93. Không muốn em hối hận

Đêm giao thừa.

Thời khắc thiêng liêng cùng tụ họp với gia đình, nhưng năm nay nhà họ Jeon chỉ còn lại ba người quây quần đón tết.

Tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook cứ thất thường không thể khẳng định được, cho nên suốt quá trình điều trị ông Jeon đều không tiết lộ vì không muốn phía bên cô hoang mang.

Ah Mie cảm thấy việc này đối với cô không là vấn đề to tát gì.

Bởi vì vẫn giữ yên lặng như thế đã ngầm cho cô biết một điều, mọi chuyện vẫn đang ổn.

Còn hơn là trong lúc chờ đợi, đột ngột có một cuộc gọi đến.

Yên lặng như thế này, có lẽ là cách tốt nhất cho tâm trạng của mọi người.

Ah Mie đang bế Areum, cô ngẩng đầu lên nhìn tán cây anh đào đang nở rộ, ngơ ngẩn ngắm nó một lúc lâu.

Ji Yeon mang ra vài món ăn, đặt xuống chiếc bàn gỗ kế gốc cây.

"Mau lại đây đi."

Cô xoay người, để Areum ngồi ngay ngắn vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh con bé.

"Không biết ở đây có thể thấy pháo hoa không chị nhỉ?"

Ji Yeon cho miếng gà vào miệng, sau đó nhíu mày suy ngẫm. "Có lẽ sẽ thấy được chút chút, nhưng nếu em muốn xem thì chúng ta đi?"

"Không cần đâu ạ, ở nhà cũng đủ rồi." Cô khẽ lắc đầu, sau đó lấy một ít bánh ngọt đưa qua cho Areum. "Hôm nay ngoại lệ nên mẹ cho Areum thức khuya đó."

Con bé đung đưa đôi chân, vừa cười tít mắt vừa nhận lấy bánh ngọt từ mẹ. "Dạ mẹ."

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, trên bầu trời rực sáng pháo hoa chào đón năm mới.

Ánh sáng từ pháo hoa khiến cả bầu trời như tỏa ra một hào quang chói lòa, nhưng ngay sau đó, cũng nhanh chóng vụt tắt.

Ah Mie nhìn đến ngơ ngẩn từng điểm sáng phía xa xa, trong lòng bỗng nhớ anh da diết.

Cuộc phẫu thuật đến đâu rồi?

Cũng đã gần hai tuần kể từ khi Jeon Jungkook bay đến Pháp, bên đó không có phản hồi gì, cô mong rằng anh đã ổn.

Jeon Jungkook hiện giờ đang làm gì nhỉ?

Có nhớ đến nơi này đang đón giao thừa không?

Ah Mie đột nhiên nhớ đến một ước muốn của anh nhưng không thể thực hiện được.

Anh muốn cùng cả nhà đón giao thừa, cùng cô quây quần ở thời khắc đầu tiên cho năm mới.

Nhưng nếu không thể là năm nay, họ vẫn còn nhiều năm về sau nữa, chẳng phải ư?

Cô đột nhiên thở dài một tiếng, cũng không thể nói dối rằng không hề tiếc nuối.

Ah Mie quay sang nhìn Areum,sau đó vô thức muốn giang tay ra ôm lấy con bé muốn sưởi ấm lòng mình một chút.

Dù trước kia vì nguyên nhân bất đắc dĩ nhưng hiện tại không thể phủ nhận, Areum là minh chứng cho tình yêu của họ, là báu vật mà cả hai hết mực nâng niu.

Jeon Jungkook có việc phải rời khỏi đây một thời gian, vậy thì cô phải chăm sóc Areum tốt hơn nữa, bù đắp cho con bé những tháng ngày vắng bóng anh.

Để đến khi anh trở về, chắc chắn cô sẽ vỗ ngực tự hào về chính bản thân mình.

Sau đó Jeon Jungkook sẽ cười vui vẻ, hôn thật khẽ lên trán cô..

***

Vào đầu tháng tư, Areum đã bắt đầu đến trường.

Ngôi trường mà con bé học thuộc trường tư, học sinh không nhiều lắm, cũng tiện cho việc chăm sóc.

Sau khi Areum đi học, Ah Mie đề nghị Ji Yeon hãy sắp xếp cho cô lịch trình bận rộn, nếu không cùng Na Eun đi biểu diễn thì có thể sắp cô qua những mảng khác, chỉ cần là làm việc hì hục, không có thời gian nghỉ ngơi.

Vào tháng tư trên những con đường ở Seoul nở rộ hoa anh đào, từng con phố đều như một đường hầm tuyết được bao phủ bởi muôn hoa, đâu đó còn điểm xuyết thêm cả hoa chi liên kiều và đỗ quyên.

Bước chân cô vốn vội vã, nhưng vì cảnh đẹp nên phải nán lại vài giây để ngắm nhìn.

Chỉ cần nhìn thấy hoa, cô lại đột nhiên nhớ đến Jeon Jungkook.

Ah Mie đã từng nhiều lần trông thấy anh đứng dưới những tán hoa, lúc đó anh sẽ ngẩng đầu lên quan sát, ánh mắt đen láy lấp lánh khóa chặt vào từng cánh hoa mềm mại, chúng chầm chậm rơi rụng xuống đất, một vài cánh còn vương trên gò má anh.

Từng đường nét trên khuôn mặt anh hài hòa đến lạ, ngũ quan sẽ sắc sảo khi nghiêm túc, nhưng lại cực kỳ ôn nhu khi mỉm cười.

Người và hoa, kết hợp lại khiến vẻ đẹp càng trở nên vô thực.

Ah Mie lấy di động ra, chụp khung cảnh mà cô đang đứng sau đó gửi vào tài khoản của anh, dù không rõ anh có thể xem hay không nhưng cô vẫn muốn san sẻ cảnh đẹp mà cô thấy.

Khi trở về nhà đã gần bảy giờ tối, Areum được Ji Yeon đón về nhà, hiện giờ đang ngồi vào bàn học vẽ vời gì đó.

Cô đi đến bên cạnh con bé, mỉm cười. "Hôm nay Areum đã học được gì nào?"

Con bé đưa tờ giấy cho cô, khẽ đáp. "Cô giáo dạy vẽ con cá ạ."

"Đẹp đấy." Cô kéo một cái ghế đặt cạnh Areum rồi chậm rãi ngồi xuống. "Areum chỉ mẹ vẽ với được không?"

"Dạ."

Ji Yeon mang bánh từ bên ngoài bước vào, sau đó cũng nhập cuộc nghe Areum giảng dạy vẽ cá.

Sau khi đã nói hết, con bé đột nhiên nhớ đến Jeon Jungkook, khẽ nói. "Sau khi bố về, Areum cũng sẽ chỉ bố."

"Được, mẹ nghĩ bố không biết mấy thứ này đâu, phải cần Areum giảng cho mới được."

"Nhưng mà mẹ ơi.." Con bé ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt to tròn đang thắc mắc. "Bố đi chữa bệnh phải không ạ?"

Cả cô và Ji Yeon đều lặng đi vài giây, ngay sau đó, con bé lại nói tiếp. "Areum thường thấy bố đau, bố bị bệnh, vậy bố đi chữa bệnh đúng không ạ?"

Cô không biết khi nào Jeon Jungkook sẽ trở về, vì vậy câu nói dối 'bố sẽ về sớm thôi' có lẽ không nên tiếp tục.

Cô ngẩng đầu nhìn Ji Yeon, sau khi hiểu được ánh mắt chị ấy, cô lại cúi xuống xoa đầu nhóc con, giọng nói thật khẽ khàng.

"Đúng rồi, Areum ngoan nhé, hãy đợi bố về."

"Dạ."

Ah Mie lại nhìn những đồ dùng dành cho Areum, cô nghe Ji Yeon nói rằng đều do chính Jeon Jungkook tự mua cho con bé.

Nghĩ đến cảnh anh hỏi Areum muốn thứ gì cho góc phòng của nhóc con, sau đó lại tự mình đi mua khiến cô cảm thấy có chút buồn cười.

Cô nhìn lên từng bình sao thủy tinh được trang trí trên bàn học Areum, chậm rãi cầm nó lên, khẽ lắc lắc.

"Ji Yeon à, cái này cũng do anh ấy tự mua hả chị?"

Sao trong bình có rất nhiều, đủ loại màu sắc lắp kín cả một bình to.

Ah Mie bị những thứ lấp lánh này quyến rũ, nhất thời nhìn đến ngơ ngẩn.

Ji Yeon chăm chú nhìn chiếc bình kia, mỉm cười. "Đúng vậy, đều tự tay Jungkook cả."

Areum đang vẽ thì đột nhiên ngừng lại, con bé ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì.

***

Vào một ngày thứ sáu, Ah Mie xong việc sớm nên đã đến trường đón Areum về.

Cô đến sớm hơn mười phút, cho nên nhóc con vẫn chưa muốn về lắm.

Ah Mie cũng không vội, sau khi chào hỏi vài lời với giáo viên thì đi đến bên cạnh Areum, nhìn con bé đang quây quần với bạn bè, trên bàn là những tờ giấy gấp sao được bọn trẻ vô cùng háo hức, có vẻ như đang mày mò để gấp sao.

Ah Mie nghiêng đầu nhìn Areum đang nghiêm túc, nhưng mãi con bé vẫn không thể gấp được, nhóc con thở dài một tiếng, quyết định bỏ cuộc.

Trông thấy khuôn mặt thất vọng của con bé, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thương xót liền đặt tay lên xoa đầu nó, dịu giọng an ủi.

"Từ từ con cũng gấp được thôi, vốn dĩ nó rất khó mà."

Areum ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, khẽ hỏi. "Mẹ biết gấp sao không ạ?"

"Mẹ á? À.. lúc trước thì biết, nhưng giờ mẹ quên rồi."

"Vậy chỉ có bố là gấp sao giỏi thôi.."

Areum lại cúi thấp đầu, sau đó đứng dậy khỏi ghế muốn lấy ba lô để đi về.

Ah Mie giúp Areum mặc áo khoác vào, con bé tạm biệt cô giáo và bạn bè thì nắm tay cô đi ra ngoài.

Nhớ đến lời nói nho nhỏ của Areum vừa nãy, cô vừa đi vừa hỏi. "Areum bảo bố rất giỏi gấp sao hửm?"

Cô chưa từng biết anh lại có tài năng đáng yêu như vậy.

Bước chân con bé đột nhiên dừng lại, đầu óc bắt đầu chậm nhịp đi vài giây nhưng ngay sau khi nhận thức được vấn đề, nó 'ố' lên một tiếng rồi đưa tay che miệng lại.

Nhìn thấy phản ứng của Areum, Ah Mie cũng dừng lại vài giây. Cô nhớ đến bình sao được trang trí trên bàn học của con bé, trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt.

Areum muốn đánh lạc hướng nên siết chặt lấy tay cô, chỉ vào một quán nước bất kỳ. "Mẹ ơi, Areum muốn uống nước."

"A." Cô chậm chạp đáp, sau đó gật gật đầu. "Được rồi."

Về đến nhà, cô không thể giả vờ như mình chưa từng có ý nghĩ gì về bình sao kia, chỉ là cô không muốn nói ra trước mặt Areum.

Sau khi con bé đã đi ngủ, cô nhẹ nhàng cầm lấy bình sao đầy ắp rồi bước xuống nhà, nghiêm túc nhìn ngắm nó một lúc.

Cô có nên đếm số sao có trong bình không?

Ngoài bình sao mà cô cầm, trên bàn học của Areum còn có thêm rất nhiều bình.

Những thứ này.. không ai rảnh rỗi mà đi gấp đâu, đặc biệt đối với Jeon Jungkook.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, là Ji Yeon từ công ty trở về.

Khoảng thời gian anh rời đi, Ji Yeon cùng với một vài người khác thay anh quản lý công ty, chị ấy chuyển đến sống với cô một thời gian, cho nên cô mới biết Ji Yeon thường về nhà rất trễ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi thấy Ah Mie vẫn còn thức ngồi ở phòng khách, Ji Yeon có chút bất ngờ, đi đến gần cô.

"Em khó ngủ à?"

Chị ấy lại chuyển tầm mắt đến thứ mà cô đang cầm, đột nhiên lông mày nhíu chặt lại.

Ah Mie lắc nhẹ bình sao khiến những ngôi sao lung tung đổi trật tự, ánh sao lấp lánh qua tấm thủy tinh sáng bóng càng khắc họa rõ nét những đường gấp thật cẩn thận.

Cô mím môi, qua vài giây mới chầm chậm lên tiếng. "Đây là sao mà Jungkook đã gấp ạ?"

Ji Yeon mở hai cúc áo sơ mi để thoải mái, sau đó ngã người ra sofa, gật nhẹ đầu. "Ừm."

"Chị không nói em.."

"Việc này nói thì mất hình tượng Jungkook lắm, nhưng nếu em đã nghi ngờ thì thôi vậy."

Ji Yeon nghiêng đầu nhìn cô, tiếp tục nói. "Mấy đứa nhỏ nhà kế bên hay bày rất nhiều trò, có một lần bọn trẻ muốn gấp thật nhiều sao để điều ước thành hiện thực. Areum đương nhiên hưởng ứng, còn về nhà rủ Jungkook cùng xếp cùng."

Ah Mie mím môi, chăm chú nghe Ji Yeon nói.

Chị ấy nói rất chậm rãi, hệt như muốn kể cho cô không thừa chi tiết nào.

"Với khuôn mặt đáng yêu kia năn nỉ thì đương nhiên Jungkook sẽ mềm lòng nhưng em ấy không biết xếp nên học trên mạng, hai bố con mỗi ngày cứ bày giấy ra xếp. Areum làm mãi cũng không được nên sớm đã bỏ, còn Jungkook có vẻ cảm thấy việc này khiến đầu óc thoải mái một chút nên vẫn điều đặn làm."

"Sau đó thì nó bỏ vào mấy cái bình làm thứ trang trí cho bàn học Areum, con bé đương nhiên rất thích, sau này có đổi biết bao thứ trang trí thì duy chỉ có những bình sao kia vẫn ở yên đó, không thay đổi."

Ah Mie nhìn chằm chằm vào thứ mình cầm trên tay, sau đó cô mở nút bình ra, muốn đổ sao ra tay để đếm.

Ji Yeon hiểu hành động mà cô định làm, liền lên tiếng ngăn lại. "Không cần đếm đâu."

Cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nói. "Dạ?"

"Tất cả sao mà Jungkook xếp.." Ji Yeon ngẫm nghĩ để chắc chắn lại con số, sau đó nói với cô. "Là một ngàn ba trăm linh sáu."

Cô thầm lẩm nhẩm con số này, nó rất quen thuộc..

Ji Yeon vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt cô, mỉm cười.

"Chị đã từng hỏi Jungkook rằng, em xếp nhiều như vậy có điều ước gì không? Nhưng em ấy chỉ cười không đáp, có lẽ cũng chỉ là một thú vui thôi nhỉ?"

"Ji Yeon à." Ah Mie đóng nút bình lại, cúi thấp đầu. "Một ngàn ba trăm linh sáu.. có ý nghĩa là gì ạ?"

Nếu thật sự có ý nghĩa.. tại sao cô lại không biết chứ?

Họ dường như không có bất kỳ kỷ niệm nào với con số đó mà, theo như cô nhớ, khi mối quan hệ của hai người chưa đến mức yêu nhau, con số này đã tồn tại.

"Ji Yeon, Jungkook từng thắp sáng một ngàn ba trăm linh sáu hoa đăng cho em.."

Khung cảnh ngày hôm đó vẫn còn rất rõ nét trong đầu cô, cô vẫn còn nhớ chính xác Jeon Jungkook đã nói ra con số đó.

Nhưng Ah Mie đã từng nghĩ chẳng qua đó là một con số vừa đủ để thắp sáng cả dòng sông, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì khác.

Ji Yeon cong môi, khẽ nói. "Chị cũng thắc mắc vì sao lại chọn con số đó, có lẽ không nghĩ đến việc hai đứa sẽ quay lại, nên Jungkook đã không giấu kín mà nói với chị."

Trái tim cô bỗng dưng đập mạnh, cô liếm môi, căng thẳng lắng nghe từng lời tiếp theo của chị ấy..

***

Ahn Yebin đã từng nói cuộc điều trị sẽ kéo dài ba đến bốn tháng.

Nhưng khi đến đầu tháng năm, nghĩa là đã trải qua được tầm hai tháng rưỡi, phía bên Pháp lại báo về một tin.

Đây là tin tức đầu tiên của chủ tịch Jeon kể từ khi họ đến Pháp.

Giây phút nhận cuộc gọi, Ah Mie đã cảm nhận được một dự cảm không lành.

Bởi vì nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ bên đó sẽ yên lặng cho đến khi Jeon Jungkook an toàn trở về.

Ông Jeon đã nói rằng, tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng thời gian sau đó tim lại gặp rủi ro, hai tiếng trước Jeon Jungkook đã trải qua một cuộc tiểu phẫu.

Ah Mie siết chặt di động khi bố đã cúp máy, ngồi đờ đẫn một lúc trong phòng làm việc của Ji Yeon.

Anh vừa trải qua cuộc tiểu phẫu, và bố nói rằng.. việc này vẫn sẽ kéo dài cho đến khi thật sự ổn định.

Đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bố đã nói thêm cho cô biết cứ trải qua tiểu phẫu mà không có kết quả, Jeon Jungkook cũng sẽ không còn đủ sức nữa.

Đến khi gần cúp máy, cô nghe thấy bố thở dài một tiếng, bảo rằng bác sỹ thông báo người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

Ji Yeon đã nghe hết toàn bộ lời của bố mình khi Ah Mie mở loa ngoài, chị ấy đưa tay nâng mặt, muốn lên tiếng để kéo cô về với thực tại.

"Bỗng dưng chị muốn kể cho em nghe những việc trước đây mà Jungkook đã trải qua, bao gồm cả thời gian đại học hay trước đại học."

Cô ngẩng đầu lên, có vẻ như không hiểu ý chị.

"Có lẽ có những chuyện em đã nghe rồi, nhưng không hiểu sao chị vẫn muốn kể."

Ji Yeon kể về từng mốc quá khứ khiến chị ấy nhớ rõ rệt, lời nói chậm rãi, câu từ đơn giản nhưng đủ khiến cô vô cùng thương xót cho những gì mà anh đã phải chịu.

Nhà họ Jeon trước kia không giàu có, thậm chí còn mang nợ một số tiền khổng lồ, việc này đã khiến Jeon Jungkook học cấp ba vô cùng khó khăn.

Khi vẫn là một cậu thiếu niên 16 tuổi, Jeon Jungkook vốn đã đánh đấm rất giỏi, nhưng anh chỉ dùng bạo lực để bảo vệ bản thân mình, bảo vệ mình khỏi những tên côn đồ đến đòi nợ.

Anh thật sự không có đủ tiền, nếu muốn thoát thân chỉ còn một việc hạ hết bọn chúng.

Lên đại học, việc làm thêm ở nhiều nơi cùng với sự nỗ lực của những người trong nhà, số nợ đã vơi đi một ít.

Khoảng thời gian đó cũng được xem là lúc anh dùng bạo lực nhiều nhất, còn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng.

Việc này cô đã từng nghe anh kể một lần, vì anh đã làm bảo vệ cho quán bar của Jung Hoseok.

Trong tháng ngày tù túng khi việc làm thế nào để có được nhiều tiền trở thành một vấn đề hốc búa, Jung Hoseok đã xuất hiện và giúp anh vơi đi mệt mỏi được phần nào.

Có thể thấy Jeon Jungkook vô cùng trân trọng tình bạn này và thứ khiến anh liều mạng đánh đấm không phải vì tiền, mà vì người mà anh cho là tri kỷ.

Những việc mà Jeon Jungkook làm khi đó, chỉ muốn Jung Hoseok an toàn hơn bao giờ hết.

Để đáp lại Jeon Jungkook, Jung Hoseok đã bí mật gửi cho Ji Yeon không ít tiền để trả nợ. Ji Yeon không rõ về người này, nhưng cũng dễ dàng biết được đây là một người tốt.

Việc Hoseok âm thầm giúp sau này anh mới biết, nhưng anh cũng không nói được gì vì vốn dĩ.. Hoseok đã mất.

Ji Yeon cũng biết Jeon Jungkook đã chấm dứt mối tình sâu nặng đối với anh một thời gian trước đó.

Chị ấy còn nhớ rất rõ, thằng nhóc ấy đã đau khổ vô cùng.

Tình không còn, tri kỷ cũng biến mất.

Sau khi công ty do chính anh lập có tiến triển, Ji Yeon biết Kim Min Joon - một người mà anh quen biết khi đi theo con đường này đã phản bội anh khiến công ty khốn đốn.

Ji Yeon không rõ lý do, nhưng chỉ biết rằng Jeon Jungkook đã rất tức giận, khoảng thời gian đó anh luôn bị bố mắng phải giữ bình tĩnh để lấy lại tất cả, không nên hành động trong lúc nóng nảy.

Ji Yeon lại nhắc đến việc hai năm xa cách của hai người, Jeon Jungkook đã trải qua như thế nào.

Anh lui đến Daegu rất thường xuyên, thuộc hết mọi ngóc ngách ở con phố mà cô sinh sống.

Jeon Jungkook biết cô thích ăn sáng ở chỗ nào, sau khi tan làm thì sẽ đến đâu uống nước một chút, còn biết cả đoàn của cô thường đến những quán bar nào để giải tỏa áp lực.

Có một lần Jeon Jungkook lái xe đến, suýt chút nữa bị cô bắt gặp.

Anh đã cảm thấy việc lái xe thật rườm rà, và cũng chỉ muốn đến đây một mình để nhìn cô một chút, nên nếu không vì công việc, anh sẽ ngồi tàu tốc hành để đến đây.

Những lời Ji Yeon kể đều theo góc nhìn của chị ấy, có lẽ sẽ không đầy đủ nhưng Ah Mie đã biết thêm rất nhiều chuyện.

Ji Yeon đứng dậy, chầm chậm bước đến gần cô.

"Jungkook từng cố gắng níu kéo em vì tình cảm chân thành của nó, nhưng năm tháng trôi qua, tình cảm này hóa thành một mong ước, chỉ muốn em sống yên mình mà thôi, nó thì sao cũng được."

Chị ấy ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa xoa bàn tay cô đang run rẩy.

"Chị muốn kể cho em, vì muốn em biết Jungkook quá khổ sở.. nếu như.. nếu như mà.."

Giọng nói đột nhiên nghẹn lại, Ji Yeon hít một hơi thật sâu, cố gắng thật bình ổn rồi mới tiếp tục nói.

"Nếu như mà.. kết quả phẫu thuật có xấu đi chăng nữa.. em cũng suy nghĩ tích cực lên nhé. Dù là với kết quả nào, đều đã giải thoát cho Jungkook, có phải không?"

Cô vô thức siết chặt tay, sau đó gật nhẹ đầu. "Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.."

"Vậy thì tốt." Ji Yeon xoa xoa đầu cô, mỉm cười. "Đi ăn trưa thôi nào."

Ji Yeon biết hiện giờ bản thân phải là chỗ dựa tinh thần cho Ah Mie, nếu như ngay cả chị ấy cũng suy nghĩ không thông suốt, thì những người chờ đợi như cô cũng sẽ bị cảm xúc tiêu cực đè chết đi.

Cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn có Ji Yeon ở bên cạnh. Cô ngẩng lên nhìn chị ấy, gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy, đi theo phía sau.

***

Tối hôm đó, Ah Mie muốn ra sông Hàn đi dạo một mình.

Cô bước đi thật chậm rãi, tay bỏ vào túi áo khoác, siết chặt hộp gấm được đặt trong túi mình.

Là nhẫn kết hôn của hai người, khi Jeon Jungkook rời đi, nó đã được cất gọn vào ngăn tủ vô cùng cẩn thận.

Cô nhìn dòng nước êm ả trôi trước mắt, trong đầu lại tự hiện lên hình ảnh rực rỡ của ngày hôm đó.

Khi Jeon Jungkook ôm cô từ phía sau, cô đã nghe thấy giọng cười khe khẽ vang lên trên đỉnh đầu mình.

Anh thật sự là một người có trách nhiệm, đối với người con gái mà anh chưa khẳng định là yêu, chỉ cần anh thấy có lỗi với cô, anh đều muốn cư xử tốt nhất có thể.

Ah Mie lại vì cái dịu dàng ấy mà day dứt mãi không thể thoát ra.

Cô đột nhiên nhớ đến, ý nghĩa của con số kỳ lạ không phải ngẫu nhiên từ lời giải thích của Ji Yeon.

Từng câu từng chữ, đều khiến cô phải ngỡ ngàng.

Là ngày mà lần đầu cả hai gặp nhau, Jungkook đã nói trên một con phố, khi em bắt chuyện với Jungkook muốn giúp đứa nhỏ trên vai em ấy đi tìm mẹ.

Cô vốn dĩ không thể tin được, vì cô từng nghĩ rằng anh sẽ không nhớ đến.

Thật là, cô cũng đã nhắc đến anh về lần đầu gặp gỡ, nhưng anh chỉ trưng ra vẻ mặt không nhớ gì.

Vì sỉ diện không muốn thừa nhận anh có ấn tượng với cô, cho nên mới để cô tự mình nói ra như chỉ chính cô là cuồng nhiệt vậy.

Jungkook có chút ấn tượng vì em tốt bụng, về sau khi trông thấy được khuôn mặt thật của em thì cảm thấy quen mắt, mới cố nhớ thì ra đã từng gặp tại một con phố, sau đó Jungkook còn cố gắng nhớ đến lịch trình của mình ngày đó qua ghi chép của thư ký, biết được vào ngày 13 tháng 6 em và Jungkook đã gặp nhau.

Lúc đó cô chẳng qua chỉ nhớ mình đã gặp một người, sau đó dễ dàng ôm mộng tương tư rất lâu dài.

Cô còn không để ý ngày gặp anh là ngày nào, không ngờ rằng một khi muốn chăm sóc một người, Jeon Jungkook lại để ý từng li từng tý như vậy.

Ngày 13 tháng 6..

Là lần đầu gặp gỡ.

1306 ngọn hoa đăng.

1306 ngôi sao tự tay xếp.

Ngay sau đó, Ji Yeon đã chầm chậm nói tiếp.

Jungkook muốn biến những con số đó thành những thứ thật đẹp đẽ, mong rằng em sẽ không hối hận vì cả hai đã gặp nhau.

Cô đã tự hỏi rằng, khi anh xếp đến một ngàn ba trăm linh sáu ngôi sao thì dừng lại, vì vẫn muốn giữ ý nghĩ biến con số đó trở nên đẹp đẽ hơn?

Lúc đó.. Jeon Jungkook có từng ước gì không nhỉ?

Khi chính tay mình đã xếp thật nhiều ngôi sao như vậy..

Ah Mie đã đi dạo rất lâu, trong lòng cứ thổn thức một nỗi day dứt.

Cô quả thật không biết rất nhiều điều anh làm vì mình, vậy mà có một khoảng thời gian cô lại nhẫn tâm cự tuyệt anh như vậy.

Ah Mie mang tâm trạng phức tạp của mình lang thang khắp sông Hàn, hốc mắt đỏ tươi, chóp mũi vô cùng chua xót.

Jungkook ơi.. thương anh quá..

Cuộc đời của anh là một chuỗi phức tạp, bản thân anh đã nhận thức rõ điều đó, cho nên khi muốn giữ cô ở bên cạnh mình, anh đã cố gắng làm rất nhiều thứ để khiến cô không phải hối hận.

Cô cứ chậm rãi bước đi với suy nghĩ miên man như thế, cho đến khi di động vang lên, kéo đầu óc cô đang ngơ ngẩn về với thực tại.

Người gọi đến là chủ tịch Jeon.

Cô nhìn chằm chằm vào di động, tay đột nhiên run run, sau đó trượt nhẹ lên màn hình.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của ông Jeon, với một chất giọng vô cùng mệt mỏi.

"Ah Mie à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip