Phần 30: Mất trí nhớ
"Này em định làm gì vậy.." Cô y tá giữ cô lại.
"C..ch- hỏi. J- Jeon Jungk..kook ở đâu?"
"Ở bên này nè, chính là phòng 854"
"..."
Phòng 854.
Căn phòng này cũng giống như phòng của cô, có một ngăn vô trùng đặc biệt để bệnh nhân có thể khỏe lại ở môi trường tốt nhất, bên trong hình như có bà Jeon, anh và chị của Jungkook đang ngồi trên bàn nói chuyện gì đó.
Phía trong căn phòng Jungkook nằm là 6 người anh em đang nói chuyện với anh, tuy nhiên căn phòng này phức tầm nhìn của người bên ngoài, Cho Syeol không thấy.
Hwang Cho Syeol đứng trước cửa phòng dòm ngó hoài khiến hai người y tá trực phòng thắc mắc.
"Sao không vào trong?" Hai người này cũng là hai người trực trước cửa phòng cô, nói đúng hơn hai người họ vốn trực cả dãy này nhưng cả dãy chỉ có phòng của cô nên họ trực phòng cô.
"Chắc anh ấy ngủ rồi. Ngày mai qua vậy." Cho Syeol cười gượng không biết lấy lí do gì cho phải đành nói.
"Thôi tôi về phòng!" Cuối cùng quay về phòng.
Hwang Cho Syeol bước vào phòng, nhìn qua hai đứa nhỏ một lúc rồi mới lên giường, điện thoại vừa mở lên vẫn hiện thông báo của công ty.
Không biết bây giờ Jeon Jungkook đã tỉnh lại hay chưa, có bị thương nặng hay không.
...
Thật ra Jeon Jungkook không bị thương nặng, bác sĩ nói...
"[...] khiến chân sẽ không có cảm giác, sẽ quên mất một số chuyện do não bộ vừa chuyển từ trạng thái ngủ đông về lại hoạt động bình thường. Cần ở lại 1-2 tháng để theo dõi và tập liệu vật lý cho chân có thể đi lại."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ.."
Sáng hôm sau.
Hwang Cho Syeol lơ mơ tỉnh dậy sau khi chợp mắt được 4 giờ đồng hồ, đồng hồ hiện tại hiển thị 9 giờ sáng, cũng là giờ kiểm tra huyết áp của cô.
Bên ngoài có tiếng đẩy cửa, quả nhiên bác sĩ đến rất đúng giờ.
Trưởng khoa Lim theo sự nhờ cậy của viện trưởng Jeon hằng ngày đúng 9 giờ đều dành chút thời gian đến khám cho cô bệnh nhân này, hôm nay vẫn chiếc áo blue ấy, ông bước vào cùng với một người bác sĩ lạ mặt và hai cô y tá khác theo sau.
"Con cảm thấy như thế nào?"
Việc bác sĩ Lim gọi bệnh nhân đáng tuổi con mình là con không có gì là lạ. Cho Syeol chỉ qua loa trả lời: "Tôi vẫn bình thường, chỉ là hơi lo... không biết..."
Vị bác sĩ thấy dáng vẻ ngập ngừng của cô cũng đủ hiểu :" Mặc dù tôi cũng không chuyên về khoa ấy nhưng nghe nói cậu ấy cũng ổn rồi, con không cần phải lo!"
"Ừm, cảm ơn bác sĩ, còn đây là?"
"Đây là Lim Eun Woo, con trai của tôi, từ nay nó theo tôi thực tập nên con cũng nên làm quen với sự có mặt của nó."
Chàng trai có gương mặt rạng ngời kia cũng cuối chào khi ông Lim nói.
"Chào em, tôi là Lim Eun Woo, từ nay có thể sẽ thành bác sĩ chính thức của em!" Sau đó là một nụ cười niềm nở.
"Ngưng giả vờ đi, đừng tưởng tôi không nhận ra cậu là ai đồ 'Lim hói' ạ!"Hwang Cho Syeol đã để ý chàng trai này từ lúc ở cửa vào rồi, cái gương mặt sáng chói lúc nào cũng cười ấy có cháy thành than cô cũng không bao giờ quên được.
"Ơ...giờ tôi hết hói rồi nhé, không tin cậu có thể kiểm chứng!" Nói rồi cậu tiến một bước, dí đầu vào mặt cô.
"Được rồi...tránh ra, bác sĩ Lim tiến hành công việc đi ạ!" Cho Syeol phì cười với hành động trẻ con đó rồi dùng tay đẩy đầu Lim Eun Woo sang một bên.
Lim Eun Woo chính là một cậu bạn trong hội bạn hồi trung học của cô. Hội toàn là con gái lòi đâu ra một thằng đực rựa nhưng cậu chả bị lạc loài tí nào mà còn là cây hài của nhóm. Ừ thì nam thần rất nhiều đứa thích đấy nhưng mà là 'nam thần kinh'.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cô nghỉ học nên không biết hội bạn như thế nào, thì ra Lim Eun Woo chọn ngành y theo cha, học 7 năm đến giờ mới được đi thực tập đấy.
Thảo nào khi nhìn ông Lim lại thấy quen quen, ra là con giống cha nên Lim EunWoo có nét giống trưởng khoa Lim.
"Hừm...bấy lâu không gặp, bạn có cả con rồi, còn tui thì mới là sinh viên mới tốt nghiệp, có cảm giác trâu già so với cỏ non quá hà!"
"Mày nói ai già?"Cho Syeol đanh đá hỏi lại.
"Thì người nào đó mới đẻ con vào 10 ngày trước!"
"Mày..."
"Ể, đừng giơ nấm đấm, xíu đi dạo hông?"
"Đi dạo thì hai đứa nhỏ ai trông?"
"Nói mới nhớ, để tao coi mặt mũi con của tao như thế nào-"
"Mày nói gì đó?"
"Thì là con đỡ đầu, cả đám hứa với nhau là có con sẽ để mấy đứa còn là làm mẹ đỡ đầu còn gì."
"Mà sao sinh non dọ, hai đứa có chút ét hà!" Thực tập Lim vừa nhìn lồng kính vừa cười ha hả nửa đùa nửa thật hỏi cô.
"..." Đáp trả lại cậu là sự im lặng, biết có điềm nên thôi cậu không hỏi nữa chỉ lẳng lặng kiểm tra chỉ số môi trường chất dinh dưỡng của lồng kính.
"Thật ra cậu có thể xuống khuôn viên bệnh viện tản bộ, chổ có mấy cái tập thể dục ấy, để con ở đây mình trông cho. Phải thường xuyên đi dạo đâu đó chứ ở phòng bệnh ngột ngạt hoài có khi bị trầm cảm sau khi sinh đó!"
"Lo quá hà.. tui không sao!"
"Ờ.."
"..."
Vì hầu hết trước kia cả hai có đi đâu cũng có mặt mọi người, cộng thêm việc lâu ngày mới gặp lại khiến không khí trở nên sượng sùng. Cả hai cứ nhìn xung quanh phòng, lãng tránh ánh mắt của đối phương.
"Thôi, thời gian của tui cũng có giới hạn, tui phải đến phòng thí nghiệm, có thời gian rảnh rỗi thì hãy ra ngoài dạo đi nha!" Lim EunWoo liếc nhìn đồng hồ đã 10:30, làm bộ bận rộn rồi chạy trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi.
Hwang Cho Syeol biết ý nên cũng không ngăn cản, cô nhìn theo cánh cửa phòng được đóng chặt khẽ thở dài rồi nhích người nằm xuống, lười biếng vùi vào chăn.
12 giờ trưa, Cho Syeol ngóc đầu dậy khi có tiếng lạch cạch, vừa mở mắt ra đã thấy hai thân ảnh to lớn đập vào mắt.
Hwang Cho Syeol nở một nụ cười nhẹ nhìn hai người đang sắp xếp bàn ăn kia:" Sao hai anh lại đến đây?"
"Đến đem đồ ăn cho em, thằng Jungkook nó bị vậy rồi thì ai lo cho cô đây?" Người đàn ông có bờ vai rộng đang quay lưng với cô lên tiếng.
"Thế thì phiền hai anh quá nhỉ?"
"Không có gì đâu, miễn sao cho tụi anh nuôi hai đứa nhỏ là được."
"Được luôn ạ..hahaha."
"Tụi anh qua phòng bệnh Jungkook, em lại bàn ngồi ăn đi!"
"Dạ vâng."
...
Sau khi ăn xong, Cho Syeol nhớ tới lời đề nghị của EunWoo hồi sáng nên đã nhờ hai cô y tá để ý hai đứa nhỏ.
Tiếc quá, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ con có thể cùng nhau đi dạo rồi..
Cũng tại.. mà thôi bây giờ mọi chuyện đã qua rồi thì không đáng để tâm làm gì. Cô tự nhủ với bản thân.
Nhưng nếu không để tâm thì cô nhắc làm gì đấy.
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?"
Hwang Cho Syeol đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc cắt ngang, cô theo phản xạ đưa mắt nhìn người nọ.
"Jj...ungkook.."
"Thật ngại quá.." Người kia cười.
"Xung quanh chỉ có ghế này có bóng mát, tôi muốn ngồi..." Ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
"Tất nhiên là được rồi..mau ngồi đi." Hwang Cho Syeol vui mừng nhích sang một bên chừa chổ trống cho anh, trong lòng thầm nghĩ không biết Jungkook đang bày trò gì.
"Tôi.." Thấy người kia có vẻ e dè Cho Syeol mới nhìn ra dáng vẻ kì lạ của anh, hình như chân phải không tiện lắm, khóe miệng đang cười của cô chợt cứng đờ vội đỡ anh lên ghế.
"Jungkook, chân của anh.." Cho Syeol quýnh quáng vạch chiếc khăn đang phủ chân của anh lên xem xét thì bị một bàn tay hất ra.
"A..cô làm gì vậy?" Jeon Jungkook bên này không hiểu sao có phản ứng mạnh với hành động quan tâm của cô, Cho Syeol nhìn anh khó hiểu.
"Em..em xem vết thương.. em định qua phòng anh nhưng thấy có mẹ Jeon ở đó nên em đành quay về phòng, anh nhớ con không, muốn nhìn con chứ?"
Jeon Jungkook bấy giờ dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô:" Cô đang nói cái quái gì vậy? "
*Ầm* Bên tai của Cho Syeol vang lên một tiếng sấm thật to.
"Jungkook, em là ai?"
"Cô hỏi gì kì, làm sao tôi biết cô là ai?" Chính bản thân anh cũng thấy nực cười, tại sao mình vẫn còn ngồi đây đối đáp với người kia cơ chứ.
"Anh.. anh đang đùa đúng không..haha.." Trong lòng Cho Syeol bây giờ hết sức run rẩy.
"Tôi mới gặp cô lần đầu, đùa làm gì." Jungkook nhíu mày.
"À."
"Hóa ra em nhầm người rồi, anh không phải."
"Anh thấy mái tóc đỏ chói này của em không, là do trị liệu nên phải cắt đi.. đầu óc em có vẻ còn di chứng rồi, lại còn nhận nhầm người."
Jeon Jungkook nghe vậy theo phản xạ nhìn đến mái tóc hơi rối của cô, trong tâm liền có chút xót thương thay, anh nói: " Nếu là nhận nhầm thì thôi không có gì, tôi hiểu mà."
"Ừm." Cho Syeol.
"..."
"Cô cũng không tiện đi lại sao?" Ánh mắt anh chuyển sang chiếc xe lăn kề tay cô.
"Ừm." Cho Syeol chỉ qua loa trả lời rồi lẳng lặng cúi đầu. Bác sĩ nói cô bị băng huyết lúc sinh nên hạn chế đi lại, nếu không có thể sẽ bị băng huyết lần hai.
Jeon Jungkook cũng im lặng, anh tia mắt nhìn xung quanh, hôm nay anh cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá nên muốn ra đây đi dạo hít thở ai ngờ ra đây không khí còn nặng nề hơn. Jeon Jungkook hoàn toàn câm nín không biết nói gì cho phải với tình huống này.
Lại nhìn đến cô gái đối diện, có lẽ cô ra đây từ khoa thần kinh vì trạng thái tâm lý rõ ràng không ổn, còn nhận nhầm anh với một ai đó.
Anh nhất thời quên mất tại sao Cho Syeol đã gọi đúng tên anh trong khi nhận nhầm người.
Jeon Jungkook chợt ngẩn người, chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân. Đến khi Hwang Cho Syeol ngước mặt lên tiếng hỏi, Jeon Jungkook mới sực tỉnh.
"Anh có cần em đỡ anh ngồi lại xe lăn không? Vì em cần về phòng."
"À..không cần đâu, tôi tự làm được, cảm ơn cô!"
"Em đi trước!"
Cho Syeol rời đi, Jungkook vẫn nhìn theo mãi... Ánh mắt của cô ấy ươn ướt và có chút buồn tủi thì phải...
Chẳng hiểu sao khi anh nhìn vào đôi mắt đó, lòng cảm thấy nặng nề lạ thường. Thở dài một hơi, Jungkook bắt đầu hưởng thụ không gian im ắng một mình.
...
Buổi tối, Cho Syeol ăn phần cơm thừa lúc trưa xong liền lên giường ngủ. Tuy nhiên chuyện không hay lại đến, Hwang Cho Syeol giữa đêm bị cơn đau bụng làm cho tỉnh dậy, có lẽ ăn nhầm thức ăn đã thiu mà không biết.
Hwang Cho Syeol xuyên qua bóng tối nhìn đến chiếc giường trong phòng đặc biệt, chỉ có trong đó mới có nút gọi khẩn cấp, chổ của cô hiện tại không có gì cả, chỉ có chiếc điện thoại.
Cho Syeol cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán, thật sự những lúc như này là cần người thân ở bên nhất nhưng Cho Syeol hiện tại chẳng có ai...
Cô nhìn xung quanh, lại thấy kệ đầu giường là gần nhất liền với tay tới, định bụng sẽ mượn nó để đứng dậy đi gọi người. Nào ngờ vừa mới dùng sức để đứng dậy, kệ tủ rỗng tuếch liền đổ ầm xuống nền nhà, kéo theo Hwang Cho Syeol nằm luôn ngay đó.
Tại phòng kế bên, Jeon Jungkook đang ngủ đột nhiên nghe ầm một tiếng, sau đó là tiếng rên rỉ đau đớn của một người liền tỉnh giấc. Dãy phòng như này đều có cách âm, còn nghe rõ như này chứng tỏ khá nghiêm trọng, Jungkook không hiểu sao có ý định đi xem thử xem sao.
Nghĩ là làm, không lâu sau đó, tiếng rồ rồ của bánh xe xuất hiện trong phòng Cho Syeol, hai ý tá trực ở đây đều đã về phòng nghỉ, họ không thể đứng mãi 24/24 được.
Cho Syeol cũng mơ hồ thấy được có người vào phòng, theo lý trí với tay cầu cứu với người kia.
"Đ..â..u bụn..g.." Vì mỗi lần nói bụng sẽ thắt lại nên cô không dám nói nhiều, đến khi nhìn rõ là ai liền níu tay thật chặt.
"Jun..k..hức.."
Jungkook, em đau bụng.
Trong lòng cô không hiểu sao dâng lên cảm giác tủi thân, nước mắt theo đó không kìm được chảy dài, nức nở nói với anh.
Thấy người hoạn nạn, Jeon Jungkook không kìm nổi thấp thỏm vội kéo Cho Syeol ngồi lên xe rồi điều khiển chạy đến khoa cấp cứu.
(Thật nghị lực các bạn ạ)
Trước của phòng khám, Jeon Jungkook lén lút thở dài vì nghe tin người kia không sao, chỉ là ngộ độc thực phẩm, uống thuốc là hết.
Hwang Cho Syeol và Jeon Jungkook được y tá dẫn về phòng của Cho Syeol.
Lúc bấy giờ, đèn trong phòng được bật sáng trưng, Jeon Jungkook rót cho mình một ly nước, tự nhiên như nơi này là của mình. Cho Syeol không vội nói chuyện với Jungkook, đi vào xem hai đứa nhỏ một lúc rồi mới trở ra bàn ăn, Jungkook cũng vừa uống nước xong.
"Ra là cô ở phòng này à!" Jungkook bắt chuyện.
"Ừ"
"Người thân của cô đâu, sao lại để một mình như vậy nguy hiểm lắm."
"Ừm..." Anh ấy ở ngay phòng bên cạnh đây này. "Tôi không có người thân."
"Vậy chồng cô đâu? Tôi thấy bác sĩ gọi cô là sản phụ."
Anh ấy cũng ở ngay phòng bên cạnh đây này. "Tôi không có người thân." Cho Syeol giận dỗi nói lại câu này một lần nữa, Jungkook lại nhìn ra cô muốn nhấn mạnh ý này.
Biết người bệnh tâm lý sẽ rất khó ở nên Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó nhìn xung quanh.
"Một mình một cõi mà thuê phòng to thế?"
"..."
"Thôi đừng giả vờ nữa.." Jeon Jungkook bỗng dưng lạnh giọng. Thế nhưng người đối diện cũng nói ra câu gì đó khiến hai âm giọng hòa vào nhau. Cho Syeol nói:" Thật ra..."
"Giả vờ cái gì?" Cho Syeol bất ngờ mở to mắt, kinh ngạc hỏi.
"Vụ án của IU, có tên của cô, rõ ràng cô cũng biết tôi nhưng lại giả vờ như mới gặp lần đầu. Nói thật đi, cô là ai!" Jungkook híp mắt đưa ra những lời khẳng định chắc nịch.
"Em.. hơ hơ, em đóng vai trò là người tố cáo thôi-"
"Mặc dù cô đưa ra những bằng chứng có lợi với chúng tôi nhưng chưa chắc chúng ta cùng phe. Nói đi, cô muốn gì?"
Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy, Cho Syeol nhìn Jeon Jungkook nghiêm túc như đang tra hỏi phạm nhân liền đau cả đầu.
"Jeon, nghe này.." Cô thở dài bất lực.
"Bây giờ em muốn anh đi ngủ, khuya rồi, chuyện này chờ khi anh khỏi bệnh chúng ta sẽ bàn."
"Thế sao bây giờ không được, tôi sẽ chia thức ăn hằng ngày cho cô, anh Jin nấu ngon lắm." Jeon Jungkook hối lộ, dù gì anh cũng không bị thiệt, cùng lắm là bảo anh Jin nấu thêm, Jeon Jungkook hiện muốn biết người này là bạn hay địch để biết mà phòng ngừa.
Trái lại với trạng thái căng não của Jungkook, Cho Syeol hiện tại đang khó xử vô cùng.
Khổ lắm cơ. Cho Syeol cười ra nước mắt, sau đó sắc mặt đột nhiên như ăn trúng gì đó đanh lại :" Là BẠN được chưa?" Cô ghét từ bạn này!
"Ồ." Thấy Cho Syeol đặc biệt nghiến răng, Jeon Jungkook bỗng nhiên không muốn hỏi gì thêm, chỉ nói một câu rồi leo lên chiếc giường của cô kéo chăn lên.
"Thế là bạn thì cho tôi ngủ nhờ một đêm nhé!" Thật ra là sợ cô giữa đêm lại bị đau bụng.
Cho Syeol nghe vậy không nói gì, chỉ nhìn loạt động tác của Jungkook khẽ gật đầu. Tại sao lại không chứ, đây vốn phải là nơi mà Jungkook nằm.
_____________
Đến đây là hết thật rồi, chờ tôi viết thật nhiều thật nhiều rồi đăng một thể như này nhé. Hay các cậu muốn mỗi ngày một chap?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip