-8-

[KOOK] Này! Nhóc con (8)

---
Bỗng nhiên đang đi, tôi đứng khựng lại. Lúc này anh đồng nghiệp đó đang đi sau, đỡ tôi đi từ sau lưng, tôi bỗng chốc lờ đờ rồi ngả đầu lên vai anh

"Ami?"

Vòng tay anh ôm lấy tôi, tay choàng tay, người áp người, một kẻ say rượu, một kẻ say tình. Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu. Ánh mắt anh dần hạ xuống vừa tầm môi tôi

Dần dần, trong cơn say tôi nghe thấy một hơi thở ấm và chút nhột kề vào mũi

Đang ngủ ngon trong cơn say, đột nhiên một sức mạnh nào đó tác động đến tôi. Cảm giác ấm áp cùng hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc trước mặt làm tôi có chút tỉnh táo.

Mở mắt nhìn thì thấy tôi đã nằm trọn trong tầm tay một người đàn ông khác, sau lưng là anh đồng nghiệp bị ngã nhào xuống đất

"Jung…Kook?"

Ánh mắt của Jungkook bây giờ thật đáng sợ, đáng sợ đến mức rùng mình. Thằng nhóc kéo tôi lại trước mặt, nắm lấy bả vai tôi

"Ai cho phép chị uống rượu? Ai cho phép chị hôn anh ta? Ai cho phép chị rời xa tôi!? Chẳng phải từ đầu chị đã ra sức cưa đổ tôi sao? Thế tại sao tôi thương chị mà giờ chị lại biến mất ngay ngày sinh nhật tôi rồi lại suất hiện trước nhà tôi mà ôm ấp, hôn môi người khác?!"

Một tràng tức giận của Jungkook xả vào mặt tôi. Rượu cay làm người tôi phát hoả. Tôi mượn rượu mà phát tiết

"Cậu lại bảo tôi sao? Tôi không đến sinh nhật cậu à? Sao lại hỏi tôi? Chẳng phải từ đầu cậu cũng chẳng muốn tôi đến sao? Đến để thấy cậu và con bé Hwa Young môi chạm môi à!"

Tôi tức giận, gạt tay Jungkook khỏi người. Can đảm mà đứng vững để đối mắt với thằng nhóc làm tôi say đó. Ánh mắt kiên định, thật sự tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng … sao mắt tôi bỗng chốc lại mờ đục đi thế này.

Jungkook cũng thoáng ngỡ ngàng, chắc là bất ngờ vì tôi đã biết tổng mọi sự cậu làm. Nhưng cũng rất mau thay đổi, một lần nữa cậu kéo tôi lạ

"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng tôi yêu chị là sự thật. Ngoài tôi, sẽ không ai có được chị."

Dứt lời, Jungkook một tay ôm eo, một tay ôm gáy tôi mà kéo hai cơ thể lại gần. Tiếp đó là một nụ hôn sâu.

Dù rất bất ngờ nhưng nói không thì là dối lòng, tôi thực sự cũng đã rất muốn có cùng cậu một nụ hôn như thế này từ lâu rồi. Lần đó, tôi thật sự ganh tị với Hwa Young. Tôi không phản kháng, mặc cậu làm càng
"Anh yêu em, Ami!"

Cậu âu yếm tôi vào lòng rồi nhỏ giọng nói bên tai tôi câu nói mà tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ không nghe thấy từ bất kỳ người đàn ông nào.

"Jungkook!"

Một tiếng la lớn từ sau lưng, quay lại, đập vào mắt tôi là chiếc xe hơi màu đen, bước ra chính kà ba Jungkook - ông Jeon

"Ba?"

Thực sự là bây giờ tôi mới tỉnh rượu hẳn, nhớ lại lời của Jungkook nói ban nãy và nhìn xung quanh. Bây giờ tôi mới nhận ra là bản thân từ đầu đã uống rượu ở quán đối diện nhà Jungkook. Hèn gì Jungkook và ông Jeon lại ở đây

"Vào nhà ba nói chuyện"

Ông ta nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt tức giận, đúng là cha nào con nấy, sát khí từ họ phát ra đều đáng sợ như nhau. Nhưng ông ta mới chính là con sói đầu đàn, ranh ma, quỷ quyệt và đáng sợ

"Ba! Con biết ba muốn nói gì! Con sẽ không để ba đạt được mục đích đâu. Từ nhỏ đến giờ con đã phải sống trong khuôn khổ của ba quá nhiều rồi. Chẳng lẽ…cả tình yêu con cũng không được chọn lựa sao?"

Jungkook đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi tầm mắt của ba mình.

Sắc mặt ông Jeon đanh lại, tối sầm đi.
Tôi còn lại gì với người đàn ông này, một kẻ nổi tiếng trong giới chính trị, một là một, hai là hai, không sai nửa lời.

Cả con mình ông ta còn điều khiển như con rối thế kia thì người dưng nước lã như tôi có là gì. Chẳng qua cũng chỉ là con kiến mà ông ta có thể giẫm đạp bất cứ khi nào

Ông nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với vệ sĩ

"Đưa cậu chủ vào nhà"

"Không! Nè! Tránh ra! Buông tôi ra!"

Chỉ chớp nhoáng cậu đã lọt vào tầm tay của hai tên vệ sĩ, cậu khoẻ thật, giỏi võ thật, nhưng căn bản vẫn không thể đánh lại hai tên vệ sĩ của ông ta.

"Ông Jeon! Thả Jungkook ra mau! Tôi biết tôi đây đã làm phiền ngài Jeon và thiếu gia đây quá nhiều. Tôi thành thật xin lỗi ông"

Quay lưng rời đi nhưng lời tôi nói đã níu được ông lại thêm một chút, Jungkook cũng không còn làm loạn với hai tên kia.

"Những gì ngài nói, những gì tôi hứa, tôi đều nhớ rõ. Đây không phải lỗi của Jungkook, là tôi đã làm phiền cậu ấy."

Ngừng lại một chút, bàn tay tôi đã nắm chặt đến đỏ ửng lên từ khi nào

"Thiếu gia, có vẻ cậu đã nhầm. Tôi đối với cậu cũng chỉ là chị em, là bạn của Ha Neul như cách tôi đối với Han Sung, tôi hoàn toàn không có tình cảm gì hết với cậu. Mong cậu hiểu!"

Móng tay bấu chặt vào nhau, tôi khẽ cúi mình chào ông Jeon và thiếu gia Jeon JungKook của ông
Xoay lưng rời đi, anh đồng nghiệp của tôi vẫn còn đứng đó từ đầu. Anh đã thấy tất cả…

Như có vẻ hiểu ý tôi, anh đưa tay mở cửa xe mời tôi vào.

Không một lời nói, kết thúc trong im lặng. Tôi tiến vào xe không chần chừ. Anh cũng nhanh chóng vào rồi lái xe rời đi.

Qua tấm kính, tôi thấy vệ sĩ đã thả Jungkook ra, cậu thất thần ngồi xuống đất, nhìn theo chúng tôi
Jungkook à! Chị xin lỗi. Chúng ta có duyên nhưng không có phận, đoạn đường tơ duyên của chúng ta chưa nối nhưng đã phải cắt đứt.

Đừng tìm chị nữa, cũng đừng nhớ về chị - một ngọn cỏ ven đường chưa bao giờ xứng để cùng hoa hồng rực rỡ ngày cưới.

Cống rãnh thì sao sóng sánh nổi với đại dương.Trời cao biển rộng, song song nhau muốn đời muốn kiếp còn chẳng thể chạm vào nhau.Thế… chị có tư cách gì để chung đường chung lối cùng em đây Jungkook...

Cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho chị biết thế bào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là được cưng chiều, thế nào là ghen.

Nếu được, chị cũng mong em có thể dạy cho chị cách quên đi một người...

Jungkook ah! Em yêu anh

Lời yêu này, em xin giữ trong tim, hẹn kiếp sau có thể nói ra, ngàn lần, vạn lần để anh biết em đã và luôn yêu anh như thế nào.

Tạm biệt anh, cậu trai nhỏ tôi thương

...

Cuộc tôi những ngày sau đó hoàn toàn chìm vào yên bình và tĩnh lặng.

Sau khi bản hợp đồng với các công ty kết thúc suông sẻ, tôi đã chuyển sang làm việc cho vị chủ tịch lần trước đã cho tôi cơ hội ấy

Ngài đã ra lời mời muốn tôi về làm, chủ tịch của tôi cũng đồng ý cho tôi đi. Khi đi với ngài, tôi sẽ có thể thoát khỏi đất Hàn Quốc đau thương này. Và tôi đã đồng ý.

Sau khi Ha Neul thi đại học xong, tôi cũng đã đưa con bé đến đây ở và học tiếp cùng tôi. Han Sung theo lời gia đình đi du học, may mắn là cùng một ngành, một trường nên Han Sung và Ha Neul lại tiếp tục học cùng nhau. Gia đình Han Sung giao cậu bé cho tôi trông nom.

Ở đây 2 năm, anh đồng nghiệp của tôi sau 2 năm thay chỗ thư kí trước kia của tôi, giờ cũng đã nghỉ việc và chuyển nhà sang Mĩ

Gặp anh ở đây tôi cũng rất bất ngờ, anh kể là ba mẹ anh sống ở đây, giờ bố bệnh nặng, mẹ cũng đã lớn tuổi. Anh quay về phụng dưỡng ba mẹ.

Anh một lần nữa tỏ tình với tôi, và tôi một lần nữa từ chối anh.

Có vẻ như tôi vẫn chưa sẵn sàng. Trước mắt tôi chỉ muốn làm và làm như từ trước đến nay vẫn thế.

Hôm nay là tròn 5 năm tôi sống ở đất người, và tôi cũng đã 30. Han Sung, Ha Neul cũng đã cưới nhau được vài năm

Tôi nhận được một lệnh của chủ tịch, tôi sẽ phải về Hàn để giám sát những công ty của ngài ở đó.

Ban đầu tôi từ chối, nhưng nghĩ lại đưa mọi người về thăn quê một lần cũng tốt, lại còn về thăm mộ ba mẹ tôi. Con gái bất hiếu đi 5 năm chưa về rồi.
Mà ngặc nỗi, ngày hôm đó tôi gặp một người đến chết cũng không nghĩ bản thân sẽ gặp lại

Jeon JungKook

Tôi đứng bên đây đường, cậu bên kia đường
5 năm, thời gian trôi qua đúng là ai cũng thay đổi. Từ một cậu bé 18, cậu đã trưởng thành, một vẻ ngoài chững chạc độ tuổi 23.

Cùng nhau đợi đèn đỏ, tôi và cậu chạm mắt. Có lẽ cậu cũng đã nhận ra tôi. Xe vẫn cứ đi qua, chúng tôi vẫn như thế mà nhìn nhau như thế giới ngày chỉ có chúng tôi.

"Jungkook! Về thôi! Ba đang chờ chúng ta"

Một cô gái tiến đến chỗ cậu làm tan vỡ khoảnh khắc lắng đọng của chúng tôi. Người con gái đó là Hwa Young, cô ấy cũng đã thay đổi. Thật đẹp và quyến rũ. Họ rất hợp đôi.

Ánh mắt trìu mến cậu trao cho Hwa Young thật sự rất quen, ánh mắt đã từ lâu tôi chưa được nhìn thấy.
Thật ganh tị với họ

Jungkook, vậy là em đã có mái ấm của mình rồi

[Đổi góc nhìn - Jungkook]

Tôi đang đợi đèn đỏ, một bóng dáng quen thuộc bên kia đường thu hút sự tập trung của tôi.

Là… Là chị Ami đúng chứ?

Không thể nào sai, chính là chị ấy

Tôi phải làm gì đây, cảm giác này thật lạ. Tôi phải đối mặt với chị như thế nào mới là phải?

Nhìn kĩ lại chị xem, vẫn là phong cách áo vest công sở đó. Đã 30 nhưng so với những cô gái đôi mươi đi ngang, tôi vẫn còn nghĩ chị chỉ mới 18. Rất trưởng thành mà cũng rất đáng yêu
.
Lúc này Hwa Young kêu tôi, làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi, tôi cũng có chút tức giận. Khi quay lại tìm chị, tôi thấy chị lùi lại vài bước. Sợ rằng chị sẽ lại một lần nữa rời bỏ tôi, tôi vội chạy đến. Nhưng…

Chân còn chưa kịp bước, tôi đã nghe từ bên chị vọng đến tiếng một đứa trẻ.

"Mẹ ơi! Kem!"

"Boo Yang! Sao con lại ở đây? Chẳng phải ta nói con ở cùng mọi người đợi ta sao?"

Thằng nhóc đó chạy đến, chị ấy ôm nó lên âu yếm chỉnh lại tóc, áo cho nó.

"Thằng bé sợ em đi lạc, không mua kem cho nó nên nó chạy đi tìm đấy mà"

Lại một bóng dáng quen thuộc, người này hình như là tên đã hôn chị ấy vào ngày hôm đó. Hắn… Hắn đến cạnh chị, nhẹ nhàng vuốt tóc gọn tóc chị ra sau và cả hai cùng nhau nói chuyện, cười nói rất hạnh phúc
Đừng đùa với tôi là chị đã cùng hắn ta kết hôn và có với nhau thằng nhóc đó chứ?

Không thể nào…

Chị bảo yêu tôi cơ mà…

[Góc nhìn thứ 3]

Đèn chuyển đỏ, xe dừng lại, đoàn người đi bộ bắt đầu cất bước chân. Một bên là cậu cùng Hwa Young đang khoác tay đi cùng nhau. Một bên là chị ấy cùng anh đồng nghiệp cũ đang một tay bế đứa nhóc, một tay ôm vai cô.

Bốn người, ánh mắt trao nhau và lướt qua nhau trong tích tắc.

Ami, Jungkook

Hai con người đi giữa, trong thoáng chốc tay đã chạm tay

Trái tim một lần nữa rung động nhưng cũng chỉ là người dưng bước qua đời nhau. Hai hướng đi, bấy nhiêu cũng đã đủ chứng minh.

"Boo Yang! Mẹ nói con ngồi yên đợi mà, sao lại chạy long nhong để mọi người đi tìm là sao? Mẹ Ami đã nói sẽ mua cho con rồi mà! Con hư quá đấy! Về ba đánh đòn ráng chịu, mẹ không bênh đâu"

Ha Neul, Han Sung chạy đến, Ha Neul lấy lại thằng nhóc trên tay anh mà la mắng…

Đứa nhỏ chính là con của Ha Neul và Han Sung

Chắc là Jungkook không ngờ đến Ami và anh đồng nghiệp cũ vẫn chỉ là hàng xóm và vẫn là anh em kết nghĩa thân thiết. Bàn tay cô vẫn còn trống rỗng như tâm hồn cô bây giờ.

"Anh hai! Anh vẫn chưa giải thích với chị ấy sao?"

Hwa Young vào xe nhìn qua ghế lái Jungkook ngồi, hỏi cậu

"Mai mốt kêu chồng chở mà đi, đừng kêu anh nữa" - Jungkook rồ xe chạy đi.

Liệu Ami có biết Hwa Young và Jungkook từ đầu là hai anh em? Liệu cô có biết thực sự bản thân đã hiểu lầm ngày sinh nhật của cậu 5 năm trước, người Hwa Young hôn không phải cậu mà là chỉ là một người bạn của cậu đã mượn áo khoác của cậu mặc. Vì khoảng cách xa nên cô đã nhìn vào chiếc áo đó, chiếc áo cô tặng cho Jungkook để chắc chắn đó là Jungkook mà không hay rằng sau đó Jungkook đã răng đe người bạn của mình vì động vào chiếc áo đó của cậu?

Và liệu cô có biết vì cô năm đó chuyển công ty, sang Mỹ làm mà cậu cũng đã cố gắng làm để có thể độc lập một công ty ở Mỹ để không phải chịu sự sắp đặt của ba mình như những gì ông hứa với cậu 5 năm trước

Sau khi cô lên xe rời đi, ông Jeon và cậu đã nói chuyện với nhau. Cậu đã lập một lời hứa với ông Jeon

"Được! Nếu con có thể tự mình xây dựng một công ty lớn ở Mỹ, ba sẽ cho con cưới người con yêu"

...

5 năm cố gắng làm việc

5 năm giữ một hi vọng

Đến khi gặp nhau, trái tim vẫn hướng về nhau

Nhưng...

Lại vô tình khiến bản thân nhau rời xa chỉ vì một hiểu lầm

Ông trời thật biết trêu người

Đúng thật là xa nhau một giây, mất nhau cả đời

Cứ thế đến cuối đời, trái tim đã lầm trao nhau, hai con người cô đơn mỗi ngày chỉ biết ôm một mối đơn phương

---
End
---
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện "Này! Nhóc con" của mình đến bây giờ, trong lúc viết còn nhiều sai xót nhưng cũng mong mọi người bỏ qua, mình sẽ cố gắng cho những bộ sau

Còn fic "Tổng Tài Bảo Bối" mình vẫn đang viết nha, mà nhìn nó bí quá nên viết được nhiêu hay đó, bạn nào yêu mến thì ủng hộ mình để mình lấy động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip