CHƯƠNG XXI

Trải qua 3 tháng tôi mang đứa bé trong người, cứ độ nửa tháng tôi lại đi khám sức khỏe cho Jungsan. Đứa bé trong bụng cũng bắt đầu phát triển hình hài, hơn nữa là con trai, tôi vui vẻ cầm phiếu khám trên tay, có cả ảnh của em bé đang nằm trong bụng tôi mà bác sĩ siêu âm và chụp lại. Và chắc chắn, sau lần khám hôm nay, tôi sẽ cho Jungkook biết về sự có mặt của đứa bé. Jungkook anh ấy hiện tại có công tác ở Busan, đã hơn 1 tháng nay chưa xong việc. Tôi tính khi anh ấy về liền sẽ kể cho anh ấy nghe. Chắc hẵn sự có mặt của Jungsan, sẽ khiến anh ấy vui lắm. 

Mỗi ngày tôi đều cho Jungsan nghe nhạc nước ngoài và cả mua một quyển nhật kí màu hồng, có hình một chú thỏ trắng rất mũm mĩm để chứa những tấm ảnh của Jungsan khi còn trong bụng mẹ. Bụng tôi mỗi lúc cũng có vẻ lớn hơn, việc đi lại đôi chút bất tiện. Tôi thường xuyên ra vào cái phòng của thằng bé để lau dọn và ngồi trong đấy, tưởng tượng nên đủ thứ chuyện sau khi thằng bé ra đời. 

Rồi Jungkook sẽ làm ba, ngày ngày Jungsan sẽ nắm tay ba đến trường. Rồi hai ba con nó lại về cùng tôi ăn bữa tối, tôi sẽ chỉ Jungsan học bài, và cả tự tay chỉ thằng bé vẽ màu lên các bức tranh nữa. 


Mùa thu ở Seoul, tiết trời có chút lạnh nhưng không quá rét như nó bước sang đông. Tôi còn nhớ bác sĩ căn dặn giữ ấm cơ thể và không vận động quá nhiều. Thật sự ngồi lì ở nhà khiến tôi sinh ra nhàm chán, bỗng hôm nay có nhã hứng muốn mời Kim Taehyung sang chơi. Sau cuộc gọi từ tôi, hắn đã xuất hiện trước cổng nhà, hai tay ôm 2 túi đồ ăn lớn và trên miệng ngậm một cuốn DVD phim ma. 

" Này, tôi không có sợ ma đâu nhé ! "

Tôi luôn miệng kêu oang oang lên rằng không sợ ma, nhưng thật chất nhìn cái bìa thôi tôi đã muốn nôn hết ra ngoài. Tôi lại càng không hiểu nhã hứng ở đâu mà hắn ta có thể xem những bộ phim này. Tôi và hắn ngồi gần nhau trên bộ ghế sofa trước phòng khách tại nhà. Màn hình tivi bắt đầu bật sáng. Taehyung biết chuyện tôi có thai, nên hắn ta đã tránh những bộ phim quá đỗi kinh dị, chỉ đem duy nhất bộ phim ít đáng sợ nhất trong phòng hắn ta qua xem cùng tôi. 

" Ê ê ê cái tên đó sắp bị ăn thịt rồi kìa !!!!!! "

Tôi hét lên, tay tôi che mặt, mặc cho tên bên cạnh miệng cứ cười hô hố lên và nhai bỏng ngô nhồm nhoàm. Tôi thật hận không thể đem hắn ném ra cho cá ăn mà. Tôi liền vì lòng tự trọng mà mở hai tay ra hùng hổ xem tiếp, nhưng không ngờ đúng ngay cảnh người đàn ông kia bị con ma cào nát cả cơ thể, dạ dày vì chịu không nổi khiến tôi chạy thẳng vào toilet nôn hết ra. 

" Kim Won, Kim Won... "

Taehyung vội tắt tivi và chạy vào trong theo sau tôi. Chật vật hồi lâu, tôi chống tay lên tường lọ mọ bước ra cửa. 

" Em cũng thật liều mạng khi dám xem phim ma cùng tôi đấy. Ra đây ngồi nghỉ đi ! "

Tôi nghe theo lời của hắn, đưa tay cho hắn đỡ ra ghế ngồi. 

" Jungsan của bác thế nào rồi, chu chu chu ~ "

Taehyung giả vờ chu môi làm những trò đáng yêu dưới cái bụng của tôi. Tôi cười lớn, nếu như có thể quay lại cảnh hắn ta làm trò lúc nảy, thì chắc chỉ có thể độn đầu xuống đất vì buồn cười. 

" Này, anh trông buồn cười chết đi mất. Jungsan rất khỏe mạnh, nó đang chờ ba nó về để khoe tình hình nữa thôi ! "

Nghe đến đây, Taehyung bỗng trầm mặt. Tôi lấy làm lạ, hơi cúi người nhìn nét mặt của hắn ta 

" Anh sao vậy ? Tôi nói không đúng điểm nào, khiến anh buồn sao ? "

" Không, chỉ là thấy thương hai mẹ con. Jungkook nó dạo gần đây vẫn còn ngược đãi ? "

Tôi lắc đầu

" Jungkook anh ấy đối xử với tôi đã tốt hơn rồi. Anh cứ yên tâm ! "

Taehyung lưu luyến nhìn tôi, khẽ cười buồn. Tôi biết hắn ta luôn đối đãi với tôi rất tốt. Tâm tình còn lo lắng cho tôi rất nhiều. Nhưng mà, suy cho cùng vẫn là không thể, người tôi cảm kích có thể là Kim Taehyung. Nhưng người tôi yêu vẫn mãi mãi là Jeon Jungkook. 

" Để tôi nghe xem Jungsan nó đã ngủ chưa "

Taehyung áp tai vào bụng tôi, thật tôi không biết nói gì hơn nữa. Thằng bé đã tròn 3 tháng đâu mà còn đòi xem nó ngủ hay không. Tôi chỉ cười, nhìn hắn ta hôn lên bụng tôi rồi áp chặt cả gương mặt vào đấy. Tôi thấy không thoải mái, nhưng hắn hiện tại hai tay ôm cứng lấy người tôi, muốn cử động cũng không thể nào được 

" Kim Won ! "

Tôi giật mình nhìn lên, Jungkook anh ấy trở về và hiện tại nhìn thấy tôi trong tình trạng như thế kia, tôi đoán trước phần trăm anh ấy sẽ nóng giận. Liền đấy Taehyung ra đứng dậy giải thích

" Jungkook à, nghe em nói đã ! Taehyung anh ấy chỉ... "

" Cô im lặng đi ! "

Jungkook hét lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, sau đó quay sang biểu tình của Taehyung. Anh ấy bước thẳng đến định giơ tay đánh tôi thì Taehyung nắm lấy cổ tay của anh ngăn lại 

" Không được đánh em ấy "

" À, thì ra là có tình ý với vợ tôi ? Hai người lén lúc sau lưng tôi làm những trò đồi bại này ? Đúng là trời vẫn còn có mắt cho tôi chứng kiến được cảnh tượng đáng hổ thẹn như vậy. Lee Kim Won, cô còn gì chối cãi ? Và cả anh, một thằng nhạc sĩ lắm tiền nhiều tật như anh chỉ được cái tài cướp vợ của em trai mình là giỏi nhỉ ? Hai người, đẹp đôi đấy! " 

" Jungkook à, không phải như anh nghĩ đâu mà. "

Tôi bật khóc, một tay ôm bụng một tay nới lỏng nắm đấm trên tay Jungkook ra. Tôi van xin Taehyung và cả anh hãy lắng nghe tôi, nhưng dường như lời năn nỉ từ tôi chưa hề có tác dụng. 

" Có tài cán gì thì đánh tao này, Kim Won đang mang trong người đứa con của mày mà mày cũng dám ra tay ? " 

Jungkook trợn mắt nhìn tôi, sau đó tiến lại gần. Tay anh ấy run run chạm đến cái bụng nơi Jungsan đang nhộn nhạo bên trong. 

" Cô có thai ? "

Tôi nước mắt rưng rưng mà gật đầu, nắm lấy tay của anh đặt sát lên bụng

" Là Jungsan của chúng ta. Là con trai của anh đó ! Em đã có thai Jungsan gần 3 tháng rồi, vì muốn để cho thằng bé rõ hình hài một tí em mới nói cho anh biết. "

Jungkook giựt tay ra khỏi tay tôi. Anh ấy nắm cổ áo Taehyung vật xuống ghế

" Các người đừng nghĩ tôi là thằng ngu ! Cái gì mà con trai của tôi ? À, nghĩ rằng diễn thành vở kịch này để đổ hết trách nhiệm cho tôi ? Nói đi, đứa bé kia không phải của tôi ! " 

Taehyung mạnh tay đấm vào mặt Jungkook một cú như trời giáng, hắn ta đè anh ra ném thẳng xuống nền gạch, vung tay đấm đến khi lí trí của anh ấy mất đi phân nửa. 

Tôi vội vã can ngăn, nhưng với sức lực của tôi không thể nào tách họ ra khỏi cuộc ẩu đả 

" Đó là con của mày, thằng khốn nạn ! Uổng công Kim Won cô ấy yêu thương mày như vậy. Hiện tại cả cốt nhục mà còn muốn chối bỏ ? À, hay muốn để Kim Taehyung tao đánh, đánh vỡ cái mặt mày ra để mày tỉnh táo hơn đúng không ? "

" NÓI DỐI ! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TÔI ! BUÔNG RA ! " 

Jungkook xô Taehyung ngã ra phía sau, anh ấy nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi kéo đi ra cổng. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, tôi vì bị kéo ra mưa cả người liền bị ướt trở nên run lên và lạnh đến không thở nổi. Jungkook chốt khóa lại nhốt Taehyung ở trong nhà, mặc cho hắn ta có đập cửa kêu la cũng không cách nào ra được. 

" Mau phá cái thai đó cho tôi ! " 

Tôi trừng mắt nhìn anh, trong mắt tôi hiện tại anh ấy chả khác nào một con quỷ dữ đang muốn nuốt chửng lấy con mình. Mà hơn hết, đây lại là giọt máu của chính anh ấy.

" Anh điên rồi sao ? Nó là con trai của anh đó! Tôi không phá ! Tôi có chết cũng không giết chết con trai của mình đâu " 

Tôi hét lên, mặc kệ nước mưa cứ như vậy mà xối xả tuôn xuống bờ vai tôi, rát bỏng cả gương mặt.

" Đồ ti tiện ! Hiện tại có gian tình sau lưng Jeon Jungkook này, còn mở miệng ra nói yêu tôi ? Cô đúng là con người xảo trá, xảo trá nhất cuộc đời này. Nếu không ly dị được tôi, thì hãy phá bỏ đứa nhỏ không trong sạch đó đi! Tôi nhất định không cho phép cô sinh ra một đứa trẻ không mang dòng máu của tôi. "

Jungkook níu tay áo tôi kéo tôi lại, mặt tôi kề cận mặt anh. Nước mắt tôi lẫn lộn với nước mưa, cơ thể đau đớn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ấy. 

" TÔI SẼ KHÔNG BỎ CON CỦA MÌNH! VÀ CŨNG SẼ KHÔNG LI DỊ ANH ! "

Tôi gạt phăng đôi tay của anh ra, nhanh chóng bước vội vào trong nhà. Jungkook vẫn không buông tha cho tôi, anh ấy liền dùng hết sức lực giáng vào mặt tôi một cái tát đau điếng khiến tôi ngã nhào ra đất. 

Bụng tôi đập mạnh xuống... 

Cơn đau từ tất cả những cơ quan truyền từ não bộ xuống bụng dưới khiến tôi vật vã mà cuộn người ôm lấy thân thể. 

" Ahhhhhh ! " 

Tôi kêu la, cảm nhận từng cơn đau thấu trời đang cướp đi sinh mạng của con trai mình. Tôi bấm móng tay vào bụng, máu từ cơ thể tôi lan ra nền đất, hòa lẫn vào nước mưa 

Tôi đưa ánh nhìn cầu xin về phía anh. Jungkook anh ấy đứng thẫn thờ nhìn tôi sống dở chết dở dưới đất 

" Jung.....K...Kook . Cứu...cứu lấy...con của chúng ta "

Tôi đưa bàn tay dính đầy máu về phía anh, cơn đau hành hạ thể xác tôi khiến tôi bất tỉnh mà gục xuống 

Trong cơn mê, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng la hét của nhiều người, tiếng kim loại va chạm vào nhau rồi cơn đau dày vò tôi cũng dần dần tan biến. 

Tôi lại mơ thấy một giấc mơ lạ kì... 

Một cậu bé trắng trẻo mũm mỉm đứng chờ tôi trong một khu rừng. Nó cầm trên tay một quả táo màu đỏ mà đứng trước mặt tôi. 

Nó gọi tôi là mẹ... 

Nhưng khi tôi chạy đến định ôm chầm lấy thì nó lại bảo ba nó không thương yêu. Rồi thằng bé tan biến như sương mù... 

Chỉ còn lại mỗi mình tôi! 


END CHƯƠNG XXI


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip