9

Tối hôm đó khoảng chừng 11h đêm thì cô với YeonNa âm thầm rời khỏi kí túc xá, đứa nào đứa nấy chùm kín mít như đi ăn trộm, một phần vì sợ giám thị bắt, phần nữa là vì đứa nào cũng sợ ma. Mà theo quy tắc của mấy đứa sợ ma thì chỉ cần trùm kín hết từ đầu đến chân là tự động an toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập

Hai người là đang đi lấy thuốc ở phòng y tế, thầy Min đã hẹn là đúng 4h chiều nhưng vì có hai anh đến thăm nên quên mất, bây giờ mới chợt nhớ ra

-" Mày đừng có đi sát tao coi, nóng thấy mẹ ra mà ôm ôm ấp ấp "

T/b một phát đẩy YeonNa ra một bên nhưng vô dụng, nó ôm chặt cô như khúc gỗ mất rồi

-" Thôi má, tao sợ chết khiếp đây này, hình như vừa có cái bóng lướt qua ấy mày ơi "

-" Mày lại tưởng tượng à? Tao có thấy gì đâu "

-" Tưởng tượng kiểu gì, giờ mắt tao cứ thấy mỗi nơi một ẻm, vẫy tay tao làm quen kia kìa "

Đi đến cuối hành lang thì cô đứng khựng lại hẳn, mồ hôi vốn đã nhiều nay lại nhiều hơn, tay cầm đèn pin muốn rớt luôn xuống sàn

-" Ê sao vậy? Đi tiếp đi mày, gần tới phòng y tế rồi "

Nó kéo tay cô nhưng người cô cứ cứng ngắc, không chút lung lay

-" Mày đừng có đùa ác vậy chứ YeonNa "

-" Tao đã làm gì mày đâu? Tay tao đang ôm khư khư mày còn gì "

Cô vừa cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình và nó vẫn đang giữ y nguyên, không bỏ xuống cũng không động đậy, thậm chí nó còn rất lạnh cơ. Bóng đen ấy từ từ đặt thêm một tay nữa lên vai nó, và tất nhiên thì nó hét toáng cả lên

-" Hai em định gọi hết cả trường dậy à? Mau im "

Ra là thầy Yoongi

-" Thầy à, thầy đừng có xuất hiện như vậy chứ, em bị yếu tim đó thầy "

-" YeonNa em thì sợ cái gì, em còn có gan hét vào mặt tôi cơ mà "

-" Phản xạ thôi thầy "

Cô nãy giờ vẫn đứng hình vì sợ, mắt mở trừng trừng trông rất đáng sợ

-" Tụi em đến để lấy thuốc, lúc chiều lỡ quên mất "

Cô nói

-" Thầy cũng đang định đi kiếm em đây, mau về phòng y tế thôi "

Hai người đi phía sau Yoongi, tuy nhiên lại có điều gì đó rất lạ, ngoài tiếng bước chân của ba người ra thì hình như còn có thêm người thứ tư..

-" Thầy đi một mình à thầy? "

-" Không, thầy đi với bạn thầy "

-" Uầy, thầy cứ giỡn, có thấy ai đâu nè "

-" Phía sau tụi em đó "

Cô và nó giật mình quay lại thì chả thấy ai, chỉ có khoảng bóng tôi vô định vừa đi qua. Quay người lại thì cả hai hét lên lần nữa vì thấy Jungkook đứng phía sau Yoongi từ lúc nào, anh ta còn chĩa đèn pin vào mặt mình nữa cơ

YeonNa sau đấy thì ngất mẹ nó đi luôn vì sợ

-" Yah, anh điên à? Làm người ta giật mình "

-" Cô mới là người làm tôi giật mình đấy, la hét lên làm quái gì "

-" Hai bây ồn ào quá, tao lại đuổi về hết bây giờ. Đưa nó vào phòng y tế luôn đi "

Thế là cô phải lôi nó vào phòng, quăng nó lên giường nằm như một con cá mắc cạn rồi cứ để thế thôi

-" Để thầy kê thuốc cho, em bôi thuốc này vào người đi, sẽ mau lành hơn đó "

-" Vâng "

-" Mà em ăn cái gì mà dị ứng ghê thế, mấy cái này chủ quan là chết người đấy "

-" Em dị ứng hải sản thôi thầy "

Jungkook nghe đến đây thì ngạc nhiên nhìn cô, chẳng phải là do bữa ăn hôm trước sao?

Cô bôi hết cả người nhưng đến phần lưng thì lại không thấy đường, cứ bôi vào chỗ nào đâu không ấy, dính hết cả vào áo ngủ rồi

-" Đưa đây "

Jungkook giựt lấy lọ thuốc trên tay cô rồi ngồi xuống giường, thế nhưng cô lại ngăn lại

-" Khoan, đợi tí "

Cô cởi lớp áo ngủ của mình ra, điều đó khiến Jeon Jeon có tí sửng sốt

-" Cô.. "

-" Anh ngạc nhiên cái gì, bên trong là croptop hai dây, tôi có hiếp anh đâu mà lo "

Cứ thế anh cứ nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng dấu chấm đỏ trên lưng cô một cách vô cùng dịu dàng và từ tốn, hình ảnh này có vẻ rất hiếm thấy đối một tên thiếu gia như anh nhỉ

-" Sao cô không nói mình bị dị ứng mà còn cố chấp ăn hết đống đó? "

-" Tôi muốn làm tròn nhiệm vụ thôi, có gì xảy ra thì tôi cũng bứt rứt với bản thân lắm "

-" Cô không biết nghĩ cho bản thân à? Tôi có thể nói đỡ cho cô mà "

-" Tôi là theo chủ nghĩa love myself đó chứ nhưng tại công việc này được trả lương nên không sao. Mà anh nghĩ đi, tôi mà nói thì thế nào bà mẹ kế của anh cũng công kích tôi thôi, ích lợi gì đâu chứ "

-" Cô không những ngu mà còn ngốc nữa "

-" Hai cái khác gì nhau? Anh mới là tên ngu ngốc đấy "

-" Cãi với cô thì tôi cãi không lại rồi. Xong rồi đấy "

-" Cảm ơn "

Cô mặc lại áo ngủ của mình rồi ra bàn của Yoongi lấy thuốc, nghe anh ấy căn dặn vài điều rồi rời khỏi phòng y tế một mình. Đi được nửa đường thì Jungkook từ xa chạy lại, gãi gãi đầu trông mặt ngố chết đi được

-" Chỉ là.. tôi muốn xin lỗi.. "

-" Tin được không đây? Thiếu gia đây cũng biết nhận sai cơ à? "

-" Lỗi tôi thì tôi nhận, lần sau không ăn được gì thì nói tôi một tiếng, không cần phải khổ "

Cô cười rồi đi đến trước mặt anh

-" Này, cúi xuống "

Anh ta cũng rất ngoan ngoãn mà cúi xuống, cô liền đưa tay lên xoa đầu anh một cách mãnh liệt

-" Ngoan lắm ngoan lắm, tôi đi về phòng đây "

Nói vừa dứt câu cô đã chạy đi, để lại Jungkook ngáo ngơ ở phía sau một mình không biết chuyện gì vừa xảy ra

À mà khoan, cô hình như đã bỏ quên ai đó lại rồi phải không nhỉ? Con Na nó đâu rồi?
______________________________________________________________________
End 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip