Chương 33
Jilin lừ đừ tỉnh giấc sau khi tiếng chuông báo thức reo lên báo hiệu đã đến giờ đi làm, cô mệt mỏi tắt báo thức, ngồi đơ người ở trên giường một lúc lâu mới chịu đến tủ quần áo, lựa một bộ đồ vừa ý rồi mang vào nhà tắm. Một lúc sau cô bước ra với áo sơ mi màu be, gile màu nâu cà phê và quần tây ống rộng màu nâu chocolate và thắt lưng đen. Cô buộc lại mái tóc đã dài chấm eo, trang điểm nhẹ nhàng, lấy tiền và điện thoại cho vào túi xách rồi nhanh chân mang đôi Converse vào rồi ra ngoài
"Noona!"
Yugyeom nở nụ cười tươi rói, vui vẻ vẫy tay khi thấy cánh cửa mở ra. Cả đêm qua cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu đã quyết tâm rồi, cậu sẽ khiến Jilin suy nghĩ lại mà chấp nhận cậu
"Yugyeom? Sao không đến trường đi? Sang nhà chị làm gì?"
Cô vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng kêu lớn của cậu em
"Hôm nay là thứ bảy mà chị. Em mua kimbap cho chị này"
Cậu cười cười, giơ túi xốp trắng vừa mới mua lên
"Sao lại mua cho chị? Bao nhiêu tiền? Để chị trả cho em"
Cô tròn mắt nhìn túi xốp trắng kia, định lấy ví ra thì cậu ngăn cản: "Ấy không cần, em tự mua cho chị, chị nhận đi cho em vui"
"Cái thằng... Sau này không được như thế nữa nghe chưa?"
Cô thở dài nhìn cậu, con nhà ai lại cao ráo, còn rất đẹp trai, thảo nào quán mới đông như thế. Hôm nay cậu lại ăn mặc đầu gấu hơn hẳn, mới hôm qua còn mặc hoodie xanh với quần tây rách gối trông như học sinh cấp ba, vậy mà hôm nay lại mặc hẳn áo thun đen, áo khoác da đen và quần jean đen, đi hẳn một đôi combat boots trông như đầu gấu khu này vậy
"Vâng"
Yugyeom cười tươi rói rồi cùng cô đi đến chỗ làm, hôm nay trời chuyển lạnh, không khí xung quanh cũng lạnh hơn thường ngày. Đi được một đoạn, cơn gió lạnh bất chợt ập đến xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể cô, thật lạnh đến run người. Mũi và hai bên tai cô đã đỏ ửng, mắt cũng hơi híp lại vì lạnh
"Noona, chị lạnh sao?"
Yugyeom lo lắng hỏi, cậu đang đi cùng cô thì nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ. Nhìn xuống thì lại thấy tai và mũi cô đã đỏ ửng hết cả lên
"À không, chị chỉ hơi lạnh thôi. Cũng sắp đến giờ rồi, nhanh lên"
Jilin vội đánh trống lãng rồi nhanh chân đi trước, Yugyeom liền lật đật theo sau. Cả hai đi thêm một lúc đã đến, Jilin mở cửa bước vào, không khí ấm áp bên trong quán ập đến ôm lấy cô
"Mọi người đang muốn gặp chị Jilin sao? A chị ấy đến rồi này"
Cô vừa bước vào đã thấy Ji Ae live stream trên Instagram, em thấy cô liền lon ton chạy đến như vớ được vàng, gương mặt đáng yêu hớn hở bảo cô nói chuyện với người xem: "Chị, chị chào mọi người đi. Mọi người rất thích chị đó"
"Chào mọi người. Tôi là Wang Jilin. Từ hôm nay tôi là nhân viên mới ở đây, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để quán ngày một phát triển hơn"
"Xinh quá đi này, trông như học sinh cấp ba chứ chẳng ai nghĩ đã hai mươi sáu tuổi đâu"
"Ôi chị ấy xinh quá"
....
Vô số những bình luận tích cực về cô trên live stream của Ji Ae, một lúc sau live stream kết thúc, không khí yên ắng trong quán cũng quay lại
"À em quên mất, của chị này"
Ji Ae lấy ra trong túi một cái khuy cài áo màu xanh, đó là bảng tên của nhân viên trong quán, chữ "Wang Jilin" được in ngay ngắn trên bề mặt phẳng bóng loáng của chiếc khuy. Cô nhận lấy chiếc khuy, cẩn thận cài nó lên áo và không quên cám ơn em
"Ji Ae, em ăn sáng chưa?"
Cô quan tâm hỏi han em
"Mọi người ở đây đều ăn rồi ạ, chị và Yugyeom đã ăn chưa?"
Ji Ae lễ phép đáp trả, hơi nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cô, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cục đen thui đang đứng lù lù sau dáng người nhỏ nhắn của cô
"Mình chưa, định sang đây mới ăn"
Yugyeom đưa tay vuốt mái tóc đen mượt, giọng nói cũng trầm hơn từng ngày, Ji Ae nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. Hôm nay cậu lạ lắm, ăn mặt không thoải mái như mọi ngày, bình thường cậu hay mặt áo thun trắng hoặc sweater và quần jean rách gối, hôm nay lại ăn mặc trông rất ngầu
"Yah, hôm nay trông cậu lạ lắm nhé Yugyeom. Cậu và chị ấy đi chung, chẳng lẽ cậu và chị ấy..."
Ji Ae tròn mắt, che miệng lại như thể nó là điều gì đó rất kinh khủng
"Con bé này...nói nhăng nói cuội"
Cô ấn nhẹ vào trán em, biểu cảm trên gương mặt hài hước không đỡ nổi
"Noona, qua đây ăn với em này"
Cậu đã bày thức ăn lên bàn từ khi nào, cô không trả lời, chỉ im lặng đi sang chỗ cậu và bắt đầu dùng bữa
"Ae, cái thằng đấy là đang..."
"Đúng rồi, nhưng lần này cậu ta có vẻ thật sự nghiêm túc"
Ji Ae và Bam Bam thì thầm to nhỏ với nhau về tên bạn thân cao kều. Trong hai người không ai là không biết Kim Yugyeom nổi tiếng sát gái, gặp bất kì cô gái xinh đẹp nào cậu cũng sẽ trêu ghẹo cho đến khi người ta đỏ mặt thẹn thùng và lúc nào cũng nhớ đến cậu, khi những cô gái ấy đã thực sự sa vào lưới tình của cậu, cậu sẽ quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Kim Yugyeom của bây giờ đã hoàn toàn khác, cậu thực sự nghiêm túc, thực sự muốn có một mối quan hệ lâu dài với Jilin
|
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Park Jimin vuốt lại mái tóc xám khói của mình rồi sắn tay áo lên nhìn đồng hồ. Giờ này đã là bảy giờ tối, anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy xuống hầm gửi xe, ngồi vào chiếc Porsche đắt đỏ rồi đánh xe rời đi
Park Jimin, tổng giám đốc của Park thị, một công ti kinh doanh đá quý lớn hàng đầu ở Đại Hàn Dân Quốc. Là bạn thân của Jeon Jungkook, từ nhỏ đã học chung với nhau, nhưng anh khác hẳn với Jeon Jungkook. Jimin là loài quỷ hút máu thuần chủng, Jimin rất dễ tính, cư xử rất có chừng mực, anh rất ít khi cáu gắt, không lạnh nhạt và cầu kì như bạn thân của mình
Anh cho xe lăn bánh về phía Itaewon, hôm nay anh không có hứng ăn ở nhà hàng, ăn ở các quán ăn hay ở chợ đêm đôi lúc lại ngon hơn những nhà hàng năm sao sang trọng với những món Tây chán ngắt. Ánh mắt sắt lẹm để ý đến chữ "Seesaw" được làm bằng đèn neon hồng và tím nổi bật, anh liền cho xe tấp vào, gửi xe ở hầm gửi xe sau đó mở cửa bước vào. Vừa bước vào trong, Jimin đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các cô gái xinh đẹp. Thân mặc tây trang, tóc vuốt keo gọn gàng, lại còn rất đẹp trai, không cô gái nào có thể rời mắt
Jimin cố tìm một chỗ trống để ngồi, hôm nay là thứ sáu nên quán khá đông, việc tìm được một chỗ ngồi lý tưởng với anh bây giờ cũng khó. Mãi một lúc sau, anh mới tìm được chỗ ngồi, anh vừa ngồi xuống liền có người mang thực đơn ra cho anh
"Mời quý khách chọn món"
Nhân viên đưa cho anh quyển thực đơn dày dặn được thiết kế đẹp mặt, anh nhận lấy quyển thực đơn, ánh mắt cũng không quên nhìn người kia. Một cô gái xinh đẹp đến hoàn hảo và giọng nói trong vắt dễ nghe
"Một phần Soondubu Jjigae, một phần Chuncheon dakgalbi, một phần Bossam, một bát cơm trắng và một phần kim chi nhé"
"Vâng"
Anh gọi món, tranh thủ nhìn bảng tên của người kia, Wang Jilin, một cái tên rất quen thuộc với anh. Jeon Jungkook dạo gần đây trông rất tiều tụy mệt mỏi, lúc nào miệng cũng nói Jilin thế này Jilin thế nọ, rồi lại tôi nhớ cô ấy. Nghe hắn ỉ ôi như thế cũng khiến anh buồn theo, mệt mỏi theo hắn. Sau bao nhiêu ngày nghe hắn tâm sự, thì ra đây chính là Wang Jilin khiến Jeon Jungkook kia yêu say đắm đến chết đi sống lại, ở cái Đại Hàn Dân Quốc này thì chỉ có cô mới sở hữu được cái tên độc nhất vô nhị như thế
"Quý khách có cần đồ uống không ạ?"
Jilin dừng bút, rời mắt khỏi quyển sổ tay, lên tiếng hỏi
"Một cốc nước lạnh"
"Vâng, quý khách đợi trong giây lát"
Cô ghi xong rồi quay lưng rời đi, Jimin ngồi ở đó trầm ngâm một lúc lâu. Wang Jilin này đúng là rất xinh đẹp nhưng gia thế thì chắc không phải là tiểu thư đài cát, cách nói chuyện rất lịch sự, không đỏng đảnh chua ngoa. Jeon Jungkook kia có người yêu vậy mà một tiếng cũng chẳng nói chẳng rằng, đến khi chia tay thì lại gọi điện cho anh khóc lóc ỉ ôi. Từ lúc đi làm đến bây giờ, cả hai rất ít khi gặp nhau cũng ít khi gọi điện thoại cho nhau vì quá bận. Bây giờ gặp lại, Jeon Jungkook lại lụy tình cũ đến mụ mị, đến anh cũng bất ngờ. Jungkook vốn rất lạnh nhạt, không cô gái nào có thể lay động trái tim hắn. Nhưng bây giờ thì có rồi, lại còn khiến hắn si mê đến quên luôn cả người bạn thân thiết nhất của hắn
"Chúc quý khách ngon miệng"
Jilin cẩn thận đặt từng món lên bàn, rồi cúi người xuống, gửi đến anh lời chúc cuối cùng sau đó rời đi. Anh nhìn những món ăn bắt mắt được bày biện trên bàn, ăn một miếng rồi lấy điện thoại ra, vào danh bạ, ấn vào dãy số quen thuộc
"Yeoboseyo, chuyện gì?"
Đầu dây bên kia bắt máy, chỉ nói vài câu cộc lốc
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
"Chuyện gì?"
"Tôi tìm thấy Wang Jilin rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip