cô như một miếng ngọc bích, tuyệt đối mỹ miều nhưng lại vô hồn lạnh lẽo. Anh nắm lấy đôi tay quen thuộc, áp lên má mình, tầm mắt không rời khỏi Yaerin, lẳng lặng suy nghĩ mông lung

- Hãy gọi tôi là Mạc Mạc một lần nữa thôi có được không... Trầm Ngư? Tôi đã nhớ ra em rồi, như tôi đã hứa, tôi sẽ không bao giờ lãng quên em!

Jimin nhìn vào cô, như xuyên qua người trên giường mà tìm kiếm hình bóng ai đã bị thời gian xóa nhòa, thổn thức trong lòng liền quay về miền kí ức lạ lẫm kiếp trước.

"Trầm Ngư, nàng công chúa hòa thân. Đoàn kiệu lộng lẫy nhộn nhịp, nàng ngồi trong kiệu, một cơn gió lay, Mạc tướng vừa vặn nhìn thấy. Một kiếp tình si, dường như là vô ý..."

Vừa tĩnh tâm vài phút, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Jimin, là em đây!

Jimin rời tay khỏi Yaerin, vén gọn chăn vào giữ ấm cho thân thể lạnh lẽo của cô. Ánh mắt suy cho cùng cũng không nỡ rời xa, dù chỉ vài giây phút.

JungKook đừng ngoài cửa, chần chừ đợi Jimin, là một người đàn ông, anh hiểu trong ánh mắt của Jimin có bao nhiêu dịu dàng với nữ nhân nằm trên giường. Jimin bấy giờ mới đưa mắt chuyển về hướng JungKook, trong một giây phút, không rõ sự thờ ơ trong ánh mắt là đạm bạc hay khinh bỉ.

- Nayeon vừa tự tử chưa được bao lâu, em qua đây thăm Yaerin làm gì? Sao vậy, con bé chưa tỉnh đâu, muốn giải tỏa dục vọng của em thì đi chỗ khác đi

- Jimin, anh quá đáng rồi đấy!

JungKook nhíu mày, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, sự xúc phạm, à không, sự vạch trần này dễ dàng khiến con người trở thành quái thú, lao vào những cuộc ẩu đả. Nhưng anh kìm nén cơn giận lại, vì trước mặt là người anh em của mình. Sự xô đẩy giữa cặp lông mày thẳng tắp toát ra vẻ nhẫn nhịn, JungKook nói:

- Em đến đây đơn thuần là vì muốn thăm cô ấy, anh đừng suy xét nữa, em biết tình trạng của cô ấy từ đâu ra, anh rốt cuộc hiểu được mấy phần quan hệ giữa bọn em, anh còn chen chân vào làm gì?

JungKook chắc chắn Yaerin lại tự làm hại bản thân lần nữa một phần là do mình, phần còn lại anh tạm chưa suy đoán ra. Anh biết Yaerin có vấn đề tâm lí, bản chất điên loạn của cô như một trận cuồng phong vô nhân tính, nhưng dịu dàng nơi cô khiến anh lưu luyến trong những cơn mơ.

Jimin khó chịu bước ra ngoài, hận ý tỏa ra từ nơi nắm đấm tay, anh đóng mạnh cánh cửa, để cho JungKook và Yaerin không gian riêng. Tuy vậy, anh vẫn đứng ngoài lắng tai nghe, chỉ cần một hơi thở gấp thôi, anh sẵn sàng xông vào lôi JungKook ra ngoài.

Yaerin như cảm nhận được JungKook đến, mở mắt ra, mệt mỏi nhìn dung mạo đối diện. Vẫn đẹp đẽ, vẫn xuất chúng, vẫn khiến người khác trầm luân cố chấp từ đời này sang đời khác. Cô điên khùng ngày hôm nay, là từ những ưu tư phiền não cả trăm năm đã khảm sâu vào linh hồn, chưa thể có được đáp án thì chưa buông tay. Yaerin đưa tay lên, hướng phía JungKook với với, đáp trả lại cô là lòng bàn tay quen thuộc. JungKook ngồi cạnh giường, hai tay nắm lấy tay cô, đưa lên môi kín đáo thơm xuống, bộc lộ quan tâm.

- Ami ngốc, em lại quậy nữa rồi...

- Ừm, có lẽ vậy. Anh... có sợ em không?

- Ami, anh muốn hôn em, được không?

- Được...

JungKook hôn lên môi kia, khi đầu môi tiếp xúc, anh mới triệt để nhận ra anh nhớ cô đến thế nào. Khác với những lần mạnh mẽ chiếm đoạt, hơi ấm từ đỉnh tim truyền đến nơi giao thoa. Yaerin đã chuẩn bị cho sự vô tình của anh, lại nhận được xúc cảm ngọt ngào này. Khoảnh khắc này, có đủ đáp lại những cố chấp không?

Hai người hôn nhau thật nhẹ thật êm, dường như chẳng có khoảng cách nào nữa, mắt nhắm lại, tự đưa bản thân chìm đắm vào men tình. JungKook nâng cằm cô lên, từ từ đưa cả thân thể ốm yếu của cô dựa vào mình. Jimin đứng ngoài khẽ nhìn vào, răng nghiến chặt hai từ: "Cặn bã"

Anh nhớ lại rồi, khi đế vương kia ôm Trầm Ngư vào lòng, anh là bậc trung thần, cúi đầu tránh mặt vì lễ nghi. Mỗi lần cúi đầu là một lần đè nén tình cảm sai trái đó, sáng suốt một kiếp làm bậc công thần, nhưng ngu muội bỏ qua chân tình đến đời đời kiếp kiếp. Lần này, tuyệt đối anh sẽ không bỏ qua nữa, anh sẽ kéo cô lại về phía mình.

Jimin kéo mạnh cửa tạo ra tiếng động lớn, nghiến răng:

- Jeon JungKook, em khốn nạn vừa thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip