Chap 3: cố gắng...

Hằng ngày hắn luôn cẩn thận hết sức với em, không để đứa con trong bụng em gặp chuyện gì. Đi cầu thang cũng phải là hắn bế, ăn cơm thì phải theo thực đơn hắn đã hỏi ý bác sĩ, muốn ra đường thì phải mặc dày hơn bình thường để sưởi ấm cho em bé. Việc này em không lường trước được, em cứ nghĩ hắn sẽ chăm em qua loa rồi cướp đứa bé đi từ em, sau đó sẽ định đoạt cuộc sống của em như những lời hắn đã nói qua điện thoại.

Em thực sự muốn cầu xin hắn đừng gieo hy vọng cho em nữa được không, em sẽ yêu hắn đến điên mất.

Hôm nay là tháng thứ 9 em mang thai, tức là cái ngày mà em sắp phải đi vào cuộc sống chỉ toàn tình dục ấy sắp đến rồi. Em vẫn luôn giữ một gương mặt tự nhiên nhất để đối diện với hắn. Em cố gắng để hắn không nghi ngờ em.

Và rồi, vào một đêm khoảng 2 giờ sáng, bụng em đau dữ dội. Hắn tỉnh dậy và thấy em vật vã kế bên mình liền hốt hoảng bế em đưa đến bệnh viện.

Hắn ở ngoài lo lắng không thôi, cứ ngồi một chút là lại đứng dậy. Cho đến khi tiếng khóc em bé vang lên hắn mới có thể bớt căng thẳng hơn. Em được đưa đến phòng hồi sức, còn em bé thì được giữ ấm trong căn phòng đặc biệt.

Vị bác sĩ kiểm tra xong sức khoẻ của em liền đi ra và nói với hắn vài điều.

"Cậu Jeon"

"Vâng bác sĩ Kim"

"Theo như tôi kiểm tra cho cô Ami xong thì...cô ấy bị trầm cảm mức độ nghiêm trọng"

"Trầm cảm? Có phải chỉ là trầm cảm sau sinh thôi đúng không bác sĩ?"

"Không, cô ấy bị như thế từ lâu rồi"

Ami bị trầm cảm? Nhưng sao hắn không nhận thấy nhỉ?

Hắn vào phòng bệnh của em, nhìn thấy em đuối sức trên giường lại khiến hắn xót. Đau đẻ luôn là nỗi đau chẳng ai thấu được, tưởng tượng em vừa trải qua như thế hắn lại càng xót hơn.

Tim hắn thấy nhói.

Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em ngủ say. Vô thức hắn chạm tay lên gò má em, từ từ đưa môi xuống ngấu nghiến môi em, điều đó khiến em thức giấc. Khi phát hiện mình đánh thức em, hắn bối rối rời ra.

"Anh Jungkook"

"Ami..."

"Có phải...sau khi em khoẻ hơn, anh sẽ biến em thành nô lệ tình dục để kiếm tiền cho anh, có đúng không?"

"Em...sao em biết..."

"Ngay từ đầu em đã biết khi yêu anh là em đang chọn đường chết rồi"

Hắn bây giờ có chút sốc. Thì ra cái suy nghĩ đơn giản rằng em đến với hắn do tiền tài hoặc vẻ ngoài của hắn là không phải. Điều em cần chỉ là được quan tâm.

"Bây giờ...anh đã giúp em thực hiện được nguyện vọng cuối đời rồi"

Em nói vậy là sao? Ý em là em định sẽ chết đi sao? Còn đứa bé thì sao hả em?

"Ami, em không thể chết được!"

"Vậy tại sao em phải sống ạ?"

"Rốt cuộc trong quá khứ em đã chịu những đau thương gì anh không cần biết. Anh chỉ biết bù đắp cho em thôi"

"Nhưng...anh không hề yêu em, tại sao anh phải-"

"Ami anh yêu em, anh yêu em!"

Hắn nói...hắn yêu em? Nhưng liệu đó có phải sự thật? Hay chỉ là lời cầu xin em đừng chết đi và sau đó cũng sẽ đẩy em vào nơi đó?

"Anh Jungkook anh đừng có gieo hy vọng cho em nữa có được không?"

"Anh không lừa em, anh thật lòng yêu em Ami"

"Nếu anh yêu em, hãy để em được siêu thoát, có được không anh?"

"Ami..."

Lời đề nghị này của em...vượt quá khả năng của hắn.

Hắn không muốn chút nào, hắn đã nhận thấy bản thân rất yêu em rồi, hắn muốn dùng cả đời này để giúp em được vui vẻ.

"Vậy nếu em yêu anh, em có thể ở cùng anh thêm một thời gian nữa được không?"

Hắn ước cái thời gian hắn xin thêm ấy, dài mãi mãi.

"Dạ được ạ"

Sau một khoảng thời gian ở bệnh viện thì hắn cùng em và bé con của cả hai về nhà. Bé gái đáng yêu y hệt như em ấy được hắn đặt là Jeon Jungmi, kết hợp giữa Jungkook và Ami. Hắn đã chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho bé từ rất lâu, cuối cùng căn phòng ấy cũng đã có chủ.

Em ngồi bên chiếc nôi mà em tự chọn từ trước, đặt bé vào trong, đắp thêm lớp chăn dày tránh bé bị lạnh. Em vuốt ve gương mặt bé một hồi lâu, bàn tay nhỏ xinh của bé nắm lấy ngón tay em. Sức của một đứa bé thực sự rất yếu nhưng em thấy em bé nắm em rất chặt, cứ như chẳng muốn em ra đi vậy.

Hắn đứng tựa cửa ở đấy cũng đã được một lúc, miệng hắn hiện lên một đường cong. Bây giờ mỗi khoảng khắc còn được nhìn thấy em, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc ấy, hắn hạnh phúc lắm.

Hắn đi đến chỗ em, ôm trọn người nhỏ từ đằng sau. Em quay mặt sang nhìn hắn, cả hai hôn nhau đắm đuối mặc bé con trong nôi đang nhìn hai người. Hắn vừa hôn vừa xoa nắn bầu sữa của em, trên đầu ti rỉ ra một chút chất lỏng trắng, hắn đưa lưỡi nếm lấy hương vị sữa mẹ. Dòng sữa thật ấm.

"Ưm..."

Hắn cắn nhẹ đầu ti em, liếm láp thành hình tròn. Bên ngực còn lại được bàn tay điêu luyện của hắn chăm sóc.

"Anh Jungkook, con..."

Hắn bế một phát em lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng của em bé lại. Hắn bế em về phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hôn nhẹ lên trán người thương.

"Em còn đau mà đúng không? Anh sẽ không làm đâu"

Dưới lỗ nhỏ của em vẫn còn hơi rát, bị ảnh hưởng từ trận sinh nở vừa rồi. Hắn đi đến nhà vệ sinh đóng cửa lại, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần vướng víu để giải thoát cho người anh em đã dựng đứng tự lúc nào. Hắn ngồi xuống bồn cầu, ngửa cổ ra sau thở dốc, bàn tay di chuyển càng lúc càng nhanh.

Mãi cho đến hơn nửa tiếng sau hắn mới rời khỏi nhà vệ sinh, mồ hôi còn lấm tấm một ít trên trán và hai thái dương.

Em ngồi ngoài này cảm xúc có chút lẫn lộn, hướng mắt về phía hắn đang bước ra. Hắn đi đến bên em, hôn lên trán, lên má, lên chóp mũi, cuối cùng là lên môi.

Ánh mắt em dành cho hắn ngay lúc này, khiến hắn đau. Hắn ước hắn có thể đem cất ánh mắt này mãi mãi, hắn ước gì hắn có thể. Nhưng ít nhất ánh mắt ấy chỉ dành cho mỗi hắn. Cũng tại vì hắn.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn nồng nàng, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh trên khoé môi.

Có lẽ hắn không xứng với em, hắn tự thấy mình tệ. Hắn tự thấy mình chọn con đường này là sai, lẽ ra hắn nên học hành đàng hoàng, lẽ ra hắn nên có một công việc ổn định, chứ không phải cái "nghề" trái pháp luật này. Hắn biết rồi sẽ có ngày, mình bị bắt.

Bình thường hắn không quan tâm đến điều đó đâu, nhưng em đang ở đây. Hắn đã tự hứa với bản thân rằng phải cho em những giây phút cuối đời hạnh phúc nhất, hắn không thể thất hứa được.

Nhưng có lẽ đời chẳng bao giờ là suôn sẻ.










Trầm quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip