chapter 17
[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]
________________
"Có những nỗi sợ không thể né tránh, có những người ta không thể buông tay."
_________________
Kỳ thi giữa kỳ...
Trong lớp học, ai ai cũng cắm cúi làm bài. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, xen lẫn với âm thanh tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo trên tường. Tất cả mọi người đều đang tập trung cao độ vào bài thi trước mặt mình, cố gắng tận dụng từng giây cuối cùng trước khi hết giờ.
Han Min, với đôi mắt được dán chặt vào tờ giấy thi. Chỉ còn vài câu cuối nữa thôi, cô hơi cau mày, đọc lại đề bài một lần rồi nhanh chóng tô đáp án vào phiếu trả lời.
Ở bàn bên cạnh, Jungkook không ngừng xoay bút, chân run nhẹ dưới gầm bàn, trông có vẻ như cậu đang suy nghĩ rất căng thẳng. Trong khi đó, Doyeon đã sớm hoàn thành bài thi của mình, giờ chỉ ngồi tựa lưng ra ghế, nhịp nhịp chân một cách thảnh thơi. Ánh mắt lướt qua Hoseok, cậu vẫn đang chăm chú làm bài, tay lia lịa tô đáp án mà không thèm nghỉ lấy một giây.
"Còn 5 phút."
Giọng thầy giám thị vang lên từ phía cuối lớp khiến cả phòng thi dường như trở nên căng thẳng hơn một bậc. Nhiều người bắt đầu luống cuống, vội vàng tô nốt những câu hỏi còn lại. Tiếng giấy lật sột soạt cùng với tiếng hít thở có phần gấp gáp hơn tạo nên một bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
"HẾT GIỜ! Đặt bút xuống. Ai còn tiếp tục làm bài sẽ bị đánh dấu đấy!"
Thầy giám thị nói lớn. Một số bạn trong lớp thở phào nhẹ nhõm, số khác thì tiếc nuối nhìn lại bài thi, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là họ có thể đã làm tốt hơn.
Cả lớp trở nên náo loạn ngay khi thầy giám thị bước ra khỏi lớp cùng với sấp bài dự thi trên tay. Mọi người cũng nhau bàn tán về bài kiểm tra vừa rồi, riêng chỉ có Han Min là khẽ cười, đặt bút ngay ngắn lên bàn, bởi cô biết mình đã làm bài thi rất tốt.
—
Sau khi kỳ thi buổi sáng kết thúc, cũng là giờ trưa. Các học sinh nhanh chóng gấp sách vở lại để di chuyển đến phòng ăn.
"Bài kiểm tra hồi nãy khó quá! Các cậu làm bài được không?" Hoseok hỏi, trong khi vẫn đang xếp lại tập vở của mình.
"Tất nhiên là được!" Doyeon đáp ngay lập tức, giọng đầy tự tin. Cô vừa nói vừa cầm cây kẹo mút nhỏ, vẻ mặt ung dung như thể bài kiểm tra vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô.
Hoseok nheo mắt nghi hoặc. "Chà, hôm nay Doyeon giỏi dữ vậy sao? Chắc hôm qua cậu học bài siêng năng lắm phải không?"
Doyeon nhún vai, gương mặt tỉnh bơ. "Đâu có. Hôm qua tớ bận phụ mẹ bán hàng, làm gì có thời gian học bài?"
"Thế sao cậu làm được bài?!" Hoseok tròn mắt.
"À...tớ lụi cả bài đó!"
"Trời ạ...đúng là tớ đã tin lầm người." Hoseok lắc đầu, buông một tiếng thở dài đầy bất lực.
"Này, cậu nói gì đấy hả?" Doyeon trợn mắt, hất mạnh vào vai Hoseok khiến cậu xém ngã ghế ra đằng sau.
"Thôi nào, hai cậu có thể ngừng đấu khẩu một ngày không? Ngày nào cũng cãi nhau không thấy chán à?" Jungkook quay xuống, ngăn cản.
Hoseok phớt lờ câu nói của Jungkook, quay sang hỏi: "Mà Jungkook này, câu 50 cậu chọn đáp án nào thế?"
"Tớ chọn B, còn cậu?" Jungkook đáp.
"Tớ chọn C...Rõ ràng kết quả ra 0.5, sao lại là B—0.05 được?" Hoseok nhăn mặt.
Jungkook chau mày, sau đó nghiêng người giải thích lại cách làm cho Hoseok. Han Min, từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát cuộc trò chuyện, đột nhiên lên tiếng:
"Thật ra, câu đó là A."
Doyeon nhướng mày, tròn mắt ngạc nhiên. "Khoan đã....bài thi có tới câu 50 luôn á?"
Reng reng reng!
Điện thoại của Han Min bất ngờ vang lên từ trong túi áo đồng phục.
Cô cau mày. Một số lạ. Do dự trong giây lát, cô nhấn nghe máy.
"Alo?"
Một giọng nữ trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.
"Xin hỏi có phải là cô Ji Han Min không?"
Han Min cảm giác có điều gì đó không đúng. "Vâng, là tôi. Ai vậy ạ?"
"Tôi gọi từ bệnh viện. Mẹ cô, bà Kim Eun Ja vừa gặp tai nạn và hiện đang được chữa trị trong phòng cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì mẹ cô có thể bị xuất huyết não và cần phải phẫu thuật gấp. Cô có thể đến bệnh viện ngay được không?"
Han Min khựng lại.
Tai cô ù đi, bàn tay bất giác siết chặt điện thoại.
"...Mẹ tôi...bị tai nạn?"
Han Min đứng bật dậy, khiến ghế đổ ra phía sau.
Cả lớp giật mình quay lại nhìn cô.
Doyeon nhíu mày lo lắng. "Han Min? Cậu sao thế?"
Cô không trả lời. Không suy nghĩ thêm, không giải thích gì với bất kỳ ai, mà cứ thế cô chạy thẳng ra khỏi lớp.
Doyeon tròn mắt nhìn theo, Hoseok cũng ngạc nhiên không kém.
"Han Min à, cậu đi đâu vậy? Chúng ta còn bài kiểm tra vào buổi chiều đó!" Jungkook la lớn, nhưng không thấy Han Min quay lại.
Không chần chừ, Jungkook cũng đứng phắt dậy và đuổi theo cô.
"Jungkook?! Han Min?!" Doyeon kêu lên, nhưng cậu đã chạy mất.
Hoseok cau mày. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Doyeon lắc đầu, giọng lo lắng. "Tớ không biết...Nhưng chắc có chuyện lớn xảy ra rồi."
—
Tại bệnh viện...
Han Min vừa xuống taxi thì liền chạy nhanh vào phòng cấp cứu, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình, và rồi cô nhìn thấy mẹ của Doyeon—bà Mi Do ngồi ở góc của phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy dính đầy máu, mái tóc rối tung, gương mặt đẫm nước mắt.
"Cô Mi Do?!" Han Min nghẹn giọng, lao tới trước mặt bà. "Mẹ con đâu rồi? Mẹ con có sao không ạ?"
Bà Mi Do ngẩng lên nhìn Han Min, đôi mắt chứa đầy sự áy náy. Bà nắm lấy tay cô, nghẹn ngào. "Cô xin lỗi...Bọn chúng đến đông quá, nên cô không thể bảo vệ được mẹ con. Cô chỉ kịp gọi cảnh sát, cấp cứu để đưa mẹ con vào đây."
Nghe những lời đó, Han Min như chết lặng, ánh mắt cô vẫn hướng về phía phòng phẫu thuật cấp cứu.
Jungkook nhìn thấy Han Min như sắp khuỵa xuống sàn. Cậu liền nắm hai bã vai của cô, và dìu cô ngồi xuống chiếc ghế trước phòng.
Ánh mắt của Han Min thất thần nhìn xuống dưới sàn nhà, những giọt nước mắt đọng trên khoé mi.
Ngay lúc đó, cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một vị bác sĩ bước ra cùng với một cô y tá và nói:
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là cháu ạ...Cháu là con của bà ấy!" Han Min run rẩy đứng dậy.
"Hiện tại, chúng tôi chẩn đoán bà bị xuất huyết nội thông qua hình chụp CT, cần được phẫu thuật gấp. Bây giờ, cháu cùng với cô y tá ra ký bản đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân nhé!"
Han Min nghẹn lại, gật đầu đồng ý. Sau đó, cô cùng vị y tá kia đi ra quầy y tá được đặt giữa trung tâm cấp cứu.
—PHẦN KẾT - EPILOGUE—
3 năm trước...
Một buổi sáng mùa thu dịu nhẹ, cùng chút ánh nắng len lỏi trải dài trên những mái nhà san sát trong con hẻm nhỏ của khu phố.
Kim Eun Ja—người vừa mới chuyển đến đây cùng với con gái của mình—Ji Han Min.
Bà đứng trước cửa nhà, hai tay nâng khay bánh gạo trắng mịn, được cắt thành từng miếng vuông vức, toả một mùi thơm dễ chịu. Vì vừa mới chuyển đến, nên bà mang những chiếc bánh này đến tặng hàng xóm như một lời chào hỏi.
Cánh cửa đầu tiên mở ra là nhà Kim Soojin, một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu cũng chính là mẹ của Jungkook. Bà Soojin mở cửa, thoáng ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng trước cửa với một khay bánh gạo.
"Chào chị, tôi là Kim Eun Ja, mới dọn đến đây sống cùng con gái ở căn hộ gác mái của căn nhà bên cạnh. Hôm nay tôi có làm chút bánh gạo, mong chị nhận cho."
Bà Soojin bật cười, nhận lấy hộp bánh. "Trời ơi, nhìn ngon quá! Hay chị vào nhà tôi chơi, rồi chúng mình cùng nhau vừa ăn vừa uống trà, được không?"
Bà Eun Ja lắc đầu cười. "Thôi chị ạ, tôi cảm ơn chị nhưng tôi còn phải đi chào hỏi những nhà khác nữa. Hôm nào rảnh tôi ghé qua sau nhé!"
Bà Soojin gật gù, vỗ nhẹ lên vai bà Eun Ja. "Được rồi, nhưng có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé! Ở đây ai cũng tốt bụng lắm."
Bà Eun Ja cúi đầu cảm kích, sau đó tiếp tục bước đến căn nhà đối diện—nhà của gia đình Doyeon.
Cánh cửa mở ra, và người phụ nữ mặc tạp dề với mái tóc búi gọn gàng xuất hiện. Mùi hương bơ thơm thoang thoảng từ trong nhà theo gió bay ra.
"Chào chị, tôi là Kim Eun Ja, mới dọn đến gần đây sống ở căn hộ gác mái ở phía đối diện kia cùng con gái. Hôm nay, tôi có làm chút bánh gạo, mong chị nhận cho."
Bà Mido nhìn hộp bánh trên tay bà Eun Ja, rồi nhẹ nhàng nhận lấy. "Cảm ơn chị nhé! Tôi sẽ ăn thật ngon, có chuyện gì thì chị cứ nói. Ở khu này, ai cũng thân thiện và tốt bụng lắm!"
Bà Eun Ja nghe vậy thì bật cười. "Cảm ơn chị nhiều nhé! Hôm nào rảnh tôi qua chơi lâu hơn, còn bây giờ tôi phải đi đưa bánh cho nhiều nhà khác nữa."
Mido nhìn bà một lúc, gật đầu, tươi cười rồi cả hai chào tạm biệt.
Bà Eun Ja tiếp tục bước đi về hướng còn lại của con phố. Vừa đi, bà thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sau những tháng ngày sống trong bất hạnh và đau khổ, cuối cùng, thì mẹ con bà cũng tìm được chút bình yên tại con hẻm nhỏ này.
— CÒN TIẾP —
__________
NGUỒN ẢNH: PINTEREST.
Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip