Chương cuối
T/b: Con xin lỗi vì con không muốn ba mẹ buồn, mẹ hãy hứa với con hãy chăm sóc tốt cho thằng bé, và khi nào anh ấy có đến tìm mẹ hãy đưa cho anh ấy những gì con đưa cho mẹ, mẹ đừng nói cho gia đình anh ấy biết chuyện con dã mất
Mẹ t/b: mẹ biết rồi!!! Con phải cố lên con của con nó còn nhỏ lắm nó rất cần con
T/b: tên của thằng bé là Jungwoo, mẹ
.. nhớ giữ... gìn... sức..khoẻ...con...mệt... lắm..con...ngủ...nha...
Tít...tít....tít.......
Mẹ t/b: Con à !!!!!
Thằng bé có lẽ nó biết mẹ không còn nên cũng oà lên . Bên phía anh , anh đang ngồi trên bàn làm việc
Jungkook: sao hôm nay cảm thấy nóng bồn chồn cả người thế
Anh đứng dậy đi lấy nước , do lỡ tay hay có điều gì chẳng lành mà ly nước từ trên tay anh rơi xuống sàn anh ngồi xuống dọn thì bị miếng thủy tinh làm cho anh chảy máu tay, trong người dự cảm có điều chẳng lành nên anh liền gọi cho vú jo xem mẹ anh có sao không.khi biết mẹ mình không sao anh lại tiếp tục công việc. Nhưng được một hồi lâu thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ và đây chính là cuộc gọi khiến cho cuộc sống sau này chìm vào bế tắc và đầy sự hối hận
----------------------------
Hôm nay là ngày mà tang lẽ của cô diễn ra ,trong không khí đau buồn ấy bầu trời lại đõ mưa rất lớn như đang thương cảm cho số phận của cô gái nhỏ bé ấy vậy.trong dòng người đến viếng  cô thì đâu đó thấy bống dáng của một người đàn ông quen thuộc.Với vẻ mặt cuối gầm xuống có lẽ đêm qua người đàn ông  đã dằn vặt bản thân mình cả buổi tối,nhưng có như thế thì đã muộn .
Năm năm sau
seo-jun: Bà ơi!! Bà chơi với cháu đi
Mẹ t/b: seo-jun à từ từ thôi chờ bà với !!! Coi chừng té đó!!!
Bên phía anh ,năm năm nay anh luôn vùi đầu vào công việc giúp công ty ngày càng phát triển hơn .hôm nay anh vào thăm mẹ, mẹ anh cũng đã kể hết tất cả mọi chuyện và cả chuyện cô có thai cho anh biết
Jungkook: Tại sao đến bây giờ mẹ mới kể chuyện này cho con biết
Mẹ kook: Thì do vợ con không cho mẹ nói cho con biết , nó dặn mẹ đến 5 năm sau hãy cho con biết mọi chuyện
Jungkook: Vậy bây giờ con của con đang ở đâu???
Mẹ kook: Con bé nói khi nói cho biết mọi chuyện nếu con muốn gặp con thì về kim gia
Anh không nói gì mà phóng xe thẳng qua Kim gia vừa vào cổng điều mà anh thấy đầu tiên là một cậu nhóc khấu khỉnh lễ phép
Jungkook: mẹ thằng bé này là....
(mặc dù hai người không còn mối quan hệ nào nhưng anh vẫn gọi mẹ cô là mẹ và mẹ cô cũng như thế))
Mẹ t/b: Con vào nhà đi rồi mẹ con ta nói chuyện.
Jungkook: mẹ thằng bé ngoài đấy là ......
Mẹ t/b: Con cứ bình tĩnh con cứ xem những gì có ở trong đây thì con sẽ hiểu
Bà đưa cho anh một chiếc thùng gỗ.Khi mở ra thì trong đó có : một chiếc nhẫn cưới, giấy xét nhiệm ADN, và một lá thư và cả cuốn nhật ký
Jungkook: Những thứ này là sao vậy mẹ
Mẹ t/b: con cứ đọc đi
Trong giấy xét nghiệm ghi thằng bé chính là con ruột của anh và trong cuốn nhật ký ấy là cô viết từ khi về làm vợ anh cho đến khi cô biết mình mắc bệnh. Còn trong lá thư là những điều mà cô muốn nói với anh nhưng chưa bao giờ cô giám nói
Jungkook: Sao em lại ngốc thế hả
mẹ t/b: có lẽ tù túng lắm con bé mới viết những dòng chữ này
jungkook: Vậy đứa bé ngoài kia là..là
mẹ t/b: đúng rồi nó là con của con đó
Mẹ t/b: seo-jun à!! Vào đây bà bảo
seo-jun: Dạ bà
Mẹ t/b: Đây là pà pá trong hình mà bà hay nói với cháu đấy
Lúc đầu thằng bé còn hơi ngại sau khi nghe bà giải thích thì nó chạy ôm lấy anh
Jungkook: lại đây với pà pá
seo-jun: A pà pá !! Mà pà pá ơi mà má của jun ở đâu vậy??Bà nói mà má có việc không về gặp jun được, jun nhớ mà má, jun muốn gặp mà má
Nghe những lời nói thốt ra từ miệng của đứa trẻ ấy ,anh không kiềm được mà ôm lấy đứa nhóc ấy vào lòng. bất giác hai dòng nước mắt chảy xuống.Có lẽ suốt từng năm năm ấy thằng bé đã phải nhớ thiếu thốn tình cảm của bố mẹ đến nhường nào.việc ấy càng khiến ânh muốn bù đắp cho đứa trẻ này nhiều hơn nữa
seo-jun: sao pà pá khóc,chắc cũng nhớ mà má giống jun phải hông (thằng bé cười tít cả mắt)
Jungkook: Từ bây giờ seo-jun ở với pà pá nha, có chịu không
seo -jun: tất nhiên là jun chịu rồi
Chiều hôm ấy anh dẫn thằng bé đến thăm mộ cô và anh muốn xin lỗi về những việc sai trái mà anh đã gây ra cho cô.Trong một không gian yên tĩnh của nghĩa trang, có một người đàn ông cao lớn nắm tay một cậu nhóc trước một ngôi mộ
Jungkook: T/b anh và con đến thăm em nè. Sao em lại bỏ ảnh và thằng bé đi vậy hả, anh vẫn chưa nói với em là anh yêu em , anh rất muốn nói câu đó từ rất lâu rồi nhưng anh không thể nói. Anh xin lỗi vì đã đuổi em đi, anh xin lỗi . Hãy tha lỗi cho anh!
---------------------
buổi tối khi đang loay hoay với mớ đồ chơi của thằng con trai .Anh bất giác ngước lên trước mắt anh là tấm hình của cô trên kệ tủ anh quay sang bảo seo-jun
Jungkook: Con có thấy cô trên ảnh đẹp không từ giờ hãy gọi cô ấy là chị xinh đẹp
seo-jun: Vâng!
Từ đó anh ít đi làm hơn và dành thời gian để chơi với seo-jun. Hằng năm đến ngày giỗ của cô anh điều dẫn seo-jun ra thăm mộ cô
Một cô gái với danh phận tiểu thư giàu có ấy lại phải chịu nhiều chuyện như thế. Không phải ai sinh ra có nhà gia thế cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phục mà không phải chịu một sự áp lục nào
                       -------HẾT-------
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi,
Trân Thành Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip