chapter 8

[THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN: 7 GIỜ TỐI THỨ TƯ VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN]

________________

"Thanh xuân là khi chúng ta mơ ước lớn lao, dù đôi khi chẳng biết mình sẽ đi đâu."

__________________

Tan học, cả ba cùng nhau ghé qua tiệm trà sữa gần trường trước khi đi tới thư viện. Jungkook hào hứng mua hẳn ba ly trà sữa cho bản thân, Doyeon và cả Han Min.

Trên đường đi đến thư viện, cả ba vừa đi vừa nói cười rôm rả. Han Min bất ngờ lên tiếng:

"Này, các cậu thấy cậu bạn học mới hôm này sao?"

"Ý cậu là cậu bạn tên Jung Hoseok, ngồi dưới bọn mình ấy hả?" Jungkook nhướn mày. "Tớ thấy cậu ấy cũng vui vẻ, thân thiện. Nhưng câu hỏi này cậu phải dành cho Doyeon mới đúng, vì cậu ấy ngồi ngay cạnh cậu ta mà."

"Đúng đúng, Doyeon này, cậu thấy cậu ấy như thế nào?" Han Min quay sang nhìn Doyeon, vẻ mặt tràn đầy sự tò mò.

Doyeon giả vờ thở dài, khoé miệng khẽ nhếch lên.

"Thật ra...Cũng ổn. Lúc mà Han Min đi về lại chỗ ngồi sau giờ ra chơi, rồi cậu Hoseok ấy bước vào và ngồi cạnh tớ, tớ đã ngạc nhiên, còn tưởng cậu ta lộn chỗ nữa cơ! Nhưng khi cậu ấy nói tên là Jung Hoseok, tớ mới chợt nhận ra đó là cậu học sinh mới tớ gặp dưới phòng giám thị."

"Cái gì? Cậu biết cậu bạn đó trước cả bọn tớ luôn à?" Jungkook cười phá lên, gương mặt tỏ ra ngạc nhiên.

"Ừ, lúc tớ đang viết bản kiểm điểm thì cậu ấy đến, tự giới thiệu là học sinh mới. Tớ còn nhớ cậu ấy khá lịch sự và lễ phép đấy!" Doyeon kể lại, ánh mắt vô thức theo dõi theo những đám mây trôi chậm trên bầu trời.

Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi cả ba đến thư viện.

Tại thư viện trường,...

Cả 3 người lựa chọn một góc ngồi yên tĩnh trong thư viện để học bài. Han Min và Jungkook ngay lập tức chúi đầu vào các bài tập hoá khó nhằn, tranh luận sôi nổi đến mức đôi lúc còn phải hạ giọng vì sợ làm phiền người khác. Còn Doyeon, cô chỉ lặng lẽ làm những bài tập toán trong cuốn vở bài tập, thỉnh thoảng vẽ vời vài hình trái tim nhỏ ở mép vở.

Tầm 30 phút sau, bóng dáng của một cậu bạn học sinh xuất hiện trước bàn của cả nhóm. Đó là Jimin - học sinh lớp 12-5. Cậu mỉm cười, cúi đầu chào Han Min với vẻ thân thiện.

"Chào cậu, Han Min à."

Han Min đang mải tập trung vào những bài tập hoá trước mặt nên khi nghe gọi tên thì giật mình ngẩng lên. Khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Jimin, cô luống cuống đến mức chiếc bút trên tay suýt rơi.

"À...chào cậu, Jimin!" Han Min cười ngượng. "Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ đến thư viện để học bài, đang kiếm chỗ ngồi thì thấy cậu ở đây." Jimin cười nhẹ rồi quay sang nhìn phía đối diện Han Min là Jungkook và Doyeon. "Chào, hai cậu. Tớ là Jimin, lớp 12-5."

Doyeon lập tức mỉm cười đáp lại: "Chào cậu, tớ là Doyeon, học chung lớp với Han Min."

Nhưng Jungkook thì có vẻ không mấy vui vẻ với sự xuất hiện này của Jimin, nên cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn Jimin rồi đáp ngắn gọn: "Chào, tớ là Jungkook. Cũng học chung với Han Min."

Tuy vậy, Jimin cũng không để ý đến thái độ của Jungkook, cậu tiếp tục niềm nở nói: "À vậy chúng ta đều là bạn hết rồi nhỉ? Hay các cậu cho tớ ngồi chung học bài được không?"

Tất nhiên, trước lời đề nghị của Jimin, Han Min đã ngay lập tức gật đầu đồng ý, giọng phấn khích nói: "Tất nhiên rồi, cậu ngồi đi!"

Doyeon cũng vui vẻ đồng ý. "Được chứ, chỗ rộng mà, cậu ngồi xuống đi!"

Chỉ riêng Jungkook là miễn cưỡng đồng ý vì cả hai trên ba người trong nhóm đã đồng ý, cậu cũng chẳng thể phản đối thêm.

Jimin kéo ghế ngồi xuống cạnh Han Min, nở nụ cười cảm ơn. Khoảng khắc Jimin ngồi cạnh và tiếp xúc gần, đã khiến cho gương mặt của Han Min phút chốc đỏ lên vì ngại ngùng.

"Han Min à, sao mặt cậu đỏ lên như quả cà chua thế kia? Cậu bị gì à?" Doyeon chớp chớp mắt, vừa hỏi vừa cười tinh nghịch, rõ ràng biết tỏng lý do nhưng cô vẫn thích hỏi để trêu bạn mình.

"Hả, gì? Đâu có! Tớ bình thường mà! Cậu lo tập trung học đi kìa!" Han Min vội đưa tay lên che má, sau đó lén lấy gương ra soi, chỉ để thấy mặt mình càng đỏ hơn.

"Hay chúng ta học tiếp đi nhé!" Jungkook lên tiếng, giọng có vẻ hơi cộc cằn, như muốn nhanh chóng kết thúc sự ngượng ngùng này. Tuy nhiên, ánh mặt cậu lại đang nhìn Jimin như muốn ăn tươi nuốt sống.

Doyeon tinh ý, huých nhẹ vai Jungkook rồi thì thầm nói: "Này, cậu phải kiềm chế đi chứ. Nhìn mặt kìa."

"Kiềm chế gì? Tớ vẫn bình thường mà," Jungkook đáp, nhưng gương mặt vẫn biểu hiện rõ sự bực bội về sự hiện diện của Jimin.

Không gian thư viện yên tĩnh, đôi lúc chỉ có vài tiếng lật sách khe khẽ. Trên chiếc bàn lớn, cả nhóm tiếp tục học bài, những cuốn sách và tài liệu học tập chất thành hàng dài cao

Đang cảm thấy đau đầu với các công thức hoá, Han Min rất muốn hỏi Jimin nhưng vì sự ngại ngùng rồi thôi. Lưỡng lự vài giây, Han Min quyết định lên tiếng. "Jimin à, tớ đang không hiểu chỗ này lắm, cậu có thể giảng lại giúp tớ không?" Han Min nhẹ nhàng lên tiếng, đẩy cuốn sách về phía Jimin.

Jimin mỉm cười, nghiêng người về phía Han Min để xem kỹ. "Để tớ xem nào...À chỗ này, cậu quên thêm hệ số vào đây rồi, phải cân bằng số mol hydro và oxy trước." Jimin vừa nói vừa dùng bút chì chỉ vào các bước trong vở bài tập.

Cảm nhận sự tiến gần của Jimin khiến cho Han Min một lần nữa phải đỏ mặt lên, khoảng cách giữa họ bây giờ gần đến mức Han Min có thể cảm nhận từng hơi thở của Jimin. Cô chăm chú, kiên nhẫn lắng nghe từng lời giảng của cậu ấy, ánh mắt vẽ lên sự ngưỡng mộ cùng với đó tay không ngừng nghỉ ghi lại những gì cậu giảng.

"Ồ, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé Jimin. Không có cậu chắc tớ chẳng làm nổi bài này đâu!" Han Min cười nhẹ nói.

"Có gì đâu, còn chỗ nào không hiểu thì cậu cứ tự nhiên hỏi tớ nhé!" Nói rồi Jimin vuốt nhẹ lên tóc Han Min như một hành động cổ vũ cho cô. Han Min cũng vì hành động này của Jimin mà mặt lại đỏ lên, ánh mắt cố gắng chỉ nhìn vào cuốn vở bài tập phía trước để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Jungkook ngồi đối diện, tay liên tục lật sách nhưng mắt thì nãy giờ lặng lẽ dõi theo Jimin và Han Min. Cậu thấy ánh mắt Han Min luôn trở nên long lanh mỗi khi nhìn Jimin, cảm giác ghen tuông cũng từ đây mà dâng lên trong lòng như một cơn sóng ngầm. Cậu nắm chặt cây bút trong tay, cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

"Này, Jungkook, bài này làm thế nào? Chỉ tớ giải với." Câu hỏi của Doyeon kéo Jungkook thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn bên trong lòng.

Cậu giật mình, kéo ánh mắt về phía Doyeon. "À, để tớ xem..." Cố gắng tập trung vào những con số phía trước, nhưng Jungkook thực sự không thể tập trung nổi.

Doyeon cúi đầu cười thầm. "Nãy giờ cậu lo nhìn ai đó nhiều hơn làm bài đúng không?"

"Gì cơ?" Jungkook khẽ gắt, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự lúng túng.

"Tớ hỏi cậu câu 3c, sao cậu cứ nhìn mãi vào câu 1 thế? Cậu có tập trung nổi đâu?"

"Thế à, để tớ coi lại cho cậu."

Doyeon phì cười, nhưng không nói gì thêm. Từ đầu buổi học đến bây giờ, cô không nói gì vì cô bận quan sát chuyện tình tay ba trớ trêu này thôi. Cô ngả lưng vào ghế, tay xoay bút, ánh mắt tinh nghịch như đang chờ xem kịch hay tiếp tục diễn ra như thế nào.

Trong lúc Jimin rời bàn để đi lấy nước. Doyeon quay sang hỏi Han Min. "Sướng cậu rồi nha, từ nãy giờ toàn nói chuyện với Jimin. Mà hai cậu nói gì mà không ngừng không thế?"

Han Min thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ bình tình. "Ừ thì...tớ chỉ hỏi cậu ấy một số bài tập thôi. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì vậy?" Han Min nghi ngờ nhìn Doyeon.

Doyeon nhướn mày nhìn Jungkook, rồi quay lại Han Min. "Không có gì, tớ chỉ tò mò thôi. Nhưng tớ nghĩ có người đang khó chịu đấy!"

"Ai, ai khó chịu, và khó chịu vì điều gì?" Han Min thắc mắc.

Jungkook không kiềm chế được, liền lên tiếng: "Thôi!" Cả Han Min và Doyeon quay sang nhìn Jungkook với đôi mắt tròn xoe.
"Doyeon à, tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục học bài đi nhỉ? Sắp 6 giờ rồi, học lẹ rồi còn về nhà!" Jungkook lúng túng, nhìn xuống cuốn sách để lảng tránh đi ánh mắt của hai người bạn mình.

Han Min và Doyeon đều bất ngờ trước thái độ của Jungkook, nhưng cũng chẳng nói gì thêm chỉ dám quay lại chỗ mình và học bài.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Kết thúc buổi học ngày hôm ấy, cả bốn người tạm biệt nhau và trở về nhà.

Tại nhà của Jungkook,...

Jungkook bước vào phòng ngủ của mình, mái tóc còn ướt đẫm do cậu mới tắm xong, những giọt nước long lanh còn đọng trên gương mặt. Tay Jungkook cầm chiếc khăn trắng, liên tục lau khô tóc. Dù vậy, ánh mắt cậu như đang lơ đãng, tâm trí dường như bị cuốn vào một điều gì đó xa xăm.

Bỗng có một tiếng ting của thông tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, cậu mở lên xem thì đó là tin nhắn đến từ Han Min.

*ĐOẠN TIN NHẮN GIỮA JUNGKOOK VÀ HAN MIN:

"Han Min: Cậu về đến nhà chưa?

Jungkook: Tớ về đến nhà rồi, tớ vừa mới tắm xong. Còn cậu?

Han Min: Tớ cũng vậy, vừa mới ăn cơm với mẹ xong.

Han Min: Mà chiều nay, lúc học ở thư viện, tớ thấy cậu có vẻ lạ. Cậu có chuyện gì à?

Jungkook nhìn vào màn hình hồi lâu, do dự trả lời.

Jungkook: Không có gì đâu. Chỉ là tớ hơi lo lắng về kỳ thi sắp tới thôi."

Jungkook đặt điện thoại xuống, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không vơi đi. Dù không muốn thừa nhận nhưng từ giây phút cậu biết được Han Min đang có tình cảm với Jimin, cậu dường như biết rõ bản thân đang dần mất đi cơ hội để nói ra tình cảm thật sự của mình.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip