-7-
Hồn tôi thả trôi theo gió, giờ đây với tôi có vẻ mọi thứ chẳng còn gì quý trọng.
Cuộc đời một người con gái, hạnh phúc nhất là khi được nắm tay người mình yêu, cùng nhau đi trên lễ đường. Nhưng hình như cuộc đời tôi không được như thế, nó được viết trong một cuốn sách không như bao cô gái khác. Một cuốn sách với tựa đề "Cô đơn"
Ở tuổi tôi, mọi người đều đã có chồng, thậm chí là có con, một kẻ cô đơn một mình suốt 25 năm, lại còn khô khan, không một điểm nổi bật như tôi, liệu có còn cơ hội để tôi nói tiếng "yêu" hay không…
Không cần nhìn đâu xa lạ, đơn giản là trước mắt tôi đây, con bé Ha Neul. Nó trông thật hạnh phúc biết bao khi ở cạnh Han Sung, hai đứa nó thật sự rất vô tư vô lo, niềm vui là chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ.
Năm còn như chúng nó, tôi chỉ biết cắm mặt vào những tờ giấy đầy ắp các bài tính, các bài giảng của thầy cô. Học, học mãi, học điên cuồng như một cỗ máy với mục tiêu là xứng đáng sau này thừa kế lại công ty của ba.
Đúng thật trớ trêu, vụ tai nạn năm đó không chỉ cướp mất hai đấng sinh thành của tôi, mà còn cướp mất cả tài sản, những gì thuộc về công ty.
Công ty phá sản, dưới trướng Jeon thị, công ty của gia đình Jungkook, tôi đã phải vất vả cầu xin họ cứu giúp chúng tôi. Nhưng có vẻ họ đã quên mất khi xưa đã lạnh tâm kêu người đuổi tôi khỏi biệt thự mà giờ đây vẫn nồng nhiệt mời tôi vào nhà với lí do về chuyện của Jungkook, rồi lại lần hai đuổi tôi đi…
À mà không, lần này là tôi tự đi. Họ quên thật rồi.
Lần đầu tôi biết nhà Jungkook, lần đó tôi cũng đắn đo biết bao. Ai đời lại đi yêu con của người đã nhẫn tâm bỏ mặc mình quỳ gối ngoài cửa dưới sự lạnh lẽo của mùa đông như thế suốt cả ngày mà tâm vẫn không lay chuyển.
Tôi đã rất sợ, sợ vì họ sẽ nhận ra tôi và không cho tôi tiến đến với Jungkook vì không môn đăng hộ đối, sợ vì tôi lo Jungkook là con của họ, ít nhiều tính cách cũng sẽ giống nhau đôi phần. Rồi liệu sẽ có một ngày cậu cũng sẽ nhẫn tâm như thế
Và…tôi đã đúng.
Không biết từ khi nào, tôi đã đi đến cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống quang cảnh mỹ miều của đô thị kia, thật đẹp. Đẹp như Jungkook vậy. Nhìn sẽ thật đẹp, nhưng nếu nhảy xuống để chạm vào thì sẽ rất đau. Đi từ từ xuống thì thời gian ai sẽ chờ tôi, ai sẽ chờ cho thời niên thiếu năng nổ của cậu.
"Ami! Ami! Chủ tịch gọi cô! Tới giờ họp rồi"
Quên béng mất là tôi còn một cuộc họp. May thật có anh đồng nghiệp đó đến kêu tôi đi.
Hồi hộp đứng trước cửa phòng, hít một hơi sâu, đằng sau cánh cửa ngày là hàng top các vị chủ tịch lớn, chỉ một cái phất tay cũng đủ thổi bay cả một công ty tầm trung.
Ngừng một nhịp tim, tôi run tay mở cửa phòng. Đập vào mắt tôi không phải là những vị chủ tịch kia mà là ba của Jeon JungKook.
Sao ông ta lại ở đây?
Ông ta nhìn tôi, sắc nét có chút ngỡ ngàng
"Ami, chúng ta bắt đầu được chứ?"
Anh đồng nghiệp lại gọi tên tôi, sự tập trung của tôi không còn là ông Jeon nữa, tôi cố gắng tìm lại sự bình tĩnh hết mức có thể và bắt đầu buổi thuyết trình của mình
Nói thì dễ lắm chứ thật ra tôi không tài nào bình được với ánh mắt đăm chiêu của ông Jeon. Trong lúc mọi người để ý vào tấm bảng thuyết trình thì ông ta lại dán mắt vào tôi.
Áp lực ngày càng tăng cao, đã không muốn nhìn về ông ta. Đúng là không nhìn đó, nhưng sao những câu nói ngày đó ông bà Jeon từ chối giúp đỡ tối, từ chối cho tôi tiến đến với Jungkook, cùng với hình ảnh của Jungkook đã hôn Hwa Young. Tất cả, tất cả ồ ạt chạy trong trí óc tôi. Giọng điệu của tôi đã bắt đầu có sự nhanh chóng và ngắt quãng.
Bỗng reng một tiếng
Chính thanh âm này như cây kéo cắt đứt tôi té khỏi dây thòng lọng đang siết cổ tôi trên cao, khẽ thở phào một chút nhẹ nhõm
Là điện thoại của vị chủ tịch lớn chức nhất ở đây. Ngài ấy xin lỗi mọi người rồi nghe điện thoại, sau đó lại báo với thư kí và rời đi khỏi phòng họp
"Ngài ấy bảo gia đình có việc gấp, xin hẹn vào lần sau sẽ nghiêm túc hơn, mong mọi người thông cảm. Còn người thuyết trình kia, ngài ấy nói sẽ cho cô thời gian xem lại và chuẩn bị lại tâm lí. Bài thuyết tình có chút chưa đạt. Xin cảm ơn"
Sau đó mọi người cũng rời đi, bản hợp đồng chủ yếu cũng phải dựa vào ngài chủ tịch kia, giờ ngài ấy đi thì ở lại vẫn chẳng ít gì.
Họ đi hết, lúc này tôi mới dám thả lỏng mình. Trời cao đã cứu giúp cho tôi. Tôi chống tay lên bàn, tự bản thân kiểm điểm lại. Tôi biết là hiếm ai có cơ hội làm lại bản hợp đồng quan trọng như thế này lần hai, chắc đây là may mắn cả đời tôi tích lũy, giờ đã được sử dụng
"Ngài ấy đã cho cô cơ hội, lần này tâm lí của cô hình như không ổn, lần sau cố gắng lên"
Chủ tịch vỗ nhẹ vào vai tôi rồi rời đi. Gần đến cửa, tôi nói vọng lại
"Chủ tịch! Cho tôi nghỉ việc hôm nay được không ạ? Mai tôi sẽ tập trung sửa lại bài thuyết trình"
Đáp lại chỉ là một ánh mắt trìu mến cùng cái gật đầu nhẹ nhàng của chủ tịch. Tôi cũng cười đáp lại tỏ ý cảm ơn chủ tịch.
"Xem nào! Con dâu hụt! Tôi nhớ cô rồi! Cả 7 năm trước lẫn bây giờ, cô vẫn trông thật thảm hại như thế.. Biết điều thì tránh xa con trai của tôi một chút. Nó muốn làm chủ tịch, không phải phi công mà lái máy bay"
Tôi nhớ là tôi chưa làm gì phật ý nhà Jeon, chẳng hiểu vì lí do gì họ lại luôn chèn ép tôi. Đến tận lúc tôi sắp rời khỏi công ty, ông Jeon vẫn đến cạnh tôi buông lời mỉa mai. Tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào để nói bật lại ông. Đành thôi để ông ta nói cho đã rồi lời vô tai này lọt khỏi tai kia vậy.
Nói đã rồi ông ta cũng đi. Tóm gọn lại chỉ vỏn vẹn "tôi không xứng tới Jeon JungKook", chỉ thế thôi.
Thấp thoáng từ xa là anh đồng nghiệp thân thiết của tôi. Anh thấy tôi, dìu tôi tìm điểm tựa rồi lên tiếng hỏi thăm
Đầu óc tôi giờ chỉ còn một mảng trắng tinh, tôi chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ gì ngoài một thứ vừa nảy sinh trong tiềm thức
Rượu! Phải! Chỉ có rượu mới giúp được tôi lúc này. Mỗi khi say tôi đều ngủ và tự đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bản thân. Đã đến lúc tôi nên tự khích lệ bản thân như thế.
Mà nhậu một mình chẳng vui, tôi kéo theo anh đồng nghiệp cùng đi.
Ban đầu anh ta không đồng ý, mặc dù đi theo tôi nhưng lại ra sức ngăn cản tôi uống. Anh ta đưa tôi đi chơi, vô tình thay đó lại là công viên lần trước tôi đi cùng JungKook, lòng tôi càng thêm nặng trĩu
Đến tận khi trời đã dần khuất, thấy tâm trạng tôi ngày càng tồi tệ, anh đồng nghiệp mới đành lòng mà cùng tôi đi nhậu.
Rượu vào thì lời ra, họ nói nói khi say, con người ta luôn nói những lời thật lòng nhất.
Đúng thật, tôi cứ luyên thuyên, mà về gì chứ? Chỉ toàn Jeon JungKook và Jeon JungKook.
Cứ nghĩ khi uống rồi thì tôi sẽ quên đi, nhưng không, càng uống tôi lại càng nhớ
"Anh nói xem có đáng ch.ết không chứ! Yêu ai không yêu, lại yêu phải người không nên yêu"
Tôi cứ thế mà uống rồi nói mây nói gió lung tung. Người đang mệt mỏi giờ đây chính là anh đồng nghiệp của tôi, anh ta nãy giờ cứ canh chừng tôi, trông tôi và… Khóc thay tôi.
Không phải tôi không biết, mà là giả ngốc không nhận ra. Tôi đã biết từ lâu anh ta đã có chút tình cảm với tôi, và chính anh cũng đã khẳng định điều đó vào một buổi đi uống cùng đồng nghiệp anh đưa tôi về, nhân lúc tôi say cũng đã nói ra lòng mình, tôi nghe, tôi nhớ, nhưng tôi không muốn hiểu.
Thật ngộ đời phải không, kẻ không được yêu lại làm đau người yêu mình. Có vẻ như ông trời là đang trừng phạt tôi vì đã bỏ lỡ anh.
Cũng rất nhanh đến tối, đường đã lên đèn từ lâu
"Ami, tôi nghĩ chúng ta về thôi, cô uống nhiều lắm rồi"
Anh ra sức kéo tôi đi thì tôi cũng ra sức kháng cự lại, anh kéo tôi ra tới cửa, tôi vung một cái ngồi nằm ình xuống sàn
"Ami!.. tôi sợ cô rồi đó, về thôi, mai cô còn phải làm thuyết trình mà, với lại không lẽ cô muốn để Jungkook nó thấy cô tiều tụy như này à?"
Anh đỡ tôi dậy, thủ thỉ cạnh tai tôi
"Phải! Phải! Về thôi! Jungkook sẽ ghét tôi mất! Jungkook không thích rượu! Về…"
Có vẻ như lúc này tôi đã mất đi lí trí, hoàn toàn đắm chìm vào hai tiếng "lụy tình".
Anh đỡ tôi dậy, dìu tôi ra xe. Nhưng sau câu nói của tôi, tâm trạng anh giảm hẳn, nhìn nét mặt như thế, tôi cũng thoáng đoán ra là anh cũng đang rất đau khổ. Thương anh thật, nhưng tôi thấy giống "thương hại" hơn, tôi không muốn bản thân phải lừa dối họ và càng không thể lừa dối chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip