Phần 17: Sinh nhật(H)


...

Hai ngày sau.

Mới đó đã 2 ngày trôi qua rồi, hai ngày này Jungkook và cô đã đi được rất nhiều nơi, thành phố này là thành phố cổ kính nên đa số các công trình kiến trúc ở đây rất đặc biệt, có vô số viện bảo tàng lớn ở đây và cả nơi sản xuất rượu vang nữa.

Và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Jungkook, tính vào giờ Hàn. Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều ngày 31/8 ở Pháp và ở Hàn đã sang ngày 1/9.

Jungkook và Cho Syeol đang đi dọc bờ sông Gonne, gần cây cầu Pont de Piere nổi tiếng đầy thơ mộng, trên tay cô là chiếc bánh sinh nhật mà cả hai vừa mới tậu được từ một cửa hàng gần đó, bên trên là chữ Jungkook tuyệt đẹp mà cô tự tay viết, không phải do cô viết đẹp mà là chủ nhân của cái tên Jungkook đẹp.

"Sao em không ghi chữ tiếng Hàn mà ghi chữ Jungkook?"

"Anh còn phải chụp cùng với bánh sinh nhật cho fan quốc tế nữa mà? Hay chúng ta chụp ngay bây giờ nhỉ?" Cho Syeol liếc nhìn, tìm thấy chiếc ghế trông khá bằng phẳng liền kéo tay Jungkook lại.

Cô lấy bánh kem ra, rồi cầm hộp theo, Jungkook ngồi trên ghế, trên tay là chiếc bánh kem ghi rõ dòng chữ 'Happy Birthday Jungkook 1.9' , phía sau còn có khung cảnh lấp lánh do ánh đèn của cầu phản chiếu xuống dòng sông phẳng lặng, cả nụ cười của anh, tất cả đều tuyệt đẹp như một bức tranh vẽ.

Mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ có hai chúng ta nhìn nhau với ánh mắt chan chứa tình cảm. Một cơn gió thổi quá khiến mái tóc đen dài đến mí mắt tung bay theo làn gió nhè nhẹ, chính là khoảnh khắc này....

Chụp xong cô lấy bánh kem để lại trong hộp vì cô còn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ lãng mạn ở khách sạn. Bảo Jungkook tạo thêm vài kiểu nữa cho cô chụp rồi ngồi trên ghế đá check hình.

"Chà...Tấm nào cũng đẹp hết!" Jungkook nhìn lướt qua điện thoại và nhìn lên mái tóc của cô, mái tóc được cột gọn gàng, Cho Syeol chưa bao giờ xõa tóc ở nơi làm việc và bên ngoài, Jungkook đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc cô. Jeon Jungkook nhà ta lại mất tập trung nữa rồi.

"Tại vì có anh trong đó!" Hwang Cho Syeol nhìn vào mắt anh, đôi mắt như chứa ngàn vì sao trong đó, hai người mắt đối mắt một hồi lâu thì bỗng có tiếng hét dội lại, là ở phía bên kia, cách nơi đây khoảng 100 mét.

Anh và cô đều lật đật chạy lại, không quên mang theo chiếc bánh kem.

"Á... Các người muốn làm gì buông tôi ra!! CỨU TÔI VỚI!! CỨU!! HELP ME.!!"

Cho Syeol xông tới trước, có vẻ là những gã nát rượu vì cô ngửi thấy mùi rượu xung quanh, cô lao tới kéo hai người đàn ông đang chặn, thật bất ngờ khi cô bé chỉ tầm 12 tuổi, máu nóng dồn lên, Cho Syeol dùng chính những gì có trong tay cô dùng lực đánh hai tên kia, Jungkook cũng kịp chạy tới, trên tay là một khúc gỗ lượm được ở gần đó, thấy người tới, hai gã nhát gan kia đã chạy đi đâu mất.

"Are you OK?" Cho Syeol là người hỏi cô bé, cô chỉ biết tiếng Anh.

"Thank you so much!!" Cô bé đó đột nhiên ôm chầm lấy cô oà khóc, cô có chút mất tự nhiên, còn Jungkook đã xị mặt từ bao giờ.

Tinh thần của cô bé rất nhanh đã tốt trở lại, cô bé hỏi cô.

"Could you come to my home? I want to... trả ơn you?" Cô bé đang xen tiếng Pháp vì có lẽ cô bé không biết từ đó.

"Ừm hứm!"

"Thank you! Follow me!" Có vẻ cô bé cũng chỉ biết vài từ, cô bé và cô đi lên phía trước, Jungkook lủi thủi nhặt hộp bánh kem theo sau.

Hỏi ra mới biết, cô bé tên là Helina, đang từ nhà bạn về thì gặp hai gã vừa rồi, hai gã theo em tới đây, vì hôm nay khu vực này vắng người nên chúng thừa cơ làm bậy.

Nhà của Helina cũng khá xa, Jungkook và cô đi khoảng 15 phút mới tới nơi, dừng lại trước một căn nhà 'khá' to, cô bé nhấn chuông. Một người có vẻ phúc hậu ra mở cửa, vừa thấy người phụ nữ đó, cô bé liền ôm chầm lấy bà, có vẻ là mẹ của cô bé.

Bà ấy mời hai người vào nhà, bên trong còn có một người phụ nữ nữa, Helina chạy lại thơm lên má của bà.

Thì ra người phụ nữ trong nhà mới là mẹ của Helina, còn người vừa nảy là quản gia, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên khá nghiêm khắc.

Có vẻ cô bé đang kể vì sao lại đưa Jungkook và Cho Syeol đến đây, nghe vậy sắc mặt người đàn ông có chút biến đổi, quay qua chúng tôi.

"• Cảm ơn hai cô cậu đã cứu con bé!"

"•Tôi là Tony Camella, đây là vợ tôi Silla!" Ông chìa tay ra.

"•Vâng... chào ngài!" Cho Syeol bắt tay.

"•Tại sao ngài không đón cô bé về, Helina đã rất sợ hãi!"

"•Thật ra tôi làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm thành phố về nhà mới biết Helina đã xin mẹ đến nhà bạn chơi!"

"•Xin lỗi vì đã trách nhầm ngài!"

"Tại sao vào trong nhà rồi anh vẫn đeo khẩu trang và đội nón ạ?" Helina đột nhiên lên tiếng, từ đâu đến cuối chỉ có cô và ngài Tony nói chuyện bằng tiếng Anh, Jungkook chỉ đứng ở đó.

"Đúng rồi đó..." Bà Silla cũng lên tiếng.

"À..." Cho Syeol có vẻ khó xử nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn mình cười, Jungkook từ từ lấy mũ và khẩu trang xuống.

"•Xin chào, tôi là Jungkook!"

"•Ô.. tôi biết cậu! Là BTS! Lời bài hát của các cậu có thể chữa lành mọi người đó!" Silla đột ngột thốt lên. Bà thật ra là một bác sĩ tâm lí, bệnh nhân của bà trước đây cũng tìm đến BTS và họ đã lọt hố hết rồi.

"OMG!! It's Jungkook!" Con bé có vẻ phấn khích, hẳn là một fan của anh.

"•Cảm ơn.." Jungkook có vẻ ngại ngại.

"•Ồ, hân hạnh được tiếp đón!" Tony.

"•Nếu không ngại thì hai người có thể ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi?"

"•Xin lỗi chúng tôi còn có việc khác, Helina về nhà an toàn là ý định ban đầu của chúng tôi!"

"Vậy chúng tôi cũng không ép, đây là danh thiếp của tôi, sau này có gì khó khăn, nếu giúp được, chúng tôi sẵn sàng giúp!"

"Thank you!" Lần này Jungkook ra mặt giao tiếp, anh cầm lấy danh thiếp của ngài Tony.

"You're wellcome!"

...

Rời khỏi căn nhà, tâm trạng của Jungkook liền buồn rầu nhìn chiếc bánh kem trên tay.

"Mau về thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối!"

...

Cả hai về nhà ăn tối, cả quá trình Cho Syeol để ý thấy biểu hiện lạ của Jungkook nhưng cô không hỏi, sợ nhắc đến Jungkook lại càng buồn.

Bữa tối hoàn thành, cô làm ít đồ ăn vặt để chuẩn bị sinh nhật cho Jungkook, làm xong lại không thấy anh đâu, thì ra là đã vào phòng chơi game. Cô đi vào trong kéo Jungkook ra ngoài, vẻ mặt anh vẫn vậy. Cô hỏi lại lầm lì không trả lời, đến lúc đụng đến hộp bánh cô mới hiểu, chiếc bánh đã nát bép từ đời nào.

Cho Syeol dở khóc dở cười lấy bánh kem ra, cố tình gắn nến số lên, đốt nến. Jungkookie đã 30 tuổi rồi đấy.

*tạch* Cô đi lại tắt đèn, đem 'bánh sinh nhật' kia lại bàn ăn - nơi Jungkook đang hậm hực ở đó, vừa đi cô vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

Nhưng tâm trạng Jungkook của Jungkook cũng chẳng vui chút nào, Cho Syeol đã tự tay viết tên anh lên bánh đó, giờ thì nát bép rồi.

"Mau ước đi!!"

Nhìn vẻ mặt mong đợi của cô, Jungkook cũng làm theo, hai tay chắp trước cái bánh nát bép, ước xong rồi thổi nến, đèn của phòng ngủ hắt ra soi sáng không gian bên này.

"Thôi mà... đừng buồn nhé, năm sau em sẽ tự tay làm cho anh luôn!" Cô đưa đến cho anh một miếng khoai tây.

"Cái bánh là quà duy nhất năm nay anh được tặng, vậy mà..." Jungkook bĩu môi giận dỗi.

" Em bù cho anh món quà khác nhé?"  Jungkook nói thêm một câu.

" Vậy Jungkookie muốn quà gì?"

"Lại đây!" Jungkook ngoắc ngoặc tay về phía anh.

" Giá trị lắm hay sao mà làm nghiêm trọng vậy?" Miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn đi lại gần anh.

"Ưm.."

Vừa lại gần, Jungkook liền giở trò đè cô ra bàn, mút mát đôi môi của cô.

"A..nh!!" Cho Syeol chưa kịp định hình liền bị Jungkook bế lên bàn ngồi, anh gạt đống đồ cô chuẩn bị qua một bên, anh không muốn ăn mấy thứ đó đâu, anh muốn ăn cô cơ.

Thế là một trận ân ái sảy ra ngay tại bàn ăn, cô ngồi trên mép bàn, hưởng thụ từng đợt tấn công của người ở trên, có vẻ tư thế này phù hợp với chiều cao của cả hai hơn bao giờ hết...

...

_________

Happy Birthday Jungkookie!!! Chúc Anh bé luôn hạnh phúc  nè!!

3ảnh cảnh là thành phố mà hai người đến.

Tác giả ở hiện tại: Toàn là xôi thịt các bạn nhể.

00:16 16/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip