chapter 30

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ NĂM VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Có những điều ta tưởng rằng mình đã quên, nhưng thật ra chỉ là giấu nó ở một góc rất sâu trong lòng."

_________________

Đầu đông, tháng 11...

Kỳ thi đại học vừa kết thúc.

Sân trường giờ đây trống trải một cách lạ lùng. Không còn tiếng bàn tán đề thi, không còn những cuốn vở ôn tập gấp gáp, chỉ còn tiếng gió đông lùa qua từng hành lang, thổi nghiêng cả mùi giấy cũ.

Trong căn phòng thể chất, Jungkook đứng một mình, tựa vào bức tường nơi cuối sân. Một tay đút túi áo khoác lông mỏng, tay còn lại xoay nhẹ trái bóng rổ đã sờn lớp da. Cửa kính đọng hơi sương, vài bông tuyết đầu mùa khẽ tạt qua cửa sổ.

Tiếng mở cửa vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến Jungkook dừng tay.

Han Min bước vào, chiếc khăn len quấn kín cổ, má đỏ lên vì gió lạnh. Cô đóng cửa lại, bước chậm rãi đến gần cậu, giọng vừa cất lên đã đầy dè chừng:

"Cậu gọi tớ lên...có chuyện gì không, Jungkook?"

Cậu nhìn cô, đôi mắt không còn sự lấp lánh vô tư như trước.

"Thi xong đại học rồi," — Jungkook nói, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng — "giờ tớ tỏ tình cậu...thì cậu đồng ý đúng không?"

Han Min khựng lại. Câu nói ấy không giống một lời tỏ tình. Nó như một lời nhắc lại lời hứa mà cô từng nói với cậu trước kỳ thi đại học.

Cô lảng tránh ánh mắt cậu, ánh mắt đang gắt gao tìm câu trả lời mà cô không dám đối diện.

"Tớ...tớ không biết nữa." Cô lí nhí, mắt nhìn xuống sàn, nơi ánh sáng nhợt nhạt rọi qua khe kính phủ đầy bụi.

Jungkook bước lên một bước. Theo phản xạ, cô lùi lại.

"Cậu biết mà." — cậu nói, giọng bắt đầu rung lên — "Cậu thích tớ rồi, đúng không?"

Han Min ngước lên. Một khoảng lặng như đóng băng giữa hai người. Môi cô khẽ mím, đôi mắt đục dần, như thể cô muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Han Min" — Jungkook nhấn giọng — "Đừng nói là cậu không cảm thấy gì suốt thời gian qua."

Cô muốn nói. Thật sự muốn. Nhưng điều gì đó trong cô, sợ hãi, tổn thương, hoặc cả hai cứ khiến cô không muốn thốt ra.

"Tớ...tớ chỉ không muốn lặp lại những gì từng xảy ra." Cô thì thầm.

"Lặp lại?" — Jungkook bật cười, một tiếng cười ngắn, sắc lạnh — "Tớ không phải là người đó. Cậu rõ mà. Nhưng sao cậu lại đối xử với tớ như thể tớ cũng sẽ bỏ rơi cậu vậy?"

"Tớ không cố ý..."

"Không cố ý?" — giọng cậu cao hơn — "Vậy cậu nghĩ tớ cảm thấy thế nào? Khi cứ đến gần cậu một bước, thì cậu lùi hai bước. Cậu gọi tớ là bạn, rồi cư xử như thể tớ là người lạ. Cậu ôm lấy tớ khi yếu lòng, rồi phủ nhận mọi thứ khi tớ thật lòng!"

Han Min siết chặt tay.

"Vì tớ sợ!" — cô bùng nổ — "Cậu không hiểu sao? Vì cậu quá tốt...và tớ sợ rằng mình sẽ làm cậu tổn thương, tớ sợ rằng nếu có gì xảy ra chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa, nói chi là người yêu..."

Jungkook đứng sững.

"Cậu nói tớ không hiểu?" — Jungkook thở dài, giọng nghẹn lại — "Cậu có bao giờ cho tớ cơ hội để hiểu đâu, cậu chỉ trốn. Trốn hoài. Đến khi nào nữa, Han Min?"

Một khoảng lặng phủ xuống. Trái bóng rổ trong tay cậu trượt xuống sàn — bốp — vang vọng cả căn phòng lạnh lẽo.

"Nếu cậu sợ làm tổn thương tớ đến vậy, thì cậu đã không nên để tớ phải chờ cậu đến tận bây giờ..."

Han Min đứng bất động. Đôi mắt rưng lên.

"Xin lỗi..." — cô khẽ nói — "Có lẽ...tớ vẫn chưa sẵn sàng...hoặc những tổn thương kia vẫn chưa phai mờ đi...trong tớ."

Jungkook nhìn cô thêm vài giây. Ánh mắt đau nhưng dứt khoát. Không một lời nào nữa, cậu quay người, bước ra cửa. Cánh cửa phòng thể chất đóng lại sau lưng Han Min với một tiếng "cạch" vang to.

Một tuần sau đó...

Jungkook không còn liên lạc với Han Min thêm lần nào nữa, kể từ hôm cả hai gặp nhau tại phòng thể chất.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một cuộc hội thoại.

Và chính sự im lặng đó...lại khiến Han Min thấy đáng sợ hơn cả những lời trách móc.

Cô đã nghĩ, nếu chờ vài ngày, cậu sẽ chủ động đến tìm cô như trước. Nhưng lần này thì...khác. Cậu thật sự biến mất.

Không còn đi học, cũng chẳng có lý do gì để gặp mặt. Han Min từng lặng lẽ đứng dưới nhà Jungkook nhiều lần, để chờ cậu, đôi khi chờ đến gần cả tiếng, nhưng cánh cửa kia vẫn im lìm như chưa từng biết đến sự tồn tại của cô.

Tin nhắn không được xem. Cuộc gọi bị tắt ngay sau một hồi chuông.

Cô từng tưởng mình là người bị tổn thương nhiều nhất. Nhưng đến giờ cô mới hiểu — có khi chính Jungkook mới là người tổn thương sâu nhất, khi đem lòng thích một người không dám đối diện với cảm xúc thật như cô.

Chiều hôm đó, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lất phất ngoài khung cửa kính.

Han Min ngồi thẫn thờ trong một góc của tiệm bánh nhà Doyeon.

Cô cầm thìa, xắn nhẹ miếng bánh bông lan trước mặt nhưng không ăn. Chỉ nhìn, rồi cắm thìa vào, vọc nhẹ như một đứa trẻ không muốn lớn.

Doyeon đang đứng trong quầy, đeo tạp dề trắng kem, tay thoăn thoắt sắp bánh quy vào khay thuỷ tinh. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Han Min.

"Tớ nói thật luôn á, Han Min..." — Doyeon cất tiếng, giọng không to nhưng rõ ràng — "Jungkook đợi cậu suốt ba năm, thích cậu rõ ràng vậy mà cậu lại bảo là chưa sẵn sàng? Tớ không hiểu nổi nữa rồi."

Han Min khẽ cúi đầu. Tay vẫn nghịch bánh.

"Tớ biết...tớ có lỗi thật. Nhưng cậu ấy im lặng cả tuần rồi, không nhắn gì, không nghe máy, tớ sợ...sợ cậu ấy sẽ biến mất luôn."

Doyeon đặt khay bánh xuống, lau tay vào tạp dề. Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì đầy quyết liệt.

"Gặp tớ, tớ cũng chẳng muốn gặp cậu...Cậu thật ra không phải không sẵn sàng, Han Min à. Cậu chỉ quá chủ quan thôi. Cậu cứ nghĩ Jungkook sẽ mãi đứng đó, chờ cậu mãi, bất kể cậu có thừa nhận hay không."

Han Min siết nhẹ tay cầm thìa, giọng run run. "Tớ không hề muốn mất cậu ấy..."

"Nhưng cậu đang đẩy cậu ấy ra đấy." — Doyeon nói, dứt khoát — "Cậu để quá khứ làm mù mắt. Cậu cứ sợ yêu rồi sẽ mất tình bạn...nhưng nếu cứ lo sợ mãi, thì cả tình yêu lẫn tình bạn đều mất luôn đấy."

Không gian lặng đi vài giây.

Tiếng chuông cửa vang lên. Một cặp đôi trẻ bước vào, hỏi về bánh kem nhỏ cho sinh nhật.

Doyeon vội đứng lên, nở nụ cười tiếp khách, để lại Han Min với những lời vừa dội lại trong tâm trí.

Được một lúc thì hai vị khách kia rời khỏi tiệm, Doyeon quay lại vào bếp, vừa định mở lò kiểm tra mẻ bánh mới thì điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ hệ thống xét tuyển trường đại học.

Cô mở ra.

"Ối trời ơi!" — Doyeon hét lên — "Han Min!!! Tớ đậu rời!!! Trường Đại học Nghệ thuật ở Busan đó!!!"

Cô không kịp giấu sự phấn khích, chạy ngay ra khỏi quầy, giơ điện thoại ra khoe như đứa trẻ vừa trúng xổ số.

"Chưa hết đâu nha! Hoseok cũng vừa nhắn — cậu ấy đậu luôn rồi! Tụi tớ sẽ học chung đó!"

Han Min bật cười nhẹ — lần đầu tiên trong cả tuần qua — và cùng lúc đó, điện thoại của cô cũng sáng lên.

Một email từ hệ thống tuyển sinh.

"Chúc mừng bạn đã trúng tuyển Đại học Quốc gia Seoul — ngành Luật."

Cô nhìn vào màn hình, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. "Tớ cũng...đậu rồi."

Không khí tiệm bánh rơi vào một quãng lặng ấm áp — chỉ có tiếng máy nướng bánh chạy rì rì và những tia nắng mờ rọi qua ô cửa kính.

Doyeon vừa vui vừa hồi hộp, nhưng rồi bỗng ánh mắt cô lộ rõ sự giằng xé, cô cắn nhẹ môi rồi nhẹ giọng nói: "Han Min..."

Cô chần chừ một chút, rồi nói thẳng: "Tớ nói ra chắc Jungkook sẽ giận lắm...nhưng tớ không thể im nữa."

Han Min nhìn lên, trái tim tự nhiên đập nhanh. "Gì cơ...?"

"Cậu ấy...đang chuẩn bị đi Mỹ." — Doyeon chậm rãi — "Jungkook được nhận học bổng toàn phần của MIT. Sẽ bay vào đầu tháng 12. Cậu ấy chỉ nói cho tớ và Hoseok biết, và dặn...đừng kể cậu nghe."

Han Min chết lặng.

"Cậu ấy không định nói gì với tớ...?"

Doyeon gật đầu, ánh mắt buồn rười rượi.

"Thật ra, hôm Jungkook gặp cậu ở nhà thể chất, cậu ấy cũng đã tính nói...nhưng rồi vì thấy cậu chưa sẵn sàng nên...cậu ấy không nói vì không muốn làm cậu thấy áp lực. Nhưng Han Min à...tớ nghĩ không cậu không sẵn sàng đâu."

"Cậu chỉ...để bản thân tin vào nỗi sợ hơn là tin vào cảm xúc thật. Cậu biết là chính mình thích Jungkook. Nhưng cậu lại để những tổn thương cũ và những nỗi sợ tương lai giữ chặt tim mình, thay vì thừa nhận bản thân cậu muốn ở cạnh cậu ấy...thực sự muốn."

Han Min không nói được gì nữa. Đôi môi cô mím chặt, ánh mắt cay xè.

"Ngày nào?" — cô hỏi, gần như thì thầm.

Doyeon khẽ nói: "Ngày 4/12. Chuyến bay 17:45."

Han Min lặng người. "Tức là ngày mai?"

Doyeon khẽ gật đầu.

Và lần đầu tiên, Han Min nhận ra...cô không còn nhiều thời gian nữa.

Ngày 4/12/2017 – 16:25...

Han Min buộc khăn quàng cổ lần cuối, cẩn thận bỏ chiếc hộp quà nhỏ vào túi vải, rồi hít một hơi dài. Tim đập dồn dập.

Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra...cô cũng sẽ đến.

"Mẹ ơi, con đi có việc chút rồi về..."

Renggg...

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang giọng cô.

Han Min bước ra, ngỡ là hàng xóm hoặc bưu phẩm. Nhưng khi mở cửa—cô đứng sững lại.

Là ông ta.

Cha dượng.

Gã đàn ông vừa mãn hạn tù đang đứng trước nhà cô.

"Tao về rồi đây...Mày tưởng mày và con mẹ của mày có thể thoát khỏi tao dễ vậy sao, Han Min?" Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ vằn tia máu.

Mẹ Han Min từ trong nhà bước ra, thấy cảnh tượng này mà bà ngay lập tức lao về phía con gái mình và kéo cô vào sau lưng.

"Sao ông biết chỗ này của hai mẹ con tôi? Biến đi!"

Gã ta hét lên, đập tay vào cổng sắt, khiến cả khu xóm chấn động.

"Tao muốn gặp vợ tao, không được sao? Tao không đi đâu hết! Mày với con nhãi này đừng tưởng trốn được tao!"

Giọng gào rít, tiếng sắt bị đập bùm bùm làm cả xóm đổ ra xem. Một vài người hàng xóm bắt đầu từ các phía căn nhà chung quanh chạy sang, đứng chắn ngang gã đàn ông:

"Biến đi! Đừng làm loạn ở đây!"

"Tôi gọi cảnh sát bây giờ!"

Nhìn thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan vì quá nhiều người, hắn tức giận, rút tay khỏi cổng, lùi lại vài bước.

Trước khi bỏ đi, hắn quay lại nhìn Han Min và mẹ cô — bằng ánh mắt độc địa, giọng rít lên: "Bọn mày cứ đợi đó. Tao không tha đâu."

Lúc gã biến mất khỏi ngõ, Han Min vẫn đứng chết lặng. Mẹ cô ôm lấy tay con gái, nhưng cô gỡ nhẹ ra:

"Mẹ... con xin lỗi. Con phải đi. Nếu bây giờ con không đi... thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa."

Mẹ cô gật nhẹ, nước mắt lưng tròng.
Han Min lao ra đường, vẫy vội một chiếc taxi. Đồng hồ lúc ấy... 17:00.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Sân bay Gimhae – 20 phút trước giờ lên máy bay – 17:25...

Jungkook ngồi trên ghế chờ, mắt nhìn xuống sàn.

Hoseok đứng bên cạnh, thở dài.

Doyeon bước tới ngồi cạnh Jungkook, giọng nhẹ như gió.

"Cậu...thật sự không định nói với Han Min là cậu sẽ đi sao? Bây giờ còn kịp đấy!"

Jungkook không trả lời ngay. Một nhịp, rồi cậu lắc đầu.

"Tớ đã định nói hôm qua. Nhưng nghĩ lại...thì thôi. Vì dù tớ có nói hay không...thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi. Tớ đã đợi quá lâu rồi. Còn cậu ấy...chưa bao giờ thật sự chọn tớ cả."

Doyeon nhìn cậu đầy thương cảm.

"Cậu không thấy...cậu ấy chỉ là đang sợ, chỉ là đang hơi chưa sẵn sàng thôi sao? Nếu hôm nay cậu đi, thì..."

Jungkook cười nhạt: "Thì đã muộn mất rồi, phải không?"

Jungkook đứng dậy, khoác balo, cầm hộ chiếu.

Cậu quay sang ôm lấy ba mẹ mình và nói lời tạm biệt với họ, đồng thời cũng quay sang nhìn Hoseok và Doyeon với đôi mắt buồn rũ rượi.

Bóng dáng cậu dần tiến vào phía cổng lên máy bay của sân bay.

17:44...

Jungkook đứng trước cổng.

Tay cầm vé và hộ chiếu. Tim không còn gì để níu.

Ít nhất, cậu nghĩ vậy.

Bước chân cậu định đưa lên...

"Jungkook..."

Một tiếng gọi nhỏ.

Không rõ từ đâu. Không rõ từ ai.

Nhưng nó cứ vang một cách thầm lặng trong đầu cậu, như đang nhắc nhở điều gì đó.

Cậu quay đầu lại, ánh mắt dán vào dòng người phía sau.

Không thấy ai quen. Không thấy gì cả.

Nhưng...cậu đứng yên.

Một khoảng khắc.

Một nhịp tim.

Một chút gì đó không tên, không lời, nhưng khiến cậu không thể bước tiếp.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

__________

THÔNG BÁO ĐĂNG TẢI TRUYỆN MỚI

🌧 on that rainy day - vào ngày mưa ấy. 

Một one-shot nhỏ, viết cho những trái tim từng bị phản bội.
Không trả thù. Không quay lại. Chỉ sống tốt hơn.

🎧 [JIMIN – ONE SHOT]
📅 Ra mắt vào ngày 01.06.2025

Theo dõi ngay để nhận được thông báo khi truyện được đăng tải. 

=> Bạn nào đọc tới đây thì cho mình xin cảm ơn nhiều, vì thời gian qua đã ủng hộ mình và WE GOT OUR YOUTH nhé! Mong rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục dành một tình iu to bự cho ON THAT RAINY DAY và những sản phẩm sắp tới của mình nhé!

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip