Chap 16

Tua về chỗ tôi
- Chán quá đi! Mà sao bọn mày lại quen Jisoo vậy! - tôi ngáp ngắn ngáp dài quay sang Yoojung và Somi hỏi

- À! Thực ra, hồi nhỏ tao và Somi là hàng xóm của Jisoo. Nhưng vì một số việc mà tao phải chuyển nhà đi chỗ khác, không lâu sau thì Somi cũng chuyển đi chỗ khác nhưng cả ba đứa vẫn giữ liên lạc với nhau. - Yoojung giải thích

- Thì ra là vậy, tao hiểu rồi! - tôi gật gù như đã hiểu

- Thôi muộn rồi! Đi ngủ đi! - Somi ngáp nói

- Nhưng bọn mày ngủ ở đâu! Trong này chỉ có một chiếc giường cho tao ngủ thôi! - tôi nói

- Yên tâm đi! Bọn tao ngủ ở sopha! - Somi nói

- Nhưng sopha nhỏ như vậy, bọn mày có nằm vừa không! - tôi hỏi

- Mày tưởng tụi tao là ai chứ! Tụi tao gầy như thế này, mày tưởng tụi tao không nằm vừa à! - Yoojung xù lông nói

- Hì hì! Tụi mày biết tao không có ý đó mà! - tôi nói

- Tạm tha cho mày đó! - Somi nói

- Y hệt bản sao của Jisoo, dữ như bà chằn! - tôi nói thầm

- Mày nói gì! - Yoojung nói

- À không có gì đâu! - tôi nói

- Liệu thần hồn đấy! - Yoojung nói

- Thôi đi ngủ đi! - tôi nói

- Ừm! - Yoojung và Somi đồng thanh

Nói xong Somi tắt điện, cả phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng không một tiếng động. Tôi tạm gác lại những mệt mỏi của ngày hôm nay rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau

- Yahh! Hai con lợn kia, mau dậy đi! - tôi hét vào tai Yoojung và Somi

- Có chuyện gì vậy! - Yoojung nói

- Còn sớm mà! - Somi lật người ngủ tiếp

- Yahh!!! Bọn mày có dậy không thì bảo! Không biết tụi mày đến đây chăm sóc tao hay là tao chăm sóc tụi mày nữa! - tôi đập tay lên trán than vãn

- Khổ quá! Tụi tao dậy rồi! - Yoojung uể oải đứng dậy nói

Một lát sau, khi hai con quỷ kia vscn xong thì đã tập hợp ở phòng khách để ăn sáng

- Hôm nay suất viện đi, tao thấy khỏe rồi! - tôi nói

- Không được! Chưa đủ ngày để suất viện! - Somi nói

- Không sao! Tao khỏe rồi, ở đây tao thấy không thoải mái! Về kí túc xá nghỉ ngơi đi! Tao hứa sẽ không làm việc đâu! - tôi nói

Sau một hồi nhõng nhẽo thì hai con quỷ cái cũng cho tôi suất viện. Tôi nhanh chóng thu dọn hành lí rồi gọi taxi về kí túc xá. Về đến phòng của mình, tôi vội nằm bịch một cái xuống giường

- Aiyo....! Phòng của mình vẫn là tuyệt nhất! - tôi nói

Tôi rón rén đến chỗ bàn làm việc cầm quyển sổ mà tôi đang sáng tác giở lên

- Yahh! Con kia mày lại làm gì đấy! Mày đã hứa với bọn tao như nào hả! - Yoojung nhìn thấy tôi đang cầm quyển sổ lên thì quát làm tôi giật mình làm rơi quyển sổ xuống

- Yoojung à! Tao nghĩ bọn mình cần đưa nó trở lại bệnh viện thôi! - Somi quay sang nhìn Yoojung nói

- Ấy ấy! Không cần đâu, tao sẽ nằm im mà! - nói rồi tôi phi thẳng lên giường nằm đắp chăn

- Haizz...! Hết nói nổi với con này luôn! - Yoojung thở dài

Sau khi có một đợt nghỉ ngơi liệt giường thì tôi bắt đầu cắm đầu vào tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu của 101 thực tập sinh. Thấm thoát cũng đã đến cái ngày ấy. Tôi ngồi trong phòng chờ với tâm trạng lo lắng. Đúng lúc đó, Somi và Yoojung đến bên cạnh cổ vũ tôi

- Không sao đâu Soojin à! Tao biết mày làm được mà! - Yoojung đặt tay lên vai tôi nói

- Đúng rồi đó, mày là thực tập sinh suất sắc nhất trong tất cả các thực tập sinh. Tụi tao không lo thì mày lo cái gì chứ! - Somi từ đằng sau đi đến chỗ tôi nói

Sau đó, các TTS đều ùa ra cổ vũ tôi. Tôi thấy mình phấn chấn, tự tin lên rất nhiều

- Cảm ơn tất cả mọi người! Nhờ mọi người mà mình đã có thêm rất nhiều động lực. Mình cảm ơn rất nhiều - tôi nói

- Hừ! Giả tạo! - Yuki từ đâu đi đến chỗ tôi nói

- Cậu nói gì vậy hả Yuki! - TTS 1 nói

- Soojin có làm gì cậu đâu mà cậu nói cậu ấy như vậy! - TTS 2 nói

- Soojin đã bỏ qua chuyện cậu ăn cắp ví của bạn ấy nếu không giờ này cậu không còn được đứng ở đây đâu mà giờ cậu còn nói bạn ấy như vậy! - TTS 3 lên tiếng

- Để rồi xem cậu giữ được bộ mặt giả tạo đấy đến bao giờ! - Yuki nói rồi quay người đi

- Yuki à! Mình........ - tôi chưa kịp nói hết câu

- Yuki quá đáng thật mà! - Yoojung nói

- Cậu không cần cảm thấy áy náy hay gì đâu! Bởi vì cậu không làm gì có lỗi với cậu ấy cả! - Somi nói

- Các TTS chú ý, mọi người mau ra tập hợp ở sân khấu để chuẩn bị tổng duyệt! - giọng của HLV Kahi vang lên

Sau khi nghe thấy tiếng của HLV Kahi, mọi người đều chạy ùa ra sân khấu

- Mọi người đã tập hợp đông đủ rồi chứ! Nếu đã đủ thì chúng tôi sẽ phân bố vị trí của từng người khi đứng biểu diễn! - HLV Yoon Jung nói

- Nae!! - các thực tập sinh nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip