5, Để em bước vào cuộc đời anh
Sau một tháng ở với nhau, ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng đã đi vào nề nếp. Sáng sớm ra, Yaerin sẽ dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho anh và bữa sáng
JungKook vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng động trong bếp, rón rén đi vào rồi ôm chầm lấy cô từ đằng sau, dụi dụi vào vai cô
- Ami làm gì đấy, Ami!
- Ami đang làm bữa sáng cho JungKook, sắp được rồi này
- Cảm ơn em, Ami, haizzzz đói quá
JungKook ra sắp bát đũa và bưng bình thịt chưng ra, lấy thìa xúc một bát đầy rồi cất lại.
- Lại muốn ăn thịt chưng sao?
- Nó ngon mà Ami
- Haizza em nấu nhiều bao nhiêu ấy, anh phải ăn hết cho em đó con thỏ lợn này :)))
Ở chung với JungKook khoảng 1 tháng thì Yaerin nhận thấy anh có vẻ muốn sống với cô lâu dài để ổn định tâm trạng, nên quyết định mua sắm đồ ăn cho căn bếp và làm mấy món ăn kèm như thịt chưng tép và kim chi củ cải muối.
JungKook nhìn cô chuẩn bị như vậy cũng không có nói thêm một lời chê hay khen, chỉ cứ như vậy mà chấp thuận. Anh vốn chẳng quan tâm cô làm gì trong cái nhà này, miễn là ở cạnh anh là được, Yaerin hiểu rõ điều đó, thậm chí suốt 1 tháng không biết bao nhiêu lần nửa đêm chạy vào nhà tắm khóc một mình.
Ánh mắt và đôi môi của anh chẳng hề ăn nhập với nhau, luôn nói lời mật ngọt nhưng sâu bên trong chỉ là sự lợi dụng thể xác và tình yêu của cô.
Không biết từ bao giờ, cô đã quen với việc thi thoảng JungKook gọi tên Nayeon trong mơ rồi vô thức ôm lấy cô đến nghẹt thở.
Loài người vốn là sinh vật ích kỉ, đặc biệt là trong tình yêu thì sự chiếm hữu càng cao, và Yaerim cũng chẳng cao thượng hết cho những tâm tư vị kỉ của anh. Trong lòng khó chịu, nhưng thấy nước mắt anh rơi trong giấc mộng dài, cô tình nguyện bỏ qua tất cả
Và sau những nỗi đau vô dụng ấy, cô quyết định muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, mặc kệ thế nào, cô chỉ muốn thỏa mãn cái tình yêu mù quáng suất bao năm của mình.
Ngồi đối diện anh, gắp cho anh thịt cá hồi rim, càu nhàu
- Đó, đừng có ăn mãi thịt chưng tép nữa, em làm là để ăn kèm chứ có phải để anh ăn chính đâu
- Aisss do em làm ngon quá đấy chứ, yazz thật sự đỉnh luôn
Cô bật cười trước dáng vẻ ăn uống ngon lành của anh, con thỏ lợn này luôn chân thật trước đồ ăn cô làm. Chỉ những phút giây này, cô mới có chút giá trị lưu lại trong anh.
Xong xuôi, cô ra soạn đồ đi làm cho anh, tiện thể hỏi:
- Anh ăn cơm trưa bên ngoài hay muốn ăn cơm em làm?
- Ừm hôm nay anh muốn ăn đồ em làm.
- Để em gói vào cạp lồng cho, hmmm có muốn ăn kèm thịt chưng không?
- Yessss - anh ôm lấy cô lắc lắc như đứa trẻ - Ami là tuyệt nhất
- Không ăn hết em sẽ phạt chết anh!
- Nhất định một hột cũng không để thừa!
JungKook bước ra ngoài cửa, nhìn vào trong thấy bóng cô cặm cụi rửa bát dọn dẹp, bỗng nổi chút áy náy không rõ ràng, bộc phát nói:
- Ami à!!
- Dạ - cô tưởng anh cần lấy gì bèn vội vành chạy lại, vừa mặc tạp dề vừa đeo găng tay, tóc rối búi tạm lên - anh quên gì sao?
Bộ dáng xuề xòa này của cô ngược lại không làm anh chán ghét, trái lại nảy sinh vài suy nghĩ ám muội
JungKook kéo cô lại, cúi xuống ấn cô vào tưởng hôn sâu
Cô vất vả lắm mới đẩy được anh ra, mặt đỏ bừng
- Người em bây giờ toàn mùi dầu mỡ thôi, mà anh đi làm đi, đừng có quấy!
- Em coi anh là trẻ con hay sao mà dùng từ quấy, xem ra em chưa biết quấy là gì rồi
Ánh mắt trong veo khi ăn vừa nãy nhanh chóng thay bằng cặp mắt của lang sói, lại còn đôi tay hư hỏng đang tách tạp dề và hàng cúc áo ra...
Chết rồi, ăn no rửng mỡ lại còn muốn thịt cô sao, đúng là lòng tham vô đáy
- Này, JungKook à, anh không nên đến trễ chứ, hơn nữa bản thân em rất nhiều mùi thức ăn.. Ưmmmmm... Bỉ ổi!
Tên bỉ ổi này biết rõ những địa huyệt chí mạng của cô, trong số đó có tông giọng trầm ám muội đặc trưng
- Làm sao đây, bộ dạng này của em tại sao lại khiến tôi hứng lên như vậy, chuyện này rốt cuộc là do tôi bỉ ổi, hay do em yêu nghiệt đây Ami??
Lời lẽ câu dẫn như vậy, lại còn khuôn mặt tuy bỉ ổi nhưng đẹp trai vô hạn của hắn, thật muốn ép chết cô mới được hay sao?
- Đi làm đi mà, thôi tối về anh muốn làm gì em cũng được, nhưng đêm qua thật sự có chút...quá sức.... Em không nổi đâu!
- Không nổi thì phải tích cực rèn luyện thể lực bằng cách thực hành!
Đôi co qua lại mãi mà hắn đã cởi sạch của cô từ bao giờ.... :)))
Thuần thục "vật lộn" và "tích cực cầu xin", cuối cùng JungKook cũng phải tha cho Yaerin sau 1 tiếng đồng hồ.
JungKook vốn là một con người biết kiềm chế, sống quy củ có giờ giấc, và khi ở cạnh Nayeon anh cũng không tùy hứng phát tiết như khi ở cạnh cô. Điều này làm anh giật mình tự vấn lại bản thân, rốt cuộc cũng chỉ rút được rằng đàn ông chỉ tôn trọng người mình yêu, chứ không tôn trọng món đồ chơi trong tay.
Quả thật dạo này, anh có chút đắm chìm vào thân thể trắng nõn, đường cong mềm mại và đôi môi đỏ rực rỡ trên khuôn mặt trầm luân mê muội nơi Yaerin. Một ánh mắt luôn dạt dào tình ý và dịu dàng nhu thuận tặng kèm một thân thể tuyệt mỹ, anh cho rằng chẳng đàn ông nào có thể kiềm lại, đặc biệt là với kiểu con gái có sức hút như Yaerin.
Thậm chí trong lúc tập luyện hay sáng tác nhạc, thân thể trắng như tuyết nở rộ vết hicky điểm xuyết bức anh không biết bao nhiêu lần muốn bật phim nóng lên để giải tỏa.
Tiếng rên của cô, đôi lúc anh còn nghe thấy đâu đó văng vẳng trong đầu óc mình
.
.
.
.
"Ta chẳng biết được, rốt cuộc ai mới là kẻ trầm luân mê muội hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip