chapter 29
[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]
________________
"Hóa ra, thứ đáng sợ nhất không phải là khoảng cách, mà là thời gian."
_________________
Tháng 10, 2017...
Gió đầu đông bắt đầu se lạnh.
Han Min ngồi trong lớp học, ánh đèn vàng phủ xuống những trang giấy trắng chi chít chữ. Tiếng bút lướt đều đặn, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng ho khẽ hoặc tiếng áo khoác sát người.
Jungkook ngồi kế bên, cậu cũng đang chăm chún nhìn về đề thi thử. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi chân dài co lại trong không gian chật hẹp giữa hai bàn học. Chiếc áo hoodie màu xám trùm kín cổ.
Han Min đưa mắt sang nhìn cậu. Không hiểu vì sao, có điều gì từ cậu khiến cô cứ nhìn mãi. Cái cách cậu nhíu mày khi gặp câu khó, cái cách cậu xoay nhẹ cây bút rồi khẽ gật đầu khi đã tìm ra lời giải, rồi cả cách cậu nghiêng sang, đẩy một hộp bánh nhỏ về phía cô:
"Ăn đi, cậu học từ nãy giờ chưa nghỉ đấy!"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Han Min chùng lại.
Cô không biết từ khi nào, việc Jungkook lặng lẽ ở cạnh cô như thế lại trở thành một phần trong thói hằng ngày. Không cần ồn ào, không cần sự xác nhận. Nhưng mỗi lần cô quay lại...cậu luôn ở đó. Có thể cậu đã luôn ở đó, chỉ là cô có nhận ra hay không mà thôi.
Cô thầm trách chính mình vì bấy lâu nay, cô luôn cố chối bỏ, cố phân định rằng giữa họ chỉ là tình bạn. Rằng sự rung động mà cô có chỉ đến từ sự quan tâm đúng lúc. Rằng trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng.
Han Min siết nhẹ cây bút trên tay. Trái tim cô nay đã không còn vỡ vụn vì bị Jimin từ chối nữa. Những vết thương ấy, dường như...đã bắt đầu lành lại, và sẵn sàng cho một người xứng đáng hơn.
—
Cũng vào chiều hôm ấy, sau khi tan học, trời mưa nhẹ. Cả hai cùng nhau trú dưới mái hiên nhỏ ở trạm xe buýt gần trường để đi đến lớp học thêm.
Han Min kéo cao cổ áo, tay run nhẹ vì lạnh. Jungkook đưa cho cô một miếng pad giữ nhiệt từ túi áo trong. "Dán vào người đi, đừng để lạnh."
Cô đón lấy, cười khẽ. "Sao lúc nào cậu cũng mang mấy thứ này vậy?"
"Vì tớ biết...cậu hay quên."
Han Min ngẩng lên nhìn cậu. Jungkook vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn ra bầu trời đang mưa nhè nhẹ, còn trong lòng của Han Min thì như có gì đó vừa tan ra.
—
Những ngày sau đó, vẫn là những buổi tự học, học nhóm cùng nhau để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến.
Thời gian trôi nhanh, khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi đại học. Thời tiết cũng dần chuyển sang đông với những cơn gió lạnh và những cơn mưa rào như báo hiệu sự chuyển mùa.
Tại chiếc bàn tròn quen thuộc ở thư viện, mỗi người một góc, nhưng thỉnh thoảng lại nhích lại gần nhau để hỏi bài, trao đổi cách làm.
Jungkook chỉ Han Min cách giải bài toán hình học không gian. Tay cậu vẽ lên giấy, miệng giảng chậm rãi từng bước. Han Min gật đầu, nhưng cô chẳng nghe rõ lắm. Cô chỉ thấy mặt cầu gần hơn bình thường, thấy rõ từng đường nét, từng ánh nhìn nghiêm túc, và trong lòng cô bỗng thấy có chút gì đó...ấm áp.
"Cậu ổn chứ?" Jungkook hỏi khi thấy cô thẫn thờ.
"Ừ...chỉ là hơi mệt một chút."
"Hay là cậu không hiểu chỗ nào sao? Có cần tớ giảng lại không?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng hỏi.
Han Min mỉm cười. "Không...không sao, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Nói rồi, Han Min lấy lại cuốn tập của mình và quay đầu đi để tránh những ánh mắt dò xét của Jungkook.
—
Cuối tháng 11...
Buổi sáng ở Seoul đã bắt đầu khoác lên mình tấm áo đầu đông. Trời không mưa như mọi ngày, nhưng cũng chẳng có tuyết như trong phim truyền hình, nhưng những cơn gió khô lạnh cứ tiếp tục thổi khiến cho ai cũng vô thức kéo cổ áo sát vào người hơn.
Trước cổng trường thi, hàng dài học sinh nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Không khí lặng đến lạ, chỉ có tiếng bước chân, tiếng giày va nhẹ xuống nền sân ẩm và tiếng thở dài bị gió cuốn đi.
Han Min bước cạnh Jungkook, bàn tay nắm chặt quai cặp. Cô không nói gì—cậu cũng không. Nhưng ngay lúc chuẩn bị bước qua cổng, Jungkook bất ngờ nghiêng đầu sang.
"Cậu ổn chứ?"
Han Min ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt cậu—ấm áp, dịu dàng và bình tĩnh đến lạ. Cô khẽ gật đầu, cười nhẹ.
"Ừ, tớ ổn."
Từ phía sau, Doyeon và Hoseok cũng đang tiến lạ gần. Cả bốn người, không ai nói gì thêm. Nhưng ai cũng biết...đây là một dấu mốc lớn trong hành trình trưởng thành của họ. Không chỉ là kỳ thi đại học, mà còn là bước chuyển mình giữa những ước mơ, hoài bão ở tương lai và những kỷ niệm ở quá khứ.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu bay lượn trên nền sân rộng. Không có tuyết, nhưng cái lạnh ấy cũng đủ để nhắc nhở họ: quãng thời gian thời học sinh của họ đang dần kết thúc.
Họ bước vào cánh cổng—mỗi người một tâm trạng. Nhưng một điều chắc chắn là, sau này hôm nay, không ai còn như trước nữa.
—PHẦN KẾT - EPILOGUE—
Tháng 11, 2024...
Gió đầu đông lùa qua từng con phố ven sông Busan, thổi xào xạc trên những tán cây khô còn lại sót lại mùa thu. Người qua đường kéo cao cổ áo, tay đút túi áo khoác, bước chân vội vã giữa cái se lạnh đặc trưng của tháng 11.
Góc chợ nhỏ nơi đầu khu phố, một quán tokbokki mới mở sáng đèn vàng rực. Trước cửa, khách xếp hàng dài, tiếng xì xèo trong bếp hoà cùng mùi tương ớt cay nồng quyện vào không khí, khiến ai đi ngang cũng ngoái đầu nhìn. Tấm biển gỗ treo trước cửa kính đơn giản nhưng nổi bật: "Tokbokki Bà Kim — Công thức gia truyền từ 1999."
Trong bếp, mẹ Han Min vẫn đang đảo bánh gạo đều tay, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng nét mặt đầy mãn nguyện. Quán mới, rộng hơn, đông khách hơn, nhưng không khí vẫn gần gũi như thuở nào.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Han Min bước vào, mái tóc cột thấp, áo măng tô dài phủ ngang gối. Cô kéo chiếc vali nhỏ theo sau, tay ôm túi giấy in logo một thương hiệu thời trang ở Seoul. Vừa mở cửa, cô khẽ rùng mình vì lạnh rồi đưa tay gỡ chiếc mũ nỉ trên đầu.
"Mẹ!"
Mẹ cô ngoảnh lại, ngỡ ngàng. "Han Min?! Sao con về không báo mẹ, mẹ tưởng cuối tháng con mới về cơ mà!"
"Lịch văn phòng có chút thay đổi đột xuất nên con xin nghỉ luôn 2-3 hôm để về sớm thăm mẹ luôn." Cô cười, kéo vali vào trong, ánh mắt đảo quanh quán.
"Wow...mẹ đầu tư dữ ha. Quán mới nhìn xịn xò dữ vậy?" Cô trêu, tay tháo chiếc khăn choàng.
"Khách ngày càng đông, quán cũ trong hẻm nhỏ quá. Tiền con gửi hàng tháng, mẹ gom lại rồi thuê luôn mặt bằng bên này, sửa lại chút đỉnh đó. Mà nhân viên nghỉ suốt, mẹ làm không xuể."
Han Min kéo ghế ngồi xuống bàn gần quầy, cởi đồng hồ ra, cười tủm tỉm. "Vậy mẹ có muốn thuê một nhân viên tình nguyện, kỹ năng cao, không cần trả lương không?"
Mẹ cô liếc xéo. "Còn phải hỏi à. Về nhà cất đồ rồi quay lại phụ mẹ đi con."
"Rõ rồi, thưa sếp." Cô bật cười, đứng dậy kéo vali rời khỏi quán.
Gió ngoài phố lùa vào khe cửa khẽ mở, lạnh mà dễ chịu đến lạ. Cô khẽ siết khăn choàng, rảo bước về khu hẻm cũ — nởi cô đã sống trọn những năm tháng cấp 3.
—
Quán hôm nay đông hơn mọi khi vì do là thứ bảy. Han Min trở lại không lâu sau, tay buộc tạp dề, thoăn thoắt bê tokbokki, dọn bàn, lau quầy. Cô cứ tưởng về quê sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại dính vào một ca làm part-time bưng bê.
Vừa bưng chén dơ ra quầy, cánh cửa lại mở.
"Xin chào quý khách!" Cô nói theo thói quen, chưa ngẩng lên.
"Ơ...Han Min?!" Một giọng nữ bất ngờ vang lên.
Cô quay lại. Là Jisoo, Minho và Sunwoo — mấy người bạn cũ lớp 12-3.
"Trời đất! Không ngờ gặp cậu ở đây luôn á!" Jisoo reo lên.
"Dạo này nổi tiếng quá ha. Luật sư Han Min, truyền hình chiếu suốt luôn." Minho trêu.
"Bọn tớ định liên lạc mời cậu đi họp lớp mà gọi với nhắn mãi không được." Sunwoo nói thêm.
"À...tớ đổi máy sau khi tốt nghiệp nên mất luôn số cũ." Han Min lúng túng cười, rồi nhanh chóng mở điện thoại trao đổi số.
"À mà nhắc mới nhớ, mai lớp mình họp mặt đó. Quán nướng gần trường cũ. Cậu rảnh thì ghé nhé?" Jisoo nói, mắt long lanh như mong chờ.
Han Min còn chưa kịp trả lời, mẹ cô từ trong quầy đã chen vào. "Đi đi con. Lâu lâu gặp lại bạn cũ cũng vui. Năm nào mẹ thấy con cũng bận suốt."
"Nhưng mai là chủ nhật, quán đông lắm. Mẹ có mình à..." Cô ngập ngừng.
"Không sao. Mẹ nhờ cô Mi Do hoặc bác Jung gần nhà ra phụ. Con cứ đi đi."
Cô im lặng vài giây. Rồi gật nhẹ.
"Ừ. Lâu rồi bọn mình cũng chưa gặp mà."
Cả nhóm bạn reo lên sung sướng.
Trong lòng Han Min bỗng dâng lên một thứ cảm xúc là lạ—vừa ấm, vừa cũ, lại vừa như thể điều gì đó sắp sửa trở lại.
Ngoài khung cửa kính, ánh hoàng hôn phủ nhẹ lên tấm bảng hiệu quen thuộc.
Han Min khẽ cười, rồi quay trở lại quầy.
Một chiều đông ở Busan—nơi mà thời gian có thể trôi, nhưng những ký ức tuổi mười tám vẫn luôn ngủ yên ở đó.
— CÒN TIẾP —
__________
NGUỒN ẢNH: PINTEREST.
Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip