9, Đợi anh

JungKook ôm Nayeon, cả hai cùng hòa vào nhau, bao nhiêu nhung nhớ tan chảy thành những cái hôn nồng nàn.

Mùi hoa hồng đặc trưng và những thanh âm quen thuộc, JungKook đã quên bẵng đi tổn thương lần trước khi chia tay, anh chỉ muốn vùi sâu vào vòng tay Nayeon.

- Mai chuyển về đây ở với em nhé

- Ừ được, chiều em hết, à để mai anh về thu xếp đồ đã nhé

- Không cần thu xếp đâu, em chuẩn bị sẵn rồi, hơn nữa, đồ anh để ở nhà em, em chưa từng bỏ đi

Xúc động thơm lên trán cô, trong lòng ngập tràn dư vị tình yêu hạnh phúc

- Cảm ơn em, Nayeon à, anh yêu em

- Em cũng yêu anh

.
.
.

Yaerin đợi tới khi ánh mặt trời lên cao, cô ngủ thiếp ngoài ban công tự lúc nào, đầu dựa vào lan can còn để lại vết cấn. Mở mắt ra, nhìn đăm chiêu vào cánh cổng, nước mắt đã rơi hết từ hôm qua, yếu ớt nhìn vào thực tại tàn khốc.

JungKook sẽ chẳng bao giờ trở lại vòng tay cô.

Ở nơi tận cùng thất vọng này, chọn bỏ đi hay ở lại, chọn tình nguyện không cần tôn nghiêm, chỉ cần anh hay chọn vĩnh viễn rời xa khỏi nơi này.

Vừa bước vào phòng ngủ, những kí ức ngọt ngào của hai người chạy qua đầu cô như một đoạn phim cũ, anh đã từng ở đó, dịu dàng biết bao, đẹp đẽ nhường nào.

Cô có thể tưởng tượng được mọi dáng vẻ của anh, sự đau khổ và hạnh phúc, sự ngọt ngào nuông chiều... Nhưng giờ đây, mọi thứ quay lại vẻ lúc đầu của câu chuyện này, dáng vẻ xa lạ đề phòng.

Nằm trên giường, nơi đây vẫn còn mùi dầu gội của anh, thứ mùi mát lạnh xông thẳng vào tim cô mỗi lần anh ôm chặt.

- Jeon JungKook, Jeon JungKook, Jeon JungKook... Arrrr em điên mất thôi

Gào lên thì sao, ai sẽ nghe được, ngoại trừ bản thân.

Ngủ một giấc đến tận chiều, mở mắt ra là tối muộn, căn phòng tối tăm trống rỗng, bản thân lạc lõng cô đơn mà cố gắng tồn tại giữa xã hội này.

Yaerin xách túi ra siêu thị, mua bắp cải, trứng và thịt bò cuộn nấm, cùng mấy con ghẹ. Về nhà, đong ba vò gạo cho hai người ăn, bật sẵn nước nóng, dọn dẹp nhà cửa, đem quần áo của anh vào trong nhà. Nấu cơm xong xuôi, cô ngồi xuống bàn ăn, dựa vào thành ghế, đôi mắt trống rỗng mệt mỏi nhìn vào đồng hồ treo tường.
Đến 21h, tự nhủ

- JungKook về không có người đợi, sẽ thiệt thòi cho anh.

Yaerin đem chiếc ghế dài, đặt ngoài ban công, ngồi xuống, mắt đưa về phía cánh cổng và con đường rậm rạp cây cối trước mắt

Đợi một chiếc xe Hyundai màu đen, lao qua những rặng cây và ánh đèn vàng, dừng lại trước cổng, mở cửa ra và chạy vào trong ôm cô thật chặt

Đợi mãi, đợi đến khi màn đêm tăm tối và yên lặng, đợi đến ánh nắng đầu tiên của ngày mới

Đợi anh.

.
.
.
Chớp mắt đã một tháng trôi qua, JungKook vẫn hay lui tới studio thường xuyên, vẫn trở về là một người yêu của Nayeon như dạo trước, vẫn cố gắng xóa ba tháng ngọt ngào kia ra khỏi đầu. Thi thoảng, khi ngồi sáng tác mà có chỗ không ưng ý, anh lại vô thức gọi tên "Ami"

Đáng ra JungKook không nên nhớ tới nụ cười ấy, giọng nói ấy hay cơ thể ấy.

Anh cảm thấy bản thân như đang chìm vào một cõi hư ảo nào đó, một miền kí ức xa xăm, nơi tất cả mọi thứ biến mất, chỉ còn ánh mắt nhu tình của Yaerin.

Làm việc đến đêm muộn, anh tự nhủ bản thân sẽ qua nhà cũ một chút thôi, để chắc chắn cửa có khóa không, cửa sổ đóng kín hết chưa. JungKook lái xa qua rặng cây và ánh đèn vàng hắt lên màn đêm thành phố vẻ cô độc lạ lùng. Con đường dẫn về nhà như trở thành cầu nối riêng, vào một thế giới anh không dám đối mặt.

Ngước mắt lên khu ban công, JungKook không ôm hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ở đó, nhưng mọi chuyện thật tệ. Anh lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Yaerin, cô nhìn trân trân vào anh, như không tin vào mắt mình, chết lặng đứng đón.

Theo tiếng gọi ma quái nào đó, JungKook lao thẳng vào nhà, bật tung cánh cửa. Yaerin yếu ớt vịn cầu thang đi xuống, mấy đêm ngủ bên ngoài khiến cho bản thân bị cảm, bước chân có chút nặng nề.

Người con gái JungKook không dám gọi tên trong cả những giấc mơ, xuất hiện trước mặt anh, dáng vẻ gầy đi hẳn, hai má hơi hóp lại, mặt tái nhợt nhưng đôi mắt sáng như những vì sao.
Cô bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, khiến anh ôm lấy thật chặt, tưởng như thả ra, sẽ vĩnh viễn tan theo gió mây ngang trời

Hai thân thể bỗng nóng bừng lên, Yaerin nghe rõ nhịp tin rộn ràng của JungKook, nghe rõ nhịp thở xúc động và cánh tay run rẩy của anh.

Yaerin vuốt ve lưng anh, hít thật sâu hơi thở mát lạnh, dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước

- Em bật sẵn nước tắm cho anh rồi, mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Thỏ lợn ngốc, người anh hôi hám vậy, còn muốn ôm em đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip