4, (H nhẹ) Khoai ngào đường
Anh bưng ra một đĩa khoai thơm cùng một cốc sữa nóng, đặt ngay ngắn lên giường đút cho cô ăn
- Ngon quá...
- Ừm.
- Nhưng em tự ăn được...
- Kệ em!
Anh dịu dàng kiên nhẫn dù cô ăn rất chậm.
Anh đẹp đẽ lại tốt đẹp như vậy, là người may mắn như cô, rốt cuộc nên biết trân trọng.
Ăn xong, anh lẳng lặng xuống rửa bát, rửa rất lâu. Từ trong phòng ngủ ngó ra nhìn, cô nhìn thấy bóng lưng run rẩy của anh, hai tay chống vào mặt bàn, đôi vai run run và vài tiếng nấc nhè nhẹ.
Cái bóng lưng bi thương cô độc có khiến cô chỉ muốn chạy ra ôm lấy vỗ về an ủi, nhưng cô biết bản thân không có tư cách. Người thực sự có thể xoa dịu nỗi đau của anh, chỉ là người con gái đã bỏ anh đi thôi.
Cô trèo lên giường, đắp chăn nằm xuống, bản thân không tự chủ được rơi vài giọt nước mắt nhưng vội vàng lau đi.
Phải mãi lúc sau anh mới đi đến giường, cô bật dậy ôm anh, xoa xoa vào lưng anh.
JungKook cũng mặc cô, anh biết cô đã phát giác ra rồi...
Lát sau, JungKook ngồi trên giường xem tv với cô, cả hai quyết định xem một bộ phim đang hot. Sau khi xem xong cũng đã quá trưa, vốn là một bộ phim rất cảm động về tình cảm gia đình nên dễ trò chuyện hơn. Anh bắt đầu kể cho cô nghe về bản thân hồi nhỏ, những lúc nhớ nhà và xa nhà.
- Em có thể chuyển về đây ở với tôi không?
Đột ngột như vậy làm cho cô có chút ứng phó không kịp, liền luống cuống không biết nên nói như thế nào. JungKook không để tâm lắm bộ dạng bối rối của cô, nhanh chóng cầm lấy tay
- Ở lại với anh, được không? Anh... cần em.
Cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà trống rỗng đối diện, mạnh dạn chấp thuận
Anh muốn lợi dụng cô, được, cô cho anh tùy ý lợi dụng. Không biết JungKook sẽ cho cô ở đây bao lâu, nhưng bản thân cô không muốn nghĩ nhiều đến vậy
Sáng hôm sau, anh vào căn hộ của cô giúp chuyển đồ đạc sang. Cả quá trình sắp xếp anh đều phụ cô, tiện thể xem xét phòng ngủ và nơi làm việc. Nhìn thấy poster và album trên kệ cùng vô vàn ảnh BTS dán lên tường, anh bật cười trêu ghẹo
- Nhìn đống poster này xem, haizzz đem đi sao đây, dán vào chỗ nào của nhà anh đây
Cô vốn không định cho anh vào phòng ngủ đâu nhưng anh lại mò được vào phòng đó từ bao giờ. Nơi nào trong nhà của cô cũng tràn ngập đồ BTS thôi nhưng trong phòng ngủ lại đặc biệt có nhiều thứ liên quan tới anh.
Anh nhìn bộ dạng lúng túng lại càng muốn chọc cô hơn
- Aiya anh chàng nào được em dán ảnh đây, chà cậu ấy đẹp trai thật, giới thiệu cho anh đi?
- Yazzzz đi ra đi không được nhìn nữa đâu!!
- Aissss Amiiiiii
Bế cô lên và đặt xuống giường, giữa căn phòng tràn ngập poster của anh, JungKook cười ám muội:
- Sẽ như thế nào nếu anh ăn em tại đây? Như vậy chẳng phải mỗi tấm poster sẽ đều có kỉ niệm đẹp hơn sao?
- Vô sỉ, không được, không được đâu
Tay chân cô vận động hết cỡ để đẩy anh ra, nhưng càng ngày càng bị kẹp chặt dưới thân ảnh bên trên. JungKook trầm giọng:
- Anh bây giờ đẹp hơn hay trong ảnh đẹp hơn???
- Không đừng trêu em nữa, tha cho em đi
Bàn tay nâng cằm cô lên, dịu dàng dụ dỗ
- Anh sẽ nhẹ nhàng để lại kỉ niệm đẹp cho em tại đây
Tay bên dưới liên tục sờ soạng dưới lớp áo và xoa nắn những điểm nhạy cảm
- Ami à, em mềm mại thật...
Anh cúi xuống hôn mặc cho cô vùng vẫy, rải dấu hôn ướt át. Bản thân bớt đi kháng cự mãnh liệt, chỉ còn nhu thuận mặc kệ JungKook đùa nghịch với cơ thể cô.
Anh rải dấu hôn xuống vùng bụng, lột trần áo lót và tự trọng của cô. Ngón tay anh từ lâu đã quấy nhiễu xuỗng nơi tư mật ẩm ướt, bản thân căng cứng dưới đũng quần bị cô đưa tay chạm nhẹ lên lại càng khó chịu.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên Ting Toong, cô và anh dừng lại đỏ mặt chạm mắt nhau.
Cô vơ vội áo phông trắng oversize của anh mặc vào che qua nửa đùi và áo khoác to đứng dậy chạy ra. JungKook để ý cái cổ thon dài tràn ngập dấu hôn và phần đùi trắng nõn còn dính chất dịch mờ ám bèn kéo tay cô
- Bên ngoài là con trai hay con gái?
- Shipper nên em cũng không biết nữa, em vừa gọi trà sữa và đồ ăn thôi, nhanh bỏ tay ra kẻo người ta chờ
- Không biết là ai mà dám ra ngoài, mau đi vào trong để anh ra
- Aisss người ta sẽ nhận ra anh đó, để em ra đi
Mặt JungKook hơi đen lại:
- Nhìn lại cái cổ của em đi, còn dám ra ngoài
- Không sao đâu họ chẳng để ý đâu để em ra đi
Anh cứ như vậy mặc kệ lời cô nói, nhanh chóng mở cửa ra. Cậu shipper nhìn thấy anh bỗng giật mình thon thót, mặt nghệt ra không tin vào mắt mình, tay đánh rơi cả bó hoa hồng
- Có ship hoa này à??
- À à không không tôi.... Anh là gì của cô ấy?
JungKook nhận hàng và trả tiền, nhanh chóng kí tên và đóng cửa lại.
Suy nghĩ một lúc, anh lại mở cửa ra, cậu shipper có vẻ hơi lưỡng lự và buồn buồn nhìn đóa hoa, rồi lại nhìn anh
- Đóa hoa này cậu định tặng cô ấy?
- Anh là JungKook???
- Tôi hỏi đóa hoa này định tặng cô ấy sao??
- JungKook... À đúng rồi, à không phải
- Tôi là bạn trai cô ấy, đóa hoa này tôi nhận sẽ đưa cho cô ấy sau!
Nói đoạn anh lấy đóa hoa và đóng cửa lần thứ hai, cậu shipper vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
JungKook xem xét đóa hoa và rút ra được một tấm thiệp, anh hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn mở thiệp ra đọc
"Moon Yaerin, người con gái đẹp nhất với anh"
- Moon...Yae...rin, Yaerin, hóa ra tên em là Yaerin
Cô từ trong phòng gọi ra:
- Có chuyện gì không JungKook???
Anh gịât nảy mình, cảm giác hơi có lỗi bèn vứt đóa hoa vào sọt rác trong bếp và bày đồ ăn ra
Cô đi ra nhìn anh nghi hoặc:
- Là nam hay nữ?
- Nam
- Nam à, thế chắc là cậu ấy rồi, haizzz em nên ra chào hỏi cậu ấy chút, hôm trước cậu ấy vừa xách đồ giúp em. Chắc chưa đi nhanh đâu nhỉ?
- Đi rồi, đi rất nhanh, không quay lại đâu
- Ờ ừm...ahhh
- Em cũng nhiều ong bướm vây quanh thật
Anh bế thốc cô vào phòng ngủ, tiếp tục chuyện cũ, anh mạnh bạo và dai sức hơn hẳn hôm qua, khiến cô khổ sở không ít.
.
.
- Ami à?
- Dạ..
- Không có gì?
- Huh??
- Em ...đẹp lắm!
- !!!!!!
- Thôi ngủ đi chiều dọn nhà tiếp
Nói đoạn, JungKook ôm chặt cô, nhanh chóng đi vào giấc ngủ
- ????????????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip