Chap 11: Nắm tay anh mình cùng đi nhé???
Buổi sáng bắt đầu bằng một cơn mưa rào đầu mùa. Cái hơi lạnh của mưa bốc lên rõ ràng. Nhìn cảnh vật bên ngoài thật đẹp. Đứng bên cửa sổ cô chăm chú ngắm nhìn. Cô thích mưa, chả hiểu sao cô thích nó như vậy. Chỉ biết khi nhìn những hạt mưa bé nhỏ kia rơi xuống cô như muốn hoà mình vào nó rồi cùng tam chảy ra. Lúc đó phía bên kia đường đối diện cửa sổ phòng cô nhìn sang có một đôi bạn trẻ đang cùng nhau che một mảnh áo sơ mi trú mưa để qua đường. Bất giác cô cảm thấy hình ảnh đó quá đỗi thân thuộc. Trong trí nhớ cô chợt xoạt qua hình ảnh của một người con trai mặc áo trắng đứng che ô bên cạnh gốc cây Trúc Lan. Cô nhăn mặt, nhắm mắt cố hồi tưởng lại điều gì đó trong cái quá khứ mà cô bị mất trí nhớ. Hình ảnh của người con trai đó cứ hay xuất hiện trong đầu cô, rốt cuộc anh ta là ai, có tầm quan trọng gì đối với cô mà thỉnh thoảng nó cứ hiện về. Nhưng cô không thể nhớ nổi khuôn mặt người con trai đó. Anh trai cô nói trước kia cô chưa từng quen ai hết vậy chắc chắn anh ấy không phải bạn trai cô. Vậy rốt cuộc anh ta là ai. Đầu cô đau quá, đưa tay lên ôm chặt đầu từ từ ngồi xuống nền nhà lạnh giá
- Hani Em làm sao vậy( Jungkook phi từ cửa ngoài vào đỡ lấy cô ôm chặt)
- Đầu em... nó... đau quá
Đưa tay hất nhẹ mái tóc cô khỏi khuôn mặt, anh lo lắng
Jungkook: anh đưa em tới bệnh viện
Hani: không cần đầu. Vừa rồi em chợt nhớ ra gì đó nhưng lại không thể nhớ ra chính xác nó là gì hết...
Jungkook ôm chặt cô: Không sao hết... đừng cố nghĩ đến nó nữa
Dựa đầu vào lồng ngực anh cô cảm thấy an toàn vô cùng, nhẹ nhàng hít mùi hương cơ thể anh cô đã dễ chịu hơn rất nhiều
Hani: Anh... anh không đi quay sao??
Jungkook: Trời mưa lên huỷ rồi. Hôm nay anh chỉ tập vũ đạo thôi
Hani: Cảm ơn anh! Em đỡ hơn nhiều rồi. Em nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi. Anh đến phòng tập đi
Đỡ cô lên giường, đắp chăn cho cô
Jungkook: có gì hãy gọi cho anh
Cô gật đầu, mỉm cười. Anh đứng dạy ra khỏi phòng
12h trưa
cô đang tìm hộp nhựa để đựng đồ ăn mà không biết các anh cất đâu rồi. Chạy xuống ngăn phòng gần tủ quần áo .. à hoá ra nó ở đây. Cô chăm chú tập trung sắp xếp thức ăn ra từng hộp rồi nhẹ nhàng đóng lại. Các anh tập suốt từ sáng đến giờ rồi liên tục suốt 5 tiếng chắc phải mệt lắm. Hôm nay cô đã tự mình vào bếp nấu cho các anh đó. Cho hết vào túi cô đi nhanh sang phòng tập, mở cửa phòng đi vào Bangtan vẫn đang say sưa tập luyện
Hani cố tình đánh nhẹ vào cửa cho họ biết
Hani: Ten ten ăn trưa nào
Jimin: oaaaaa!!! Em là nhất hani à!!
V: trời anh đói muốn xỉu luôn. May quá. Đúng là chỉ có em quan tâm bọn anh
Sugar: con bé chu đáo quá
J- hope, Jin,RM: cảm ơn em nha
Jungkook đi tới gần cô
- em đỡ rồi chứ
- vâng.. em không sao rồi. Anh tập mệt rồi mau ăn cơm thôi
Cô mở túi ra V chạy đến lấy 1 hộp màu xanh to nhất
Hani: không được!! Cái đó em làm cho Jungkook oppa
V: sao lại phân biệt anh vậy chứ??
Cô mê mẩn thu lời lại, chợt nhớ ra mình vừa mới lỡ mồm, ngại chết mất. Còn anh thì cứ đứng đó nhìn cô cười hạnh phúc
Jungkook: * em làm riêng cho tôi sao* ( jungkook thầm nghĩ)
Jimin: Ya jungkook nụ cười kia là sao chứ??
J-hôpe: Không ổn rồi!! Hai đứa này có vấn đề rồi
Jin: Hai đứa đang quen nhau à??
Sugar: Nhìn ánh mắt Jungkook là biết, nó chưa bao giờ có cái biểu cảm ấy với người con gái nào đâu
RM: kiểu gì chúng ta cũng dự đám cười thằng nhóc này đầu tiên cho xem. Là Hani thì anh ủng hộ cả hai chân hai tay luôn
Hani: các anh nói gì vậy. Mau ăn đi còn lấy sức tập luyện nữa. Em về trước đây
Cô nhanh chóng tìm cách tháo chạy
V: ô mô nhìn con bé đỏ mặt kìa
Jungkook: sao huynh cứ trêu cô ấy vậy
Jimin: cha cha ca này rõ quá rồi. Thằng bé bênh vực kìa
Jin: lần sau có đụng vào con bé là coi chừng jungkook đó
Jungkook: các huynh thiệt tình mau ăn đi
-------------------------------------------
7h Tối
- chúng ta tập đến đây thôi, về kí túc xá nào
Hani: Mọi người về rồi sao!! Vào ăn cơm thôi
V: em xếp những món nào giành cho Jungkook sang 1 bên đi. Để anh còn biết đường không đụng vào
Hani: hey ya nào có đâu
Cô ngại ngùng cúi xuống
Jimin: Hai đứa dọn về chung 1 phòng luôn đi (jimin bắt đầu trêu trọc)
Jin: cưới sớm sớm nha. Đừng để lúc anh già rồi không còn đủ sức đến quẩy đâu
J- hope: thế hai đứa tính sinh mấy đứa. Nhất định phải có con gái nha. Sau này anh sẽ là ba nuôi của nó
Sugar: loạn rồi! Điên hết rồi. Mấy người mang nhau đi xa quá rồi đó
Jungkook: các anh thiệt tình, nói linh tinh gì vậy
RM: haha con bé còn không giám nhìn ai nữa kìa. Thôi nào không trêu nữa, mau ăn cơm thôi
Cốc... Cốc .... Cạnh
Hani đang tính chạy ra mở cửa thì anh đã tự làm luôn. Cô vừa nhìn thấy anh đã ngại ngùng quay mặt đi
Hani: anh... có chuyện gì sao
Jungkook: không... tại phòng anh thiếu hơi a đó lên phải mò sang đây( vẻ mặt anh đắc ý)
Cô mỉm cười e thẹn
Hani: Mọi người trêu dữ quá... chắc em không sống nổi mất ( nói rồi lấy tay che mặt ngượng ngạo)
Jungkook đưa tay ra trước cô: Vậy cùng anh đi nhé. Anh sẽ bảo vệ em, anh... muốn thấy em được hạnh phúc
Cảm giác ngọt ngào hiện lên rõ trên khuôn mặt anh, từng lời anh nói đều từ trong đáy lòng, anh thương cô và anh muốn bên cô
Hani nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh siết chặt, rồi mỉm cười
Anh ôm cô thật chặt. Từ từ di chuyển đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh mút nhẹ rồi tách hàm răng cô ra tiến sâu vào bên trong. Vị thơm mát cùng mùi tóc cô như muốn kêu gào anh, quấn lấy đầu lưỡi đầy thơm tho đó anh cứ thế mút mạnh. Anh không muốn dời nó, cứ thế sâu hơn từng chút một, cô hô hấp khó khăn hơn. Anh tiếc nuối đi khỏi nơi mật ngọn kia đi xuống phần cổ và xương quai xanh nhẹ nhàng liếm láp. Hôm nay anh thật sự muốn bên cô, muốn cô ở bên mình
Anh tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai cô rồi thì thầm
- Anh.... muốn .. em
Ánh mắt anh đục ngàu chứa đầy dục vọng, lột bỏ áo mình ,cơ bắp cuồn cuộn cùng mùi hương đầy nam tính lan toả khắp người cô. Anh bế bổng cô lên giường, lại nhấm nháp khoang miệng cô thật lâu. Luồn tay vào trong lớp áo mỏng manh kia anh từ từ bóp nhẹ làm cô bất giác kêu lên. Như đạt được khoái cảm, anh nở nụ cười ma mị
- Em hư thật
Cửi phăng cái áo phiền phức kia ra, chồi non hiện rõ trước mặt anh tuyệt đẹp. Anh cúi xuống mút nhẹ núm hoa của cô, tay còn lại nắn bóp không ngưng. Nơi đây thơm mát mà cũng không kém phần ngọt ngào khiến anh đắm chìm. Dời xuống phần bụng anh hôn không chừa bất kì chỗ nào. Kéo lốt chiếc quần nót của cô xuống cảnh xuân lại hiện rõ trước anh một lần nữa
Hani ngại ngùng lấy tay che lại
Hani: Đừng nhìn chằm chằm vậy xấu hổ lắm
Anh cười nhẹ, tay còn lại chạm vào nơi tư mật của cô
Jungkook: chẳng phải em cũng muốn anh sao?? K được hư nha
Cô nhắm mắt nghiến răng, máu trong người sôi sùng sục
Tách hai chân cô ra anh từ từ cúi xuống liếm nhẹ
Hani bất giác kêu lên: Aaa.... đừng mà
Jungkook nắm tay cô : tin ở anh
Anh càng lúc càng liếm sâu hơn, nhẹ nhàng mà nguy hiểm, tạo cho cô khoái cảm lên đột đỉnh. Anh yêu tất cả mọi thứ trên con người cô. Tiếp tục mút nhẹ nhàng, liếm láp nơi tư mật của cô tay còn lại không ngưng xoa bóp. Bất kì điểm nào trên cơ thể cô anh đều muốn đắm chìm. Giọng anh khàn đặc
- Em ...sẵn sàng rồi chứ. Anh vào nhé
- vâng...
Thật chậm rãi đưa cậu nhỏ của mình vào, anh chăm chú quan sát nét mặt cô sợ sẽ làm cô đau
- Aaaaaaa... ư ư ư
Tiếng thở dốc cộng những âm thanh đen tối anh cứ thế nhẹ nhàng thám hiểm cơ thể cô
Sau một hồi mặn nồng, cô mệt mỏi thiếp đi ngủ. Không biết là anh đã muốn cô bao nhiêu lần, thân dưới đau đớn, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ
Anh vào phòng tắm lấy khăn ra lau cơ thể cho cô từng bộ phận một, hôn nhẹ lên nơi ướt át của cô một lần nữa. Anh đưa tay ôm cô vào lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip