2. Nghịch ngợm
Jungkookie là đứa nhỏ đáng yêu của Thượng Tướng Jeon. Em vô cùng dễ thương và ngoan ngoãn, ai cũng yêu quý em hết. Nhưng bạn nhỏ cũng két tiếng trong trụ sở cảnh sát bởi đặc tính nghịch nghợm, có khi chỉ cần rời mắt một chút là có chuyện xảy ra.
Vì vậy khi Thượng Tướng bận họp hay có việc đều phải nhờ các cô chú cấp dưới trông hộ. Nhưng em Jungkookie mang mệnh thỏ mà! Ngoài sữa chuối và bánh kẹo ra, nhóc còn thích chạy nhảy lung tung nữa.
" Appa cho Jungkookie đi chung với ạ, Jungkookie hứa sẽ ngoan mà."
" Ba xin lỗi Jungkookie à, con chơi với các cô chú nhé?"
Jeon Junghan khó khăn dỗ đứa nhỏ đang lắc lắc tay phải của mình, mắt bạn bé do tủi thân mà có chút ửng đỏ, giọt nước đong đầy trên khoé mi sắp sửa tràn xuống, mặt mũi đỏ hồng cả lên nom vô cùng tội nghiệp. Nhưng biết sao bây giờ, cuộc họp bàn về an ninh của đất nước, toàn là những quan chức cấp cao nên rất nhiều phóng viên và nhà báo.
Không phải là Junghan không muốn công khai bé con trước công chúng hay sợ bạn nhỏ quậy phá trong buổi hội nghị, mà ngài Thượng Tướng chính là đang lo con trai cưng sẽ gặp nhiều phiền phức. Thượng Tướng Jeon được người người yêu quý vì sự lãnh đạm, chính trực và anh minh, cũng vì lẽ đó mà cũng có rất nhiều kẻ ghen ghét, đố kị. Giới truyền thông mới chỉ công khai việc anh có con trai lúc 20 tuổi, kể cả những cảnh sát đã gặp bé con cũng biết điều mà giữ im lặng. Anh sợ khi danh tích của đứa nhỏ được công khai sẽ là đối tượng của những tên có thù hận với anh.
" Đúng rồi đó Kookie à, chú thích chơi với nhóc lắm. Jungkookie không thích chơi với chú sao?"
Chú Trung Tá Cha ngồi cạnh liền bắt đầu lôi kéo bé yêu, những người khác thấy vậy cũng hùa theo dỗ ngọt nhóc. Bạn nhỏ ngập ngừng nhìn chỗ kẹo bánh trên bàn, rồi lại nhìn appa yêu dấu đang xoa xoa mái tóc tơ mềm của em. Tất nhiên, sự lựa chọn của em là...
" Vậy Jungkookie sẽ đợi appa về, bai bai"
Đấy ! Cứ có kẹo là nghe lời liền.
Thượng Tướng Jeon cười khổ, vén tóc hôn nhẹ lên trán em một cái, tay vỗ nhẹ lên má nhóc con mà dặn dò:
" Được rồi, ba đi nhé. Phải ngoan, không được phá các cô chú làm việc đấy!"
" Dạ."
Bạn em bé được các cô chú sắp cho một chỗ ngồi riêng trên ghế sofa, xung quanh là những sticker nhân vật hoạt hình được dán cẩn thận trên tường, nhóc con ung dung như một ông chủ nhỏ, hết gặp kẹo, gặm bánh lại tò mò nhìn công việc của mọi người. Ăn no nê xong, bé con mới nhớ tới appa, đầu tròn lại gục xuống, môi dẩu ra nhìn thấy ghét lắm ! Chị Thiếu Uý thấy nhóc con đang hờn dỗi, má phúng phính căng tròn như muốn khóc nhè lắm rồi. Nãy giờ ai cũng mải làm việc quên mất em bé ham chơi đang ngồi đây nữa. Hôm nay em đặc biệt ngoan ngoãn, không quậy phá mà chẳng ai để ý hết.
" Aiya, có nhiều giấy thừa cần bỏ đi vậy? Ước gì có một bạn nhỏ nào ngoan thật ngoan sử lý hộ. Có ai không nhỉ?"
" Có! Có Jungkookie ạ."
Quả nhiên là tai thỏ rất thính, em bé đang ngồi buồn chán một cục bỗng đứng bật lên, tay giơ thẳng ra phía trước, chất giọng trong trẻo của trẻ con cùng nụ cười tươi như sữa vinamilk làm cho không khí của phòng điều tra như sáng bừng lên. Các cô chú bác ở gần đó không hẹn mà quay đầu lại nhìn rồi cười sủng nịnh. Jungkookie lon ton chạy đến bên Thiếu Uý Hong, Thiếu Uý Hong cũng nghị lực lắm cơ ! Cô từ từ lau máu mũi rồi nói:
" Jungkookie có phải bé ngoan không đấy?"
" Tất nhiên rồi ạ! Jungkookie rất là ngoan luôn ạ."
Một câu cũng "ạ" hai câu cũng "ạ", này đúng là bé ngoan hàng real chứ còn gì nữa !
Bé Jungkookie ưỡn người tự hào, chiếc áo overside màu vàng có con mèo ở góc che hết hai bàn tay mụm mụm đang chống ở trên hông. Bé là bé ngoan lắm nha ! Appa và ông bà nội khen bé suất đó ! Để chứng minh, nhóc thỏ lục túi áo lấy ra chiếc "phiếu bé ngoan" do Thượng Tướng Jeon đích thân làm cho nhóc. Phình chiếc mũi nhỏ thanh thoát, em bắt chước điệu bộ appa lấy thẻ chức tước một cách ngầu thật ngầu, giơ "phiếu bé ngoan" cre appa cho các cô chú bác xem.
Ai nhìn thấy cũng đơ ra một lúc rồi cúi mặt xuống cố nhịn cười, ngài Thượng Tướng đại nhân tự làm "phiếu bé ngoan" cho con trai cưng kìa ! Cứ tưởng tượng cảnh Thượng Tướng với thân hình cao lớn, mặc vet cùng khuôn mặt lạnh lùng đặc chưng ngồi thu lu làm "phiếu bé ngoan" cho con.
Ha ha ha nghĩ thấy hài cốt dễ sợ :))
" Được rồi, vậy cô nhờ Jungkookie bé ngoan nha. Đây, con xếp chỗ giấy này thành hình con thích nha, OK chứ?"
Nhóc con hí hửng cầm lấy tập giấy dày cộm, nhóc ngồi hí hoáy miết miết, gập giấy vô cùng nghiêm túc, môi đào mọng nước bặm lại, lông mày thành hình đường chéo thể hiện sự tập chung cao độ. Haizzz mải ngắm em bé quá nên không làm việc được đây này !
" Chú ơi, máy bay! Máy bay nè!"
Chưa đầy 5 phút tĩnh lặng, em nhỏ đã gấp được 2 chiếc máy bay giấy, này là em tự học trên youtube đó! Thấy em bé giỏi chưa ? Hai chân ngắn củn chạy đến bên chú Trung Tá, hai tay đưa hai thành quả của mình lên xem. Chú Trung Uý cười hiền:
" Giỏi quá, thế con phi cho chú xem nào!"
Jungkookie lại bắt đầu công cuộc phi máy bay giấy, nhìn máy bay trắng phau có vài dòng chữ màu đen lướt lướt trên không, bạn bé thích lắm. Tiếng cười giòn tan làm mọi người cũng bất giác cười theo, ước gì thỉnh thoảng Thượng Tướng bận mà gửi bé ở đây nhỉ? Họ vẫn ghen tức với phòng cảnh sát giao thông vì lần trước ngài Thượng Tướng gửi em ở đó.
Em bé ngẩng cao đầu nhìn máy bay giấy bị rơi trên kệ tủ hồ sơ ở góc tường bị khuất, cao quá trời cao luôn! Nhưng mọi người đang làm việc, em không muốn làm phiền mọi người đâu. Nghĩ một hồi, bé con kệ nệ nhấc chiếc ghế bên cạnh rồi từ từ đứng lên. Có chút không vững lắm nhưng nhóc chỉ lấy một chút là xuống ngay mà. Móng thỏ khua khua, với với tìm máy bay giấy, nhưng bạn máy bay giấy thích chơi trốn tìm hay sao ấy, sờ mãi vẫn không thấy đâu, Thỏ con cố gắng rướn người lên để tìm vào sâu bên trong thì
*oạch*
Các cô chú bác nghe thấy tiếng động lớn thì hoang mang chạy ra, đập vào mắt mọi người là hình ảnh đứa nhỏ ngã sõng soàng, vội vàng chạy đến đỡ em lên. Bất cẩn quá, sao lại để thằng bé chơi một mình thế này.
" Ư...oa hu hu đau."
Em bé bị ngã đau điếng cả người, quần áo sạch sẽ bị dính bụi chút chút do áp người vào tủ. Appa bảo em không được mít ướt, khóc nhè nữa nhưng mà đau lắm. Đau tay, đau chân...muốn appa, appa bé đâu rồi hu hu. Chú Trung Uý An vội bế đứa nhỏ lên, nghe tiếng mạnh như vậy chắc chắn là ngã rất đau rồi. Bắt chước ngài Thượng Tướng vỗ lưng, nhún người dỗ ngọt. Những người khác cũng mang kẹo bánh, sữa chuối ra dỗ nhưng vẫn không ăn thua, em bé vẫn khóc oa oa đòi appa, khổ nỗi Thượng Tướng đi họp, giờ không thể về được.
" Jungkookie bé ngoan, Jungkookie là bé ngoan nhất phải không nào ? Nín đi, nín ngoan nào."
" Cái ghế hư làm con ngã hả? Cô đánh chừa bạn ghế cho con nhé, này thì làm Jungkookie đau này!"
" Bé ơi, chú có choco này! Choco hình ngôi sao này bé ơi!"
...
" Hức appa oa oa đau...appa đâu rồi a."
Dỗ hết nước hết cái mà vẫn đòi ba vậy đấy! Nghe em bé khóc nhè vì đau ai nấy đều sót nhưng làm sao đây?
" Chuyện gì mà ồn ào vậy? Các cô cậu coi đây là nơi tụ tập bạn bè sao?"
Giọng nói chững chạc khiến mọi hoạt động của ai nấy đều dừng lại.
" Chánh Thanh Tra Ha."
Người đàn ông tầm tuổi trung niên gật đầu nhẹ đáp lại lời chào của mọi người, nhưng ông nhìn chăm chăm vào em bé đang khóc oa oa trên tay Trung Uý An. Nhìn thấy cái nhíu mày của ông, Thiếu Uý Hong vội vàng giải thích:
" Thưa Chánh Thanh Tra, đứa nhỏ này là Jeon Jungkook, con trai của ngài Thượng Tướng Jeon. Ngài Thượng Tướng bận họp nên nhờ chúng tôi trông thằng bé. Nhưng thằng bé vừa bị ngã nên..."
" Đưa đứa nhỏ cho tôi."
" Dạ!?"
" Bế thằng bé qua đây."
Trung Uý An toát mồ hôi, ngài Chánh Thanh Tra không thích con nít sao ? Ông ấy định làm gì Jungkookie. Anh chầm chậm bế bạn nhỏ vẫn rấm rức khóc đòi ba đến đối diện ông. Bất ngờ, Chánh Thanh tra Ha luồn tay bế Jungkookie qua vòng tay của mình. Ông cúi đầu hỏi cục bông mít ướt:
" Con sao lại trèo lên ghế để bị ngã?"
" Oa oa hức...máy bay của Jungkookie trên nóc tủ."
Chánh Thanh Tra Ha nhẹ nhàng lấy máy bay giấy bị kẹt ở cạnh tủ, hoá ra là bay sang chỗ cạnh nên em bé mới không thấy. Bàn tay to lớn có nhiều vết chai đưa chiếc máy bay cho bạn nhỏ. Em nhỏ đang khóc nhìn thấy chiếc máy bay thì ngẩng mặt lên. Khuôn mặt nghiêm túc nhưng có chút phúc hậu, làn da hơi sạm và có nhiều nếp nhăn nhìn chằm chằm vào em. Má trái còn có vết xẹo chạy dọc đến cằm, cục cưng dần dần ngừng nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tay thỏ đưa lên sờ sờ vào vết sẹo, tay kia cầm bạn máy bay giấy.
" hi hi."
/ Piu piu! Máy bay bay điiiiii/

Đằng sau một Jeon Jungkook khiến chúng ta mất máu là em bé Jeon Tomato đang u chuchu~
('3')
U chuchu~.ai love tui thì uchuchu điiiiii
_ 3 ngày nữa sinh nhật bé Kookoo_
210829
-Cookie-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip