chapter 13

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Nếu phải chọn lại, tớ vẫn muốn gặp cậu ở thời thanh xuân này."

_________________

Mưa tí tách rơi trên mái che trạm xe buýt, tạo nên những thanh âm dịu nhẹ. Han Min vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía con đường vắng, lâu lâu có vài chiếc xe lướt nhanh qua khiến nước bắn tung toé lên. Bỗng cô nhận được tin nhắn từ Doyeon.

*ĐOẠN TIN NHẮN GIỮA HAN MIN VÀ DOYEON*

"Doyeon: Han Min à, cậu có đi cùng với Jungkook không?

Han Min: Không, sao thế?

Doyeon: Lạ nhỉ...lúc nãy khi tớ về đến nhà, vừa vào thì thấy mẹ cậu ấy đang ngồi nói chuyện với mẹ tớ. Bác ấy hỏi là Jungkook có về cùng tớ không, có thể là về cùng Han Min. Bây giờ cậu bảo không về cùng thì lạ thật đấy, Jungkook không có thói quen đi một mình trễ thế này đâu. Trời đang mưa lớn nữa, mà này...cậu về nhà chưa đấy?

Han Min: Tớ vừa đưa danh sách các bạn tham gia buổi cắm trại ngày mai cho thầy Jeon, giờ đang đứng đợi xe buýt. Hôm nay trời mưa to, nên chắc xe tới muộn.

Doyeon: Ừ...mà Han Min này, chuyện của Jungkook với cậu ấy...

Han Min: Chuyện gì?

Doyeon: Thì là chuyện Jungkook đến buổi hẹn của cậu với Jimin đó...

Han Min: Ừ, sao?

Doyeon: Cậu tha lỗi cho Jungkook được không?

Han Min: Tại sao?

Doyeon: Thật ra...hôm đó là tớ nhờ Jungkook đến quán cà phê đó.

Han Min: Là cậu? Tại sao cậu làm vậy?

Doyeon: Tớ...tớ lo cho cậu thôi. Tớ muốn xem Jimin có thật sự tốt với cậu không. Rõ ràng, Jimin có rất nhiều đứa con gái vây quanh, ai biết được cậu ta có ý định gì với cậu. Với cả, tớ ở nhà cũng sốt ruột, nên mới nhờ Jungkook đến xem tình hình như thế nào. Ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy đâu...

Han Min: Thôi được rồi, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. Xe buýt tới rồi, tớ về đây, mai gặp cậu."

Han Min cất điện thoại vào túi áo, khi cửa xe buýt mở ra, cô bước lên một bước, nhưng bất chợt khựng lại. Một cảm giác lạ kỳ khiến cô chần chừ, "Jungkook, cậu ấy...giờ ở đâu nhỉ?"

Không suy nghĩ thêm, Han Min bất ngờ quay người, tung chiếc ô màu vàng nhỏ đã cầm sẵn trên tay, chạy ngược lại vào trường. Mặc cho những giọt mưa đang ngày càng nặng hạt, cô cứ chạy nhanh vào trường để tìm Jungkook.

Han Min hối hả chạy qua những hành lang vắng lặng của trường học, tiếng bước chân dội vang trong không gian tĩnh mịch. Cô đi qua thư viện, phòng học, sân trường, nhưng tất cả đều im ắng. Điện thoại trên tay cô liên tục hiện lên dòng chữ "Đang gọi Jungkook..." nhưng ở đầu dây bên kia, không có bất kỳ hồi đáp nào.

Cô dừng lại, vừa thở hắt vừa ngó quanh, lòng dạ rối bời. "Cậu ấy ở đâu được cơ chứ?"

Đột nhiên, một âm thanh bóng đập xuống sàn vang lên từ phía nhà thể chất khiến Han Min giật minh quay ngắt sang phía đó, đôi chân bước nhanh đến căn phòng. Cô đẩy nhẹ cửa nhà thể chất, ngập ngừng nhìn vào bên trong.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn cũ kỹ, hình ảnh Jungkook đứng giữa sân, tay cầm trái bóng rổ. Cậu tung bóng, nhảy lên ném, quả bóng lọt rổ, rồi nảy xuống sàn và lăn ra ngoài. Jungkook chạy theo để nhặt bóng, hơi thở gấp gáp cùng với những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt điển trai của cậu.

Han Min đứng yên, không tiến thêm bước nào, chỉ lặng lẽ quan sát. Dáng vẻ của Jungkook lúc này trông lạ lẫm một cách kỳ lạ. Cô chưa bao giờ thấy cậu chơi bóng rổ, chưa bao giờ nghĩ rằng người như Jungkook - lúc nào cũng trầm lặng, ít nói - lại có một khía cạnh như thế này.

Cô cứ đứng yên như thế, quan sát cậu. Nhưng rồi Han Min mím môi, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước đến chỗ chiếc cặp đặt gần cửa. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc ô màu vang của mình lên trên cặp Jungkook và chạy khỏi nhà thể chất.

Bầu trời đổ cơn mưa lớn, những tiếng mưa rào rạt hoà lẫn với thanh âm đập bóng xuống sàn. Jungkook vẫn đang hăng say chơi bóng rổ trong nhà thể chất, cậu liên tục chạy, đập bóng rồi ném mạnh vào rổ. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cảm xúc trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, và mỗi lần đập bóng như một lần cậu được giải toả những cảm xúc phức tạp bên trong. Cơn giận dữ khi nhìn thấy những khoảng khắc Han Min bên Jimin, sự hối hận khi phá vỡ buổi hẹn của cô và Jimin tối qua, cùng với cả nỗi sợ rằng cô sẽ không còn thân thiết với cậu như trước nữa. Tất cả như bị giam cầm trong tâm trí cậu, chỉ chờ được bộc phát.

*Bịch* Đó là một cú ném hỏng, Jungkook thở hắt ra, cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ngoài kia, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những tia chớp thỉnh thoảng loé lên, sáng bừng qua khung cửa kính nhà thể chất. Jungkook ngẩng lên, lúc này cậu mới nhận ra trời đang mưa. Cậu nhanh chóng cất quả bóng vào chỗ cũ, rồi bước đến chỗ chiếc cặp đặt gần cửa. Trên cặp, một chiếc ô màu vàng nhỏ được đặt ngay ngắn khiến cậu ngạc nhiên thắc mắc từ đâu mà có chiếc ô này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm theo nó - vì rõ ràng, cậu không mang dù mà trời thì đang mưa khá lớn.

Han Min đứng dưới mái che của trạm xe buýt, những cơn gió thổi hắt giọt mưa vào trong trạm khiến cho cô rùng mình. Từng giọt mưa rơi tí tách như đang hoà vào dòng suy nghĩ hỗn độn trong cô. Như mọi khi, nếu gặp Jungkook, cô sẽ chẳng do dự mà tiến tời chào hỏi hay nói chuyện. Nhưng lần này, cô lại chạy đi, một cách vô thức, như đang muốn trốn tránh điều gì đó.

Cô thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Jungkook chưa từng làm gì để cô phải tức giận hay tổn thương, cậu luôn đối xử nhẹ nhàng với cô. Vậy mà cô lại trách nhầm cậu vì chuyện giữa cô và Jimin. Hoá ra, cả Doyeon lẫn Jungkook đều chỉ lo lắng cho cô mà làm như vậy, Han Min cảm thấy rất có lỗi với cả hai người họ.

Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Han Min giật mình quay lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Jungkook. Cậu đi tới, mái tóc hơi ướt rủ xuống trán, trêy tay là chiếc ô màu vàng của cô.

"Han Min." Jungkook dừng lại trước mặt cô, giọng cậu trầm ấm, hơi khàn, ánh mắt lo lắng lướt qua người cô. "Cậu chưa về sao? Người cậu...sao ướt hết cả rồi."

Han Min thoáng lúng túng, vội cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. "Nãy có chút chuyện trên phòng giáo viên, nên tớ ra về hơi muộn, mà trời mưa nên tớ dầm mưa chạy ra đây đứng đợi xe buýt để đi về..."

Jungkook khẽ nhíu máy, không nói gì thêm. Cậu đóng chiếc ô, cất vào trong cặp rồi tháo chiếc áo khoác vest đồng phục của mình ra và nhẹ nhàng khoác lên vai cô. "Cậu khoác áo của tớ đi cho ấm, không là sẽ bị cảm mất đấy!"

Cô khẽ gật đầu, không đáp lại, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu, có chút cảm kích nhưng cũng có chút bối rối.

Cả hai người đứng đó, dưới mái che nhỏ, giữa tiếng mưa rơi tí tách, chẳng ai nói với ai câu nào. Khoảng cách giữa họ dường như đã được thu hẹp bởi một thứ cảm xúc không tên, tuy hơi ngượng ngùng như vẫn rất ấm áp và gần gũi.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Mùa hè năm lớp 10...

Một cơn mưa rào bất chợt trút xuống sân trường. Jungkook đứng nép dưới mái hiên, tay xốc nhẹ quai cặp, khẽ thở dài vì cậu lại quên không mang ô.

"Cậu không mang ô à?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng của Jungkook. Cậu quay đầu lại—Han Min, lớp trưởng lớp cậu, đang đứng đó với một chiếc ô màu vàng nhỏ. Một chiếc móc khoá hình gấu bông đáng yêu được treo trên cán ô, lắc lư theo từng nhịp tay của cô.

"Nhà cậu ở đâu? Nếu tiện đường thì mình có thể đi chung ô này?"

Jungkook lúng túng. "À...tớ cảm ơn, nhưng tớ không sao đâu! Cậu cứ về trước đi."

Han Min nhướng mày, tay chống hông. "Không sao gì? Cậu đứng đây chờ đến khi nào? Trời đang mưa to lắm đấy!"

Jungkook bật cười, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. "Tớ không sao thật mà, với cả tớ không muốn làm phiền cậu đâu. Dù gì ô này cũng nhỏ, đi hai người chắc chắn sẽ bị ướt."

"Này, cái điều phiền tớ hơn là...bây giờ tớ phải đứng đây năn nỉ cậu dưới trời mưa mà cậu vẫn lì không chịu đi chung đấy!" Han Min thở dài đầy bất lực, rồi đột ngột kéo Jungkook lại gần.

"Ơ!?" Jungkook bất ngờ thốt lên.

"Cậu cúi xuống tí đi! Ô của tớ không che tới đầu của cậu" Han Min nói.

Jungkook cúi xuống...nhưng cậu không nghĩ là mình phải cúi nhiều đến vậy. Còn Han Min thì cứ phải liên nhón chân, giữ ô cho vừa tầm cả hai.

Jungkook khẽ cười, lặng lẽ vươn tay lên, nhẹ nhàng lấy chiếc ô từ cô. "Đưa tớ cầm cho. Cậu cứ đi bình thường là được rồi."

Han Min chớp mắt nhìn cậu, rồi gật đầu, thả lỏng tay.

Cả hai bước ra khỏi mái hiên, từng giọt mưa rơi tí tách trên mặt ô. Hai người vừa đi vừa vui đùa dưới chiếc ô màu vàng. Và chính khoảng khắc ấy, Jungkook chợt nhận ra một điều: "Có lẽ mình thích Han Min mất rồi."

— CÒN TIẾP —

Sorry mọi người vì một số vấn đề mà mình sẽ phải đổi lại lịch đăng truyện một lần nữa là thứ 5 và chủ nhật hàng tuần thay vì thứ 4 như những tuần trước. Rất mong mọi người thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nhé!

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip