45. Đừng rời xa nhau, được không?

Hôm nay Jeon Jungkook có công việc đến chiều tối mới về, anh sẽ không ở công ty nên đã dặn cô xong việc thì trở về nhà.

Khi Ah Mie tỉnh dậy thì đã không còn bóng dáng anh đâu, nghĩ đến những lời nói tối qua của anh, gò má không tự chủ lại bắt đầu nóng hừng hực.

Cô mở di động lên, đọc tin nhắn mà anh đã gửi một tiếng trước. Ah Mie trầm ngâm một lúc, Kim Min Joon cũng thật biết lựa chọn thời điểm gặp mặt.

Nhớ đến nét mặt của Jeon Jungkook tối qua, cô quyết định đến gặp Kim Min Joon để làm rõ mọi việc.

Ngoài đường phố người qua lại tấp nập, những hàng xe đậu bên lề đường kéo dài dường như không thể đếm xuể. Cô men theo địa chỉ, nhìn kỹ biển số xe rồi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, quyết định mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ.

"Nói ở đây luôn đi."

Người đàn ông bên ghế lái vẫn chưa có động tĩnh, cô nhướng mày, nhìn sang Kim Min Joon. "Này."

Kim Min Joon ăn vận chỉnh tề, cả người toát ra khí chất ngời ngời nhưng lại có chút lười nhác. Người đàn ông dường như không để tâm lời cô, khởi động xe, chuẩn bị lái đi.

"Anh muốn đi đâu?"

Ah Mie ngờ vực, muốn bước xuống nhưng cửa xe đã khóa lại, chỉ có thể quay người trừng mắt nhìn Kim Min Joon.

Kim Min Joon ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, khẽ cười. "Đã ăn sáng chưa?"

"Rồi, anh có thể nói ngay trên xe."

"Gấp gáp làm gì?" Người đàn ông gõ từng nhịp lên vô lăng, giọng nói nhàn nhạt. "Chịu đến gặp tôi rồi, có lẽ mấy ngày nay thăm dò đổi lại chỉ có thất vọng nhỉ?"

Tốc độ xe không nhanh không chậm, trong lòng cô nóng như lửa đốt, nhìn chòng chọc về phía trước, một câu cũng không muốn trả lời.

Kim Min Joon lái xe đến căn biệt thự riêng của anh ta, Ah Mie ngờ vực, không nhịn được mới lên tiếng hỏi. "Rốt cuộc là anh tính làm gì vậy?"

Người đàn ông xoay vô lăng rẽ phải, cho xe đi thẳng vào trong biệt thự rồi tùy tiện đậu trước cổng, sau khi cửa xe không còn khóa, Ah Mie liền bước xuống xe, trên tay siết chặt di động, tựa hồ như nếu Kim Min Joon có hành động khác thường một chút, cô sẽ lập tức gọi điện thoại.

Kim Min Joon nhìn xuống tay cô, cũng đoán ra được ý đồ, người đàn ông không giận ngược lại còn thản nhiên đi đến bên cạnh, cong môi. "Cô mang thai, tôi cũng không nên đưa cô đến nghĩa trang đúng chứ? Vậy thì chỉ còn có thể đến nhà tôi."

Cô bỗng dưng nhớ đến ngày hôm qua.

Khoảnh khắc cô e dè hỏi Jeon Jungkook, anh đã từng nghe qua cái tên Ha Rin chưa. Vẻ mặt của anh không biến đổi, ánh mắt nhạt nhòa, không chút gợn sóng.

Anh nói, chưa từng nghe qua.

Quả thật lúc đó cô có chút.. hụt hẫng.

Bởi vì đoạn video mà Kim Min Joon gửi đến cho cô, anh ta có gọi tên Ha Rin, cũng là người ngồi bên cạnh giường bệnh của Jeon Jungkook.

Là vì cô ấy chết rồi, anh mới thản nhiên phủ nhận sự tồn tại của cô ấy trong trí nhớ của anh?

Ah Mie vô thức siết chặt tay, cứ thế cô đi theo sau Kim Min Joon. Không có tâm trạng để quan sát nội thất bên trong, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, cho đến khi bước chân Kim Min Joon dừng lại, đứng trước một căn phòng.

Cô thấy trong mắt Kim Min Joon có chút do dự, vài giây sau đó anh ta quay sang, cong môi cười. "Đã rất lâu rồi tôi không bước vào căn phòng này. Ngày hôm nay vì cô, tôi sẽ phá lệ."

Cô đờ đẫn nhìn cánh cửa vẫn còn đóng chặt, chìa khóa trong tay Kim Min Joon vẫn nằm im trong lòng bàn tay anh ta, cô cúi mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Kim Min Joon mở khóa, giọng nói không chút biến động, dường như đã qua nhiều năm rồi, nỗi đau đã bào mòn, cho nên khi lên tiếng kể lại cũng không còn quá kích động. "Ha Rin là thanh mai trúc mã của tôi, khi bố mẹ cô ấy mất, cô ấy đã chuyển đến đây sống cùng."

Ngày Ha Rin ra đi, Kim Min Joon không còn đủ dũng khí bước vào căn phòng này, càng không thể đẩy toàn bộ những thứ liên quan về người con gái này vào dĩ vãng. Vì vậy căn phòng bao lâu nay vẫn được giữ nguyên, chỉ là không thấy người ra vào nơi này nữa.

"Cô đã hỏi Jeon Jungkook về cái tên này chưa?" Kim Min Joon cười, cúi đầu nhìn cô. "Cảm xúc cậu ta như thế nào?"

Ah Mie mím môi, đôi chân cô vẫn đứng yên trước cửa, ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Ngăn nắp, chỉnh tề.

Trên bàn còn đặt một quyển sách và cây bút đang viết dở, dường như chủ nhân căn phòng chỉ tùy tiện ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng trở về.

Bao năm trôi qua, mọi thứ không thay đổi, chỉ là người đã không còn.

Ah Mie không dám chắc Laura có biết về Ha Rin hay không, nhưng cô có thể đoán chắc rằng, cô ấy vẫn chưa đến đây, vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của căn phòng này.

Kim Min Joon dựa người vào cánh cửa, nhàn nhạt nói. "Tình cảm tôi dành cho Ha Rin thật sự không ít."

Người đàn ông đi đến bên giường, vuốt ve lấy con gấu bông nhỏ đặt trên đầu giường, ánh mắt Kim Min Joon sa sầm, dường như đang bị quá khứ cuốn lấy không thể thoát ra, đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định.

Ah Mie do dự một chút, sau đó vẫn quyết định bước vào trong. Cô đứng kế bên cái bàn nhỏ trưng bày rất nhiều ảnh kỷ niệm, trên tường cũng đóng khung thành nhiều bức được sắp xếp có trình tự, có vẻ như được sắp đúng thời gian trưởng thành theo năm tháng, từ ảnh Kim Min Joon và Ha Rin lúc nhỏ, cho đến khi cả hai đã trưởng thành.

Tầm mắt dừng ở một bức ảnh ba người đang mặc đồ cử nhân, Kim Min Joon cũng nhìn theo cô, khẽ nói. "Bọn tôi quen biết Jungkook khi Stype đã thành lập được một thời gian, tấm ảnh này.. chẳng qua chỉ là ảnh ghép."

Ah Mie chăm chú nhìn, quả nhiên góc ảnh ngăn cách Jeon Jungkook và Ha Rin có vết cắt. Có lẽ anh đang chụp chung với người khác, sau đó chỉ cắt lấy hình của anh rồi ghép vào.

Cô quay sang nhìn Kim Min Joon, vào thẳng vấn đề chính. "Tại sao Ha Rin chết?"

"Tại sao chết?" Kim Min Joon lặp lại lời của cô, vẻ mặt trầm tư khó đoán. "Cô đoán thử xem?"

"Tôi nghĩ anh có hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

Người đàn ông kéo dài âm điệu, khẽ cười.

"Cảm giác của cô sẽ thế nào khi người cô yêu thương từ nhỏ bỗng nhiên thích bạn thân của cô?" Kim Min Joon nhàn nhạt đáp, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn cô, vẻ mặt có chút chờ mong phản ứng của cô sẽ như thế nào. "Tôi cũng không ích kỷ đến mức tranh giành, nhưng mà.. Jeon Jungkook đối với Ha Rin, chỉ mãi mãi dừng lại ở mức bạn bè."

Ah Mie yên lặng, lắng nghe lời Kim Min Joon nói.

Giọng nói người đàn ông rất nhẹ, tựa như chỉ đang kể câu chuyện của người khác, hoàn toàn không liên quan chút gì đến bản thân mình.

"Cậu ta nói, trong tim cậu ta có một người, luôn bên cạnh cậu ta ở những năm tháng đại học. Cậu ta không thể buông bỏ, cũng không thể yêu thêm người khác."

"Jeon Jungkook thật sự tin rằng, chỉ cần cậu ta một lòng chờ đợi, cô gái ấy sẽ quay trở về, một lần nữa hàn gắn lại những vết nứt, bỏ qua những chuyện đau lòng trong quá khứ, cùng mối tình đầu chung sống đến cuối đời."

Kim Min Joon nhớ rõ, sau bao nhiêu lần Ha Rin thổ lộ với Jeon Jungkook, đáp lại cô ấy chỉ là một lời từ chối lạnh lùng.

Jeon Jungkook đã từng giải thích, nếu đã xác định không có hy vọng, cậu ta có thể trở nên nhẫn tâm đến mức khiến kẻ đó đau lòng mà phải buông bỏ.

Kim Min Joon bước đến gần cô hơn, mỉm cười. "Jeon Jungkook đã nói với Ha Rin, cô ấy chẳng qua chỉ là người thay thế, một chút rung động cũng không hề có. Jeon Jungkook bảo rằng, cuộc đời cậu ta chỉ có một ngoại lệ, đó là mối tình đầu của cậu ta. Cô hy vọng có thêm một ngoại lệ nữa sao? Hoàn toàn không thể xảy ra."

"Ha Rin vì đau lòng mà sinh bệnh, ngay cả khi chỉ còn những hơi thở cuối cùng, Jeon Jungkook cũng không hề xuất hiện trước mặt cô ấy, cũng không muốn nhấc máy nói vài lời. Cái cách cậu ta nhẫn tâm chà đạp bông hoa tôi nâng niu nhất, cả đời này tôi không thể quên được. Cô nghĩ xem, quá tàn nhẫn có đúng không?"

Ánh mắt Kim Min Joon tối dần, trong đầu hiện lên hình ảnh của quá khứ, dường như Kim Min Joon còn nhớ rõ từng lời mà Ha Rin nói, giọng nói run rẩy, còn không kiềm được mà khóc thút thít qua điện thoại.

"Tớ lại bị từ chối rồi. Lần thứ mấy rồi nhỉ?"

Kim Min Joon cảm giác trái tim bị ai đó bóp nát, mặc dù vỡ vụn thành từng mảnh nhưng vẫn phải cố gắng lên tiếng an ủi cô gái nhỏ.

"Sao cậu phải khổ tâm như thế? Đừng theo đuổi cậu ta nữa, về với tớ, tớ lo cho cậu."

Khoảng thời gian sau đó Jeon Jungkook không liên lạc với Ha Rin, cô ấy lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngẩng ngẩng.

Cho đến khi, Ha Rin phát hiện ra căn bệnh của mình.

Ngày ngày nhìn thấy cô ấy trên giường bệnh, tâm can Kim Min Joon lại không ngừng đau đớn. Ha Rin lúc nào cũng giữ khư khư di động bên mình, sợ rằng bỏ lỡ một tin nhắn của Jeon Jungkook sẽ vô cùng tiếc nuối.

Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí Kim Min Joon, nhìn cô gái khuôn mặt trắng bệch, không kiềm lòng được mà lên tiếng. "Cậu ta vẫn không trả lời điện thoại?"

Ha Rin quay sang nhìn, yếu ớt gật đầu.

"Tớ cũng sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta nữa!" Kim Min Joon đi đến bên giường, tức giận nói. "Cậu ta đã biết cậu bị bệnh chưa?"

Trải qua vài giây trầm mặc, khi Ha Rin ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sóng sánh, òa khóc nức nở. "Tớ đã nói nhưng Jungkook không bận tâm."

"Cái gì?" Mi mắt Kim Min Joon giật giật, dường như không thể giấu được sự phẫn nộ đang muốn dâng trào.

"Min Joon." Giọng nói Ha Rin nhỏ dần, nắm lấy vạt áo người đàn ông. "Tớ biết tớ sẽ chết, nhưng nghĩ đến tình cảm này bị cậu ấy cự tuyệt không thương tiếc, sau này cậu ấy hạnh phúc bên người khác, tớ.. tớ thật sự không cam lòng."

Đó cũng là lý do khiến Kim Min Joon sinh hận.

Vì vậy để trút giận, Kim Min Joon đã mua chuộc người của công ty Stype, đâm sau lưng anh một nhát, biến mọi công sức của Jeon Jungkook trở thành cát bụi. Kim Min Joon còn biết rõ, thời điểm đó Stype chưa đứng vững, vì sự việc này mà lâm vào nguy cấp, suýt chút nữa phải phá sản.

Kim Min Joon không bận tâm. Giây phút trong thấy Ha Rin ra đi nhưng vẫn còn rơi nước mắt vì cậu ta, người đàn ông đã ôm lấy một nỗi hận mãi mãi không thể gỡ bỏ, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa từng nguôi ngoai.

Ah Mie nhìn hết tất cả những tấm ảnh, chiếm nửa căn phòng đều có hình của anh. Nét mặt Jeon Jungkook không quá hờ hững, cô còn nhìn ra vẻ ôn nhu, nhưng anh phân biệt ranh giới rất rõ ràng, nếu thật sự không có kết quả, anh sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội nuôi nấng thêm hy vọng.

Cô mím môi, trầm mặc một lúc sau đó mới lên tiếng. "Tình cảm không thể ép buộc, anh không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy.."

Kim Min Joon nhìn cô, dường như không thể tin được, còn bật cười thành tiếng. "Được, cho là Ha Rin quá mù quáng, trong mắt Jeon Jungkook chỉ có mối tình đầu. Vậy thì cô nhìn xem, cô có khác gì Ha Rin?"

"Sau này, có cô gái khác đến bên cạnh Jungkook, anh cũng sẽ dùng cách này để khiến Jungkook mãi mãi cô độc."

Kim Min Joon sững người, cô không quan tâm nét mặt anh ta có chút cứng đờ, nghiêm túc nói. "Có đúng không?"

Người đàn ông vô thức siết chặt tay nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thả lỏng, Kim Min Joon cong môi cười, nụ cười không chút hơi ấm. "Phải."

Cô không quan tâm trước kia Jeon Jungkook đã từng sâu đậm với ai. Trong đầu Ah Mie bây giờ chỉ có thể nghĩ, anh trốn tránh không nhắc đến Ha Rin, chính vì dằn vặt về chuyện quá khứ mà sống khép mình.

Mặc cho Kim Min Joon bảo rằng anh tàn nhẫn, cô vẫn cảm thấy hành động mà anh làm, cũng chỉ vì muốn tốt cho đôi bên.

Sự thật Jeon Jungkook không xem Ha Rin là người thay thế, đó là lý do khi bản thân còn nhung nhớ người cũ, anh đã không chọn bừa một ai.

Kể từ khi biết Jeon Jungkook, cô chưa từng thấy anh qua lại với người khác giới nào. Có lẽ cái chết của Ha Rin khiến anh cảm thấy bản thân không tốt, sợ rằng quá khứ lặp lại một lần nữa, thà rằng cô độc chứ không muốn tổn thương thêm một ai khác.

Cho nên trước khi nói những lời thổ lộ tối hôm qua, anh đã mượn rượu để lấy thêm dũng khí, cũng vì muốn bản thân can đảm một lần, không nghĩ đến chuyện cũ, muốn giành lấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

Nếu Jeon Jungkook đã bỏ qua quá khứ để đến với cô, việc gì cô lại lấy vết thương cũ của anh làm lý do chia tách?

"Nếu anh là Jungkook, anh còn có thể làm gì khác?" Ah Mie ngẩng đầu đón lấy ánh mắt người đàn ông, nghiêm túc nói. "Anh căm ghét hai từ thay thế đến vậy, tôi cũng thật sự mong rằng, anh đối với Laura không phải vì muốn quên Ha Rin."

Thứ mà Kim Min Joon muốn, chẳng qua là khiến cô cảm thấy Jeon Jungkook tàn nhẫn dến mức nào, muốn ngăn cản anh có được hạnh phúc.

Cô cảm thấy đã nghe đủ rồi, không muốn đứng đây day dưa thêm nữa, cô ra khỏi phòng, trước khi bước đi liền nghe người phía sau cất lời.

"Mối tình đầu của Jungkook sắp trở về." Kim Min Joon dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt ngoài sự nặng nề còn có chút đau lòng. "Tôi có lòng nhắc nhở, nếu không thể xoay chuyển được cô, vậy thì sau này tôi sẽ không bao giờ nói gì thêm nữa."

Ah Mie ngoảnh đầu nhìn, cười hiền hòa. "Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không rời xa anh ấy."

Sau đó một mạch bước ra ngoài, cũng không quan tâm người phía sau có nói thêm câu gì.

Một ngày lại sắp kết thúc.

Jeon Jungkook mệt mỏi rũ mi mắt, anh day day huyệt thái dương, hướng mắt ra ngoài cửa xe, nhìn ngắm cảnh vật đang được chút nắng hoàng hôn sưởi ấm.

Anh ta hay nói.. em sẽ đi vào vết xe đổ của Ha Rin.

Liệu sau khi biết rõ mọi chuyện, Ah Mie còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh không?

Câu nói của Ah Mie không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, con ngươi nheo lại, màu buồn khiến cả đôi mắt trở nên u tối.

Quả thật thời điểm đó anh vẫn không thể quên người cũ, nếu chấp nhận tình cảm của Ha Rin, chẳng khác nào xem cô ấy là thế thân, lại vô tình kéo thêm một người đau lòng.

Vả lại, Jeon Jungkook thật sự không muốn tổn thương Kim Min Joon.

Nhưng mọi chuyện đột nhiên ngã theo chiều hướng khác.

Anh không nghĩ Ha Rin sẽ chết.

Kim Min Joon vẫn luôn khăng khăng, vì anh làm Ha Rin quá đau lòng, cô ấy mới dễ dàng sinh bệnh như thế.

Lần gặp cuối cùng trước khi Ha Rin ra đi, chính là vào một buổi tối, Ha Rin chạy đi tìm anh, nói ra ba chữ rất thích Jungkook.

Vẫn như mọi lần, anh thẳng thắn từ chối, bảo rằng không thể yêu đương.

"Cậu nói, cậu có một người không thể quên. Vậy tại sao lại đối tốt với tôi?"

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt to tròn đỏ hoe, đứng trước mặt anh mà khóc.

Anh vẫn nhớ ngày đầu gặp mặt, khi đó anh đang ở trong văn phòng, Kim Min Joon ngang nhiên bước vào, dẫn theo Ha Rin, còn không buồn gõ cửa.

"Đây là thanh mai trúc mã của tôi, Ha Rin." Kim Min Joon quay sang Ha Rin, lại giới thiệu. "Đây là Jungkook, bọn tớ gặp nhau trong buổi tiệc giao lưu, nói chuyện hòa hợp nên làm thân luôn."

Ha Rin có chút ngượng ngập, nhỏ giọng chào hỏi. "Xin chào.."

Jeon Jungkook còn tưởng rằng họ là một cặp, đối đãi với Ha Rin như bạn bè. So với người khác giới khác, dường như ôn nhu hơn một chút.

Có lẽ vì vậy, đã khiến Ha Rin hiểu lầm.

Anh thật sự không ngờ đến, có một ngày Ha Rin đứng trước mặt anh, thổ lộ tình cảm.

Nét mặt người đàn ông hờ hững, sau đó buông ra vài chữ tổn thương đến cô gái này. "Tôi chỉ xem cậu là thế thân."

"Thế thân?" Giọng nói cô ấy không ngừng run rẩy, còn có chút nghẹn ngào. "Cậu nói cậu còn thương người cũ, cô ấy đi đâu rồi? Nếu có thể hàn gắn thì đã không để cậu chờ lâu như vậy!"

"Đừng nói nữa." Ánh mắt Jeon Jungkook lạnh băng, quay lưng đi. "Cậu về đi."

Phía sau lưng bỗng dưng yên lặng, Jeon Jungkook đi được vài bước, cảm giác không yên tâm liền quay đầu, ánh mắt Ha Rin vẫn dõi theo anh, thấy anh ngoảnh đầu lại, không nhịn được mà bật cười.

"Nhìn xem, cậu quan tâm tôi." Giọng cô ấy đặc biệt kéo dài, sau đó chậm rãi lùi lại vài bước. "Vậy thì.."

Ánh mắt Jeon Jungkook tối sầm, ngay khi Ha Rin muốn lao ra đường thì anh lập tức kéo tay cô ấy lại, không kiềm được tức giận, tông giọng rõ ràng cũng lớn hơn. "Đừng mang mạng sống ra đùa giỡn như vậy! Cậu bị điên rồi sao?"

Tầm mắt Ha Rin nhòe dần, cô chưa từng nghe Jeon Jungkook lớn tiếng với cô, nhất thời có chút không quen, gục đầu nức nở.

"Tôi phải làm sao để cậu mới chấp nhận tôi đây.."

Jeon Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng, nghiêm túc nói. "Cậu có nghĩ cho cảm giác của Min Joon không? Cậu thật sự không quan tâm đến tình cảm của cậu ta sao?"

"Bọn tôi chỉ là bạn! Là bạn thôi!"

Kể từ lần đó, dường như chọc giận anh đến đỉnh điểm, Jeon Jungkook không muốn nói chuyện với Ha Rin. Bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào cũng không thấy anh hồi âm lấy một lần.

Cứ thế trôi qua hai tháng, Kim Min Joon cũng không gặp mặt anh.

Không ai nói cho anh biết về căn bệnh của Ha Rin, cũng không ai nói rằng, cuộc gọi đó đã là lần cuối rồi.

Nếu biết rằng Ha Rin đang chống chọi với nỗi đau bệnh tật, mặc dù vẫn không đáp lại tình cảm của cô ấy, anh cũng sẽ không đến mức không một lời hỏi thăm.

Jeon Jungkook thở dài, anh nhíu mày, cố gắng xua đi chuyện cũ. Người đàn ông ngã người ra ghế, nhắm nghiền mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút.

Trở về nhà, đến khi Jeon Jungkook tắm rửa xong xuôi, bước xuống nhà thì Ah Mie cũng vừa bước vào.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói. "Em có mua bánh táo."

Cả hai một trước một sau bước vào phòng bếp, Ah Mie đặt đồ ăn lên bàn, nghe người đàn ông phía sau lên tiếng hỏi. "Sao lại về trễ như vậy?"

"Đi ăn với Laura." Cô quay đầu, thấy anh bước đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước hoa quả, uống một ngụm. "Anh thích loại nước này rồi đúng không?"

Jeon Jungkook thấy cô thường uống, liền muốn uống theo, mùi vị cũng không tệ, anh quay sang cười, gật đầu. "A, em thấy tiếc chứ gì?"

Ah Mie nhướng mày, bĩu môi. "Em đâu có hẹp hòi như vậy."

Thấy anh đang cúi người cất chai nước trở vào trong tủ lạnh, cô nhẹ nhàng bước đến phía sau anh. Khi Jeon Jungkook quay người, vừa đúng lúc Ah Mie nhón chân lên, ôm chầm lấy anh. Chiều cao chênh lệch, Jeon Jungkook cúi thấp xuống, dường như bất ngờ vì hành động của cô, anh cười khẽ, nhỏ giọng nói.

"Nhớ anh đến vậy à?"

Cô 'a' một hơi dài, cũng cười cười. "Có lẽ vậy."

Ah Mie nhớ đến Jeon Jungkook của ngày hôm qua, cùng với những lời Kim Min Joon đã nói, cô vô thức mím môi, sau đó lại cố gắng trông thật tự nhiên, lên tiếng hỏi.

"Jungkook, những lời tối qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói đúng không?"

Ah Mie bỗng dưng cảm thấy, anh thật sự cô độc.

Jeon Jungkook không biết cô bị làm sao, người đàn ông đưa tay ôm lấy cô, cười cười. "Ừm."

"Anh nhút nhát, thật không giống với Jeon Jungkook mà em biết."

"Nhút nhát?" Giọng anh trầm trầm, vui vẻ nói. "Cứ cho là vậy đi."

Cảm thấy tư thế này hơi mỏi, Jeon Jungkook vỗ nhẹ lên lưng cô, lại nói. "Vướng em bé, anh không thể ôm chặt em được."

Lúc này cô mới cảm thấy hai người ôm có chút gượng gạo, liền buông anh ra, ngẩng đầu lên nhìn. "Em quên mất."

"Quay lưng qua đi." Jeon Jungkook nhéo má cô, cưng chiều. "Anh ôm phía sau."

Ah Mie bỗng dưng thấy mất tự nhiên, cô hắng giọng vài cái, xua xua tay rồi trở về ghế ngồi. "Lại đây ăn bánh táo."

Jeon Jungkook mím môi cười, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Ah Mie bỏ một miếng bánh vào miệng, chép chép miệng.

"Công việc ổn chứ?"

Jeon Jungkook rót một ly nước đẩy đến trước mặt cô, trả lời. "Ổn."

Ah Mie nhớ đến buổi chiều đi ăn với Laura, có nghe cô ấy kể về tình hình của Park Hyun Ki, cô liền quay sang anh, kể cho anh nghe. "Laura nói với em, Park Hyun Ki hôm nay chỉ dám uống nước nóng, ăn uống cẩn thận, nghe bảo đường ruột cậu ta còn yếu lắm."

Jeon Jungkook dường như không bị ảnh hưởng gì, tựa hồ như chuyện này không hề liên quan đến anh. Người đàn ông cầm một miếng bánh bỏ vào miệng, nhàn nhạt đáp.

"Vậy sao?"

Ah Mie tắm rửa xong xuôi thì trèo lên giường, cô đắp chăn lên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kéo rèm. Anh không vội ngủ, đi đến bàn trà rót một ly nước, vẻ mặt có chút trầm tư.

Cảm thấy anh có điều gì muốn nói, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Jeon Jungkook đã cất giọng trầm trầm, gọi tên cô.

"Ah Mie."

"Dạ?"

Người đàn ông dựa người lên bàn, dường như có chút khó nói, sau vài giây yên lặng tìm kiếm từ ngữ thích hợp, anh mới lên tiếng đáp lại.

"Em muốn thứ gì thì cứ nói, nếu nằm trong khả năng của anh, anh sẽ cho em." Jeon Jungkook ngẩng đầu đón lấy ánh mắt cô, cười rất ôn nhu. "Cho nên là, có chuyện gì cũng đừng nghĩ đến chuyện xa nhau, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip