29
Sau đêm hôm đó thì chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra, mọi người vẫn đi làm với vẻ mặt tươi tắn hàng ngày. Vì sắp tới buổi đấu giá nên bắt buộc tôi phải thay một bộ vest mới, một bộ vest màu trắng khá là sang trọng
-" Yuna à, chúng ta còn 1 tiếng nhưng đường khá xa đấy, mau đi thôi "
-" À vâng mà anh này, em có chuyện muốn nói với anh ấy, về Taehyung "
Yoongi chỉ nghe đến hai từ đó thôi liền rời mắt khỏi cuốn sách mình chăm chú đọc nãy giờ. Tôi không rõ quan hệ giữa hai người này là gì nhưng tôi chắc chắn rằng nó không dừng ở hai chữ " tình bạn " bình thường
-" Hôm qua em có nhận được vài tin nhắn từ Taehyung nhưng người nhắn không phải em ấy, là một tên mạo danh. Hắn ta nói hôm nay sẽ có điều bất ngờ ở buổi đấu giá, em nghĩ nó có liên quan đến Taehyung "
Sắc mặt của Yoongi từ từ thay đổi, tay xoa xoa hai thái dương, trong miệng nói thầm mấy tiếng chửi thề
-" Hắn ta dám đụng tới một sợi tóc của Taehyung, toàn bộ lông trên người hắn cũng sẽ không còn một cọng "
Rồi Yoongi đi về phòng của rồi trở lại với một cây súng trên tay, dù gì thì anh ấy cũng là một tay chơi súng rất giỏi, căn nhà của anh ấy treo lên tường hàng loạt những loại khác nhau
-" Trong đây có vài viên đạn, ăn một hoặc ăn tất "
Chúng tôi sau đó liền rời khỏi công ty, chiếc xe lăn bánh tiến đến buổi đấu giá giữa các công ty nổi tiếng khác nhau, mỗi thế lực đều rất mạnh, bất kì ai cũng có thể là kẻ thù. Tôi lấy điện thoại và bấm vào một dãy số quen thuộc
-" Gì đấy? "
-" Muốn nhờ tụi bây giúp một chuyện "
-" Ok, nói đi "
-" ........ "
-" Một lát tụi tao sẽ tới "
-" Và nhớ là kêu theo tên họ Jung đó, tao không chắc mạng của tụi bây sẽ còn nguyên vẹn đâu "
Từ khi công ty của tôi phát triển một cách bất ngờ thì các công ty khác cũng bắt đầu hăm doạ hay thậm thí là muốn ném bom vào công ty tôi, đơn giản thôi, vì tôi cướp mất nhiều mối làm ăn ngon lành của bọn háu ăn đó. À mà lần nãy cũng có cả JongMin, người đã làm gia đình tôi ra nông nỗi này đây
Trước cửa buổi đấu già toàn là những phóng viên của đài truyền hình nổi tiếng, những tiếng máy ảnh làm tôi nhức cả đầu nhưng vẫn cố tạo ra nụ cười thảo mai nhất có thể, tôi không muốn mình mang tiếng xấu vì không tôn trọng phóng viên hay nhà đài nào đâu. Ở sảnh chính được sắp xếp rất nhiều dãy ghế khác nhau, hàng màu xanh dành cho những tầng lớp giàu có và công ty nổi tiếng, như tôi. Hàng màu vàng là dành cho những công ty tầm trung, các dãy màu đỏ còn lại là cho những công ty gần như không có tiếng và khách mời
Từng món được đem vào buổi đấu già toàn là những thứ quý hiếm, mọi người ai cũng tranh nhau đưa ra số tiền tỷ để có được, tôi thì vẫn ngồi im như tượng, xem xem trò vui của tên mạo danh nói là gì
-" Đây là món cuối cùng cũng như món " sang " nhất trong buổi đấu giá ngày hôm nay, hãy chắc chắn rằng không có phóng viên nào có thể biết được đây là thứ gì. Và cũng xin cảm ơn ông JongMin - người đã đem thứ này đến cho chúng ta. Xin mời "
Từ bên trong đi ra là một người con trai bị trói, trên người toàn những vết bầm tím đầy thương tích, dường như không có sức để đứng vững nữa, trên người chỉ có một bộ đồ màu trắng nhuốm đầy máu. Và Yoongi ngồi kế bên tôi đang nổi khùng lên đến nơi rồi, đó là Taehyung, vậy lên họ Hwang đó
Những người có mặt ở đó đều rất thích thú với em ấy, còn có mầy tên háo sắc miệng chảy đầy nước bọt, nhìn Taehyung bằng con mắt thèm thuồng đến ghê rợn. Tôi đập bàn đứng dậy, tôi chắc chắn sẽ cứu em ấy về cho bằng được
Những người ở đó cứ tiếp tục ra giá cao hơn đến gần cả trăm triệu, mạng của em ấy chỉ xứng đáng tầm trăm đối với mấy người thôi sao, chết thiệt chứ, bọn kia đâu mất rồi. Bỗng từ bên ngoài, đi vào là Hoseok Jimin Jihyo và Lisa, cứu tinh đến rồi đây
Tôi nở một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn vào JongMin, người đang trừng mắt nhìn tôi như muốn giết, ông ta ngồi ngay phía sau tôi thôi. Hoseok đặt chiếc vali to đùng trên bàn, mở ra là những cọc tiền có giá trị rất lớn
-" Jung tổng tôi đây thật xin lỗi mọi người vì đã đến trễ, chỉ là vì tiền nhiều quá đếm không hết, máy đưa ra không kịp nên xin thứ lỗi "
Vẫn giọng điệu ấy làm cho mấy người kia giận muốn sặc cả máu mồm. Yoongi lấy từ dưới chân thêm một cái vali nữa
-" Số tiền 20 tỷ won, chắc không ai đặt nữa đâu nhỉ? "
-" 20 tỷ won lần 1
..
lần 2
..
không ai ra giá nữa sao
..
Lần 3 . Xin chúc mừng cô Jeon, món hàng này sẽ được đưa cho cô sau "
Ngay lập tức lúc ấy, JongMin liền lập tức rút xuống ra và chĩa thẳng vào tôi cùng Yoongi ở trước mắt, lòi mặt chuột rồi ư? Tên khốn nạn, Jimin và Hoseok thì lên cứu Taehyung, xui thay lại bị đàn em của hắn chĩa súng vào
-" Tụi bây hay thật, lũ con nít ranh miệng còn hôi sữa "
-" Đỡ hơn ông đồ miệng hôi tinh dịch "
Tôi nói một câu làm ông ta tức điên lên, chĩa thẳng nòng súng vào đầu tôi, tay còn lại thì lại cầm dao chĩa vào Yoongi nhưng mà no no, chúng tôi đâu phải chỉ có 4 người. Jihyo và Lisa liền chĩa thẳng súng vào đầu ông ta, súng lục và bắn tỉa, xem ông tránh được lúc nào
Mấy tên đàn em thấy vậy thì liền mất tập trung, ăn liền mấy phát đạn của Hoseok và Jimin, mọi người lúc này mới tá hoả chạy ra ngoài, tôi cũng không muốn bị bọn phóng viên truy lùng nên liền ngừng tay
-" Bữa nay tôi tha cho ông, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài, thụ ạ "
Tôi nói rồi bắn vỡ hết từng chiếc camera giám sát trên tường để không để lại bằng chứng, may mà bọn phóng viên đều ra về hết từ rất lâu do bị đàn em của JongMin đuổi đi, may cho tôi. Cả bảy người chúng tôi đi về và xách theo hai cái vali đựng tiền, đâu ngu đến nỗi mà để lại, lúc nãy còn bảo sẽ đưa sau, xin lỗi con này đẹp chứ không ngu
____________________________________________________________
End 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip