chapter 22

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Tớ không cần cậu thích lại tớ, chỉ cần cậu vẫn ở đây, trong tầm mắt tớ là đủ rồi."

_________________

Buổi chiều thu se lạnh...

Từ sau trận chung kết bóng rổ, Jungkook bắt đầu tham gia vào đội bóng rổ của trường và Han Min cũng bắt đầu có thói quen...đi xem bóng rổ vào mỗi buổi chiều sau giờ học, ngoại trừ những ngày có lớp học thêm. 

Hôm nay, như thường lệ, Han Min ngồi trên hàng ghế khán đài, lặng lẽ dõi theo đội tuyển bóng rổ tập luyện dưới sân. 

Doyeon chống cằm nhìn Han Min đầy ẩn ý. "Này, sao dạo này cậu chăm đi xem bóng rổ thế?" 

Han Min giật mình. "Ai nói thế? Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." 

Doyeon cười khẩy. "Thôi, đừng có mà xạo, nói đi, cậu đến đây vì ai? Jungkook hay Jimin? 

Han Min: "..."

Doyen khoang tay. "Tớ thấy từ sau khi chuyện của mẹ cậu, cậu lạ lắm. Có phải cậu đã bắt đầu..." 

"Cậu thì sao?" Han Min vội cắt ngang. 

"Hả?" Doyeon nhíu mày. 

"Thì cậu...chiều nào cũng ra đây coi bóng rổ, chẳng phải cũng có ai để cho cậu ngắm sao?" 

Doyeon ngập ngừng. "Làm...làm gì có. Tại tớ thấy cậu ra đây, nên tớ đi theo thôi."

Doyeon lúng túng, vội vàng nhìn xuống sân để né tránh. 

Han Min cũng tiếp nhìn về phía sân bóng, nhưng rồi ánh mắt cô bất giác chạm phải Jungkook—cậu cũng đang nhìn lên chỗ cô ngồi, nở một nụ cười nhẹ.

Tim Han Min khẽ lỡ một nhịp. 

Jungkook chạy đến chỗ cô, cầm theo một chai nước, đặt xuống ngay cạnh cô. "Cậu đến xem tớ tập à?" 

Gương mặt Han Min bỗng ửng đỏ lên. "Tớ chỉ tiện đường ghé qua thôi." 

Jungkook bật cười, ngồi xuống cạnh cô. "Tiện đường? Vậy cậu tiện đường tới đây bao nhiêu lần rồi?" 

Han Min không trả lời, chỉ đưa tay vặn nắp chai nước. Nhưng vì quá chặt, cô cứ loay hoay mãi không mở được. 

Jungkook lặng lẽ cầm lấy chai nước, nhẹ nhàng mở nắp giúp cô. "Này, uống đi!" 

Han Min bối rối đón lấy chai nước, tránh ánh mắt của cậu. 

Jungkook cũng đáp lại, cậu quay lại nhìn Han Min trìu mến một lần nữa rồi chạy về phía ngược lại.

Trong lúc Jungkook đang nói chuyện với Han Min, Doyeon ngồi bên cạnh, lén lút mở điện thoại, nhắn tin cho Hoseok. 

📩 Doyeon: "Ra sân sau gặp tớ, tớ có mua nước cho cậu rồi này."

📩 Han Min: "5 phút nữa! Cậu nhớ cẩn thận đấy." 

Doyeon mỉm cười, rồi quay sang Han Min, giả vờ tự nhiên. "Tớ đi vệ sinh tí nhé." 

Han Min không chút nghi ngờ, gật đầu. 

Doyeon nhanh chóng rời khỏi khán đài, lẻn ra sân sau của trường. 

Vừa đến nơi, cô chưa kịp định thần thì một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. 

Doyeon giật mình quay lại—Hoseok.

Cậu nhướn mày, cười nhạt: "Giật mình gì thế? Bộ làm chuyện mờ ám à?"

Doyeon lườm cậu một cái, rồi chìa chai nước ra. "Này, nước đây, uống đi!"

Hoseok bật cười, nhận lấy chai nước rồi vặn nắp uống một ngụm. Trong lúc đó, Doyeon rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán cậu. 

"Hôm nay tập mệt không?" Cô hỏi, giọng có chút dịu dàng hơn lúc nãy. 

Hoseok nuốt vội ngụm nước, nở một nụ cười tinh quái. "Không hề, có cậu ở đây thì tớ chẳng bao giờ thấy mệt cả." 

Doyeon khựng lại, rồi lập tức đấm nhẹ vào vai cậu. "Cậu đúng là...À mà này, hôm nay cậu chơi bóng tốt lắm. Cố lên nhé! Sắp tới thi giải thành phố rồi đấy." 

Hoseok cười híp mắt. "Tớ biết mà. Cảm ơn nhé...bạn gái."

Doyeon ngay lập tức đỏ mặt. "Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Tớ đã đồng ý đâu?!"

Hoseok nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ. "Sớm muộn gì cậu cũng đồng ý thôi. Tốt nhất nên tập làm quen dần đi." 

Doyeon: "..." 

Hoseok nở một nụ cười tinh nghịch, rồi giơ chai nước lên vẫy vẫy. "Thôi, tớ ra tập tiếp đây."

Cậu xoay người chạy về phía sân bóng trước khi Doyeon kịp nói gì thêm.

Doyeon đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lắc đầu thở dài.

Sau buổi luyện tập bóng rổ, Jungkook phải lên phòng giáo viên gặp thầy Jeon có tí việc, còn Han Min thì ở trạm xe buýt gần trường để chờ cậu.

Cô co tay vào túi áo khoác, thở ra một làn hơi trắng nhạt giữa không khí se lạnh. Mùa thu đang tới, và tiết trời cũng bắt đầu trở nên rét hơn vào buổi tối.

Cô vừa ngươc nhìn chiếc xe buýt đang từ từ tiến đến thì bất chợt—một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô.

Han Min giật mình quay đầu lại—Jungkook.

"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi, tay vô thức nắm lấy hai cánh tay của chiếc áo.

Jungkook khoanh tay, đứng cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía trước. "Cho cậu mượn áo khoác. Cậu đang lạnh mà."

Han Min trở nên lúng túng, nhanh chóng cởi chiếc áo và đưa lại cho cậu. "Tớ không lạnh đâu, cậu khoác vào đi, trời cũng lạnh mà."

Jungkook không nhận lại áo, chỉ nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu có muốn bị cảm cúm không? Sắp tới tuần thi cuối kỳ rồi đấy!"

Dưới ánh mắt đầy uy hiếp của cậu, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn khoác lại chiếc áo.

Xe buýt đến.

"Lên xe đi." Jungkook đút tay vào túi quần, nhẹ giọng nói.

"Còn cậu?"

"Tớ đi bộ về, sắp tới tớ cũng phải đi thi đấu giải. Chạy bộ tí để tăng thêm sức đề kháng."

Han Min do dự vài giây, rồi cô khẽ bước ra khỏi xe buýt, đứng bên cạnh Jungkook. "Vậy tớ đi bộ với cậu."

Jungkook bất ngờ nhìn cô. "Cậu không lạnh sao?"

"Có áo khoác của cậu rồi cơ mà, với cả nhà tớ với cậu ở sát nhau, đi bộ chung cũng được." Han Min nhún vai, bước chậm rãi trên con đường nhỏ.

Jungkook im lặng vài giây, rồi cũng bước theo.

Gió lạnh khẽ thổi qua hàng cây hai bên đường, lá vàng rơi lác đác trên mặt đất, dưới ánh đèn mờ nhạt. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không nói với nhau câu nào.

"Nãy, cậu lên phòng thầy Jeon có việc gì đấy?" Han Min bất ngờ hỏi. 

"À, ba tớ chỉ bảo một số chuyện liên quan tới việc học thôi. Sắp tới tớ vừa phải đi thi giải thành phố cùng đội tuyển, rồi còn thi cuối kỳ và thi đại học. Ba sợ tớ không tập trung học tốt nên dặn dò tớ tí thôi!" 

"Ừm..." Han Min gật gù. 

"Cậu đến xem buổi tập luyện bóng rổ mỗi ngày...là vì cậu thích xem bóng rổ thật à?" Jungkook lúng túng hỏi. 

Han Min khựng lại một chút, rồi cười nhẹ. "Chẳng phải tớ đã nói là tiện đường sao?"

Jungkook liếc nhìn cô. "Tiện đường mà ngày nào cũng ghé à?"

Han Min mím môi, đánh mắt sang hướng khác.

Jungkook cười khẽ. "Thật ra thì cũng không sao."

"Hả?"

Jungkook đáp với tông giọng có chút trầm hơn. "Nếu đó là sự thật thì tớ cũng vui."

Han Min chớp mắt, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nói gì thêm. Cậu dường như cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ giữa mình và Han Min. Thế nên, Jungkook có vẻ bước nhanh hơn một bước, điều cũng khiến Han Min vội vàng bước nhanh để theo kịp cậu.

Dưới ánh đèn đường, một lớn một nhỏ, bước đi song song trong sự im lặng, nhưng không hề có cảm giác xa cách.

Han Min bất giác siét chặt chiếc áo khoác trên người, lòng khẽ dao động.

Cô không lạnh, mà ngược lại đi bên cậu cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Còn Jungkook thì chỉ lặng lẽ cười, cậu ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi để cậu có thể...cảm nhận cảm xúc của mình rõ hơn.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Buổi tối hôm đó...

Hoseok và Doyeon cùng nhau dạo bước về nhà, ánh đèn đường vàng nhạt đổ dài bóng họ trên vỉa hè.

"Này, cậu nghĩ Han Min đang thích ai hơn? Jungkook hay Jimin?" Doyeon đột ngột lên tiếng.

Hoseok nhíu mày, quay sang nhìn cô. "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Doyeon bĩu môi. "Sao là sao? Tình tay ba đó!"

Hoseok bật cười, lắc đầu. "Tớ không về Han Min, nhưng tớ dám cá Jungkook thích cậu ấy thật lòng, thậm chí là rất nhiều. Còn Jimin thì..."

"Thì giống như là đang đùa giỡn với cảm xúc của Han Min, đúng không?" Doyeon nhanh chóng tiếp lời.

Hoseok gật gù, nhún vai. "Ừ, nhưng mà cậu biết chuyện gì quan trọng hơn nữa không?"

Doyeon chớp mắt, khó hiểu. "Chuyện gì?"

"Chuyện của cậu và tớ đấy."

"Gì vậy trời?!" Doyeon trợn tròn mắt rồi dừng bước. "Cậu có ngưng ngay cái kiểu nói linh tinh đó được không?"

Hoseok bật cười, giọng đầy thách thức. "Ai nói linh tinh? Tớ nghiêm túc đấy!"

Doyeon hậm hực, cố gắng né tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Hoseok, nhưng cô lại vô tình để lộ đôi tai cùng gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình. Đúng lúc ấy, những ánh đèn vàng từ tiệm bánh nhà cô loé lên bên phía tay phải. Như tìm được lối thoát, Doyeon lập tức tăng tốc.

"À, tới tiệm bánh nhà tớ rồi! Thôi, cậu về đi, kẻo muộn."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy vào tiệm, bỏ lại Hoseok đứng ngẩn ngơ giữa đường.

Hoseok bật cười, lắc đầu nhìn theo bóng dáng vội vã của Doyeon. Cô vừa bước vào đã quay đầu lại, thấy cậu vẫn còn đứng đó, liền giơ tay vẫy vây, ý bảo: "Về đi, đồ ngốc!"

Bỗng từ phía sau cô nghe thấy giọng nói trầm ổn từ phía quầy thu ngân. "Ai đấy?"

"Mẹ?!" Doyeon giật bắn, quay đầu về phía quầy bánh.

Mẹ cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét. "Bạn nào đấy? Bạn nào mà tận 8-9 giờ tối còn đưa con gái tôi về nhà?"

Doyeon chớp mắt, nhanh chóng nặn ra một nụ cười sượng trân. "Bạn bình thường thôi mà mẹ!"

Mẹ cô nhướng mày, lộ rõ vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Bạn bình thường mà đưa nhau về tận cửa?"

"Bạn bè giúp đỡ nhau, mấy cái này bình thường mà mẹ!" Doyeon lắp bắp, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng.

Mẹ cô hừ nhẹ, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. "Ừ, nhưng mẹ thấy giữa hai đứa có gì đó không bình thường..."

Doyeon vội vã đẩy mẹ về phía bếp. "Mẹ ơi, khuya rồi, mẹ không định dọn hàng sao?"

Mẹ cô lẩm bẩm gì đó nhưng cuối cùng cũng chịu quay lại với công việc.

Doyeon thở phào, nhưng khi liếc ra ngoài cửa sổ, cô vẫn thấy bóng dáng Hoseok đang rời đi với dáng vẻ ung dung như muốn trêu ngươi.

"Cái đồ phiền phức," cô lầm bầm, nhưng khoé môi lại bất giác cong lên.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip