Chương 9: Chú?
Park Ae Ri ngồi trên chiếc ghế trắng bên cạnh giường bệnh, phía trên giường là Jeon Ji Eun vẫn nằm bất động suýt nữa thì đã vào phòng cấp cứu lần thứ hai.bĐôi mắt cô bé nhắm chặt, trên cổ tay hiện hữu chi chít những vết kim xen lẫn dấu vết trầy xước. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh đứng phía đối diện. Âm thanh tích tắt của chiếc đồng hồ vang lên đều đều Jeon Jungkook chợt đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi hắn còn quăng lại một câu:
" Tốt nhất là nên đổi bác sĩ điều trị cho Ji Eun đi! Tôi không muốn nhìn thấy trường hợp này lặp lại một lần nữa. "
Thật ra không cần hắn nhắc cô cũng sẽ yêu cầu đổi. Hai ngày trước ngay cả khi mệt nhọc sau ca phẫu thuật và không vừa ý người giám hộ, nhưng Ami trước khi ra về còn quay lại xem xét tình trạng của Ji Eun sau đó mới rời đi. Không phải vì hôm đó cô đã đứng sau rèm cửa trong phòng quan sát hết cả một quá trình, thì cô còn nghĩ Kim Ami là con người nhỏ mọn. Buổi sáng trước khi chính thức chuyển qua khoa bệnh phù hợp thì Ji Eun uống thuốc Ami kê vẫn rất là ổn, dù vết thương vừa hết thuốc tê chưa bao giờ thôi hành hạ cơ thể. Nhưng sau khi đổi thuốc thì bắt đầu mệt mỏi tình trạng chuyển biến không tốt. Cô có chút không hiểu quy trình làm việc của bệnh viện này, bởi vì thường thì những bác sĩ ở phòng bệnh vip rất tốt phần lớn đều là giáo sư hoặc bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhưng đằng này chẳng hiểu làm sao để lọt vào một tên lang băm.
Cùng lúc đó ngay tại khuôn viên vui chơi trong nhà cho trẻ em của bệnh viện, một người phụ nữ lớn giọng quát mắng một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi. Xung quanh có vài người qua chỉ đứng xem mà không hề có ý định can ngăn. Phần cậu nhóc kia chỉ cúi đầu im lặng không hề phản kháng hay lên tiếng minh oan.
Sau khi căn dặn cho người theo sát Ji Eun thì Jeon Jungkook cũng định bụng sẽ rời đi ngay nhưng nào ngờ quay qua, lại vừa vặn nhìn thấy sự việc vừa rồi. Người đàn ông cao lớn bước vào trong, hắn ngồi xuống bế cậu nhóc lên. Kim Chan Hoon vừa định vùng vẫy thì Jungkook thì thầm vào tai nói nhỏ:
" Nhóc muốn chuyện này êm xuôi thì bị phải ngoan ngoãn im lặng một chút!" Hắn dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, không còn ý định vùng vẫy cũng như chống cự. Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cậu nhóc trong lòng hắn vẫn nhỏ giọng đáp lại y như cách Jeon Jungkook vừa dùng.
" Nhưng mà cô út và bố của con dặn không được nói chuyện với người lạ!"
" Nếu cô có mắng, con cứ nói người đó là Jeon Jungkook. Được chứ! "
Cậu nhóc gật gù như đã nhớ nằm an toàn trong vòng tay an toàn. Chan Hoon không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng người lạ, nhưng nhóc lại cảm giác người này rất quen thuộc hơn nữa giờ nhìn lại tình cảnh của mình bây giờ chẳng khác nào kẻ không biết bơi đang bị rơi xuống nước khi không lại có chiếc phao quăng xuống thử hỏi còn lựa chọn nào khác? Kể cả nếu Jeon Jungkook là người xấu đi nữa thì Chan Hoon hoàn toàn có thể cách xử lý nha bé tính cả rồi.
" Này!! Cậu kia! Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi thế? " Giọng người phụ nữ lanh lãnh, khó chịu nhìn hắn.
" Tôi là chú của cậu bé mà từ nảy đến giờ bà mắng mỏ! "
" Hừ! Được thôi! Cậu nhìn xem đứa cháu ngoan này đã làm cái túi xách đắt tiền của tôi ra hình dạng gì rồi đây? " Bà ta nhìn bộ dạng Kim Chan Hoon không phải dạng trâm anh thế phiệt thì cũng là kiểu giàu có nứt vách đổ tường mới liền bắt đầu giở trò đổ lỗi cho đứa nhỏ. Quần áo tên nhóc này mặc không phải loại hàng hiệu giá trị, nhưng để ý kĩ sẽ thấy chiếc lắc tay của nó là hàng đặc thiết kế. Bao nhiêu kinh nghiệm lừa đảo của mình bà ta càng khẳng định nó là con mồi béo bở, chuyện là tình hình gần đây mấy tên nhà giàu đều không thích ăn vận cho con cháu trông quá sang trọng họ chú trọng đơn giản giúp trông giống người thường càng nhiều càng tốt để tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra. Không ngoài dự đoán, thứ bà mong chờ cũng xuất hiện, một tên đàn ông trẻ tuổi quần áo đơn giản mà cũng toát lên mùi giàu sang. Chiếc đồng hồ Rolex hắn đeo cũng đủ mua mấy chiếc túi nhỏ này của bà. Chỉ có điều không ngờ câu nói tiếp theo của hắn khiến bà bất ngờ không thôi.
" Có hay không ta vào phòng an ninh rồi tính tiếp! " Jeon Jungkook hất cằm ra phía trên nơi chiếc camera ẩn lấp ló sau kệ sách. Hắn không tiếc tiền mà chỉ không muốn nhóc con này bị oan mà ôm ấm ức đi ngủ. Nhưng Jeon Jungkook nào có biết nếu không có hắn thì chuyện này cũng sẽ được giải quyết êm xuôi.
" Chuyện rõ rành rành ra đó mà còn phải xem sao. Ở đây ngoài tôi và thằng nhóc này ra còn có ai nữa? Không phải nó chẳng lẽ là tôi?" Bà ta tỏ vẻ bức xúc la to hơn, nhưng trong thâm tâm đã nổi gió cuồn cuộn thành bão lúc nào. Đúng là ở góc vắng vẻ này chỉ có mỗi nhóc con họ Kim này và bà ta nhưng kiểu lừa người này hắn nhìn đến phát ngấy rồi. Trong trí tưởng tượng của bà ta, thường thì những tên tài phiệt không thích làm lớn chuyện và tốn thời gian của họ, nhưng không ngờ cái tên đẹp mã trước mặt chẳng những bỏ ngoài tai không sợ tai tiếng mà còn thản nhiên đáp lời.
" Nếu đúng là nhóc này làm thì tôi trả gấp mười, còn nếu không thì...cái giá phải trả bà sẽ không ngờ đâu!!!" Lời Jeon Jungkook nói ra có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng đến lạ.
" Đ..được rồi!! Coi như hôm nay tao xui xẻo mới gặp phải loại người như mày! Lần sau gặp lại đừng trách tao không nể tình!!"
" Ồ!! Chịu lộ rồi sao? "
Khoảnh vài phút sau khi bà ta rời đi thì những nhân viên phụ trách mới quay lại trong bộ dạng hoảng hốt. Nữ điều dưỡng chạy vội về phía Chan Hoon ríu rít hỏi hang, hắn vừa nhìn đã biết mụ kia có đồng bọn hẳn hoi. Chắc lại chơi chiêu để giữ chân hai người này chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Bọn họ gật đầu chào hắn một cái rồi đỡ Chan Hoon xuống ghế ngồi chỗ nhóc chơi lúc nãy.
" Hoonie!!! Con đừng mách lại với bác sĩ Kim nha! Chút nữa mấy cô dẫn con đi mua đồ chơi nha! Có được không? "
Nữ điều dưỡng khổ sở năn nỉ, họ không dám chắc nếu Kim Ami mà biết được cháu trai mình bị ức hiếp trong khi bọn họ đi buôn chuyện với hai anh chàng đẹp trai thì không chắc rằng tiền lương tháng này sẽ không trọn vẹn mà về túi.
Kim Chan Hoon trầm ngâm như đang suy nghĩ sau đó cười khúc khích ngước mắt chỉ về chỗ Jeon Jungkook vừa đứng, thì thầm nói với mấy chị điều dưỡng:
" Con thì sẽ không nói rồi. Nhưng chú của con thì không chắc! "
Tên nhóc lém lỉnh còn đợi khi Jeon Jungkook vẩy tay với mình rời đi sau đó mới trả lời. Chan Hoon đang rất tự mãn vì mình chẳng những được minh oan mà còn được người 'chú' họ Jeon bế. Thật ra Hoonie không có hiền đâu chỉ là bé lịch sự đợi cái người phụ nữ đó nói xong thì mới tự mình xử lí, nào ngờ có một chú đẹp trai lại giúp mình. Vốn dĩ không bài xích như người khác là vì Chan Hoon từng nhìn thấy tấm ảnh cô út mình chụp cùng người đàn ông này, thêm nữa lúc nói chuyện với người phụ nữ kia hắn còn bảo mình là chú của Chan Hoon. Nhóc càng thích thú hơn xem ra lần này bà nội yên tâm rồi không cần bé phải nhọc công đi làm nội gián, nhưng không cần vội nói với bà để còn ở lại đây chơi cho đã chứ.
Trời chập chững giữa giờ cơm trưa, Kim Ami vừa hay quay lại đúng lúc này. Mấy điều dưỡng thấy bác sĩ nọ nhìn lướt qua mình đã chột dạ chào một cái rồi rời đi ngay. Họ đã nhận thêm tiền bồi dưỡng từ Kim Ami rồi lại không làm tròn bổn phận thật sự cũng thấy khổ thẹn. Nhưng biết làm sao được, bảo toàn tính mạng mình rồi hẳn tình đến chuyện chuộc tội sau vậy.
Tôi dắt tay Chan Hoon sang nhà ăn dành riêng cho nhân viên trong viện. Hai bên lối đi là những rận hoa li ti vừa mới được gieo trồng, phía xa xa khuôn viên là những cây thông đỏ cao to trĩu nặng. Sau khi thức ăn nghi ngút khói yên vị trên bàn mà nhóc con vẫn chưa chịu động đũa, mắt thì từ nãy đến giờ nhìn tôi vô cùng kì lạ.
" Bộ mặt cô dính gì sao mà con nhìn ghê vậy?"
Nhóc giật mình lắc đầu sau đó liền cầm muỗng xúc cơm, húp canh như chưa từng có chuyện gì. Lát sau lại cười nói vui vẻ, thấy vậy tôi cũng không hỏi thêm mà chuyên tâm ăn phần của mình.
" Công nhận cơm bác sĩ ngon hơn bình thường! Mà sao cô đón con muộn thế ạ?" Chan Hoon ôm cái bụng đang phình to xoa xoa cười tít cả mắt hỏi:
" Có chút chuyện cần giải quyết thôi, con buồn sao? Hay là đói nhỉ?"
" Không ạ! Nhưng mà tiếc thật! "
" Con nói gì thế? " Nhà ăn có hơi ồn nên vế sau chẳng nghe rõ tên nhóc kia nói gì cả.
" Không có gì ạ! Con ra kia chơi một chút được không cô?"
Thấy tôi gật đầu nhóc liền bật khỏi ghế tung tăng chạy ra ngoài. Sau khi dọn dẹp cắm thẻ vào thanh toán, tôi cũng ra ngoài đến chỗ tên nhóc phá phách. Mắt tôi cận nhưng không quá nặng bỏ kính ra vẫn thấy được sự đời, nhưng xa quá thì cũng bó tay. Càng đến gần thì tôi càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Tên nhóc đó đang với tay kéo một cành cây hái quả thông đỏ xuống, chưa để phát sinh hành động tiếp theo tôi đã bay lên giật lấy quăng đi mất.
" Con định nếm mùi vị của cái chết sao?" Tôi nhìn Chan Hoon hoang mang thật thà trả lời.
" Bộ không ăn được sao ạ! "
" Trái này! Cả cái cây thông đỏ này đều độc hết, chỉ trừ vỏ của cái hạt thôi!"
" Vậy sao lại trồng nó làm gì vậy nhỉ?"
" Chắc là xây bệnh viện hết tiền, nên để dành mang bán làm tinh dầu kiếm thêm nhỉ?"
Đột nhiên có giọng nói thứ ba vang lên, quay lại thì thấy đó là Choi Hyori đang đến. Cậu ấy chỉ đến để đưa Chan Hoon về đi chơi thôi. Cả bọn về phòng tôi vui chơi đến đầu giờ chiều, tên nhóc con kia cũng theo Hyori về trước, tôi thì tiếp tục công việc của mình vào buổi chiều.
--------------------
Xin lỗi vì hôm nay up trễ nhé! Tuần sau mình bù hẳn 2 chương nhé😽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip