chapter 14

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Có những nỗi sợ ta buộc phải đối diện, có những con người ta không thể nào từ bỏ."

_________________

Han Min mệt mỏi lê bước lên từng bậc thang dẫn lên căn hộ nhỏ trên tầng thượng. Đứng trước cánh cửa, cô khẽ ngoái đầu nhìn xuống dưới. Jungkook đã rời đi. Cậu đã cùng cô từ trường về nhà, như một thói quen, vì vốn dĩ cả hai là hàng xóm với nhau.

Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Han Min cảm thấy áy náy và có lỗi với cậu, nhưng cô lại không đủ dũng khí để nói ra điều đó. Khi thấy Jungkook bước vào nhà cậu, một phần trong cô như trút được gánh nặng, nhưng cũng đồng thời cảm nhận được một chút trống trải mơ hồ.

Đẩy cửa bước vào, căn hộ nhỏ tối đèn, Han Min thầm nghĩ mẹ cô vẫn chưa về vì có thể hôm nay bà sẽ đóng cửa quán muộn. Tuy nhiên, vừa đưa tay định bật đèn thì một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên từ góc phòng khách:

"Về rồi à, con gái ngoan?"

Han Min giật mình, vội mở đèn. Ánh đèn trần bật sáng, hình ảnh ba người đàn ông lạ mặt hiện ra cùng với ánh mắt hung tợn nhìn cô. Trong đó, một kẻ với vết sẹo dài trên má đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc. Hai tên còn lại thì đứng hai bên cạnh ghế sofa.

Tệ hơn, tên đàn ông đứng bên phải đang giữ chặt mẹ cô, bàn tay gã bịt miệng bà. Han Min nhìn mẹ, ánh mắt đầy sự lo lắng. Cô biết chắc rằng bà đang rất hoảng sợ, đôi mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt còn đang đọng trên khoé mắt của bà, nhưng mẹ cô lại không thể thốt ra dù chỉ một lời.

"Các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không?" Han Min cố gắng giữ giọng bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt vào quai cặp.

Tên cầm đầu bật cười, âm thanh trầm thấp và đầy châm chọc.

"Khoan đã...Ba dượng mày nợ tiền bọn tao, giờ hắn ta đi tù rồi. Nhưng món nợ thì vẫn còn đó. Ai sẽ trả giúp hắn đây nhỉ?"

Thì ra lại là ông ta.

Gã đàn ông mà mẹ cô từng tin tưởng, từng yêu thương, đã bị bắt vì tội hành hung người khác, bỏ lại họ với một khoản nợ khổng lồ.

"Tôi và mẹ không liên quan đến ông ta! Chúng tôi không có trách nhiệm trả nợ cho ông ta!" Han Min gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên cầm đầu.

Tên sẹo cười khinh bỉ.

"Không liên quan? Hắn ta từng sống với mẹ con mày, ăn cơm nhà mày, xài tiền của mẹ mày. Thế mà bây giờ lại bảo không liên quan sao?"

Han Min nghiến chặt răng.

Tên cầm đầu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần cô.

"Nghe này, nhóc con. Bọn tao không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần mẹ con mày trả hết số tiền đó, bọn tao sẽ đi."

Hắn vươn tay định chạm vào mặt cô.

Keng!

Một dao gọt hoa quả xuất hiện trong tay cô. "Đừng có chạm vào tôi." Giọng cô run rẩy nhưng đầy cương quyết.

Bọn chúng thoáng sững lại, rồi bật cười đầy chế giễu.

"Mày nghĩ con dao nhỏ xíu này có thể doạ được bọn tao sao?"

Tên cầm đầu liếc nhìn hai tên đàn em, ra hiệu. Một trong hai tên đó lập tức đẩy mẹ cô xuống ghế, trong khi tên còn lại thì từ từ bước chậm về phía Han Min, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích.

Tên cầm đầu tiếp tục nói: "Bọn tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu mày không trả thì—"hắn liếc nhìn sang tên đàn em đang giữ mẹ cô, rồi tên đó lấy ra một chiếc dao kề sát vào cổ mẹ cô. "—mẹ mày không yên với bọn tao đâu."

"Mẹ tôi không liên quan, các người mau thả bà ấy ra đi!" Tay cô vẫn giữ chặt con dao, lùi lại vài bước, cơ thể cô run lên bần bật.

Bọn chúng thấy vậy thì cười càng lớn hơn.

"Làm ơn đi, con nhóc. Nhìn mày xem, mày còn chẳng dám cầm dao đúng cách nữa là."

Tên cầm đầu nhếch mép, vỗ nhẹ lên má cô đầy chế giễu.

"Lần này bọn tao chỉ đến chào hỏi thôi. Nhưng lần sau, nếu không có tiền thì bọn tao sẽ lấy thứ khác đấy!

Gã liếc qua mẹ Han Min một lần nữa đầy ẩn ý rồi ung dung bước ra khỏi nhà cô.

Bịch!

Cô ngã khuỵa xuống sàn, hơi thở dồn dập.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại căn phòng với sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Mẹ cô vội vã lao đến, ôm chặt lấy cô.

"Con không sao chứ, Han Min?"

Han Min không đáp, cô chỉ lặng lẽ, từ từ buông lỏng hai tay. Con dao trên tay rớt xuống sàn, nước mắt của cô rơi lã chã, đó là một cảm giác mà có lẽ cho tới tận sau này khi nghĩ lại cô vẫn sẽ cảm thấy hoảng sợ.

Sau khi bọn giang hồ rời đi, Han Min cùng mẹ dọn dẹp lại nhà cửa. Những mảnh vỡ của chén đĩa, tủ kệ xiêu vẹo, mọi thứ dường như một mớ hỗn độn trước mặt cô. Dù mẹ cô không nói gì nhưng Han Min biết mẹ cô đang rất sợ hãi. Đôi bàn tay gầy guộc của bà run lên khi nhặt từng mảnh vụn thuỷ tinh trên sàn.

Dọn dẹp xong, cô dắt mẹ vào phòng nghỉ ngơi rồi sau đó một mình rời khỏi nhà và đi về phía bãi biển. Han Min cảm thấy bức bối đến nghẹt thở, cô không còn muốn ở trong căn nhà của mình thêm một giây phút nào nữa. Cô cần một chút không khí, một chút yên tĩnh để suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra suốt thời gian qua.

Han Min đeo tai nghe, bước vội qua những con hẻm nhỏ dẫn ra bờ biển.

Đêm nay, biển lặng lẽ đến lạ thường. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, từng cơn gió lạnh len lỏi qua những sợi tóc rối bời của Han Min. Cô ngồi xuống bãi cát, ôm gối, lặng lẽ nhìn xa xăm về phía chân trời tối đen vô tận.

Cô để bản thân đắm chìm vào những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Những câu chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua cứ cuộn trào trong tâm trí cô như những đợt sóng không dứt—từ việc thất bại trong lần tỏ tình với Jimin, những cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa thể gọi tên khi nghĩ về Jungkook, đến những nỗi căm phẫn cô dành cho gã cha dượng tồi tệ kia.

Ngồi xuống bãi cát, gió biển len qua từng sợi tóc của cô. Han Min nghĩ lại về những chuyện xảy ra với mình suốt thời gian qua cũng như là những cảm xúc của bản thân. Từ việc tỏ tình với Jimin thất bại, những cảm xúc lạ thường đối với Jungkook, đến những nỗi căm phẫn cô dành cho người cha dượng xấu xa kia.

Nhắm mắt lại, Han Min hít một hơi thật sâu. Ở đây chắc có lẽ là nơi duy nhất mà cô có thể buông bỏ mọi thứ, có thể để cảm xúc trôi đi mà không cần kìm nén.

Nhưng cảm giác tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu. Cô bỗng nhận ra hình như có ai đó đang đứng đằng sau lưng mình.

Mở mắt ra, Han Min khẽ quay đầu lại nhìn—và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Jungkook.

Cậu đứng đó, cách cô vài bước chân.

Han Min sững người. "Jungkook? Cậu..." Cô lắp bắp nói. "Cậu làm gì ở đây?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai cô một cách tự nhiên.

"Không biết nữa, tớ chỉ đoán thôi." Cậu ngập ngừng.

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng gió rít qua những tảng đá lớn, và tiếng nhịp tim khe khẽ mà Han Min tự hỏi liệu có phải chỉ mình cô nghe thấy hay không.

Jungkook lên tiếng, cậu phá vỡ đi sự im lặng giữa cả hai.

"Han Min này..." Cậu chậm rãi lên tiếng, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô. "Tớ xin lỗi."

Han Min khẽ ngước lên. "Xin lỗi? Vì chuyện gì?"

"Vì tớ đã phá hỏng cuộc hẹn của cậu với Jimin..." Jungkook im lặng, ánh mắt tràn đầy áy náy. Tiếng sóng biển rì rào xen giữa không gian yên lặng, khiến cả hai như bị cuốn vào dòng suy nghĩ riêng.

Han Min nhìn cậu hồi lâu.

Từ chiều đến giờ, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Cô không còn giận cậu nữa...cô chỉ cảm thấy...hối hận.

"Thật ra, tớ cũng muốn xin lỗi cậu." Cô hít một hơi thật sâu, giọng nhẹ hẫng. "Tớ đã nghe Doyeon kể hết rồi. Tớ biết chuyện cậu đến quán cà phê là vì lo cho tớ."

Jungkook hơi khựng lại, bàn tay cậu siết chặt vạt áo. Cậu bất ngờ trước phản ứng của Han Min, cậu không biết Doyeon đã nói gì với Han Min, nhưng mong rằng không phải là chuyện cậu thích cô...

"Tớ đã trách nhầm cậu. Đáng lẽ ra tớ nên tin các cậu hơn..." Han MIn cười nhạt tự trách mình. "Lúc nào tớ cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng ích kỷ..."

Jungkook quay sang nhìn cô. "Không phải vậy đâu."

Han Min ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cậu.

"Cậu không ích kỷ." Jungkook chậm rãi nói, giọng chắc nịch. "Đối với tớ cậu luôn là người tốt, cậu chỉ là đang cố gắng bảo vệ những gì quan trọng với mình thôi. Nếu tớ là cậu, có khi tớ cũng sẽ làm như vậy..."

Han Min sững sờ trước lời nói của Jungkook. Những cảm xúc nặng nề của cô bấy lâu nay như được giải toả. Cô khẽ mỉm cười nhìn Jungkook.

Jungkook nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, cả hai cùng ngồi lặng lẽ bên nhau.

Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Vì như thế này, có lẽ là đủ rồi.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Tại nhà của Jungkook...

"Jungkook à, con đi đâu đấy?" Giọng mẹ cậu vọng ra từ trong bếp.

"Con đi mua kem, lát con về." Cậu cúi xuống xỏ đôi dép của mình.

"Ừ, vậy đi sớm về sớm nhé!"

"Vâng!"

Jungkook bước ra khỏi nhà, băng qua con hẻm nhỏ quen thuộc, hướng về phía chợ đêm. Cậu bước chậm rãi, tận hưởng không khí mát lạnh của buổi tối. Cậu ghé vào tiệm tạp hoá của dì Jung—người mới chuyển đến khu này cùng con trai, Jung Hoseok, cậu bạn mới vào lớp cậu.

Mua vài que kem xong, Jungkook lại thong thả tản bộ về nhà. Nhưng chợt cậu dừng lại vì cậu trông thấy vóc dáng ai như Han Min xuất hiện.

Cô bước ra khỏi nhà, chiếc áo mỏng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn. Cô không vội vã, nhưng bước chân lại có chút nặng nề, như thể mang theo rất nhiều tâm sự. Hướng cô đi là hướng ngược lại—hướng ra bãi biển gần đó.

Jungkook nhíu mày.

Giờ này trời đã khá lạnh, gió biển về đêm càng lạnh hơn. Sao cậu ấy lại ra đó một mình?

Không suy nghĩ nhiều, cậu nép vào một góc tường tối, lặng lẽ quan sát.

Một nỗi lo vô cớ dất lên trong lòng cậu.

Cậu biết Han Min có thói quen ra biển mỗi khi buồn. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô trông mông lung hơn mọi khi.

Cậu đứng đó, do dự vài giây.

Rồi cậu quyết định đi theo.

Không một tiếng động, từng bước chân lặng lẽ. Cậu không có ý định lên tiếng, chỉ muốn đi phía sau cô để chắc chắn rằng cô ổn.

Ngay cả khi Han Min ngồi xuống bãi cát, cậu vẫn chỉ dám đứng sau lưng cô, quan sát vì Jungkook vẫn cảm thấy rất áy náy với cô.

Mãi cho đến khi Han Min bất giác quay đầu lại, ánh mắt vô tình chạm vào cậu dưới ánh trăng mờ nhạt, Jungkook mới tiến lại chỗ cô.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip