chapter 27
[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]
________________
"Tớ không sợ trưởng thành, tớ chỉ sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn nhau như hai người xa lạ."
_________________
Buổi tối hôm ấy, sau sự việc ở hội trường...
Cả nhóm bạn 4 người tụ tập tại sân thượng của trường học.
Han Min ngồi trên băng ghế cũ cùng với Jungkook—môi cậu rướm máu, khoé mắt sưng tím. Nhưng cậu chẳng hề kêu đau, chỉ ngồi yên, để mặc Han Min lấy khăn giấy lau vết thương cho mình.
Hoseok đứng ở phía lan can cùng với Doyeon, cậu nói: "Han Min vừa đi ra khỏi phòng hội trường thì Jungkook lại nhào vào đánh nhau với Jimin, khó lắm tớ mới can được đấy!"
"Xin lỗi..." Han Min thì thầm, như thể chính mình là người gây ra mọi chuyện.
Jungkook không nhìn cô. Mắt cậu hướng về tán cây trên cao, nơi những chiếc lá đang rung rinh trong gió.
"Cậu...vẫn thích Jimin à?" Giọng Jungkook khàn nhẹ, có gì đó nén lại.
Han Min khựng tay. Cô không ngẩng lên, chỉ im lặng.
Jungkook nhếch môi, cậu cao giọng hơn thường ngày. "Tớ không hiểu nổi—" Cậu đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của cả Doyeon và Hoseok "—Tại sao một người làm cậu tổn thương như vậy...cậu vẫn chọn tin?"
"...Tớ không biết nữa." Han Min đáp nhỏ, ánh mắt không dám nhìn Jungkook cũng dần chuyển sang đỏ hoe. "Có thể tớ ngốc..."
Im lặng trùm xuống, bao quanh không gian của cả nhóm bạn 4 người.
Jungkook khẽ nhắm mắt.
"Ba năm rồi, Han Min." Cậu nói, giọng thấp, run nhẹ. "Tớ thích cậu. Nhưng cậu lại để trái tim của mình cho người khác, một người luôn khiến cậu khóc mỗi lần nhắc đến. Cậu có biết cảm giác đó là thế nào không?"
Jungkook vội quay lưng, sợ rằng nếu ở lại thêm giây nào nữa...cậu sẽ yếu lòng mất.
"Thôi. Không cần trả lời."
Jungkook quay lưng bước đi, để lại Han Min đứng lặng với đôi mắt ngấn nước và trái tim rối bời. Không một cái ngoái đầu. Chỉ là tiếng bước chân vang dội giữa cầu thang dẫn xuống sân trường vắng.
Doyeon và Hoseok đều bất ngờ trước hành động và lời nói của Jungkook, họ ngỡ ngàng nhìn theo dáng Jungkook đang khuất dần. Cả hai chưa từng thấy cậu như thế—giận dữ, thẳng thắn, và cũng đầy tổn thương.
Doyeon khẽ nghiêng người sang Hoseok, gương mặt vẫn còn sửng sốt. Hoseok liếc nhìn Han Min một giây, rồi không nói không rằng, cậu chạy theo phía sau Jungkook.
Còn lại một mình, Doyeon tiến đến bên Han Min, nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô. Không nói gì nhiều, chỉ là một cái siết tay lặng lẽ, đủ để Han Min biết rằng...cô không đơn độc.
—
Vài ngày sau đó...
Kỳ thi đại học đang đến rất gần. Ai cũng cuống cuồng học tập và ôn luyện.
Những hành lang vốn ồn ào giờ chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã, tiếng sách vở lật nhanh, và tiếng thở dài lẫn trong từng hơi mưa tháng Mười.
Trong lớp học, Han Min vẫn ngồi cạnh Jungkook. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một gang tay, nhưng cảm giác lại như hai người xa lạ.
Jungkook im lặng. Cậu như dựng lên một bức tường. Vẫn quan sát, chăm sóc Han Min nhưng cậu không còn chủ động mở lời.
Cụ thể là cậu vẫn đưa bút chì cho cô khi thấy cô quên mang, vẫn nghiêng nhẹ tập cho cô chép vào khi cô không thấy rõ...nhưng mọi thứ đều được thực hiện trong im lặng. Không một ánh nhìn trao nhau, không một lời hỏi han nào như trước, và không một lời đùa giỡn mà cả hai người đã từng có.
Như thể cậu đang lặng lẽ giữ đứng giới hạn một người bạn—không hơn, không kém.
Han Min ngồi im, ánh mắt vô thức liếc sang. Cậu đang ghi chép gì đó, tay trái chống cằm, gương mặt thờ ơ nhưng đôi môi cắn nhẹ—thói quen của cậu mỗi khi tập trung hoặc...kìm nén điều gì đó.
Cô quay mặt đi. Tim nhói lên một cái. Không đau rõ ràng, chỉ âm ỉ—nhưng đủ khiến người ta nghẹn lại.
—
Chiều hôm đó, tại quán cà phê gần trường quen thuộc...
Trời đổ mưa. Đường phố lấp lánh ánh đèn đường lẫn từng vũng nước in bóng người qua lại. Han Min ngồi trong góc, bên cửa kính, áo khoác trùm vai, ánh mắt nhìn ra ngoài như người mơ màng.
Doyeon ngồi đối diện, im lặng suốt từ nãy giờ. Cô khuấy ly cacao nóng trong tay, đôi mắt dán chặt vào mặt bạn mình.
"Han Min," cô lên tiếng, giọng thấp. "Tớ không ép cậu phải thích Jungkook. Thích hay yêu là chuyện tự nhiên của tình cảm. Nhưng...đừng để cậu ấy chờ mãi."
Môi Han Min mím nhẹ, rồi khẽ khàng nói. "Cậu ấy không còn muốn nhìn tớ nữa..."
Doyeon tiếp lời, giọng trầm hơn. "Mấy ngày vừa rồi, cậu cũng thấy rõ mà phải không? Dù lạnh lùng và giận cậu đến đâu, Jungkook vẫn luôn chừa một khoảng trống cho cậu. Cậu ấy không nhìn cậu, nhưng mỗi lần cậu ho một cái, cậu ấy vẫn nghiêng đầu sang. Cậu ấy không hỏi cậu học bài chưa, nhưng vẫn mang thêm một cây bút chì. Cậu ấy không chào cậu, nhưng vẫn đợi tất cả ra về hết rồi mới đứng dậy, như để chắc rằng cậu không phải về một mình."
Han Min cúi đầu, tay siết nhẹ thành cốc. "Thật ra, hôm nọ, tớ không phải là còn thích Jimin, chỉ là trong lúc những cảm xúc còn quá lẫn lộn, tớ vẫn không biết giải thích cho Jungkook ra sao..."
Doyeon rút từ trong túi ra một hộp sữa nhỏ, đặt lên bàn.
"Cầm lấy. Mang cho cậu ấy. Rồi giải thích đi!"
"Liệu có quá trễ không?" Han Min thì thầm.
Doyeon chống cằm, nhìn bạn mình thật lâu. "Một khi cậu muốn bắt đầu lại thì chưa bao giờ là trễ cả, và người chờ chưa bao giờ là người vô tâm. Chỉ là họ chờ mãi thì họ mệt thôi, vì họ chẳng biết phải chờ đến bao giờ..."
—
Tại trường...
Han Min rảo bước qua sân trường vắng. Mưa như trút, cô run rẩy dưới chiếc ô trong tay. Bước nhà thể chất, cô dừng lại—ánh đèn lờ mờ rọi xuống sàn gỗ cũ. Trong phòng, có bóng dáng ai đó đang ngồi một mình, cầm quả bóng rổ quay trong tay.
Là Jungkook.
"Doyeon bảo cậu không về nhà từ chiều. Trời đang mưa lớn mà cậu lại ở đây một mình sao?"
Han Min bước tới gần, giọng lẫn chút lo lắng.
Jungkook im lặng. Cậu đứng dậy, quay mặt đi về phía rổ bóng để giấu đi vẻ bối rối. "Tớ chỉ muốn chơi bóng một chút thôi. Cậu không cần lo cho tớ."
Han Min đứng nhìn cậu. "Đừng viện cớ nữa, Jungkook...Tớ biết cậu đang buồn, đang giận tớ. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói ra đi, đừng cứ im lặng như vậy...tớ không chịu nỗi mất!"
Jungkook cưới nhạt, quay sang nhìn cô, nhưng không nhìn vào mắt cô. "Cậu muốn tớ nói gì? Rằng tớ thấy khó chịu khi cậu thích Jimin? Rằng tớ ước gì mình có đủ dũng khí để giữ cậu lại bên cạnh? Hay là tớ mong cậu đừng buồn vì Jimin nữa mà hãy thích tớ?"
Cậu lắc đầu. "Tớ đâu phải kiểu người mà cậu rung động...đúng không?"
Han Min sững người. Cô không biết phải trả lời từ đâu và ra sao. Trong lòng nặng trĩu. "Không phải...tớ không hề có ý đó. Chỉ là...bây giờ cảm xúc trong tớ rối quá, thật sự rất rối...Tớ không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu."
Han Min cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Từ hôm Jimin từ chối tớ, tớ đã bắt đầu không còn cảm giác với cậu ấy nữa. Nhưng rồi đến buổi tiệc chia tay...cậu ấy lại làm vậy trước mặt bao nhiêu người. Tớ không ngờ được. Mọi thứ như dồn lại, chồng lên nhau. Tớ đã cố gắng kiềm nén, cố gắng bước qua, nhưng khi gặp cậu...tớ lại không thể nói nổi thành lời."
Không gian giữa hai người bỗng như ngưng lại.
Chẳng còn tiếng mưa rơi trên mái hiên, cũng chẳng còn tiếng gió luồn qua những ô cửa sổ.
Chỉ còn sự im lặng kéo dài giữa Jungkook và Han Min—một sự im lặng không khó chịu, mà là một khoảng lặng cần thiết để cả hai lắng nghe nhau, bằng trái tim.
Cậu không nói. Cô cũng không. Nhưng trong ánh mắt của cả hai là những điều muốn nói nhưng chưa đủ thời gian để thốt ra.
"Cậu định ngồi đây đến khi mưa tạnh sao? Cậu không tính đi về à?" Han Min khẽ mở lời trước, giọng nhẹ hơn lúc ban đầu.
Jungkook nhìn ra cửa kính. Mắt cậu dịu lại, nhưng có vẻ hơi u buồn.
"Không phải tớ không muốn về. Mà vì...về một mình, tớ lại nghĩ đến những điều khiến mình đau lòng."
Han Min bước gần thêm một bước, đặt nhẹ tay lên vai cậu.
"Hãy cho tớ thêm một chút thời gian...để sắp xếp lại những cảm xúc trong lòng mình, được không?" Han Min nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
"Từ đây đến lúc đó, chúng ta vẫn cứ là bạn như trước giờ nhé. Nếu có chuyện gì, cậu cứ nói với tớ. Tớ vẫn sẽ luôn lắng nghe, và tớ không muốn cậu phải đối mặt với mọi thứ một mình."
Lời nói của cô không hẳn là từ chối, cũng không phải là chấp nhận. Mà là một bước lùi đầy chân thành, như thể Han Min đang cố giữ lấy những điều tốt đẹp giữa họ trong khi bản thân vẫn còn đang loay hoay giữa những tổn thương, thi cử, và một trái tim chưa sẵn sàng.
Cô không muốn đáp lại tình cảm của Jungkook bằng sự biết ơn, cũng không muốn bước tới vì áp lực.
Cô chỉ muốn—nếu có một ngày trái tim mình thật sự sẵn sàng, thì lúc ấy, tình cảm gửi trao sẽ là sự lựa chọn đúng nhất từ sâu trong lòng, là lựa chọn từ trái tim. Vì cô biết tình cảm mà Jungkook trao cho cô không giống như Jimin làm với cô, nó chân thành và đầy sự nghiêm túc.
Jungkook nghe đến đây, xoay đầu nhìn cô. Mắt cậu hơi đỏ, còn miệng lại nở một nụ cười buồn. "Được chứ...Và cũng cảm ơn cậu...Han Min."
Han Min khẽ gật đầu. "À, tớ có cái này." Cô đưa cho cậu hộp sữa nhỏ mà Doyeon nhờ.
"Không phải để giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ là...tớ muốn xin lỗi...và tớ muốn cảm ơn vì ngay cả khi tớ không quay lại...cậu vẫn ở đó đợi tớ."
Jungkook nhận lấy, ánh mắt mềm đi. "Tớ sẽ tiếp tục đợi. Không sao đâu."
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi đều. Nhưng trong nhà thể chất, giữa hai người—một nhịp kết nối đang dần nảy mầm trở lại và mạnh mẽ hơn trước.
—PHẦN KẾT - EPILOGUE—
Tối muộn hôm đó...
Han Min ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh đèn học vàng nhạt phản chiếu lên trang vở trắng. Gió lùa nhẹ, làm tung bay chiếc rèm cửa, mang theo mùi mưa còn sót lại ban chiều.
Cô mở điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn cũ từ Jungkook: "Chỉ cần cậu quay đầu lại, cậu sẽ thấy tớ luôn đứng đằng sau và đợi cậu."
Han Min không rep, cũng không xoá. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu tự hỏi:
"Cậu có thể chờ tới bao giờ?"
Cô ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đã dần trong.
Tay đặt lên quyển sổ nhật ký của mình—lật sang trang mới, dòng chữ đầu tiên:
"Liệu mình có xứng đáng với sự chờ đợi của cậu ấy?"
Ngoài trời, từng vì sao nhỏ lấp lánh, như lời nhắc dịu dàng rằng ngày mai...có thể sẽ khác.— CÒN TIẾP —
__________
NGUỒN ẢNH: PINTEREST.
Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip