chapter 20

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Có những thứ tình cảm vốn dĩ chẳng thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận bằng từng nhịp tim lỡ nhịp."

_________________

Tại bệnh viện...

Những tia nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào giường bệnh của bà Eun Ja. Đã vài ngày trôi qua kể từ ca phẫu thuật, bà đã khoẻ hơn nhiều nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để bác sĩ kiểm tra.

Han Min ngồi bên giường, lặng lẽ gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ, đặt ngay ngắn lên chiếc dĩa trên bàn. Dù mẹ cô đã tỉnh lại, cô vẫn không dám rời bệnh viện lâu, ngoại trừ những lúc phải đi học. Đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ có phần mệt mỏi của cô đã khiến cho bà Eun Ja không khỏi lo lắng.

"Han Min à, con về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Bà khẽ nói, ánh mắt đầy xót xa.

"Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà." Han Min lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói thì khàn đặc và có phần uể oải.

Jungkook—đứng ngay chiếc rèm cạnh giường của bà Eun Ja với túi đồ trên tay—chỉ liếc qua một cái đã nhận ra cô không ổn chút nào.

Cậu đặt túi đồ xuống bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cậu có biết là khi nói tớ vẫn ổn với đôi mắt thâm quầng như vậy thì chẳng ai tin nổi không?"

Han Min lườm cậu. "Này, tớ nói thật đấy. Tớ vẫn—"

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lấy một hộp sữa trong túi ra và đặt vào tay cô.

"Uống đi, cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Han Min tròn mắt nhìn cậu, há miệng định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Jungkook, cô cũng đành thở dài mà nghe lời.

Han Min cứ loay hoay mở hộp sữa, nhưng vì quá mệt mỏi, tay cô hơi run nên mãi vẫn chưa chọc ống hút qua được nắp hộp.

Jungkook nhìn cô một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay lấy hộp sữa khỏi tay cô, nhanh chóng chọc thẳng ống hút vào nắp hộp.

Đưa lại hộp sữa cho cô, cậu nhẹ giọng ra lệnh: "Đây, cậu uống đi!"

Han Min bĩu môi, cầm hộp sữa, chậm rãi đưa lên miệng uống. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ len lỏi trong lòng, khiến cô bỗng chốc muốn khóc mà chẳng rõ lý do. Chắc có lẽ là vì đây là lần đầu cô nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ người khác giới...

Bà Eun Ja lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, khoé môi khẽ cong lên. Bà nhận ra ánh mắt Jungkook khi nhìn con gái mình—một ánh mắt không đơn thuần chỉ là quan tâm, mà còn có một điều gì đó đặc biệt hơn thế.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Bà Soojin—mẹ của Jungkook cùng với Mido—mẹ của Doyeon, và một số người hàng xóm khác bước vào.

Han Min bất ngờ đứng dậy khi thấy họ. 

Bà Soojin mỉm cười dịu dàng, bước vào. "Mẹ Han Min đã đỡ hơn chưa?"

Bà Eun Ja ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Vâng, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng sao hôm nay mọi người đến đông thế này? Có chuyện gì à?"

Bà Mido nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, giọng điệu đầy trách móc nhưng cũng rất ấm áp. "Trời ơi, Eun Ja, sao chị không nói gì với chúng tôi? Là hàng xóm với nhau cả mà, ai lại để chị chịu khổ một mình chứ?"

Bà Soojin đưa cho mẹ của Han Min một phong bì. "Đây là chút tấm lòng của mọi người trong xóm. Không nhiều, nhưng mong chị có thể trang trải phần nào viện phí và số nợ còn lại. Mọi người ở đây cũng vì biết chuyện mà tới thăm đấy!"

Bà Eun Ja sững người, hai bàn tay khẽ siết chặt lấy chiếc phong bì. Trong mắt bà ánh lên sự xúc động.

Han Min đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, cảm thấy như bị nghẹn lại.

Suốt nhiều năm qua, mẹ con cô đã quen với việc phải luôn gánh vác mọi thứ một mình, quen với cảm giác không có ai đứng về phía mình. Nhưng bây giờ, những người hàng xóm này—những người không có mối quan hệ máu mủ với cô—lại đang dang đôi tay, giúp đỡ cô và mẹ.

Bà Mido quay sang, nắm lấy tay cô.

"Con bé này, đừng suy nghĩ lung tung! Đây không phải từ thiện, mà là giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Sau này, có dịp thì hai mẹ con cứ trả lại bằng một bữa cơm ngon là được rồi."

Han Min bật cười, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt nóng hổi.

Bà Eun Ja siết chặt phong bì trong tay, cúi đầu xúc động, giọng nói khẽ run lên.

"Ơn này, mẹ con tôi nhất định sẽ trả. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"

Jungkook đứng bên cạnh, khẽ liếc nhìn Han Min. Cậu thấy cô đang cúi đầu lau nước mắt, thì cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

1 tuần sau...

Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Mẹ của Han Min đã xuất viện và bà đang có ý định mở lại quán tokbokki, mặc cho Han Min vẫn luôn hết lời ngăn cản.

Kỳ thì cuối kỳ đang đến gần, một thời điểm quan trọng để Han Min có thể kéo lại điểm số của mình. Vì thế, cô luôn cố gắng đi học đầy đủ các lớp học tại trường và cả những lớp học thêm vào mỗi tối.

Nhưng, cũng từ sau những chuyện xảy ra gần đây, cô dần nhận ra một điều gì đó...khác lạ. Không chỉ từ cảm xúc cô mà còn từ chính Jungkook.

Jungkook không còn giữ khoảng cách như trước.

Nếu trước đây, cậu luôn thể hiện sự quan tâm một cách lặng lẽ, thì giờ, nó trở nên rõ ràng hơn.

Không chỉ còn là cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, hay bên cạnh nhau mỗi giờ ra chơi—theo một cách đơn thuần.

Một lần, Han Min chỉ bị ho nhẹ trong lớp, Jungkook ngay lập tức quay sang, mặt đầy lo lắng.

"Cậu có sao không? Có bị sốt không? Tớ mua kẹo ngậm ho cho cậu nhé?"

Han Min chưa kịp phản ứng gì, Jungkook đã nhìn cô chằm chằm như thể cô sắp ngất đến nơi.

Qua ngày hôm sau, khi vừa đến lớp, một chai siro ho đã xuất hiện trên bàn cô.

Cô sững người, quay sang nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

"Cậu uống đi, nghe bảo cái này tốt lắm đấy!" Jungkook nhẹ nhàng đáp.

Hôm khác, lúc tan học, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống.

Han Min vừa định mở ô, thì một chiếc ô màu vàng đã được giương lên che trên đầu cô.

Cô quay sang, bất ngờ chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Jungkook.

Cậu chỉ đơn giản nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Hay thậm chí là có lần, một nhóm học sinh chạy ngang hành lang và vô tình va vào cô.

Han Min mất đà, suýt nữa ngã ra sau.

Nhưng ngay trong khoảng khắc đó, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía trước.

Khoảng cách giữ họ...chỉ trong một gang tay.

Cô nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Jungkook.

Cậu không nói, chỉ siết nhẹ cổ tay cô rồi từ từ buông ra.

Trải qua biết bao nhiêu sự việc như vậy, Han Min không biết...có phải trước giờ Jungkook vẫn luôn đối xử với cô như vậy, và chỉ là bây giờ cô mới nhận ra?

Hay thực sự...cậu đã thay đổi?

Doyeon, người vẫn luôn quan sát mọi thứ, hạ giọng thì thầm vào tai Han Min: "Han Min này..."

"Hửm?"

"Hôm trước tớ bảo là trông Jungkook cứ như vệ sĩ riêng của cậu phải không?"

"Ừm"

"Tớ đổi lại nhé. Thật ra...bây giờ cậu ấy trông còn dính cậu hơn cả keo dán sắt đấy! Cậu không thấy à? Kiểu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cậu cần nhất luôn ấy!"

Han Min sững người.

Đúng thật.

Jungkook—luôn là người ở bên cô mỗi khi cô cần ai đó nhất.

Bất giác, cô nhìn sang Jungkook.

Cậu đang cúi đầu đọc sách, nhưng tay lại vô thức xoay chiếc bút—chiếc bút mà cô vừa dùng khi nãy.

Bỗng, tim cô lỡ mất một nhịp.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Năm 2014, ngày đầu tiên vào lớp 10...

Han Min đứng trước cánh cửa lớp 10-3, lòng thấp thỏm.

Cô không nghĩ là ngày đầu tiên mình lại đi trễ.

Hít một hơi sâu, cô đẩy cửa bước vào.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn.

Han Min cứng người, tay nắm chặt quai cặp.

"Dạ... thưa cô, cho em vào lớp ạ."

Cô giáo Han—giáo viên chủ nhiệm—nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.

"Hôm nay là ngày đầu tiên mà đã đi học trễ rồi đấy. Em tên gì?"

"Em... em tên Ji Han Min ạ."

Cô giáo nhìn xuống danh sách trên tay, rồi chỉ vào một chỗ trống gần cuối lớp.

"Còn thiếu mỗi em thôi đấy. Mau vào chỗ đi, và lần sau đừng có đi trễ nữa đấy!"

"Dạ vâng ạ."

Han Min cúi đầu, khẽ khàng đóng cửa lại rồi bước vào.

Cô đi dọc theo dãy bàn, tìm chỗ trống mà cô giáo chủ nhiệm đã chỉ.

Một chiếc bàn gần cửa sổ...

Đặt cặp xuống ghế, cô quay sang dãy bên cạnh, bất ngờ nhận ra một gương mặt quen thuộc—Doyeon.

Cô gái mà cô đã vô tình va phải sáng nay.

Cạnh Doyeon là một cậu học sinh khác.

Một cậu trai mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen rủ nhẹ xuống trán.

Trông cậu khá điển trai.

Ngay khi thấy cô ngồi xuống, cậu khẽ mỉm cười.

Han Min chớp mắt.

Cô không ngờ rằng... kể từ ngày hôm đó, hai người họ sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của nhau.

— CÒN TIẾP —

SAU TẬP NÀY, MÌNH SẼ NGỪNG ĐĂNG TRUYỆN TRONG MỘT TUẦN, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH NHÉ!

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip