XII: (hóa ra từ lâu em đã luôn yêu anh) .

- chào đón thiếu phu nhân trở về.

Cửu quản gia đã chuẩn bị bữa trưa từ sớm và còn đặc biệt đứng trước cửa nhà chính chờ hai vị chủ tử của mình trở về .

- đã sắp quá giờ trưa, mời thiếu phu nhân vào dùng bữa.

Vừa bước vào nhà hành động đầu tiên của tôi là ngó bên này ngó đằng kia xem xem một loạt .

- Jeon JungKook chưa về nhà sao ?

- vâng, có thể thiếu gia còn đang bận việc bên ngoài.

- ừ, đã dọn bàn ăn chưa ?

- đã sắp xếp xong cả rồi chỉ chờ thiếu phu nhân vào dùng bữa.

Nghe quản gia Cửu nói vậy tôi cũng bỏ xuống thắc mắc đi về phía gian phòng bếp .

Mãi đến khi ngồi ăn được một lúc rồi tôi mới chợt nhớ ra cái gì đó, ngước mắt lên hỏi cô giúp việc nhà .

- Shin Nanhee không có trong nhà ?

- thưa thiếu phu nhân, được lệnh của thiếu gia, cô Shin đã dọn ra tìm nơi khác ở rồi.

Thoáng qua tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh lấy lại vẻ ung dung nói .

- đi bao lâu rồi ?

- thưa, sau bữa ăn sáng ngày hôm nay người của thiếu gia đã đến sắp xếp cho cô Shin dọn ra rồi.

- có biết là được đưa đến đâu không ?

- cái này.. hình như đưa về biệt thự của ông cụ Shin.

Chén xong bữa trưa ngon lành tôi từ tốn cầm lên chiếc khăn tay chùi chùi quanh mép miệng .

- từ đầu đã có nhà vậy mà vẫn muốn ở nơi này cư trú tạm thời, đúng là loại người phải để đến bị mất mặt mời ra ngoài mới không dám nghênh ngang nữa.

Nói xong rồi lại đứng dậy chân hướng lên tầng lầu phòng ngủ của tôi cùng Jeon JungKook bước đi .

- tôi đi đánh một giấc, khi nào Jeon JungKook về hãy lên phòng báo tôi.

Quản gia Cửu đứng ở phía bếp gật đầu xuống vâng vâng .

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ tôi mới vào giấc ngủ sâu được, tôi là kiểu người rất khó ngủ trừ phi hôm đó làm việc thực vất vả bằng không có lúc đến tận ba bốn tiếng trời vẫn chẳng thể nào an ổn ngủ được .

13:33 phút .

" Y Trang, nàng thật nguyện lòng lưu lại đây cùng ta ? "

" Điền Chính Quốc, chàng hỏi câu này liên tục cả tuần nay rồi a. "

" ta đã rất cao hứng. "

" chẳng phải từ nhỏ chàng đã bức ép em cùng kết hôn rồi sao, thế nào hiện tại không muốn nhận người ? "

" thật ra dù nàng có không nguyện ý ta vẫn sẽ cố chấp giữ nàng bên người. "

" chàng thật để tâm đến em a. "

" ừ, ta thực yêu nàng. " 

Một lời khẳng định chắc nịch .

Giấc mơ này đang đến với tôi trong lúc ngủ, tôi nhìn thấy được môi trường này không giống nơi mình đang ở, công nghệ ở đây tiên tiến phát triển cao với nhiều thiết bị giao thông người máy hiện đại. Tất cả đều lạ lẩm đối với tôi, giống như bản thân đang được đưa vào thế giới của hằng nghìn năm sau, những con người di chuyển ở đây thực khác biệt, giống như người ngoài hành tinh vậy, có kẻ thì tí hon kẻ lại thật to lớn, kẻ thì có tám cái tua bạch tuột, kẻ tóc dài che hết gương mặt bay bay trên không chân chẳng chạm đất, còn có rất nhiều người máy tân tiến cao lùn đủ loại. Giao thông thì mỗi người có mỗi phương tiện nhỏ lớn khác nhau, trước mắt tôi bây giờ có một thứ rất giống tàu hỏa nhưng lại phi thường khác biệt, đèn led xanh dương bao phủ đầu nóc, mũi tàu nhọn nhọn, loại dụng cụ bao quanh cả tàu có màu xám bóng nhoáng thật sang trọng .

Quên mất trước đó còn có đoạn đối thoại giữa tôi cùng Jeon JungKook, chính là gương mặt điển trai ấy của gã nhưng trong cái tên Điền Chính Quốc .

Tôi vẫn còn nhớ cái tên này, nó xuất hiện vào lúc tôi và gã lần đầu gặp nhau tại bệnh viện sau thời gian tôi hôn mê sâu. Cả nhà tôi đều biết gã còn có tên khác là Điền Chính Quốc chỉ tôi không biết, nhưng chỉ một khắc nói chuyện cùng gã ở nơi đây tôi đã nhận ra rồi, nhận ra người đàn ông từ nhỏ đã luôn dính lấy tôi, gọi tôi là nương tử mặc cho khi đó tôi còn quá nhỏ chẳng hiểu được những hành động lời nói đấy của gã có ý gì, cũng mặc kệ cho gã dính lấy mình .

Tôi nhớ đến giai đoạn mình lớn lên và đủ nhận thức rằng bản thân thực sự là thứ nương tử mà Điền Chính Quốc trong miệng từ lâu vẫn luôn dùng để gọi mình. Nhớ đến khi vừa sáu tuổi tôi đã cùng gia đình lưu lại bên cạnh Jeon gia, đồng thời hoàn toàn không còn nhung nhớ tới thế giới trong hành tinh trái đất, nơi quê hương đã sinh ra mình có hình dạng như thế nào .

Ở môi trường đó tôi cùng Điền Chính Quốc ngày qua ngày dính lấy nhau như hình với bóng, gã cách ly tôi với mọi người xung quanh, tránh những cái chạm của cư dân nơi đó. Nhưng tôi cũng không cự tuyệt hành vi bá đạo đó của gã, ngược lại còn cảm thấy thật thích chỉ muốn ở riêng cùng gã .

Tôi nhớ ra gã, nhớ ra người đàn ông vẫn luôn bên cạnh bảo hộ mình, người từng vì tôi mà không màng suy nghĩ một mình chống chọi với thế lực lớn lúc bấy giờ. Sau khi thân phận gia đình tôi bị bại lộ thì tất cả loại người nơi đó đều nhấm nhầm vào chúng tôi, muốn bắt giữ, giam cầm, thí nghiệm. Chỉ có Jeon gia âm thầm tìm mọi cách đưa chúng tôi trở về hành tinh trái đất, chỉ có Điền Chính Quốc một lòng che chở tôi bên người .

Nhưng còn một khoảng thời gian sau đó, sau đó như thế nào mà tôi lại không thể nhớ ra, tại sao bản thân được đưa về trái đất, tại sao khi trở về quê hương tôi hoàn toàn quên mất người đàn ông tên Điền Chính Quốc vốn nên khắc cốt ghi tâm trong lòng mình .

/ cốc cốc /

- thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở về.

Tích tắc thời gian trôi qua một hồi lâu vẫn không nghe trong phòng có động tĩnh gì quản gia Cửu còn định một lần nữa cất tiếng gọi .

- ami đang ngủ ?

Jeon JungKook vừa trở vào nhà liền thay ra đôi giày da một đường bước thẳng lên tầng phòng ngủ .

- vâng thưa thiếu chủ, thiếu phu nhân ngủ đã được sáu giờ đồng hồ.

- em ấy đã ăn gì rồi ?

- thưa, thiếu phu nhân có ăn vào buổi trưa cho đến tận lúc này.

- ông xuống chuẩn bị bữa tối đi, đã hơn bảy giờ rồi.

Quản gia nghe thiếu chủ của mình dặn dò như vậy mới nhớ ra thiếu phu nhân có thói quen không ăn sau bảy giờ tối, hôm nay đột nhiên lại quên mất nghĩ nghĩ bản thân thật thất trách vậy mà thiếu chủ cũng không bắt tội mình .

- dạ vâng, thật kiếu lỗi thiếu chủ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Sau khi quản gia Cửu rời đi Jeon JungKook cũng bình thản mở ra cửa phòng ngủ bước vào .

Cứ tưởng đập vào mắt gã sẽ là cảnh tượng vợ mình đang ngoan ngoãn mềm mại ngủ yên trên chiếc giường ấm áp rộng lớn, thế nhưng điều dành cho gã lại là ami đã đứng dậy trước giường chăm chăm mắt nhìn về phía gã, có hơi ươn ướt, lại có thêm chút ủy khuất .

Thấy hình dáng vợ mình khổ tâm như vậy Jeon JungKook không suy nghĩ liền vài bước chân đã đi đến trước mặt ami. Vươn tay ra ôm vợ vào lòng vuốt vuốt dỗ dỗ .

- làm sao ngủ qua một giấc lại trong bộ dạng đáng thương như vậy ?

- em nhớ ra anh rồi.

/hức../

- nào, sao lại khóc rồi ?

- em đã nhớ được tất cả, nhớ ra anh rồi, em xin lỗi !!

Jeon JungKook tự nhiên nghe ami nói vậy trong lòng không cản được có hồi chuông báo động, nó khiến tâm tình gã nôn nống, dâng trào lên không lý do .

- bảo bảo, em như vậy là...

Còn chưa nói hết câu người đối diện lại lên tiếng .

- Chính Quốc, em đã rất nhớ anh !

#KookKku💘🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip