chapter 28

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Tuổi 17, 18 là những giấc mơ viết vội, là những lần bật khóc vì chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ dàng cười vang chỉ vì một câu nói vu vơ."

_________________

Tại tiệm bánh nhà Doyeon...

Cơn áp lực thi đại học vẫn đang ngày càng tăng lên. Trong căn phòng học nhóm nhỏ ở tầng hai tiệm bánh của nhà Doyeon, nhóm bạn bốn người ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ.

Bên ngoài trời mưa lất phất, như dấu hiệu của việc chuyển mùa. Trong phòng, chỉ có tiếng lật trang sách, tiếng bút, và thỉnh thoảng là tiếng thở dài. 

Hoseok bỗng ngẩng đầu lên, nhìn 3 người còn lại, ai cũng cắm cúi ôn bài, cậu nói: "Thi xong rồi lên Seoul luôn hả?"

Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào cuốn tập trước mặt, trả lời khẽ: "Ừ. Ngành Công Nghệ Thông Tin ở đó mạnh hơn."

Doyeon gật gù. "Tớ cũng ráng lên học đại học, rồi có gì để dễ tham gia audition làm idol hơn."

Rồi cô liếc sang Han Min. "Cậu thì sao, Han Min? Vẫn chọn Đại học Quốc gia - ngành Luật chứ?"

Han Min cười nhẹ, "Ừ. Nhưng nghe mấy cậu nói thi xong là đi, tự nhiên thấy hơi hụt..."

Cả bàn im lặng một lát.

Bất ngờ, Doyeon chống tay lên bàn, nảy ra một ý: "Vậy hay là—mình đi biển đi?"

Hoseok ngẩng đầu, tròn mắt. "Biển? Giờ? Giữa mùa ôn thi đại học?"

"Chứ còn gì nữa!" Doyeon hớn hở. "Thi cuối kỳ xong rồi mà, coi như này là phần thưởng cho cả đám trước khi thi đại học. Đi cắm trại một bữa, lưu giữ kỷ niệm cuối cùng thời học sinh."

Han Min khẽ nhìn sang Jungkook, bắt gặp ánh mắt cậu đang lặng lẽ nhìn mình. Cô không nói gì, nhưng môi đã khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Đi." Han Min nói.

"Tớ đồng ý." Jungkook hùa theo.

Và thế là, hai ngày sau—

Tại bãi biển Gwangalli — Busan.

Nắng nhẹ buổi chiều chiếu xuống bờ cát trắng mịn. Gió biển thổi nhè nhẹ, sóng xô vào bờ tạo ra những bọt biển trắng. Tiếng cười vang lên khắp khoảng không mênh mông như kéo thời gian ngừng lại.

Cả nhóm dựng lều, chuẩn bị lửa trại. Jungkook và Hoseok rượt đuổi nhau ngoài bãi cát, Doyeon đang loay hoay nhóm lửa.

Còn Han Min, cô đứng trên mỏm đá nhỏ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Jungkook—người đang cười rạng rỡ giữa nền trời xanh biếc, ném trái bóng cho Hoseok.

Trông cậu lúc này không còn là cậu bạn thân luôn bên cạnh cô mỗi giây mỗi phút, cũng chẳng còn là cậu bạn ngồi cùng bàn trong lớp, mà là một phần ký ức của tuổi thanh xuân—rực rỡ và an yên.

Như muốn níu giữ lại khoảng khắc này, Han Min vội lấy ra cuốn nhật ký nhỏ của mình. Cô viết lên đó, từng nét chữ, mảnh mai mà rõ ràng: "Thanh xuân đẹp nhất không phải vì nó hoàn hảo, mà vì trong đó có những con người không hoàn hảo nhưng lại thật lòng với nhau."

Một cơn gió lướt qua. Han Min khẽ nhắm mắt, cô ngửa cổ lên trời, cảm nhận mùi vị của biển, của thời khắc thanh xuân đang dần trôi qua, và của điều gì đang lớn dần trong tim mình. Điều đó có thể là một giấc mơ, một tình bạn, và cả một tình yêu.

Tối hôm đó, dưới ánh trăng...

Bốn người họ ngồi quây quần quanh đống lửa trại. Khoai nướng, bánh cá, và mấy lon soda lạnh được vùi một nửa trong cát.

Chẳng có gì cầu kỳ. Nhưng lạ thay, ai cũng thấy ấm áp đến lạ thường.

Jungkook ném một củ khoai cho Hoseok. "Cậu tính ăn luôn phần của người khác hả?"

Hoseok ngậm khoai trong miệng, nói ú ớ: "Tớ đang ăn hộ Doyeon mà!"

Doyeon liếc ngang, giọng kéo dài: "Tớ có bảo không ăn đâu. Tự ăn rồi tự nói à?"

Han Min bật cười, vừa nhai bánh cá vừa lắc đầu. "Hai người lúc nào cũng chí choé như chó với mèo. Không biết là yêu nhau hay tranh ăn nữa."

Cả không gian như khựng lại một nhịp.

Hoseok thì suýt sặc, còn Doyeon suýt làm rớt lon soda.

Jungkook nheo mắt. "Ủa, Han Min biết rồi à?"

Han Min nhún vai, tỉnh bơ. "Biết gì đâu? Tớ nói vu vơ thôi. Còn cậu, cậu biết chưa?"

Jungkook chống tay sau lưng, ngả người ra sau. "Không biết chính xác, chỉ biết là bữa có hai người nào á, đứng ôm nhau ở phía sân sau của trường á, mà trông tình cảm lắm..."

Mặt Doyeon bắt đầu đỏ như gấc.

Hoseok cố cười gượng. "Tớ nghĩ đó là ai đó giống tụi tớ thôi..."

Doyeon ngắt lời, khẽ gắt. "Thôi im! Càng nói càng vạch áo cho người xem lưng, cậu tin tớ nướng cậu như mấy củ khoai không?"

Han Min mím môi cười, nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Nướng bằng cách ôm nhau hả?"

Jungkook vỗ tay cười. "Nướng kiểu đó chắc ấm nóng lắm ha..."

Hoseook đầu hàng, giơ hai tay. "Được rồi, tụi tớ...tụi tớ quen nhau. Nhưng tụi tớ muốn giữ bí mật để không ảnh hưởng đến việc học, với cả...cũng sợ hai cậu trêu."

Han Min nhướng mày. "Chà, ai rảnh đâu mà trêu..."

Jungkook gật gù theo. "Tụi này đứng đắn lắm."

"Ừ thì..." Hoseok đan tay Doyeon, giơ tay lên giữa ánh lửa. "Công khai rồi đó. Nhưng mà đừng nói cho ba mẹ của bọn tớ biết nha..."

Cả nhóm phá lên cười.

Một cơn gió biển thoảng qua, thổi tung mái tóc Han Min. Cô đưa tay gạt nhẹ, vô thức nhìn về phía biển. Jungkook nhìn khoảng khắc ấy, thấy cô vừa dịu dàng, vừa xa xăm.

Cậu đưa lon soda sang. "Này, uống đi. Nãy giờ cậu chẳng ăn gì hết."

Han Min nhận lấy, cụng nhẹ vào lon của Jungkook. "Ừ thì uống..."

Một lúc sau, Han Min đứng dậy. "Tớ đi vệ sinh nhờ phía quán cà phê nhé!"

Jungkook cũng vội đứng dậy theo. "Đợi tớ với, tớ đi cùng cậu."

Doyeon và Hoseok nhìn theo bóng hai người đang bước song song trên bãi cát.

Doyeon khẽ thì thầm: "Cậu nghĩ họ còn mất bao lâu nữa nhỉ?"

Hoseok bật cười. "Chắc không lâu đâu. Nhưng hai người kia lại tưởng mình cần thêm thời gian."

Doyeon tiếp lời. "Ừ, mà đôi khi người ta đâu biết...thứ họ cần không phải thời gian, mà là sự can đảm."

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

1 tháng trước...

Tại tiệm bánh nhỏ nhà Doyeon, tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cánh cửa mở ra. 

Một người phụ nữ tầm ngoài bốn mươi bước vào, mặc áo khoác mỏng màu be, tay xách theo chiếc giỏ xách da nâu bóng loáng. Bà đảo một vòng quanh tiệm, ngửi thấy mùi bánh mì mới nướng còn đang lan toả thơm nức. 

"Chị ơi, cho tôi một ổ bánh mì đậu đỏ với hai cái tart trứng nhé. Mang về nha."

Mẹ Doyeon đang lau quầy, ngẩng đầu lên với nụ cười tươi rói. "Vâng, chị đợi xíu. Nhà chị gần đây không?"

"Ừ, cũng gần đây, nhà tôi ở đối diện cái hẻm nhà chị đấy. Tôi mới chuyển về đây nửa năm, tiệm tạp hoá Jungmok là chồng tôi mở đó." 

Mẹ Doyeon thoáng khựng tay. "Tiệm Jungmok...đối diện hẻm...Aigoo, vậy con trai chị là Hoseok à?"

Người phụ nữ ngạc nhiên. "Ủa? Sao chị biết tên con tôi hay vậy?"

Chưa kịp trả lời thì từ cánh cửa sau bếp, Doyeon đẩy cửa bước ra, tóc buộc vội, tay đeo balo trên lưng, miệng vừa nói vừa nhảy lò cò để xỏ giày. "Mẹ ơi, con đi học nha! Trễ mất rồi, lần sau mẹ đừng gọi con qua dọn tiệm phụ vào buổi sáng nữa..." 

Mẹ Doyeon khựng tay một chút. "Tiệm Jungmok...đối diện hẻm...À!" —bà sực nhớ— "Vậy con trai chị là Hoseook à?"

Rồi cô chạy thẳng ra khỏi tiệm bánh.

Vừa thấy Doyeon, người khách như sững lại. 

"Ơ...con bé này nhìn quen quá..."

Mẹ Doyeon liếc sang, giả vờ như vô tình. "À, chị nói vậy là...chị là mẹ của cái thằng học sinh mà hay đưa con giá tôi về đến tận tiệm nhà tôi vào 9 giờ tối mỗi ngày hả?"

Người phụ nữ trố mắt. "Cái gì cơ?! Không phải chỉ là bạn học bình thường thôi sao?"

Mẹ Doyeon mím môi cười, kéo bánh ra khỏi lò. "Thì hôm nào tôi cũng thấy nó đưa con tôi về, còn mua snack với bánh cá. Hai đứa cứ đứng lấp ló trước cổng tầm 30 phút mà không chịu vào. Lâu lâu, tôi thấy thì thử đi ra đưa cho thằng bé vài cái bánh nhỏ thì bọn nó mới chịu buông nhau ra đấy!"

Cả hai người mẹ đứng nhìn nhau. Rồi gần như đồng loạt...cùng "À..." lên một tiếng. 

Một cái à kéo dài, kèm theo ánh mắt của hai người phụ nữ đã nhìn thấu mọi thứ. 

Không cần ai nói ra. 

Không cần ai xác nhận. 

Chỉ có một ánh nhìn kiểu biết hết trơn rồi nha con!

Mẹ Hoseok khẽ hạ giọng, nhích người tới gần. "Hai đứa tụi nó...có vẻ thân dữ ha?"

Mẹ Doyeon bật cười. "Thân cỡ nào thì tôi không chắc. Nhưng ôm nhau trước cửa nhà tôi mấy lần rồi thì cũng không phải bạn học thường đâu ha?"

Người phụ nữ bật cười khúc khích. "Hèn chi, cứ lâu lâu thì nó lại mang vài cái bánh ngọt hay bánh mì về nhà, hoá ra là bánh từ tiệm của chị. Chưa kể, nó còn hay lấy mấy bịch snack mà nhà bán để mang vô cho 'bạn cùng lớp' nữa." 

Cả hai đồng thời cười phá lên, rồi nhìn nhau đầy ẩn ý. 

Mẹ Hoseok thở ra, nhẹ giọng nói: "Biết hết vậy rồi...mình có nên giả bộ tiếp không chị?"

"Thôi, cứ ngơ đi chị. Cho tụi nhỏ tưởng mình không biết gì hết...chứ biết nhiều quá sợ tụi nó lại không thoải mái."

Hai người phụ nữ cùng cười như hai cô bạn thân lâu năm phát hiện ra mối tình vụng trộm của đám trẻ. 

Bọn họ như được nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình tầm mấy chục năm trước, cũng từng có những mối tình vụng trộm đầy đáng yêu và kỷ niệm. 

Tiệm bánh nhỏ sáng hôm đó, mùi bánh vẫn thơm, trà sữa vẫn ngọt...Nhưng "bí mật tình yêu" của hai đứa con thì — đã chính thức... bị lộ.

Mà hai người biết — sẽ giữ.

Ít nhất... là trước mặt bọn nhỏ.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—


— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip