it spins me round and drives me crazy (end)
Trên suốt quãng đường về nhà, cả hai đều đóng giả làm hai kẻ câm điếc. Tôi thì bận xấu hổ với màn khóc lóc bù lu bù loa vừa nãy của mình, còn JungKook, chắc là ôm một bụng tội lỗi mà không dám hé nửa lời đi. Đỗ xe trước cửa nhà tôi, kẻ tội đồ còn lí nhí câu xin lỗi cùng đôi mắt cún con long lanh tội nghiệp của cậu ta. Thật là, đây là cố tình làm tôi xiêu lòng hả, tức chết mất. Nghĩ là làm, tôi dùng hết sức bình sinh cốc đầu cậu ta một cái thật, thật vang, vang đến nỗi tiếng cộp nghe như tiếng sấm ỳ đùng, sau đó mới bĩu môi thỏa mãn quay vào trong nhà. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, một người thông minh tài giỏi như JungKook cũng có lúc đầu óc vô cùng chậm tiêu.
Sau sự-cố-In-Ha, mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì, nhưng không hiểu sao bầu không khí xung quanh tôi và JungKook đều trở nên khó xử một cách mờ ám. Mỗi khi định nói gì cũng phải đắn đo, mỗi khi định làm gì cũng phải rụt rè nhìn đối phương, được mấy ngày mất tự nhiên như thế khiến tôi đâm ra khó chịu cọc tính, rất hay hoạnh họe với cậu ta, cậu ta thì lại cứ nhường nhịn không chấp nhặt tôi, muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.
"Này! Cậu truyền bóng kiểu gì đấy, cố tình truyền vào mặt tôi đúng không!"
"Xin lỗi, để tôi căn lại lực"
"Đm! Cậu là thánh mẫu hả ? Là tôi bắt sai tư thế mà, cậu cố tình không thấy hay là thích đóng vai cao thượng ?"
Ngày nào cũng có những đoạn hội thoại gây ức chế kiểu vậy, mệt mỏi không chịu được. Tôi bực bội, nhưng cũng dần cảm thấy lo lắng, liệu có phải tình bạn của chúng tôi đang dần mai một đi hay không.
.
Hôm đó là một đêm tháng năm nóng bức, trời chẳng gợn chút gió. Cái nóng thường khiến tâm trạng bức bối, mà dạo này JungKook đã gây cho tôi đủ bức bối rồi, nên tôi quyết định đi ngủ sớm một chút, mất công tâm trạng lại tồi tệ thêm.
Một chuỗi tiếng ồn đánh thức khi tôi đã mơ màng được một giấc. Liếc nhìn lên đồng hồ, 12 giờ 23 phút. Tiếng ồn không ở dưới nhà, mà phát ra từ phía hàng xóm đối diện. Có tiếng người quát mắng và chửi bới, giọng của người đàn ông tràn ngập âm sắc phẫn nộ, còn giọng người phụ nữ chỉ như nỉ non giữa những tiếng khóc nức nở. Mặc dù không muốn làm một kẻ tọc mạch, nhưng tôi không nhịn được mà lén nhìn qua khung cửa sổ. Chưa bao giờ ba của JungKook, một doanh nhân với tác phong nghiêm chỉnh, lịch sự và đầy chuẩn mực, lại trở nên tức giận đến như vậy. Dường như bác còn không nghĩ đến chuyện kiềm chế, vừa quăng va li của người phụ nữ kia ra khỏi cửa vừa la hét, tựa như một mãnh thú bị đả thương, phẫn nộ mà vẫy vùng. Người phụ nữ tôi không rõ mặt, chỉ lờ mờ cảm thấy một sự quen thuộc khó gọi tên, đang đứng lặng một bên, bả vai rung bần bật như gặp phải cơn gió lạnh. Hai người đôi co một lúc, trước khi ba JungKook bước vào nhà và đóng rầm cửa, người phụ nữ đỡ chiếc va li nằm lăn lóc thất thểu theo sau.
Khu phố lại trở về với vẻ tịch mịch của đêm hè oi ả. Lặng ngắt như tờ. Như thể tất thảy những gì vừa xảy ra chỉ được dựng lên bởi trí tưởng tượng hoang đường của tôi. Tôi cắm tai nghe, bật một album cũ của nhóm nhạc yêu thích, dỗ dành mình vào lại giấc ngủ đứt gãy. Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ về JungKook, tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì.
Sáng ngày hôm sau, tôi đợi ở cửa nhà ba mươi phút, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng JungKook đâu. Thay vào đó, tôi lại thấy người phụ nữ đêm qua ra mở cửa, tay xách đồ đạc của mình, có lẽ là để rời đi. Tôi khẽ cúi chào cô, bắt gặp nụ cười gượng cùng đôi mắt đỏ hoe của người nọ. Một đôi mắt rất sáng và to, khiến tôi phải tự hỏi về sự tồn tại của những vì tinh tú trên trời cao.
Hệt như JungKook.
Bác gái chỉ nán lại trong phút chốc, rồi ngồi lên chiếc taxi và khuất dạng khỏi khu phố. Mười phút sau, vẫn không thấy JungKook. Cuối cùng đợi không nổi nữa, tôi đành phải dắt xe ra đạp, đi học muộn mất nửa tiết đầu. Tôi có đi qua lớp của cậu ta, nhưng lớp trưởng nói hôm nay cậu ta nghỉ học không phép. Dưới sân bóng rổ không có, trên thư viện không có, lớp học thêm toán buổi chiều cũng không có. Giống như bốc hơi khỏi mặt đất mà không để lại dấu tích gì. Tan học, tôi thất thểu về nhà sớm, cả ngày đều mất tập trung, chẳng suy nghĩ được gì khác, lúc nào cũng cảm thấy ngực như có thứ gì đè nặng lên. Hậu quả của tâm trí lơ đễnh là, về đến nhà nhận ra cặp sách vẫn còn ở trên lớp. Lại lọc cọc đạp xe quay lại trường. Trời mùa hè lâu tối, tuy đã muộn nhưng vẫn còn nhá nhem. Bật điện lớp lên lấy cặp sách, đang định đi thì vô tình liếc qua ô cửa sổ. Phòng học của tôi ở tầng bốn, từ trên cao có thể phóng tầm mắt xa hơn một chút, lơ đễnh nhìn thế nào lại phát hiện có một bóng dáng quen thuộc ở khu đất trống sau trường. Chỗ đó vốn được qui hoạch để xây kí túc xá cho học sinh xa nhà, cuối cùng vì không đủ kinh phí nên lại thành ra trồng cây, trồng vội nên cây khẳng cây khiu, trông chẳng ăn nhập gì cả. Lũ yêu nhau thì ra đó tâm tình cho kín đáo, bọn không yêu nhau thì ra đó làm mấy trò nghịch dại như chơi cầu cơ, chơi ma lon,... hôm nay thì nhiệt độ ngoài trời cao đến chảy cả mỡ, nên vắng teo. Chỉ có bóng lưng của cậu ta đang cô đơn ngồi xổm ở bờ tường.
Khi tôi xuống đến nơi, JungKook đang loay hoay làm gì đó, cậu ta đưa cái thứ đó lên miệng, thở ra một vòng khói, ho sặc sụa, rồi lại thở ra khói, ho sặc sụa. Một vòng lặp cỡ ba bốn lần như vậy.
"Cậu mà bị bắt gặp thì chỉ có đi đời nhà ma."
Cậu ta giật bắn mình trước âm thanh vang lên đột ngột, quay ra nhìn tôi, lúng túng không biết nên dập điếu thuốc hay hút cho hết. Chắc vì tiếc rẻ, nên cuối cùng vẫn không bỏ đi.
Tôi đến bên cạnh JungKook ngồi xếp bằng, không nói gì mà để cậu ta tự nhiên, bản thân chỉ ngước lên nhìn trời cao. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Chỉ có tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên của kẻ hút thuốc nghiệp dư. Cỡ chục phút sau, JungKook nói:
"Xin lỗi vì sáng nay không đón cậu đi học nhé."
"Bỏ đi. Bộ tôi không có chân tự đi hay sao ?"
"...Nhưng chắc là cậu đã đợi tôi rất lâu."
"Chắc chắn vậy cơ à ?"
Tôi nhếch một bên lông mày trêu chọc, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy như vừa được ủ ấm trong chiếc túi sưởi mẹ mua hồi Giáng Sinh.
"Ừ, cũng khá chắc."
JungKook cười cười. Cậu ta cười rất đẹp. Cứ mỗi lần đuôi mắt tên đó cong lên, để lộ hai cái răng thỏ chết tiệt của mình, trong đầu tôi lại vang lên câu hát của bà công chúa nhạc đồng quê
And you got a smile that can light up this whole town (*)
Câu hát từng khiến tôi mơ mộng rất nhiều, không hiểu sao giờ nghĩ lại cảm thấy có chút buồn. Những gì quá đẹp đẽ đều sẽ khiến con người ta đau lòng, không phải vậy sao ?
"... Đồ ngốc. Cậu đã ở đâu suốt cả ngày hôm nay vậy ?"
"Đầu tiên là lang thang, sau đó là quán nét, sau đó, như cậu thấy, ở đây."
"..."
"..."
"Này ?"
"Sao ?"
"Sau này cậu tính làm gì ? Ý là, dự định trong tương lai ấy. JungKook, cậu muốn làm gì ?"
"Yu thì sao ?"
"Thì, chắc sẽ phải viết một vài cuốn sách rồi. Biết đâu sau này lại thành best seller!"
JungKook nhìn tôi với vẻ mặt trào phúng. Cậu ta nói:
"Đôi khi tôi cảm thấy, tâm hồn thiếu nữ và vẻ ngoài của cậu chẳng ăn nhập với nhau gì cả."
"Nó là fact rồi. Và đừng đánh trống lảng, cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu."
"...Tôi cũng không biết nữa. Thực sự chưa nghĩ tới. Có lẽ tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi tìm một góc nào đó trên thế giới, biệt tăm biệt tích, sống hết phần đời còn lại."
Tôi cốc đầu cậu ta, miệng mắng, đồ khùng điên. Thật ra, ở cái tuổi nhập nhèm này, muốn chạy trốn cả thế giới cũng chẳng quá khó hiểu. Mỗi một kẻ trong chúng ta, ai cũng sẽ đều ôm trong mình nỗi sợ hãi riêng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Nỗi sợ nào cũng có lí do, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để soi chiếu và nhìn nhận chúng. Tuổi mười bảy của tôi có thể mang nhiều nuối tiếc, bao gồm cả cậu ta. Còn JungKook, tôi không muốn cậu ta phải một mình chạy trốn vì bất kì điều gì. Tôi không muốn JungKook, cô độc đương đầu với mọi thứ.
"Cậu...định bao giờ thì về nhà ?"
"..."
"Bác ấy...rời đi rồi, sáng nay tôi có gặp."
JungKook nhìn tôi, rồi quay đi chỗ khác. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng, chần chừ trước khi rít một hơi nữa. Kẻ nghiệp dư đã bớt nghiệp dư đi một chút rồi. Ít nhất thì cũng không ho sặc sụa nữa. Tôi thầm cảm thán. Cậu ta học cái gì cũng nhanh. Chỉ có học được một điều là tôi rất thích cậu ta, mãi vẫn đội sổ.
"..."
"Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, đó không phải mẹ tôi. Ba tôi nói, mẹ tôi mất lâu rồi. Ba nói mẹ rất thương tôi, nhưng vì bà ấy bị ốm, nên đành phải rời xa tôi. Thật ra, nghĩ vậy cũng sẽ đỡ đau lòng hơn. Thà rằng là như vậy. Nhưng bà ấy lại vẫn còn sống, bà ấy chẳng ốm, cũng chẳng thương tôi, bấy nhiêu năm đó, ba tôi lừa dối, tôi vừa hiểu, lại vừa cảm thấy rất giận dữ. Tôi rất giận..."
Điếu thuốc đã chẳng còn lại gì, tàn thuốc vương vãi đầy trên mặt đất. Có lẽ lát nữa trước khi về chúng tôi sẽ phải dội nước chúng đi nếu muốn phi tang. JungKook lại đưa tay lên, chẳng còn gì để cậu ta hút cả. Tôi lấy tay mình hạ tay cậu ta xuống, vứt mẩu thuốc vụn đi, nắm lấy những ngón tay đang run nhẹ của người nọ. JungKook có lòng bàn tay rộng, nhưng đốt ngón tay lại không dài, khớp xương nhỏ, nên nhìn tay cậu ta trông rất giống tay trẻ con. Rất đáng yêu. Nên lúc nào tôi cũng không nhịn được mà muốn nắm tay cậu ta. Giây phút này, tôi quyết định làm điều đó, không phải vì tình cảm quá lớn không chịu được, mà tôi chỉ nghĩ, nếu có thể ở bên cạnh, cùng ai đó vượt qua nỗi buồn, vậy thì thật tốt.
JungKook ngây ra trước cái chạm của tôi, ngỡ như cậu ta sẽ gỡ tay, nói một câu đau lòng nào đó mà tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, thay vào đó lại lật lòng bàn tay của mình vào trong, đan chặt tay chúng tôi lại.
"Tôi rất sợ phải nghe những lời người ta bàn tán về tôi. Nếu phải làm quen với chúng từ nhỏ, cậu sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi và chán ghét mà thôi. Tất cả những lời đồn đại, tất cả những tiếng thì thầm, mọi người luôn đặt chúng trên người tôi. Tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành kẻ được chú ý. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều đó cả. Nhưng..., Yu, cậu chưa bao giờ làm điều đó với tôi."
"Cậu rất khác so với bọn họ. Cậu chưa bao giờ để tâm đến những lời đó, cũng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Thật ra, đó lại là tất cả những gì mà tôi cần."
"Cậu thực sự rất đặc biệt với tôi, Yu ạ."
Ánh mắt của JungKook lần này nói với tôi rằng, cậu ta hoàn toàn nói sự thật.
.
Lớp 12 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, khiến ta cảm tưởng như cấp 3 còn chưa kịp gặp gỡ, thế mà đã phải vội vã tạm biệt nhau. Thời gian được lấp đầy bởi các lớp học, các bài thi, bởi tờ hồ sơ điền nguyện vọng, bởi những đêm thao thức về tương lai của mỗi người. Liệu ta có làm được không, liệu ta có lựa chọn đúng không, liệu ta có hối tiếc điều gì không ? Ai có thể trả lời được, trừ chính ta ? Ai có thể trả lời được, nếu như không trải qua ?
Bế giảng 12 nào, trường tôi cũng tổ chức rất hoành tráng. Nhà trường trao quyền tự quyết, lên kế hoạch và tổ chức cho tụi học sinh năm cuối, coi như một món quà cuối cấp sau những năm tháng kìm kẹp tụi nhỏ. Sẽ có bóng nước, sẽ có sân khấu cuối cùng, sẽ có một đêm Prom lung linh như phim ảnh. Khắp các hành lang đều râm ran về việc chuẩn bị, lập liên quân để giành chiến thắng trong cuộc chiến bóng nước, rủ rê nhau xem nên mời bạn nữ nào cùng đi dự vũ hội với mình, đến cả đứa chăm học nhất lớp tôi giờ phút này cũng không còn màng đến việc dùi mài kinh sử nữa. Dù sao cũng cận kề ngày thi rồi, chúng tôi bảo nhau, ôn nữa cũng thế thôi, số phận đã an bài rồi, học nữa sẽ là làm trái ý trời.
Lớp tôi chuyên Văn, nhưng không hiểu sao chúng nó lại không phải dạng bánh bèo suốt ngày mơ mộng, thậm chí còn chiến nhau hăng nhất trong ngày diễn ra đấu bóng. Áo lớp cùng quần đùi lớp, cứ thế mà hiên ngang như lũ giặc đi đánh nhau với hết lớp này đến lớp kia. Thân là thằng con trai thứ ba trong lớp, tôi lại càng phải hun đúc, truyền lửa tinh thần chiến đấu cho chị em. Nhưng tôi quên mất một điều, khi chơi bóng nước thì đừng có đeo kính. Tên béo lớp bên bỗng ở đâu xồ ra nhắm quả bóng ngay giữa mặt tôi, trúng phóc, bóng vỡ tan tành. Mặt rát thì thôi, nhưng kính lại còn bay mất tiêu, cận 5 độ như tôi bỗng thành người mù lòa, rờ đất mãi mới thấy gọng. Đeo lên mặt. Thế nhưng lại không có mắt kính ! Huhu, chơi bóng nước thua cũng được, không có mắt kính là về mẹ sẽ cầm chổi đánh cho tan xác ra. Vì mải tìm báu vật mà cứ bị đáp bóng miết, như được đi bơi trên cạn, mắt thì dính nước cay xè mà vẫn phải banh ra để tìm, đúng là dở khóc dở cười mà. Loay hoay một hồi không hiểu sao xung quanh đáp bóng về phía này ít dần đi, tụi nó lại lủi đi chơi với nhau hết. Lúc này tôi mới vuốt mặt nhìn lên, thấy JungKook đang ném một quả bóng nước hồng chói lọi vào giữa mặt tên béo làm bay kính tôi ra ngoài. Yah, rõ ràng là mắt tôi chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng sao lại thấy cậu ta cười với tôi đến phát sáng thế kia ?
"Tìm cái này hả ?"
Cậu ta giơ lên hỏi, sau đó ném lại cho tôi, còn không quên cười đểu:
"Đồ mù dở."
Đúng là cái thứ không thể ưa nổi mà. Tưởng ra tay làm anh hùng cứu mĩ nhân là ngon lắm hả ?
Cuối cùng thì chẳng có thắng thua gì sất, thậm chí trọng tài còn lao xuống vầy nước cùng. Sau khi nhặt hết xác bóng, trả lại sân trường về nguyên dạng thì mọi người cũng lục tục kéo nhau ra về, ai nấy đều ướt sũng. Tôi đợi JungKook ở dưới sảnh, thấy cậu ta lúc xuống ngoài vác ba lô còn cầm theo máy ảnh.
"Chi vậy ?"
"Chụp ảnh cho cho ban sự kiện. Về hết rồi, chụp tạm cậu đi."
"Thôi tha tôi, tã tượi xấu lắm đừng chụpppp"
Nhưng cậu ta chẳng thèm nghe. Máy ảnh cứ tách tách liên tục mặc dù tôi đã ra sức ngăn cản.
"Đồ xấu xa, cậu cố tình làm thế để dìm tôi, bôi nhọ nhan sắc của tôi đúng không!"
Trên đường về, tôi ngồi sau lưng cứ chốc chốc lại cấu véo cậu ta. Nhưng mà người cậu ta toàn cơ thôi, chẳng có tí mỡ thừa nào cả, đành véo đến đỏ cả hai bên má cậu ta cho bõ ghét.
Ngày được mong chờ nhất là đêm Prom cũng sắp đến. SooAh tíu tít rủ tôi đi mua váy vóc cùng. Nó sẽ đi cùng với một anh cựu học sinh đã ra trường được ba năm, hai người đã hẹn hò với nhau từ đầu năm học, gặp gỡ nhau theo một tình huống được SooAh kể đi kể lại rằng giống-y-sì-đống-tiểu-thuyết-ba-xu nó từng đọc ngấu nghiến. Bất chấp thái độ không hợp tác của tôi, nó lựa bằng được cho tôi một chiếc váy rồi mới đồng ý đi về.
"Tao có định đi đâu."
"Mày không đi tao cũng xách cổ mày đi."
"Nhưng tao còn không có bạn nhảy."
"Chưa có chứ không phải không có."
"Nhưng tao chỉ muốn đi với JungKook thôi."
"Thế thì để cậu ta mời. Đơn giản."
"Đợi cái đồ chậm tiêu đó thì tao đầu thai kiếp khác rồi."
"Mày lí sự quá! Im ngay."
Chiều thứ sáu.
Trong lúc đang vừa vẽ đồ thị hàm số vừa lên highnote với loa phát nhạc, có tin nhắn của JungKook gửi đến. Chỉ là một file Google Drive bình thường, chắc là để trả đống ảnh dìm của tôi đây mà. Gớm, ảnh dìm còn được chụp bằng máy cơ hẳn hoi, quý hóa quá ! Tôi bèn tắt điện thoại, tiếp tục công cuộc kiếm cái chữ (kiêm luyện thanh) của mình. Quên luôn sự tồn tại của tin nhắn kia.
Chiều thứ bảy.
Mai đã là ngày diễn ra Prom rồi, nhưng tôi vẫn ở đây làm giá đến héo khô, không một lời mời mọc. JungKook vẫn không nói năng gì. Có lẽ cậu ta đã mời được một em xinh đẹp nào đó mà không thèm nói cho tôi biết cũng nên. Uất ức, tôi mở khung chat với cậu ta, định bụng kiếm chuyện chửi bới hạch sách cho bõ tức, thì nhận ra file ảnh lần trước vẫn chưa mở ra xem. Nhàm chán click vào, bụng còn nghĩ là tìm được cớ cãi cọ rồi. Màn hình hiện dấu loading. Hai mươi giây sau một đống ảnh hiện ra. Tôi bấm vào xem, không hiểu sao mắt lại rưng rưng. Ảnh từ hồi tôi mặc crop top làm phông nền phụ họa vài đường cơ bản trên sân khấu, ảnh hồi tôi đấu giải 3v3 bị ngã tòe mỏ, tôi ném vào rổ một cú 2 điểm, rồi tôi khóc vì thua bét nhè, ảnh tôi lạng lách sân trường trên xe cub của cậu ta, ngủ gật trong lớp học thêm, xấu hổ che mặt khi vừa chơi bóng nước xong,... chụp rất nhiều, từng tấm, từng tấm một cứ hiện ra nối tiếp nhau, như đang kể lại nhật ký đi học của Chae Yu, từ những ngày đầu có sự xuất hiện của Jeon JungKook bên cạnh, đến những ngày đếm ngược cuối cùng của đời học sinh. Tôi cứ lướt mãi, cho đến hết file, là một tấm ảnh lạ hoắc, không biết cậu ta chụp tôi từ bao giờ. Trong ảnh tôi đang ở bên bệ cửa sổ, khoanh tay hóng mát với một vẻ mặt vô cùng sảng khoái sau khi vừa cắt bớt được đám rơm rạ trên đầu, đuôi tóc còn lỉa chỉa không nề nếp, khẽ tung bay theo gió. Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra, đó là hôm tôi chuyển nhà về đây. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ chẳng dự liệu được, sau này mình lại đem lòng thích cậu bạn hàng xóm, mà vừa hay, cậu ta lại nhìn thấy tôi, lưu lại gương mặt ngố tàu của tôi vào chiếc máy ảnh đó, lưu lại tôi vào ống kính của cậu ta những tháng năm sau này. Cuối tấm ảnh là một dòng chữ. Một dòng chữ được trích từ bài hát của nhóm nhạc mà tôi yêu thích.
It spins me round and drives me crazy
I must be like a moon that hangs in the sky at noon (**)
Có thể chúng ta chỉ là hai đường thẳng, chỉ gặp và giao nhau một lần, nhưng tôi sẽ không vì thế mà quên đi những ngày này, sẽ không vì thế mà ngừng hi vọng vào tương lai, dù có thế nào, những năm tháng trưởng thành của Chae Yu sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu một Jeon JungKook.
Tuổi trẻ chênh vênh, nhiều tiếc nuối, nhiều nỗi sợ. Thật tốt, vì chúng ta không cô đơn.
End.
(*) You Belong With Me - Taylor Swifts
(**) Heartbeat - BTS (line của Junggoogie luôn :")))
A/N: Âyguuu cuối cùng cũng hoàn rùi~
Viết đến đoạn cuối tự dưng thấy nhớ cấp 3, nhớ năm cuối cấp ghê ;;^;; vui lắm các bạn ạ, hãy tận hưởng khi còn có thể nhé 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip