CHAP 11 : GHEN

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 11 : GHEN ?

Tiếng bóp còi inh ỏi phát ra từ chiếc Porsche màu xanh lam đang dần chuyển động lại gần nơi Han Wool và Yugyeom đứng. Trời trưa, nắng lên cao, rọi những tia nóng bức xuống mặt đất làm hắt lên mùi nhựa đường khó ngửi. Vừa nắng, vừa đói, Han Wool hơi cau mày mệt mỏi. Porsche phanh thắng trước mặt họ, cửa kính xe kéo xuống, JungKook đeo kính râm , gương mặt góc nhìn ngang sóng mũi cao đẹp như bức tượng tạc, cậu hất đầu ra hiệu mời lên xe.

- Đi thôi !

Han Wool theo linh cảm vốn có của người phụ nữ, cô ý thức được rằng không khí ảm đạm này dường như không ổn nên tự giác leo xuống ghế sau, để hai người bạn chí cốt lâu năm có không gian riêng tư dù chỉ một đoạn đường ngắn.

Bánh xe lăn những vòng quay đầu tiên. Tình trạng trong xe, chưa ai mở lời nói với ai câu nào, im ắng tới nỗi có thể nghe rõ tiếng thở khò khè bằng mũi của hai người đàn ông. Nhìn qua chiếc gương treo ở giữa đầu xe, may đã đeo kính râm mà cô còn toát mồ hôi lạnh vì biểu cảm sắc mặt không có lấy nửa nụ cười của JungKook. Vết thương đêm qua trên trái vì cứu cô thoát khỏi tên yêu râu xanh mà xước một đường nhờ sơ cứu kịp thời nay dường như đã kéo da non. Trái ngược với con người lạnh như tản băng trôi kia, Yugyeom ngồi ghế phụ hầu như thấy rõ sự phấn khởi hiện diện trên hàm răng toét đến mang tai. Cậu táy máy tay chân hết sờ thứ này đến sờ thứ nọ rồi tự nhiên chỉnh bừa kênh tần số bật radio lên.

"Từ bao lâu nay,

Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man

Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư nơi này

Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen

vây quanh cuộc đời nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy

Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm"


JungKook nhanh tay nhấn nút tắt, thái độ không thể nào bực bội hơn, ngực tức đến mức chỉ một chút nữa thôi hàng cúc đang căng từng sợi chỉ mỏng sẽ bung tanh bành.

- Đến nơi rồi, hai người không tính ăn à ?

Bận phân tích tâm trạng như nắng như mưa của JungKook, Han Wool với Yugyeom thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, luống cuống mở cửa xe.

Một quán lẩu bình dân nằm trong khu chợ sầm uất nơi trung tâm, nên việc người ta nhận ra Yugyeom - chàng nghệ sĩ ngoại quốc đang lên cao trong sự nghiệp nghệ thuật là việc làm Han Wool hơi bất ngờ. May mắn ở chỗ Yugyeom không phải dạng thần tượng nổi đình đám ở xứ rượu Soju để mọi người đuổi theo xin chữ ký hay điên cuồng gào thét tên, họ chẳng mấy để tâm lắm sự xuất hiện của cậu, một vài người chỉ thủ thỉ vào tai nhau rồi thôi.

JungKook vẫn lạnh lùng, cậu cầm menu thở ngắn thở dài, nhìn Yugyeom rồi đá mắt qua Han Wool mãi lật lật danh sách một hàng tên thức ăn mà chưa gọi được cái nào ưng ý. Mặc dù lẩu bánh gạo là món Han Wool vô cùng hảo. Quán này còn đặc sản tokbokki.

- Hai người muốn ăn gì thì gọi . Tôi cho gì ăn đó nên sao cũng được. Quán quen nên yên tâm độ ngon.

Cùng lúc Yugyeom vừa đóng menu , cậu giơ ngón tay kêu to.

- Một lẩu tokbokki chả cá hải sản phủ phô mai ít cay, ở đây có phụ nữ, 3 chén canh rong biển.

- Thêm một set kimbap.

Han Wool nhanh nhảu bổ sung.

Gọi món xong, Yugyeom quay lại bàn cười khì khì, cố ý đem lại hoà khí vui vẻ, phá đi sự khó xử tự dưng ngăn cản ba người họ từ khi bước lên xe đến giờ phút này.

- Kimbap, những năm bên New York thèm ăn món này tưởng như sắp chết đi được.

Thế nhưng chưa có kết quả đã bị giọng nói mang đầy mùi đâm chọt của JungKook làm phá sản, nụ cười nửa miệng muốn đấm khẽ run.

- Hẳn là có quen biết nhau từ trước, biết rõ sở thích của nhau. Một người thích mê bánh gạo hải sản, một người như nghiện rong biển cuộn cơm, những năm du học New York nhớ cơm cuộn quê nhà như nhớ người yêu, ngày nào cũng than vãn.

Han Wool ngậm ngụm nước lọc muốn phun hết . Vậy kể ra cậu cũng có để ý đến sở thích của cô à ? Biết cô thích ăn tokbokki ? Khoan, cô nghe đâu đó mùi giấm chua. Hoạ chăng JungKook đang ghen ? Nếu ghen thì rõ ràng rất trẻ con , ấu trĩ.

Nồi lẩu trên bàn vừa được đặt trước mặt bất chợt gián đoạn , Han Wool tạm quên mối hoài nghi cầm đũa lên, cô đói rã rời, hơi đâu nghĩ linh tinh.

Trong vòng chưa tới 30 giây thì bát đã ngập thức ăn. Hầu hết do JungKook và Yugyeom tranh nhau gấp vào. Cô hết lời, cụp mắt ngốn hết bánh gạo, chả cá lẫn kimbap đầy họng. Tránh khó xử tình cảnh dở hơi không rõ mục đích, Han Wool kệ JungKook với Yugyeom muốn làm gì làm, riêng mình tập trung vô chuyên môn, kiềm lòng không được ngước nhìn hai người con trai có hành động động kỳ quặc kia dù là bốn phần mười con mắt. Dồn thức ăn không ngừng nghỉ dĩ nhiên không thể không sặc, cô buông đũa, một tay rót nước đưa lên miệng, một tay vuốt ngực để dạ dày kịp tiêu hoá, từ từ lấy lại nhịp thở đều đặn.

JungKook thấy bộ dạng cô như thế, nụ cười hiếm hoi suốt một ngày cuối cùng cũng lộ diện. Cậu rút chiếc khăn mouchoir* kè sát mép môi Han Wool, chử chỉ dịu dàng khiến cô nghi ngờ JungKook này với JungKook cách đây 5 phút hoàn toàn là hai người khác nhau. Đầu ngón tay chạm đến đâu liền có luồng điện phản ứng lên da khúc ấy. Lau xong, cậu xếp khăn đặt cạnh bát ăn Han Wool, đẩy phần canh rong biển của cậu sang cô luôn, hơi sửa lại cổ áo sơ mi ngay ngắn, JungKook ho khan.

- Thức ăn không thiếu, Han Wool, cậu từ tốn ăn, tớ với Yugyeom đâu ai giành phần cậu. Uống luôn phẩn canh của tớ này cho dễ trôi.

Han Wool suýt thì sặc tiếp, cố nuốt thức ăn, không khách sáo húp sạch phần canh của cô và JungKook

Vậy là cả JungKook và Yugyeom vì bộ dạng đáng yêu lúng túng khi sặc của Han Wool mà được dịp cười khằng khặc. Cô tức nghẹn, xấu hổ muốn chết lại cắm cúi ăn nhiệt tình chả màng thế sự.

Toàn bộ bữa trưa Yugyeom đòi phần trả, tấm thẻ ngân hàng mới cứng đưa tận tay chủ quán cà. Họ leo lên con Porsche sáng loáng đậu sẵn tiếp tục đến sân bóng rổ.

Có lẽ từ rất lâu, sau câu nói bâng quơ mời Han Wool đến xem cậu đánh trái banh màu da cam, rất lau sau trận đấu quan trọng mà ngày hôm đó cô chứng kiến cảnh tượng đau lòng không muốn thấy, thì hôm nay là ngày đầu tiên JungKook chính thức thực hiện lời hứa. Lại còn có hàng đính kèm cao cấp mỹ nam kiêm siêu sao Kim Yugyeom đa tài. Han Wool phấn khởi leo tuốt lên hàng cao nhất khán đài để thuận việc quan sát trọn trận đấu.

Là sân ngoài trời nên nắng gắt gao, chỗ Han Wool là khán đài nên có mái hiên , bên dưới JungKook và Yugyeom chắc phải cắn răng chịu đựng cái nóng thiêu đốt da, minh chứng cho việc hai người con trai bóng chưa dằng mà mồ hôi trên cơ thể đã vã như tắm.

JungKook dẫn bóng trước tiên, cái thứ tròn tròn màu da cam nằm gọn trong lòng bàn tay cậu tưng nảy đều đặn trên sân kêu bình bịch. Nhanh chóng di chuyển về phần rổ của Yugyeom, hơi nhún người chuẩn bị bật lên đưa bóng vào rổ ghi điểm thì một bóng đen cao lớn khác ập đến cướp mất bóng. Yugyeom lẹ chân chạy mau về chiếc rổ còn lại, JungKook chẳng biết mệt hoặc đuối sức hay bị gì mà đuổi theo không kịp, cậu dừng lại giữa sân chống nạnh thở dốc, bất lực nhìn Yugyeom ghi bàn trước. Mồ hôi đầm đề ướt hết cả lưng thấm qua sơ mi thành vệt nước lớn. Yugyeom tiến gần, trao bóng trở về tay JungKook, cậu hơi tủm tỉm nói nhỏ gì đó vào tai JungKook , sắc mặt JungKook liền biến dạng đáng quan ngại. Song ngay tức khắc bắt được ánh mắt đăm chiêu đầy âu lo từ phía JungKook hướng lên mình, Han Wool không khỏi tò mò bậm môi nheo một mắt.

Ngay sau JungKook chắc vì mồ hôi tiết nhiều nên cởi toàn bộ áo sơ mi mạnh tay ném lên sân, cơ thể nửa trên lộ ra vẻ quyến rũ nam tính. Từ xa, Han Wool không phải vì háo sắc mà cũng chẳng tài nào không để ý giọt nước nhọt khẽ rơi xuống những múi bụng săn chắc. Lần này JungKook tranh bóng quyết liệt hơn, nhưng cuối cùng người giành bóng và ghi bàn vẫn là Yugyeom. Một lần, rồi hai lần, không biết là bao nhiêu phút trôi qua, tuyệt nhiên Yugyeom chính là người cầm bóng và ghi bàn nhiều hơn JungKook. Sắc mặt JungKook từ đầu buổi vốn đã rất khó coi, trận bóng gần kết thúc trông thấy còn hãi hùng gấp bội. Nhanh như cắt, Han Wool bất ngờ thấy cậu sải bước chân đến trước mặt Yugyeom, túm lấy cổ áo bạn thân mình, nếu cô còn chần chừ có khi sẽ đổ máu ngay tại đây. Nói rồi Han Wool phóng như bay xuống dưới sân bóng vội can. Yugyeom theo trường hợp bình thường sẽ hốt hoảng, ngược lại, câu trông bình thản như chưa từng bình thản hơn, hất mặt cao ngạo như thách thức kẻ lên cơn điên không rõ nguyên nhân kia. Riêng JungKook gân xanh nổi đầy cổ tay, mặt đỏ tái như bợm nhậu, mồ hôi ra mỗi lúc một nhiều.

- Cậu thách thức ai vậy ? Tưởng là bạn thân thì tôi không đánh được cậu sao ?

JungKook quát.

- Vậy cứ đánh thử xem ? Đánh một cái thật đau vào thẳng mặt tôi ấy Jeon JungKook.

Yugyeom thản nhiên nhướn mày.

Han Wool túm chặt cánh tay JungKook. Quá sợ sệt, cô báu năm đầu móng đâm sâu da thịt cậu, giọng nài nỉ van xin.

- Buông ra JungKook ! Hai cậu đang làm cái quái gì vậy ?

Đúng, họ đang làm cái quái quỷ gì vậy ? Không phải là bạn thân nhau sao ? Mới sáng còn huých vai tay bắt mặt mừng đầy tình anh em mà ? Cô thật không hiểu ?

JungKook cọc cằng, hất mạnh bàn tay nhỏ đang cố ra sức ngăn cản cơn bốc đồng của cậu. Đối với sức phụ nữ , Han Wool như kiểu trượt chân lùi về sau tám thước. Cô hết cách đứng im nhìn cậu. JungKook cũng dừng động tác nhìn cô, cậu hơi thả lỏng hai bàn tay nắm cổ áo Yugyeom rồi từ từ buông hẳn. Hai mắt hết nhìn cô dấy lên nỗi chua xót xong cố tình lờ đi nơi khác. Lấy áo mặc lại lên người, cậu rời sân trước, không quên lạnh nhạt.

- Hai người về sau đi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cầm vô lăng sợ sẽ nguy hiểm tính mạng.

Không biết bao nhiêu cái dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Han Wool. Túm lại thì giữa họ đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng phải chỉ vì Yugyeom ghi bàn nhiều hơn thôi sao ? Nếu đúng như vậy thì JungKook hẳn nhiên quá quá hồ đồ, quá nông nỗi.

Yugyeom chà chà đế giày lên mặt sân phát ra âm thanh ken két. Cậu cười khẩy nhìn theo bóng lưng JungKook dần xa.

- Thằng trẻ con. Mãi không chịu lớn thì đòi yêu ai ?

Cậu đột nhiên nắm cổ tay Han Wool.

- Đi bộ về thôi, nó bỏ hai đứa mình rồi, cái thằng....xấu tính.

Yugyeom rít qua kẽ răng, giây trước giây sau sân bóng bỗng dưng nổi trận cuồng phong giờ lại bình lặng. Yugyeom biết, nắng biết, trời đất biết, thậm chí cột rổ biết, rằng JungKook điên tiết vì điều gì. Nhưng Han Wool không biết. Yugyeom cũng không có ý định nói cô nghe.

Trên đường về, họ tự nhiên trò chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết, Yugyeom hỏi han cô hết chuyện này tới chuyện kia và ngược lại. Yugyeom bảo vì cậu lịch trình bận rộn nên thời gian update mạng xã hội không có, thông tin bạn bè mù tịt, không ngờ sau mấy năm Han Wool nhan sắc mặn mà lên nhiều suýt nhận không nhận ra. Nghe thế cô tủm tỉm suốt chặng đường. Yugyeom còn hỏi có phải giữa cô và JungKook có điều mập mờ đúng không.

- Sao biết hay vậy ? Mà biết rồi thì cậu hỏi nữa làm gì ?

Biết chuyện tình cảm của mình sớm muộn gì cũng bại lộ, nên Han Wool không mấy ngạc nhiên.

- Thế mà năm đó giấu kỹ ghê ấy.

- Tớ thì tưởng năm đó mọi thứ cậu phát hiện lâu rồi chứ. Lộ liễu thế mà.

Câu trả lời thẳng thắn không dè chừng mang chút hài hước khiến Yugyeom phá lên tràng haha .

- Vẫn thú vị như ngày nào nhỉ ? Chiều tối ngày kia cậu rảnh không ?

- Nếu mọi người, cả cậu tổng duyệt chương trình xong sớm thì tớ rảnh. Chi vậy ?

- Uống trà đảm đạo không ? Tớ mời. Quán cũ. Tớ đón cậu.

Cô nhìn Yugyeom, đầu gật gật.

- Cần JungKook đi cùng chứ ?

Han Wool nghĩ, dẫu sao mọi người đã biết nhau hết, ít nhiều cần nói một tiếng.

Biểu cảm gương mặt thì không đồng tình, nhưng khẩu ngữ thốt ra lại vô cùng rộng lượng. Yugyeom liếm môi.

- Được, nếu cậu muốn.

Thoáng nhớ tới chuyện khi nãy, Han Wool nói viếu vấp.

- Ừm..... Thực ra lúc ở sân bóng hai cậu xảy ra chuyện gì vậy ?

Yugyeom cố tình phớt lờ. Cậu chỉ tay lên tán cây anh đào rơi lất phất những cánh hoa mỏng màu hồng phấn. Vừa đi vừa nói chuyện vậy mà một thoáng đã về lại khu đất trống nơi diễn ra chương trình âm nhạc cuối năm.

- Quên chuyện ấy đi. Han Wool xem kìa, có phải thời tiết chớm xuân rất đẹp không ?

- Kim Yugyeom, tớ thật tâm muốn biết.

Yugyeom thôi không nhây, cậu đối mặt Han Wool , nghiêm túc phả ra từng hơi khói lạnh.

- Cậu muốn biết ?

Han Wool tiếp tục gật như chú cún con. Đôi mắt tròn xoe lóng lánh nước.

- Ngày kia tớ sẽ nói cậu nghe. Bây giở thì làm việc tiếp thôi.

Vỏn vẹn một buổi trưa mà biết bao tỉnh huống gây cấn diễn ra. Han Wool bất đắc dĩ buộc phải trở về guồng quay bộn bề nào việc công nào việc tư đang đợi cô, đăng đăng đê đê nhìn choáng váng.

JungKook từ lúc bỏ đi trước cho tới khi về khu đất trống mặt bí xí một đống không thay đổi. Việc mở miệng ra trỏ chuyện dăm ba câu với bất kỳ ai dường như cũng hoang đường. Hình ảnh vị giám sát trẻ im thin thít không hé nửa tiếng suốt buổi chẳng mấy có khả năng khiến mọi người chú ý , nhưng với Han Wool thì thực sự đáng lo ngại. Tay chân làm không kịp xuể nhưng chốc chốc buộc nhìn qua JungKook đôi lần. Bị Yugyeom ghi nhiều bàn thắng bẽ mặt đến nỗi mặt lầm lì tính tình khó ở như thế à ?

Cuối buổi, khi hoàn tất nhiệm vụ của từng cá nhân, mọi người lần lượt ra về. Han Wool ghé lại một chút chỗ JungKook đứng quẹt cánh tay lên trán lau mồ hôi. Cô chìa chai nước suối ướp lạnh trước mặt cậu.

- Uống không ?

Ý định nhận lấy chai nước dừng giữa chừng. Nghe thấy tiếng Han Wool, JungKook rụt tay, cao giọng.

- Không khát.

Han Wool không hiểu. Cô gằng, động tác dúi chai nước suối áp vào lòng bàn tay cậu càng cương quyết.

- Uống đi. Làm cả ngày như vậy, rất mất sức. Cần bổ sung nước, không sẽ kiệt sức đấy.

JungKook cười khinh miệt.

- Không cần. Người cần chú ý sức khoẻ là cậu, cậu ấy Han Wool ạ.

Han Wool bắt gặp ánh mắt vô hồn khao khát muốn đập vô mặt cậu một phát long trời lở đất.

Không chờ cô nói thêm câu gì phản bác. JungKook phớt ngang bờ vai, đi thẳng hướng bãi giữ xe.

Nhiều ngày sau, hành động lẫn thái độ kiêu ngạo bất cần của JungKook khiến Han Wool khó chịu phát điên. Cậu không nói với cô lời nào, nhìn càng không, chỉ đi đi về về giữa nhà và nơi thi công dựng sân khấu âm nhạc. Nếu vì Yugyeom thắng cậu, có vô lý hết mức thì giận mỗi Yugyeom thôi, làm gì liện luỵ tới cô ? JungKook những ngày mới về nước và JungKook sau ngày ở sân bóng rổ rõ mồn một là hai thái độ khác hẳn nhau. Một người suốt ngày nhắng nhít phiền hà cô, một người im như tờ tới một chữ cũng không chịu thốt. JungKook bây giờ, có cảm tưởng như JungKook của năm cấp ba. Rất gần, nhưng tâm hồn rất xa, không cách nào đoán hay thấu hết được tâm tư suy nghĩ. Han Wool rõ ràng khi đối diện với câu hỏi "còn thích tớ không ?" từ JungKook đã rất lúng túng, muốn né tránh. Nay chính cậu né tránh cô, chính cô mới là người bứt rứt trong lòng, như thiếu đi thứ gì đó thân thuộc. Chết tiệt, chỉ chưa đầy một tháng mà cô đã vội quen với sự ân cần của cậu rồi hay sao ? Thiếu một chút đã vội nóng nảy, đứng ngồi không yên ?

Han Wool nhét chiếc khăn mouchoir được xếp làm bốn vào lại ngăn kéo nhỏ của giỏ xách. Mùi nước hoa Hugo Boss hãy còn vương đậm hương thơm đặc trưng. Toan trả về chủ nhân của nó, xem bộ phải thêm vài ngày nữa mới tiện. Hiện tại chủ nhân Jeon JungKook của chiếc khăn đang trong chu kỳ khó ở...


Loay hoay công việc, dự án, hiếm hoi lắm Han Wool mới có một buổi tối thảnh thơi, ngủ nướng cả buổi đến trưa ngày mai không cần đến chỗ làm lúc trời tờ mờ sáng. Trước khi diễn ra show âm nhạc cuối năm, nhiệm vụ của ngày cuối cùng là kiểm tra tiến độ kỹ thuật và tổng duyệt tất cả các màn biểu diễn lần cuối vào buổi chiều tối. Thả toàn bộ cơ thể mềm nhũng xuống chiếc giường mềm mại, chuẩn bị lim dim ngủ thì số phận nào có để yên cho cô được tròn giấc sau nhiều ngày lao động khổ sai ? Kim đồng hồ chưa chuyển đến số 12 thì chuông cửa căn hộ đã réo inh ỏi như muốn đánh thức cả khu chung cư cao cấp dậy. Vuốt ngược mái tóc , Han Wool mắt nhắm mắt mở uể oải đi mở cửa.

- Suprise !!

Vừa thấy cửa mở, Byung Hyun từ đâu một bước vào thẳng nhà Han Wool. Park Ahn Nam hai tay hai bao giấy đầy dung còn mới cứng đem từ siêu thị về. Cô trưng bộ mặt không còn gì để nói ra nhìn mấy cô bạn thân của mình, ngơ ngác đẩy cửa từ từ đóng sầm.

- Hai cậu đi đâu đây ? Đêm hôm khuya khoắc, như ăn trộm vậy, và hình như bảo vệ căn hộ ngủ quên đúng không ?

Ahn Nam không đá động câu nào, nó tự nhiên bày biện hai chiếc bánh pizza size lớn lên bàn đặt giữa bộ ghế salon phòng khách căn hộ.

- Bọn tớ bảo là bạn từ Busan lên thăm Han Wool vậy là bảo vệ cho lên thôi.


Byung Hyun giúp cô giải đáp thắc mắc, tay phụ Ahn Nam khui chai Soju.

- Nhưng...

- Nhưng nhị cái gì. Bọn tớ ngồi xe đường xá xa xôi tới giờ này mới tới nơi thăm cậu, không tiếp đãi long trọng còn nghi vấn dong dài. Mệt quá, ngồi xuống làm mấy ly. Đêm nay cho ngủ nhờ nhé !

"Cái vấn đề là tớ chuẩn bị ngủ rồi Ahn Nam ạ" Han Wool không dám nói lớn sợ bạn giận, cô chỉ lầm bầm. Nhưng cũng ngồi xuống cầm ly rượu đã được rót đầy.

- JungKook. Sau đêm họp mặt như nào rồi Han Wool ?

Byung Hyun hỏi trong lúc họ chụm ly với nhau. Tiếng thuỷ tinh va chạm khẽ vang trong không giãn tĩnh mịch.

Han Wool nốc một hơi, cô dằng mạnh ly, thở dài.

- Còn thế nào chứ ? Cậu ấy và tớ làm chung một chỗ. Cậu ấy còn là người giám sát đến từ phái đoàn Boston trụ sở chính bên Mỹ. Các cậu nói tớ nghe xem, có phải trái đất nhỏ xíu như cái lỗ rốn không ? Đi một vòng 6 năm cho lớn rồi bây giờ....

Ahn Nam cắn phân nửa lát pizza, nửa kia xém nghẹn. Nó đưa tay che miệng ho sằng sặc.

Byung Hyun gãi cằm, nó gật gù.

- Có lẽ duyên phận chăng ?

Ahn Nam mồm chưa nhai hết liền tươm tướp.

- Duyên cái gì mà phận cái gì ? Năm đó JungKook có xem con bé Han Wool của chúng ta ra cái thá gì đâu.

Bỏ ngoài tai , Byung Hyun cười cười nói tiếp.

- Vậy rồi JungKook và cậu có xảy ra chuyện gì không ? Ở gần nhau sinh ra phản ứng lạ lẫm chẳng hạn ?

Ahn Nam tiếp tục nhảy đõng.

- Cậu muốn chuyện gì ? Muốn cái thằng đó lần nữa giằng xé bạn chúng ta à ? Lúc nào đầu óc cũng như trên mây.

Jeon JungKook, với Park Ahn Nam mà nói cậu như kẻ tội đồ, mặc dù cậu chả động chạm gì tới cô. Nhưng chỉ cần đụng vào Han Wool, hại bạn cô khổ lên khổ xuống, cô hận tới chết.

- Trái với cậu nói, Ahn Nam ! Cậu ấy... Từ ngày trở về, đối xử với tớ rất tốt, ân cần, lại dịu dàng nước...

Nhắc tới JungKook mấy ngày qua, Han Wool đáy mắt tươi tắn rạng ngời. Đúng như cô nói, nếu bảo hết thích JungKook là nói xạo, nhưng còn thích cậu thì cô không chắc, bởi cô chưa rõ, tình cảm của cậu sau bao nhiêu năm có dành đến cô hay cho một ai khác ? Những lời đường mật, những quan tâm chăm sóc có đôi khi chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên, rung động là điều không thể chối.

- Thế mà... Ahn Nam, Byung Hyun, các cậu biết không ? Ahn Nam, còn nhớ Play Boy chứ ?

- Nhớ. Yugyeom, Kim Yugyeom, thì sao ?

Đến đoạn Han Wool nấc từng cơn, giọng hơi nhừa nhựa vì rượu bắt đầu thấm nhuần vào hệ tiêu hoá.

- Yugyeom là khách mời đặc biệt show âm nhạc tớ phụ trách tổ chức , năm nhất đại học, tớ và cậu ấy biết nhau và đi chơi riêng trước đó. Yugyeom từ New York về Seoul, bỗng dưng mọi thứ với JungKook thay đổi 180 độ. Chẳng nhẽ vì thua điểm trận bóng rổ mà JungKook tức tới mức muốn đánh vô mặt cậu bạn thân mình sao ? Lại còn liên luỵ chả thèm nói chuyện với tớ nữa. Lạnh nhạt khó đoán y như cậu ấy những năm trung học. Rõ là đồ điên.

Nói tới đây, dường như không cần kể toàn bộ sự kiện ngày hôm đó, Park Ahn Nam đang trách móc JungKook mù quáng theo linh cảm của người phụ nữ đã lập gia đình, cô dường như cũng hiểu ra vấn đề.

- Ngốc ạ ! Vậy đúng là JungKook thích cậu rồi. Ghen. Là cậu ấy ghen đấy.

Han Wool cười ngặc nghẽo. Liên tục nhấn cao giọng.

- Thích ? Thích ? Thích tớ ? JungKook thích tớ ? Ghen ? Ôi , cậu đang kể chuyện cười hả ? Nếu thích sao cậu ấy không nói là cậu ấy thích tớ ?

Thấy cô sắp có đà ngà say, Byung Hyun đúc kết ngắn gọn.

- Han Wool, thích là phải nói à ? Tớ nói cậu này, năm tụi mình thi đại học, bọn tớ vì sợ cậu chỉ đắm chìm vào Jeon JungKook nên mới nói mấy lời khó nghe, nhưng tớ luôn tin giữa cậu đối với cậu ấy có gì đấy rất đặc biệt. Nay cậu lớn rồi, gần một nửa năm mươi, không còn nhỏ bé gì, sự nghiệp cũng đã có trong tay. JungKook còn độc thân, cậu còn độc thân, cứ nghĩ được thì cho nhau thêm cơ hội, đâu cần thiết cứng ngắt như vậy, đúng không ? Đến lúc cần một bờ vai nương tựa rồi Han Wool ạ. Này, này, này.... Đồ bánh bèo, chưa gì đã say bí xỉ à... Này...

Cảm thấy lời khuyên hết sức chân thành của mình bị cô gái tửu lượng dở tệ chưa gì gục mặt xuống bàn ngáy như sấm kia phớt lờ, Byung Huyn bất lực lay lay cánh tay bạn thân mình. Kết quả bằng không. Báo hại cô và Ahn Nam phải bê con sâu Han Wool nặng nề từ bàn đến giường ngủ. Dọn dẹp bãi chiến trường toàn vỏ chai Soju và hộp bánh pizza , Byung Hyun cùng Ahn Nam đều lăn quay ra ngủ quên trời đất.

Thức dậy với cái đầu nhức bưng, Han Wool liếc ngang dọc thấy Park Ahn Nam và Lee Byung Hyun nằm cạnh hai bên, tình trạng còn tồi tệ hơn cô, có chiều hướng vẫn há hốc mỏ, cô cười cười, khịt mũi vì chúng nghẹt cả đêm, người lại hơi ấm, chắc cảm cúm ghé thăm. Vào bếp, mở tủ lạnh nấu chút điểm tâm cho mình và cả hai cô bạn thân. Họ dành thời gian cho nhau từ sáng tới tận trưa trời trưa chật, Han Wool tiễn Ahn Nam và Byung Hyun về Busan cũng đến xế chiều , rồi tranh thủ tới nơi làm việc.

Về căn bản mọi thứ đã hoàn thành xong hết, chỉ còn màn tổng duyệt của các nghệ sĩ khách mời. Màn tổng duyệt cuối cùng là của Yugyeom, cậu hát tổng thẩy ba bài nên phần cậu kết thúc lâu hơn những người khác. Giọng hát trầm, đầy nội lực lẫn tình cảm cất lên, làm lung lay không biết bao nhiêu con tim.

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời"

Rõ ràng người ngồi chơi cây piano màu đen bóng ấy là Yugyeom, giọng hát dạt dào da diết ấy là Kim Yugyeom. Nhưng khi cảm vào tâm trí, đầu óc Han Wool quanh quẩn duy nhất hình dung một người, không ai khác ngoài Jeon JungKook. Cô không thể chối, mấy ngày qua JungKook chẳng thèm đếm xỉa tới cô dẫu là một ít, lòng cô như dậy sóng, thiếu vắng đi thứ gì đáng ra phải xuất hiện như lẽ đương nhiên...


"Bình minh dẫn lối

Ngày sau có em luôn bên anh

trên con đường ta chung lối

Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ

Chưa bao giờ anh nghĩ tới

Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy

Giờ đây là em

Người anh sẽ mãi không quên....."


Chiếc Audi trắng đời mới dừng ngay trướt mặt, chắn mất tầm nhìn Han Wool trực diện ánh mắt không xúc cảm của JungKook đứng bên kia đường.

- Cậu đứng ngây ra đó dòm cái gì chăm chú vậy ? Lên xe thôi !

Yugyeom bước xuống xe, đi vòng qua hướng ghế phụ mở cửa sẵn để Han Wool lên ngồi.

Bước lên trong trạng thái thất thần đâu đâu, Han Wool cố điều khiển lại trí óc, lén lút nhìn qua gương chiếu hậu, JungKook vẫn đứng đó, cái nhìn sắc lạnh run người....

Quán trà phong cách Châu Âu xứ sở Anh Quốc nằm trên một khu chung cư cũ kĩ, toàn bộ bốn vách được lắp bằng kính trong suốt, trùm đen pha lê treo giữa trần nhà toát lên vẻ quyền quý sang trọng, những bản nhạc cổ điển phát bằng đầu máy chạy đĩa than những năm thập niên 80-90 , giai điệu du dương, không gian tĩnh lặng êm ả yên bình. Phía góc phòng là lò sưởi được xây bằng gạch đỏ bắn từng tia đốm lửa bé xíu, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp trong tiết trời cuối Đông - chớm Xuân se lạnh.

- Han Wool, cậu muốn uống trà vị gì ?

Yugyeom cầm bừa một cọng tóc rớt trên vai cô khẽ giật nhẹ. Thấy cô nhìn mình, cậu chỉ tay lên hàng tủ trưng bày hơn 101 vị trà quý.

- Apple Cinamon nhé ?

Không đợi cô lựa chọn, Yugyeom đã quyết định thay.

Han Wool cơ thể từ sáng vốn rất đừ, mũi còn nghẹt cứng, cuống họng kho khe khô rát, buổi trà này cô vì Yugyeom mới đi chứ tâm tình chẳng mấy thoải mái.

- Sao cũng được. Tớ dễ nuôi mà.

- Ăn bánh không ?

- Bánh bắp, phủ lớp Red Velvet.

- Muốn hoa văn bộ bình trà màu gì ?

- Xanh rêu ?

- Một Apple Cinamon, bánh bắp Red Velvet, bộ trà màu xanh rêu chị ơi !

Họ ngồi đối diện nhau, giữa không gian bày trí ấm cúng, từ tốn thả từng viên đường vuông vào tách trà nhỏ , tay khuấy đều, khói bốc nghi ngút vờn quanh đầu mũi.

- Han Wool, chuyện xảy ra ở sân bóng rổ, cậu biết vì sao JungKook cậu ấy có thái độ mạnh mẽ như vậy không ?

Đây chính là lý do đáng giá nhất ngày hôm nay cô ngồi ở đây. Han Wool nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, cố giương tai lên nghe rõ từng chi tiết Yugyeom chuẩn bị tiết lộ.

- JungKook cậu ấy hành xử như vậy là vì cậu, Han Wool , vì cậu.

Han Wool nheo mắt, cô chưa hiểu lắm.

- Nói rõ hơn xem nào... Vì tớ gì...

- Vì tớ cũng thích cậu Han Wool. Tớ cũng giống JungKook, thích cậu. Cậu ấy biết tớ thích cậu, tớ lại còn thách thức cậu ấy, nên cậu ấy nổi điên. Mà thằng nhãi đó lạ đời dễ sợ, thích thì nói thích, chối bay chối biến làm gì rồi nắm cổ áo đòi đập tớ. Thằng dở hơi...

- WOAA, chuyện gì vậy nhỉ ? Cậu nói nhảm gì thế Kim Yugyeom ?

Lời thổ lộ bất ngờ của Yugyeom làm cô choáng tới nổi say sẩm. Nếu là cô của năm nhất đại học, chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm Yugyeom ngay. Nhưng thời điểm mà cô nhận ra rằng cuộc đời mình thực sự không thể nào dứt khỏi JungKook, người cô thực sự nợ nần từ kiếp nảo kiếp nào chính là JungKook thì câu tỏ tình bất chợt của Yugyeom bất đắc dĩ trở nên thừa thãi.

Thấy cô khó xử, Yugyeom vỡ lẽ ra một vài điều. Cậu giành phần nói tiếp.

- Cậu còn thích JungKook không ? Nếu không, thì cho tớ cơ hội, tớ hứa sẽ làm cậu hạnh phúc. Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi...

Vừa nói, cậu vừa len những đầu ngón tay thon dài vào lòng bàn tay Han Wool, ý tứ vuốt ve.

Không có luồng điện xẹt qua, cô chỉ thấy chút rùng mình, giật mạnh tay về để lên đùi. Han Wool lúi cúi, không dám ngẩng mặt nhìn tổng thể Yugyeom.

- Xin lỗi cậu, Yugyeom....

Yugyeom bật cười, như kiểu vui lắm, khoái chí lắm vậy.

- Tớ thừa biết câu trả lời...

Giọng nói dịu đi làm Han Wool áy náy, cô tồi tệ thật.

Tình huống này, có nhiều điểm quá tương đồng chuyện xảy ra những năm cô còn là học sinh trung học. Lời tỏ tình bị JungKook thẳng thừng từ chối. Hôm nay, cũng y vậy, có điều người từ chối là cô, người tổn thương là Yugyeom.

- Vì tớ không phải là JungKook, đúng không ?

- Yugyeom....

Bộ dạng bi tình thể thảm của Yugyeom càng khiến cô khó xử.

- Han Wool, vậy là tớ đoán đúng. Hai cậu thích nhau...

Han Wool thỏ thẻ.

- Không, chỉ mình tớ thích cậu ấy.

- Không, JungKook cũng thích cậu, tớ đem danh dự ra thề.

- Dựa vô điều gì ?

Yugyeom phì cười, cậu thoải mái tựa lưng lên ghế dựa. Hai tay chắp sau cổ, dáng vẻ ung dung.

- Trời ạ, cậu ngây ngô vừa thôi. Biểu hiện rành rành vậy mà ?

- Nhưng cậu ấy đâu chính miệng nói cậu ấy thích tớ đâu ?

Han Wool ráng gân cổ lên cãi cố.

Yugyeom cầm tách trà nhấm nháp.

- Yêu là phải nói sao Han Wool ? Vậy tớ thích cậu nhiều năm như vậy, tới giờ mới nói cậu nghe, không nói thì cậu cũng đâu biết.

- Vậy tại sao lần đầu đi chơi cùng cậu. Cậu còn bảo rằng nếu thích ai sẽ nói, đó là bản năng của con trai ?

- Vì lúc ấy tớ chưa biết người cậu thích là JungKook. Sau hôm ấy tớ mới biết. Cứ nghĩ bây giờ đã không còn thích, tớ mới can đảm tỏ tình, hoá ra tớ sai.

Han Wool cứng lưỡi, một lời phản biện cũng chẳng thốt ra được. Cô như sắp nổ tung.

- Thằng con trai nào mà không như thế. Khát khao chinh phục, đối với bất kỳ đứa con gái nào mà chúng có hứng thú. Riêng với người con gái chúng thực sự yêu, hẳn nhiên sẽ khác. Chỉ là. Tuỳ vào cách ứng xử của mỗi người . JungKook là như vậy đấy. Nhưng đã yêu ai rồi rất thật lòng. Cậu ấy chỉ như vậy với cô gái cậu ấy yêu... Thằng ấy, haha, đứng trước cô gái nó yêu, như một đứa hèn nhát.......

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời"

- Cậu ấy theo đuôi xe tớ từ lúc tớ đón cậu đến giờ. Chắc là đứng đây đợi cậu về cũng phải mấy tiếng đồng hồ.

Yugyeom vặn khoá xe , đạp thắng, cậu đậu xe cách xa khu căn hộ nhà Han Wool chừng 2 mét.

Han Wool nhìn hình ảnh JungKook cách một lớp kính xe. Trời ngoài kia rất lạnh, cậu ấy lại phong phanh chỉ một lớp áo len. Cô cắn răng lo lắng xen chút xót xa.

- Đồ ấu trĩ.

Han Wool thầm trách JungKook qua khe hở môi.

- Xuống với cậu ấy đi, cậu ấy chắc mong cậu lắm. Thằng nhãi, 24 25 tuổi đầu còn bày đặt ghen tuông tầm phào, có giỏi thì tranh đấu công bằng... Mà thôi, dù sao kết quả cuối cùng Han Wool vẫn chọn cậu...

Bỏ ngoài tai mấy câu độc thoại gàng dở của Yugyeom, Han Wool chỉ một hướng nhìn thẳng, cô bất giác mở cửa xe.

- Cám ơn cậu vì hôm nay. Về cẩn thận nhé ! Ngủ ngon, giữ sức khoẻ vì ngày mai cậu phải biểu diễn đấy.

Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn cứ một giây lại xa cậu, tiến về người bạn thân cậu yêu quý. Yugyeom vừa mừng vừa tủi vừa không đành lòng, nhưng còn làm gì khác được chứ ?

Cô đến bên JungKook rồi, làm sao thấy có giọt trong suốt long lanh rơi xuống cánh tay cầm vô lăng run run vì tình cảm cao thượng....

- Hơn 11 giờ rồi, Jeon JungKook, cậu đứng đây làm gì vậy ? Theo dõi tớ à ?

Han Wool cho hai tay vào túi áo khoác, sải bước đầy tự tin, cô cười cười tinh nghịch vừa dò hỏi, vừa muốn trêu JungKook.

JungKook nghe giọng Han Wool liền giật mình, cơ thể tựa vào chiếc Duccati liền đứng phắc dậy, hất cằm cao ngạo.

- Cậu chỉ giỏi ảo tưởng. Tớ vô tình....đi ngang đây thôi...

"Hẳn là vô tình. Hẳn là đi ngang. Jeon JungKook, lưỡi không xương à ? Nói dối không thèm chớp mắt"

Lần này thì cô rõ hết rồi. Đừng hòng vờ vịt giả điên.

- Đi chơi vui lắm đúng không ? Dòm cái mặt hí ha hí hửng.

- Không sai. Quá vui là khác !

Bị cô chọc quê, hai tai JungKook đã đỏ càng ửng hồng thêm. Cậu tức thở ra khói. Lật đật quay đầu xe.

- Tớ về !

"Vẫn chưa chịu thổ lộ tình cảm nữa sao ? Ba từ tớ thích cậu có gì khó à ?"


"Từ bao lâu nay

anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man

Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này

Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen

vây quanh cuộc đời nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy

Giờ đây là em người  anh mơ ước bao đêm"


Gần cuối chương trình, tiếc mục của Yugyeom là phần kết, Han Wool vì cảm cúm hoành hành phối hợp cùng hội chứng thiếu máu bấm sinh, hai chân run rẩy không đứng nổi, gió thổi lạnh co ro. Sức chịu đựng giới hạn, cô không còn khả năng đứng ngoài sân chống chọi, nên nhanh chóng chui vô hậu kỳ. Tầm nhìn bắt đầu đom đóm nổi li ti xanh ngắt một vùng trời. Cô loạng choạng vừa đi vừa tựa vào mấy cái tủ treo phục trang của nghệ sĩ để tránh ngã. Tới khi bản thân mơ hồ không còn chút cảm giác, thả lỏng cơ thể buông lơi. Một cánh tay săn chắc vội túm ngang eo kịp đỡ.

Dung dịch ngòn ngọt theo từng ngụm vào thanh quản đang rát điên của Han Wool, cô ngồi trên hàng ghế đá, trên đầu, tán lá cây đung đưa. Đùi phủ lớp áo vest che đi chiếc váy ngắn củng cỡn. Bên dưới bàn chân được tay ai xoa bóp mềm mại, lòng bàn tay người đó nóng ấm tháo mỗi bên một chiếc cao gót năm phân ra khỏi chân cô. Gót chân vì quá đau mà không còn cảm giác tê nhức của máu.

Người đó lúi cúi dán miếng cao dán nhiệt vào lòng bàn chân Han Wool nên chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu. Chiếc sơ mi trắng di chuyển theo từng động tác.

- Giày thì như chọi thủng đầu, máu bê bếch gót chân cũng không phát hiện. Trời lạnh còn mặc váy ngắn. Tớ nói rồi Han Wool, cậu không thương cậu thì cậu phải thương tớ một chút chứ ? Tỉnh táo rồi à ? Nhờ tớ chạy đi mua trà đường kịp cho cậu uống ấy, không thì lại vào cấp cứu. Đọc trên mạng người ta bảo trà đường có xíu gừng tốt cho người thiếu máu bẩm sinh như cậu. Lần sau, cẩn thận sức khoẻ cho tôi nhờ cô nương ạ !

JungKook ngẩng đầu bắn một hơi, Han Wool không biết nói gì đáp lại, nhưng ngồi nhìn cậu vì lo lắng cô mà mắng nhiết cô thế này lại lâng lâng trong lòng. Chỉ có một điều không hiểu, rằng tâm tư cậu lại thay đổi rồi à ? Mới hôm qua còn mặt nặng mặt nhẹ với cô. Nay lại lo lắng sốt vó. Đa nhân cách ?

Sự ân cần và dịu dàng của cậu, thêm một giây là nhấn chìm cô vào chiếc bẫy ngọt ngào.

- Cười cái gì. Vui lắm hay sao mà cười ?

Cô không nói gì, khẽ lắc đầu hiền từ, tay vô thức đưa lên chỉnh lại tóc cho JungKook.

JungKook hơi khựng động tác. Tiếp theo im bặt tập trung săn sóc Han Wool.

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời"

- Leo lên. Chân như thế thì về kiểu gì ? Tớ cõng cậu ra xe.

JungKook khuỵu người ngồi xổm. Cậu đưa tấm lưng rộng lớn về hướng Han Wool.

Cô không đợi cậu nói hai lần thì ngoan ngoãn trèo lên.

Phần gáy JungKook trực tiếp cạ vô đầu mũi gây ngứa ngáy đồng thời cũng đem lại cảm giác dễ chịu. Hương đàn ông trưởng thành pha lẫn mùi thơm đắc tiền của nước hoa Hugo Boss mê hoặc, khiến cô muốn giây phút này mãi lắng động , tại khoảnh khắc này, thời điểm này. Thời điểm mà JungKook đối với cô ân cần, dịu dàng, thanh khiết.

Giọng hát Yugyeom vang vọng từ sân khấu ra tuốt tận bãi đỗ xe ngoài này.

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi em cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh

Không xa rời"

Cậu mở cửa xe, không cho cô xuống mà chắng ngang lối. Han Wool nửa ngồi ghế trong xe, nửa chân để thòng bên ngoài. JungKook đứng từ từ khom người dần dà chui đầu vào ghế sau xe. Hai cơ thể chỉ còn một chút là dính chặt nhau. Sóng mũi cao của cậu đã chạm lên chóp mũi đang nghẹt của Han Wool. Hơi thở nghe như rất gần. Thân thể cảm nhận được sự va chạm. Hai cánh tay cậu luồng quanh eo ôm cứng cô vào lòng. Đầu ngón tay mơn chớn khẽ vuốt ve đôi gò má đỏ hau vì lạnh. Môi gần kề, không kiềm chế được cậu khẽ hôn. Cô không né tránh mà còn hôn đáp trả. Thoáng chút bất ngờ về phản ứng nhiệt tình này, JungKook nhanh chóng bắt được cảm xúc, càng ngày càng quấn lấy cô. Môi chạm môi. Đầu lưỡi cũng khi nào chẳng hay quấn quít. Từng kẽ răng, từng tế bào trong hốc miệng cứ thế cảm nhận vị đắng, cả vị ngọt lẫn nhau. Cậu hôn cứ thế hôn, ôm, hít hà mùi hương thiếu nữ thơm mát, tham lam không chừa một khe hở.

Han Wool hơi khó thở nên ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ra. JungKook thấy thế liền xấu tính truy tìm ánh mắt ngượng ngập của cô mà dán vào rồi trêu chọc. Hai tay hãy còn ôm khư khư eo, mỗi lúc một chắc, giống như không cho cô đường chạy thoát.

- Buông ra một chút, tớ sắp chết nghẹt rồi !

JungKook cười, vẹo má cô.

- Đáng yêu quá !

Tiến độ mối quan hệ dường như mới được ai bấm nút nhân đôi nhân ba hay sao ấy. Biến chuyển nhanh như sấm chớp. Vừa rồi ôm hôn JungKook quyết liệt, nhưng cô vẫn chưa quen lắm với cách gần gũi thân mật quá mức này....

- Cậu thích cậu ấy à ? Yugyeom ấy ?

JungKook kề sát miệng lên vành tai Han Wool, phả hơi làm cô nhồn nhột.

- Không !

Han Wool trả lời dứt khoát.

- Vậy đừng đi với cậu ấy nữa có được không ?

Ánh mắt JungKook nhìn cô như van xin.

JungKook từng tự tin nghĩ cô ghen với Min Hong Gyul và Kwon Kyusul. Nhưng nhìn vào hiện trạng này, Han Wool không biết người ghen là cô hay JungKook mới chính là người ghen tuông mù quáng. Nhưng thoáng nghĩ JungKook vì mình mới ghen, Han Wool không phủ nhận rằng cô rất đắc ý. Cố tình chọc cậu nổi khùng thêm một tí. Cô lắc lắc đầu, mở to mắt, chun mũi , chu môi câu dẫn người đối diện.

- Xem ra, người ghen chính là cậu ấy Jeon JungKook, không phải tớ !


Cuối cùng cũng có người xuất hiện để cho cậu biết quý trọng. Mới biết đánh mất và nhớ nhung là hai trạng thái gì đó rất tồi tệ. Nhờ có Yugyeom, cậu mới quyết tâm đấu tranh quyết liệt giành Han Wool về bên mình, quyết liệt khẳng định tình cảm với cô, mới hiểu cảm giác bức bối của cô gái nhỏ niên thiếu nhiều năm trước. Lần này thì cô không thoát nổi cậu nữa rồi. Cậu sẽ giữ khư khư cho riêng mình, một mình cậu được yêu thương và chở che cô mà thôi.

- Đúng vậy, tớ ghen. Ghen với Yugyeom, rồi sao ?

Han Wool ngồi trong lòng cậu vẫy vùng.

- JungKook, câu tớ muốn nghe không phải là cậu thừa nhận mình ghen. Cậu ghen ai nhìn mà không biết chứ.

Đúng là ai cũng biết, chỉ mình cô không biết.

- Thế nào, muốn nghe câu gì ?

JungKook càng đè lên người Han Wool nhiều hơn. Một người đứng ngoài xe, một người ngồi trong xe, cứ kéo đẩy như thế không khéo gây hình ảnh phản cảm giữa nơi công cộng.

- Giả điên là giỏi !

Han Wool giãy nảy trong lòng JungKook, cô nhăn nhó, vùng vằng thoát khỏi vòng tay cậu, một thoắt đã chạy đến cổng khu căn hộ.

Gần bước vô khung viên thì một lực kéo, kéo cô trở ngược về, mặt áp sát lên vuông ngực cậu. JungKook mở rộng áo choàng dài của mình bao bọc luôn cả cơ thể cô. Cằm cậu tì lên mái tóc Han Wool đã lạnh vì sương đêm. Chất giọng khản đặc, ấm áp từng lời từng lời rót vào tai.

- Xin ông Trời, đừng cho người con gái của con phải phiền lòng nữa. Xin ông hãy để cho cô ấy được khoẻ mạnh. Không bệnh tật, không ngất xỉu , và tất cả những buổi tối khi cố ấy ngủ tuyệt đối không được để cô ấy giật mình. Hãy luôn làm cô ấy cười, nụ cười hạnh phúc.

"Vì em luôn đẹp nhất khi em cười,

Vì em luôn là tia nắng trong anh,

Không xa rời...."


-------------------

*Bài hát sử dụng trong chap : Ánh Nắng Của Anh - Đức Phúc

(*) mouchoir : phiên âm ra mu- xoa - một danh từ chỉ khăn tay in họa tiết đơn giản của Pháp. Người Pháp luôn mang loại khăn làm bằng vải này bên người, hay dùng để lau tay , lau mặt, lau miệng khi ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip